Hiệp thứ tư, Lâm Quát rút ra bốn thẻ bài theo trình tự là 5 2 4 3, vì lần rút thứ ba là một quân 4, hai thẻ bài trước thêm cả quân 4 này đều không tính vào tổng, do đó hiệp thứ tư Lâm Quát tổng điểm là 3, nhỏ hơn 8 của A Vân.
Hai tay Trần bà run lên, bà ta giật lấy bài trong tay Lâm Quát, kiểm tra từng quân một, không hề phát hiện bất luận ký hiệu nào.
Lâm Quát liếc nhìn Trần bà, đáy mắt hiện vẻ phức tạp, không đợi Trần bà tuyên bố Lâm Quát chiến thắng, cậu đã chủ động mở miệng: “Đấu trường chỉ phân thắng bại không tính hoà, thi đấu thêm đi, cổ thần sẽ không trách cứ mấy người.”
Trần bà nắm chặt thẻ bài, giọng nói bén nhọn: “Cậu chỉ là người ngoại xứ, dựa vào đâu quyết định thay cổ thần?”
Lâm Quát cân nhắc nói: “Được thôi.”
Cậu bỏ hết bài trong tay xuống, quay người rời khỏi tháp trống. Dân làng Chuyết Trại vây quanh tháp trống tự giác nhường ra một con đường cho cậu, đám A Kỳ phía sau vội vàng đuổi theo.
A Kỳ hưng phấn nói: “Lâm Quát, tôi đoán cậu…”
Lâm Quát cắt lời: “Trở về rồi nói.”
A Kỳ đành phải ngậm miệng.
Bốn người về tới nhà sàn, sau khi Mã An đóng cửa lại, A Kỳ không chờ được nữa mở miệng hỏi Lâm Quát diễn biến đầu đuôi, tính kiểm chứng xem phỏng đoán của mình có chuẩn hay không.
Lâm Quát không thích nói dài, nếu để cậu giải thích nhất định sẽ tràng giang đại hải, hiện tại A Kỳ đã chịu nói, Lâm Quát liền chịu nghe.
A Kỳ nói: “Đầu tiên tổng có 20 thẻ bài, 4 có bốn quân, số khác có hai quân.” A Kỳ nhớ lại: “Hiệp đầu, hai quân 9 của Lâm Quát bị tên NPC ngu ngốc thẳng thừng kêu dừng, trừ chứng minh sau Lâm Quát có tai mắt của A Vân, còn có thể chứng minh, bài trong tay A Vân không có 9.”
Nói xong nhìn qua Lâm Quát, Lâm Quát nhẹ gật đầu.
Hà Vũ Đình với Mã An mờ mịt hỏi: “Cái này… nói rõ được gì chứ?”
A Kỳ nhận cổ vũ tiếp tục nói: “Trong hiệp đầu tiên, bốn thẻ bài của A Vân là 7 5 3 2, ở hiệp thứ hai, bài của A Vân là 8 7, cả hiệp thứ ba bài của A Vân vẫn là 8 7, nói rõ A Vân thấy được tất cả bài của mình đó! “
Mã An nghĩ một hồi vẫn chưa hiểu: “Tôi biết A Vân có thể thấy bài của mình, vậy thì Lâm Quát làm sao biết bài của A Vân?”
A Kỳ hiển nhiên không có kinh nghiệm giải thích manh mối cho người khác, khoa tay múa chân hơn nửa ngày mà hai người kia vẫn câm nín đầy mặt, A Kỳ càng giải thích càng sốt ruột, chỉ vào Lâm Quát nói: “Tôi nói đúng chứ, bởi vì tổng là 20 thẻ bài, mà hiệp một cậu bị kêu dừng, bài trong tay A Vân…”
“…” Lâm Quát lúc này mới lên tiếng: “Anh ấy nói không sai, tổng số thẻ bài là 20, trong 20 thẻ bài này, ngoại trừ 4, số khác đều có hai quân, 4 có bốn quân, 20 thẻ bài này tôi với A Vân rút ngẫu nhiên 10 thẻ bài, đây là tiền đề. Hiệp một, trong tay tôi có hai quân 9, A Vân là 7 5 3 2, cho nên tôi liền biết 4 số trên 10 thẻ bài trong tay A Vân.”
Hà Vũ Đình hơi kinh ngạc: “Tôi tưởng 10 thẻ bài của cậu và A Vân đều có số giống nhau!”
A Kỳ đốp ngay: “Có mà giống!”
Lâm Quát ở trong cuộc ngược lại là người bình tĩnh nhất: “số 4 có bốn quân, Trần bà không thể chia đều cho tôi và A Vân mỗi người 2 quân 4, cho nên trong tay A Vân có 3 quân 4, mà tôi chỉ có một quân 4.”
Dừng một chút, Lâm Quát nói: “Cho nên sau hiệp một, tôi đã biết 7 con số trong tay A Vân, ba quân 4, 7 5 3 2 mỗi cái một. Vì hai quân 9 đều trong tay tôi, A Vân còn lại ba thẻ bài lớn nhất chính là8, nhỏ nhất chính là1. Tuy nhiên cái này tạm thời không quan trọng, cần hiểu rõ là trình tự ra bài của A Vân…”
Lâm Quát tiếp tục: “Chuyết Trại muốn chơi bẩn lại không muốn bị chúng ta phát hiện, A Vân nhất định phải rút thẻ bài lớn, không thể chơi gian lận quá rõ ràng, chúng ta sẽ hoài nghi, chúng ta hoài nghi liền không tồn tại sự tự nguyện hiến cổ. Cho nên 4 trong tay A Vân dưới nhiều tình huống nhất định sẽ rút những thẻ bài lớn trước tiên, như vậy 4 mới có thể vô hiệu hoá những thẻ bài lớn này.”
Mã An còn chưa kịp phản ứng, cậu ta ngờ vực nói: “Cũng có thể rút bài nhỏ trước mà, dù sao trong tay gã có 3 quân 4, rút 4 ở lượt cuối cùng cũng được mà.”
A Kỳ lên tiếng: “Cậu ngáo hả, Lâm Quát có thể kêu dừng, nếu gã chưa kịp rút 4 đã bị cậu ấy kêu dừng thì làm sao? Cho nên cách rút thẻ bài lớn an toàn nhất là ở hai trận đấu đầu.”
Mã An ngớ ra.
Lâm Quát gật đầu: “Thực ra tôi cũng không xác định trình tự gã rút bài, vì vậy hiệp hai tôi chỉ là thăm dò. Hai lượt rút đầu tôi không xem bài, A Vân không biết bài trong tay tôi, không dám kêu ngừng. Cái này chứng minh, hai lần rút đầu của gã là thẻ bài lớn.”
Hà Vũ Đình nhỏ giọng hỏi: “Có gì liên quan trực tiếp không?”
A Kỳ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: “Nếu trong tay A Vân là hai thẻ bài nhỏ, tất nhiên sẽ kêu Lâm Quát dừng. Gã không kêu dừng, chứng minh hai thẻ bài trong tay đều là bài lớn, kéo theo tổng điểm sẽ tương đối lớn. Bằng không em nghĩ Lâm Quát vì sao hỏi A Vân muốn kêu dừng hay không, đây cũng là tâm lý đánh bài, dưới tình huống A Vân cầm hai thẻ bài lớn lại không dám kêu Lâm Quát dừng, như vậy cũng đã cho Lâm Quát cơ hội tiếp tục rút bài, Lâm Quát rút bài thêm một lần liền có thể biết thêm trong tay mình có những bài nào.”
Hà Vũ Đình và Mã An đã hiểu hơn, nhưng không phải toàn bộ.
Lâm Quát gật gù: “Dưới tình huống A Vân đã rút hai thẻ bài lớn trước, lần rút thứ ba gã tất nhiên sẽ rút 4, cho nên tôi kêu dừng.” Lâm Quát nhớ lại: “Bài hiệp hai của tôi là…”
A Kỳ bổ sung: “3 6 7 6, A Vân là 8 7.”
Lâm Quát “Ừm” một tiếng rồi chậm rãi nói: “Phải, đến đây tôi đã biết 10 thẻ bài trong tay A Vân, ba quân 4, một quân 8, một quân 7, một quân 5, một quân 3, một quân 2, còn lại hai quân 1.”
Mã An thất thần: “Đậu má.”
Hà Vũ Đình còn chưa hiểu rõ, nhưng không cản trở cô muốn quỳ phục Lâm Quát: “Làm… làm thế nào được?”
Lâm Quát thong thả nói: “Rất đơn giản, hiệp một tôi đã bị kêu dừng, gã không rút 4 thì phải rút ra thẻ bài nhỏ nhất của mình, vì vậy cuối hiệp một gã rút hai thẻ bài là 3 và 2, suy ra thẻ bài còn lại chính là hai quân 1.”
Đại khái do có kinh nghiệm phong phú trong giảng giải manh mối, Lâm Quát chờ Mã An với Hà Vũ Đình suy tư một hồi mới tiếp tục: “Như vậy bài trong tay tôi tương ứng chính là hai quân 9, một quân 8 , một quân 7, hai quân 6, một quân 5, một quân 4, một quân 3 và một quân 2.”
Mã An rốt cục ngộ ra gì đó: “Coi như đã biết 10 thẻ bài, muốn thắng vẫn rất khó, cậu là… là làm thế nào được? Kí hiệu lên thẻ bài?”
Lâm Quát lắc đầu nói: “Tôi đã thử, muốn kí hiệu lên bài rất khó. “
Hà Vũ Đình khó nhịn nói: “Vậy thì anh…”
Lâm Quát nói: “Tuy không thể kí hiệu lên bài, nhưng mỗi thẻ bài có cảm giác khác nhau, chắc chắn sẽ giữ lại nhiệt độ.”
Mã An và Hà Vũ Đình đều kinh ngạc.
Lâm Quát nói: “Cho nên liền thắng.”
Mã An: “Chờ đã… vẫn chưa hiểu…”
Lâm Quát suy nghĩ nói: “Hiệp ba, tôi chỉ cần rút thẻ bài có cảm giác khác và không có độ ấm là được, lần đầu rút tôi xem là 8, cho nên A Vân cũng nhất định biết trong tay tôi có 8, gã không cho ngừng, vậy trong tay gã cũng là 8.” Tới đây, Lâm Quát lại suy tính xem giải thích thế nào, một lúc sau mới mở miệng: “Hiệp hai tôi không xem bài, nhưng tôi thua. Ở một góc độ nào đó, A Vân sẽ cho rằng tôi rất kém, đồng thời hiệp ba tôi bắt đầu xem bài, ưu thế của gã hơn xa tôi. Lúc đó tôi đổi góc độ suy nhĩ một chút, nếu tôi là gã, dưới tình huống chắc chắn thắng, nhất định sẽ từ từ vờn đối phương đến chết, cho nên lần rút thứ hai sẽ không rút quân nhỏ, dù sao trong tay vẫn còn ba quân 4, có rất nhiều không gian thao tác.”
“Tôi biết gã rút lần hai là 7 hoặc 5, cho nên tôi nhất định phải khống chế điểm từ 13 trở xuống, cũng may hiệp hai tôi đã rút quân nhỏ là 3, cho nên tôi rút lần hai là 3, 3 với 8 là 11, tổng điểm của tôi nhỏ hơn gã.”
Hà Vũ Đình nhỏ giọng nói: “A, vậy sao lần thứ ba anh lại rút 9?”
Lâm Quát lạnh tanh: “Trả thù gã.”
Chẳng lẽ A Vân muốn giày vò cậu, vậy cậu không thể giày vò tinh thần A Vân?
Mã An cũng nhỏ giọng nói: “Cậu làm cách nào xác định lần rút thứ tư chính là 4, dù sao bài của cậu còn có 5 và 2 đều chưa rút đến.”
Lâm Quát: “Ừ, Trần bà nói cho tôi.”
Hà Vũ Đình & Mã An: “???”
A Kỳ một bên thở dài: “Thời điểm Lâm Quát rút bài lần ba hiệp thứ ba có nói một câu.”
Khi ấy Lâm Quát nói giờ không hô ngừng, vậy không còn cơ hội.
Cho nên, Trần bà tất nhiên sẽ vô thức thăm dò bài Lâm Quát, xem quân 4 kia của cậu ở đâu. Lâm Quát liền theo ánh mắt Trần bà tìm được 4.
Hà Vũ Đình: “Òooo, quá dữ.”
Mã An: “… Tôi còn chưa lên tiếng, xin nhận của tôi một lạy.”
Hiệp thứ tư không cần Lâm Quát giải thích nữa, bọn họ đã hoàn toàn rõ ràng. Lâm Quát tìm được vị trí của 4, đồng nghĩa cậu là kẻ đến sau lại chiếm thế thượng phong.
Cho nên hiệp thứ tư, cậu không hề động tới 5 và 2 trong mười thẻ bài, cậu rút bừa thẻ bài nào cũng được, dù sao đã nắm chắc phần thắng.
Mã An và Hà Vũ Đình ngẫm nghĩ, trăm miệng một lời: “Đậu mé, quá trâu bò rồi!”
A Kỳ lại nghĩ nhiều hơn Mã An và Hà Vũ Đình chút, bao gồm cả việc Lâm Quát chủ động đề xuất một trận đấu phụ cuối cùng cũng xuất phát từ tư duy ngược, cậu san bằng tỉ số, nếu như thật sự đấu thêm A Vân tuyệt đối sẽ thay đổi chiến thuật, hơn nữa Trần bà giật đi bài của Lâm Quát, nhìn ra được bà ta đang nghi ngờ cậu gian lận, tất sẽ chia lại bài lần nữa, Lâm Quát chủ động nhắc đến đấu thêm cũng khiến Trần bà cảm thấy bất thường đến mức không chịu đáp ứng.
Mưa đạn của A Kỳ cảm thán: “Lâm Quát quá dữ.”
Lâm Quát giải thích đến khô cả miệng, Hà Vũ Đình lạch bạch chạy đi lấy nước cho cậu, Lâm Quát nói tiếng cảm ơn. Sau khi uống nước xong, Lâm Quát liền tới cổng lớn Chuyết Trại, cậu vẫn chưa thử nghiệm mình có thể rời khỏi hay không.
Phát hiện cổng lớn Chuyết Trại không có màng chắn, Lâm Quát lập tức tiến đến đá Đại Tiên bên kia, đại khái đi hơn mười phút, cậu nhìn thấy tảng đá lớn này, đang muốn thử xem mình có thể vào thế giới chồn hay không, có mấy con chồn nhảy từ trong ra ngoài.
Bọn chúng trông thấy Lâm Quát lập tức phát ra tiếng “choét choét” phấn khích.
Lâm Quát đề phòng nhìn bọn chúng.
Đám chồn luống cuống tay chân viết chữ lên hoàng thổ, sau lại tiếp tục “choét choét” với Lâm Quát, ra hiệu cậu tới xem chữ trên mặt đất.
Lâm Quát ném ánh mắt tới, thấy bảy tám nét viết nguệch ngoạc–––
Thịnh Văn:
Bạn trai, nhớ cậu rồi.
~~~