Hẹn Ước Của Chúng Ta

Chương 12: 12: Có Thể Sẽ Gặp Lại



“Cảm ơn em.”
Ngô Cẩn Ngôn nhất thời cứng đơ cả người.
Được một lúc thì cô đáp lại: “Không có gì.”
Nói xong cô mở cửa đi ra ngoài.
Tần Lam nhìn theo bóng lưng ấy, tâm trạng trở nên phức tạp đến rõ.

Không hiểu vì sao, Ngô Cẩn Ngôn luôn mang đến cho nàng cảm giác rằng cô là một người cô đơn, vô cùng cô đơn nhưng nàng lại chẳng thể có bất kì bằng chứng nào để xác minh việc đó cả.
###
Lâm Phương cầm giỏ trái cây bước vào căn phòng bệnh.

Lúc này trong phòng ngoài người nằm trên giường bệnh thì có thêm một người đàn ông đứng tuổi khác.
“Em bay sang lúc nào thế?” Người đàn ông bất ngờ lên tiếng, khuôn mặt mang theo chút mệt mỏi.
“Vừa mới đây.” Bà cười một cái rồi nhấc ghế ngồi xuống.

Khuôn mặt có chút mệt mỏi nhìn lấy người đang bất động trên giường bệnh.
Không khí chậm lại được một lúc, Lâm Phương vô lực ôn lấy đầu mình.

“Mặc, em không biết phải làm sao để nói chuyện này với Tiểu Lam…”
Ngô Mặc thở dài một hơi.

Chung quy là chẳng biết phải khuyên nhủ như thế nào khi chính bản thân ông ấy cũng không biết phải làm sao.
“Chỉ trách anh ấy quá bảo thủ, không nói cho con bé biết chuyện.

Chúng ta lại không có quyền thay anh ấy nói ra.

Thôi thì cứ mong phép màu…”
Phép màu ư? May mắn đến thế hay sao?
“Tám năm trước em cũng từng mong phép màu ấy xảy ra với Du Khiết, nhưng căn bệnh quái ác đó đã bỏ lại Tiểu Lam và Tần Hiên bơ vơ.” Lâm Phương cắn chặt môi mình.

“Thật không ngờ, tám năm sau nỗi đau ấy lại tiếp diễn…”
Ngô Mặc ôm lấy vai vợ mình, vuốt ve ủi an.


“Chúng ta cùng cố gắng thay anh chị chăm sóc cho Tiểu Lam…”
Không còn cách nào khác cả.
###
Ở nhà, Ngô Cẩn Ngôn vui vẻ ngồi trên sofa phòng khách chơi trò chơi điện tử mà mình yêu thích.

Hiếm khi có thể độc chiếm cái màn hình to thế này cô phải chơi cho đã trước khi mẹ trở về.
Quản gia thấy cô không ăn không uống nửa ngày trời mà xót ruột.

“Cẩn Ngôn, chơi ít thôi con.”
Cô cười như một đứa trẻ: “Không sao đâu ạ, con không đói.”
“Nhưng…” Quản gia nhìn vào trong phòng bếp, nhỏ giọng: “Tần Lam đã đợi con vào ăn cơm được mười lăm phút rồi.

Con tính để cô bé nhịn đói vì con hay sao?”
Nghe xong, Ngô Cẩn Ngôn sững lại.

“Sao cơ?”
Chả trách, chiêu này của Tần Lam đúng là có hiệu quả.

Cô không thích cương quyết thì đành phải lạc mềm buột chặt.

Chỉ cần để Cẩn Ngôn áy náy một chút thì cô ắt sẽ nghe lời?
“Chị ngốc à?” Mặc dù đã xuất hiện trong tư thế ăn cơm nhưng Ngô Cẩn Ngôn không ngăn được bản thân trách nàng.

“Có nhất thiết phải đợi không?”
Tần Lam nhìn cô một cái, gật đầu.

“Ăn cùng nhau sẽ tốt hơn mà.”
###
“Ngươi suy nghĩ gì mà lâu thế?”
Khương Tử Tân nhận được tin nhắn rủ đi chơi của Cẩn Ngôn nên hiện tại đã có mặt ở nhà cô.

Nhưng không hiểu lý do vì sao mà tiểu lão kia cứ ngồi xếp bằng trên sofa không biết đang mải mê tính toán cái gì trong đầu nữa.
“Ê, Tiểu Tân ngươi lại đây.” Cẩn Ngôn đột nhiên giống như vừa tỉnh dậy, ngoắc ngoắc tay.
Tử Tân mặc dù rất khó chịu với cái giọng điệu bề trên của cô nhưng vẫn nhích lại, nhìn vào bức ảnh trong điện thoại.

“Ngươi mua?” Cô bé nghi hoặc.

Cẩn Ngôn hào hứng: “Đẹp không?”
“Đẹp.” Tử Tân gật gật nhưng vẫn không thông.

“Chẳng lẽ ngươi mặc thứ này?”
“Bậy.” Cô lập tức đáp.

“Ta muốn đem nó đi tặng.”
“Ngươi? Tặng chị Gia Nghê à?”
Ngô Cẩn Ngôn nghe tới hai tiếng Gia Nghê liền đen mặt, bác bỏ: “Không phải chị ấy.”
“Không lẽ là chị Lam?” Khương Tử Tân cố chấp hỏi cho bằng được.
Người kia không nói gì, đứng dậy, mang giày rồi đi một mạch ra ngoài.

###
Trời bên ngoài mưa rơi lất phất, Tần Lam đứng trong bốt điện thoại mà lòng rối bời.

Tờ giấy ghi số điện thoại của bố cũng đã mềm nhũn vì cái ẩm ướt của cơn mưa.

Những đồng xu lẻ được trả về mà chẳng có cuộc gọi nào thực sự được kết nối.


Nàng bất lực tựa đầu vào tấm kính, nước mắt chầm chậm rơi xuống trong vô thức.

Nàng không biết nguyên nhân vì sao nữa, chỉ là nàng cảm thấy bất an vô cùng.

Một tuần nay, nàng chưa nhận được bất kì cuộc gọi báo bình an nào từ bố.

Tần Lam chỉ có duy nhất bố ở trên đời…
“Cậu có chuyện gì sao?”
Âm thanh dịu dàng của một cậu trai vang lên, Tần Lam giật mình vội vàng lau đi hai hàng nước mắt đang tuôn xuống của mình.
Nàng đưa mắt nhìn người trước mặt.

Dáng người cao ráo, nước da bánh mật mạnh mẽ, khuôn mặt điển trai thư sinh.

“Cậu có chuyện gì sao?” Cậu ta chớp chớp đôi mắt, lặp lại câu hỏi một lần nữa.
Tần Lam lúng túng, nhỏ giọng: “Không có gì…” Nàng cúi đầu muốn rời khỏi.
“Cậu gọi cho người thân ở nước ngoài?” Người kia vô tình nhìn thấy tấm giấy ghi số điện thoại nước ngoài trên tay nàng.

“Cần mình giúp không?”
Bốt điện thoại này chỉ phủ sóng trong nước cho nên chỉ có di động mới có thể kết nối được.
Nàng cười buồn: “Cảm ơn cậu.

Lần sau mình sẽ thử lại.”
Thấy nàng đi được vài bước, cậu ta tiếp tục nói: “Chỉ có di động mới gọi được đến nước ngoài.

Hay cậu lấy máy mình gọi đi, mình chỉ lấy của cậu hai đồng.”
Tần Lam ngừng bước.

“Thật không?”
“Thật.”
###
Chuông chờ cuối cùng cũng vang lên.

Không khí xung quanh Tần Lam dường như bắt đầu đông cứng.

Thời gian trôi chậm lại theo từng nhịp thở nặng nề.
Cầu xin bố hãy nghe máy…
Thời điểm nghe thấy giọng nói từng trải quen thuộc ấy, Tần Lam đã không cầm lòng được khóc ngay lập tức: “Bố ơi…”
“…” Bên kia sửng sốt.


“Bố ơi, là con.”
Tần Hiên bên điện thoại vẫn cố gắng tỏ ra bản thân mình ổn.

Nói rằng công việc đang tiến triển thuận lợi, vì không có thời gian nên nhất thời khiến con gái phải chờ đợi.

Đương nhiên, Tần Lam trước giờ không phải kiểu người đa nghi cho nên rất tin tưởng vào lời ông ấy nói.

“Bố giữ gìn sức khoẻ nhé.” Nàng lưu luyến ghì chặt điện thoại trong tay.
Đến khi vài hồi chuông ngắt kết nối vang xong, Tần Lam mới thả lỏng.
Người kia cũng nhận lại điện thoại của mình, trên môi không giấu được nét cười.
“Cảm ơn cậu nhiều…” Tần Lam liên tục gập người cảm tạ, không quên trả cho người kia hai đồng xu như thoả thuận.
“Có gì đâu.” Thanh niên cười tươi, một tay cầm lấy quai balo mình, suy nghĩ một lúc rồi đề nghị: “Để mình đưa cậu về.

Hiện tại trời tối lại mưa, con gái một mình như thế khá nguy hiểm.”
Đương nhiên, với người có tính khí sợ phiền người khác thì Tần Lam nhất quyết từ chối.
Thế là nàng vẫn đi bộ về nhà còn thanh niên kia vẫn lẽo đẽo đạp xe phía sau.

Mặc dù đôi lúc Tần Lam có đuổi khéo nhưng hiện tại cũng đã đi đến cổng nhà.
“Mình…vào trong đây.” Tần Lam cúi đầu mấp mấy môi.
Kì thực Tần Lam cũng hơi sợ.

Nhưng kết quả đã cho thấy rằng cậu ta không hề có ý xấu với nàng.
“Cậu tên gì thế?” Người kia mạnh dạn hỏi thêm một câu cuối, trước khi Tần Lam rời khỏi.
Bất quá cũng chỉ là một cái tên cho nên Tần Lam cũng không ngần ngại mà nói rõ.
Cậu ấy cũng giới thiệu bản thân họ Nhiếp, đầy đủ là Nhiếp Viễn.

Thậm chí còn mong hai người sau này có thể gặp lại.
Có thể gặp lại sao? Tần Lam chỉ biết cười trừ.

Thế giới này rộng như thế không phải muốn gặp là gặp đâu mà..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận