Thoáng một cái đã hai tuần trôi qua.
Cả Cẩn Ngôn và Tần Lam đều đã quen nhịp sống trong nhà không có Lâm Phương quán xuyến.
Hai đứa trẻ mỗi ngày đều cùng nhau đến trường rồi tan học, chỉ tiếc một điều chính là không ai nói chuyện với ai quá hai câu.
Thì thôi, sao cũng được, nàng cũng chẳng muốn cưỡng cầu ở cô.
Trường hôm nay xôn xao vì lễ hội hoá trang được diễn ra, mỗi lớp sẽ đăng kí vài thành viên trình diễn, còn lại đều mặc trang phục đi hội.
Cô và nàng đều may mắn khi không bốc trúng thăm phải lên sân khấu, thoát một kiếp hoạ.
Ngô Cẩn Ngôn lúc này vẫn còn đang ôm bụng cười trong phòng hoá trang.
Nguyên nhân là do Khương Tử Tân hiện tại đang mặc bộ đồ trái bí đỏ vô cùng dị hợm.
“Bạn tồi.” Tử Tân khóc không thành tiếng.
Vốn đã lựa chọn trang phục cô bé cho là đáng yêu nhất vậy mà khi mặc lên chẳng khác gì đang làm trò hề.
Cẩn Ngôn cố gắng nén cười, đi tới nhìn vào gương ra vẻ an ủi: “Không sao, ngươi thế này trông đỡ ác độc hơn bình thường đó.”
Dứt câu, cô lại cười.
Khương Tử Tân tức muốn thổ huyết, nhanh chóng đẩy Cẩn Ngôn ra khỏi phòng hoá trang.
Dù sao không có cô thì Tử Tân đỡ ngại hơn nhiều phần.
###
Ngô Cẩn Ngôn bị đuổi cho nên nhất thời không biết đi đâu.
Cô cứ đi vòng vòng khắp hội trường, tìm kiếm Tần Lam.
Vì có hẹn trước với Tử Tân cho nên từ trưa đến giờ cô chưa nhìn thấy mặt của nàng.
Buổi tiệc vừa hay được bắt đầu sớm hơn ba mươi phút, không rõ nguyên nhân.
Đến cuối cùng mặc dù đã hẹn bắt cặp đi với nhau nhưng cô chưa thể nhìn thấy được nàng.
“Cẩn Ngôn…”
Phía sau vang lên câu nói quen thuộc.
Ngô Cẩn Ngôn quay đầu lại.
Thời điểm nhìn thấy ai đó trong chiếc váy trắng mà cô dụng tâm lựa chọn, Cẩn Ngôn đã trở nên đông cứng.
Vì so với trước đây, hiện tại Tần Lam rất đẹp, phải nói là như thế.
“Cẩn Ngôn?” Nàng thấy cô thất thần liền gọi tên lần nữa.
Ngô Cẩn Ngôn hơi run, xung quanh tiếng ồn ào dường như đã im bặt để khoá chặt lại vị trí của hai người, chỉ có hai người…
Tần Lam kiên nhẫn: “Em không khoẻ sao?”
Người kia đột nhiên tỉnh dậy, ái ngại quay đi chỗ khác, không quên lạnh giọng: “Không sao…Có gì không?”
Lúc này, Trương Gia Nghê cũng xuất hiện với bộ váy xanh nhạt, cười tươi đi đến chỗ hai người.
“Vì hôm nay chị phải làm MC cho nên không cùng em được…” Tần Lam thừa thời cơ kéo tay Gia Nghê lại chỗ hai người.
“Vừa hay Gia Nghê cũng chưa tìm được ai…cho nên…”
Ngô Cẩn Ngôn thừa biết bản thân bị lừa cho nên rất phối hợp không làm mất mặt nàng.
Cô giả vờ cười: “Không sao.
Chị cứ làm việc của mình.
Tôi đi với chị này cũng được.”
Trước khi rời đi, cô đã hoàn toàn nhìn thấy được thông điệp tạ lỗi từ mắt của nàng nhưng vẫn không đáp lại.
Cô không hiểu, vĩnh viễn không hiểu được vì sao Tần Lam có thể đặt nặng các mối quan hệ bạn bè như thế nữa.
###
Đợi Tần Lam rời đi, Trương Gia Nghê mới vụng về muốn bắt lấy tay con người lạnh lùng kia: “Cẩn Ngôn, hân hạnh.”
Ngô Cẩn Ngôn thờ ơ gật đầu, từ chối chạm vào tay cô gái xinh đẹp trước mặt.
“Hân hạnh.”
Hân hạnh…
Tại sao có thể cộc lốc đến như thế nhỉ?
Nàng biết ý cho nên cũng ngại ngùng thu tay lại, suốt một buổi đứng yên bên cạnh Ngô Cẩn Ngôn.
Sao cũng được, chỉ cần được gần Cẩn Ngôn một chút thì Gia Nghê nàng cũng thấy hạnh phúc thêm một chút nữa rồi…
Đèn hội trường bắt đầu được tắt đi, sân khấu phía trên hiện lên những ánh đèn neon rực rỡ.
Nhìn liền cảm thấy vô cùng công phu.
Ngô Cẩn Ngôn chấp hai tay lại sau lưng, ngước mặt, chăm chú nhìn ánh hào quang duy nhất trên sân khấu, mà ánh hào quang ấy lại mang tên của Tần Lam.
Cô không rõ bản thân từ khi nào dành một chút chú ý đến nàng, hoặc có thể là cô đang bắt đầu chấp nhận rằng nàng sẽ xuất hiện trong đời sống của mình cho nên mới thế.
“Em với cậu ấy ở nhà có thân thiết không?” Gia Nghê lên tiếng tìm một chủ đề để giải toả sự xa cách.
Nhưng nàng lại không biết rằng đây là một chủ đề mà Cẩn Ngôn khá ghét.
Tại sao ai cũng quan tâm đến mối quan hệ thường nhật của cô và Tần Lam thế này?
Ngô Cẩn Ngôn nhíu mày, đáp qua loa: “Không tới nỗi thân thiết.
Nhưng chung sống thì ổn.”
Trong mắt của cô lúc này hoàn toàn chỉ có hình ảnh của người kia đang đứng trên sân khấu.
Đột nhiên, Cẩn Ngôn quay sang: “Chị đứng ở đây đi, tôi đi nhà vệ sinh.”
Ai đời lại đi theo chân người khác vào nhà vệ sinh cho nên Trương Gia Nghê cũng gật đầu để cô đi.
###
Sau cánh gà có rất nhiều học sinh hoá trang đang đợi đến lượt mình.
Ngô Cẩn Ngôn mất một lúc mới tìm được đường vào, cũng may mắn vì không có giáo viên nào đứng ngăn cản.
Trong đám đông, rất nhanh cô nhìn thấy được hình ảnh Tần Lam đang ngồi trên ghế, không ngừng xoa xoa lấy gót chân mình.
Cô biết nàng khó chịu vì mang giày cao gót, từ khi đứng ở dưới nhìn lên cho nên đó là nguyên nhân cô xuất hiện trong này.
Thậm chí còn bỏ qua luôn người bạn chí cốt đang hướng ánh mắt nhìn mình.
“Cẩn…Ngôn?” Tần Lam kinh ngạc ngước mặt lên nhìn cô.
“Sao em lại vào đây?”
Ngô Cẩn Ngôn không nói gì, ngồi xổm xuống, nhanh chóng tháo chiếc giày còn lại bên chân nàng ra.
Theo phản xạ, Tần Lam rụt chân mình lại, hoảng hốt kêu lên một tiếng: “Em làm gì vậy?”
“Chị yên đi.” Cô mất kiên nhẫn giữ chân nàng lại rồi lấy đôi giày bata trắng trên chân mình xuống, miệng còn càm ràm: “Biết đi không được thì đừng cố.
Chân chị vừa mới hết bong gân không lâu.”
Tần Lam kinh ngạc tròn mắt.
Có phải Ngô Cẩn Ngôn không?
Nàng bất động để cô đeo giày cho mình.
Cảm xúc trong lòng đã rối thành một đoạn dài như đường ray xe lửa.
Ngô Cẩn Ngôn đứng dậy, hỏi rằng có dép lê hay không.
Sau khi tìm được đôi dép cho cô thì cũng là lúc cô biến mất trong biển người đông đúc.
Nàng dõi theo cho đến khi bóng lưng kia khuất dạng.
###
Nhìn thấy cô quay lại, Trương Gia Nghê vui mừng cười một cái.
Nhưng vẫn tinh tế nhìn được Cẩn Ngôn đã thay giày.
“Giày của em?” Nàng nhìn xuống chân cô rồi hỏi.
Cẩn Ngôn đương nhiên trong đầu lúc nào cũng có sẵn kịch bản nói dối cho nên liền thản nhiên đáp: “Lúc đi vệ sinh không cẩn thận đã bị ướt rồi.”
Trương Gia Nghê nhìn lên sân khấu.
Lúc này phần trình diễn đầu tiên cũng kết thúc, Tần Lam lại xuất hiện.
Chỉ là đối với đôi mắt nhanh nhạy của nàng thì vẫn nhìn thấy được đôi giày Cẩn Ngôn đang ở trên chân Tần Lam.
Nàng hơi nhíu máy, lén quan sát góc nghiêng của cô.
Cuối cùng, thở dài..