Chuyện Về Ngôi Sao Sáng Nhất
Ngô Cẩn Ngôn tựa người vào gốc cây, dưới chân vẫn còn ngổn ngang vỏ chai nước ngọt cùng quyển truyện tranh yêu thích.
Kì thực, tâm trạng của cô dạo này có sự thất thường kì lạ.
Trước đây, cô có thể bình thản bước qua tất thẩy những lần sinh khí của ông trời.
Nhưng hiện tại chỉ cần đá động một chút thì cô liền tức giận, phẫn uất.
Phải chăng là dấu hiệu của tuổi dậy thì?
Lúc này, Tần Lam cũng xuất hiện sau một hồi dùng hết sức để chạy đến.
Nàng rất sợ sẽ không tìm thấy Cẩn Ngôn nữa.
“Cẩn Ngôn.” Nàng khẽ gọi.
Ngô Cẩn Ngôn thấy nàng thì liền trưng ra bộ mặt chán ghét.
Cô không đáp lại mà ngay lập tức đứng dậy muốn bỏ đi.
“Cẩn Ngôn.” Nàng vô lực nhìn bóng lưng đang dần khuất xa của cô, trên mặt hằn rõ vẻ mệt mỏi.
Cẩn Ngôn thì vẫn cứ đi về phía trước, còn nàng mãi đuổi theo sau.
Đôi lúc, nàng lại tưởng như bản thân sẽ vĩnh viễn như thế, vĩnh viễn ở phía sau cô mà chẳng phải bên cạnh.
Đuổi đến con dốc đi xuống, đột nhiên phía sau vang lên tiếng kêu đau khiến Cẩn Ngôn giật mình ngừng bước.
Quay đầu lại thì thấy nàng đã ngồi sụp xuống đất, đau đớn ôm lấy chân mình.
“Phiền thật.” Cô oán than một tiếng nhưng cũng đi ngược lại để kiểm tra.
Cô liếc nàng một cái rồi khuỵ một gối xuống.
Sau một lúc đánh giá thì Cẩn Ngôn kết luận: “Bong gân rồi.”
Tần Lam đau nên nhất thời không đáp lại.
Ngô Cẩn Ngôn quay lưng lại hướng nàng rồi kêu nàng trèo lên lưng mình.
Chỗ hai người đang ở là đoạn dốc rất khó đi, vả lại cô mà có dìu nàng thì rất lâu mới có thể xuống tới phía dưới.
Nàng rụt rè vì Ngô Cẩn Ngôn trông rất ốm yếu.
“Nhanh lên.” Cẩn Ngôn thiếu kiên nhẫn cáu kỉnh.
Giằng co một lúc thì rốt cuộc nàng cũng đang ở trên lưng của cô.
Lần đầu tiên tiếp xúc gần với người khác như vậy cho nên Tần Lam có chút nóng mặt.
Hoặc có thể cái nóng này xuất phát từ Ngô Cẩn Ngôn.
Nàng mím môi, mặc dù chân đau nhưng khoảnh khắc này từng phút từng giây trôi qua giống như đang xoa dịu nàng vậy.
“Chị không cần để tâm đến tôi như thế.” Đi được một lúc, Cẩn Ngôn đột nhiên lên tiếng.
“Tôi không thể trả ơn chị, càng không cần sự quan tâm từ chị đâu.”
“…” Nàng muốn hỏi tại sao nhưng cuối cùng lại không thể.
“Tôi có thể cùng chị sống chung một nhà, có thể cùng chị ăn chung những bữa cơm.
Nhưng tôi nghĩ như thế là đủ rồi, đúng ý chị rồi nhỉ?”
Tần Lam ôm lấy cổ Cẩn Ngôn, chậm rãi nghe từng hơi thở của cô.
“Để chị kể cho em nghe một câu chuyện.”
###
“Mười năm trước, khi ấy chị tám tuổi, đấy là khoảng thời gian tuổi thơ duy nhất của chị.
Chị lớn lên ở tỉnh Hồ Nam, nơi có Phượng Hoàng Cổ Trấn mà mọi người yêu thích.”
“Hôm ấy, trường chị tổ chức hội trồng cây trên rừng, đương nhiên chị có tham gia.” Nàng hồi tưởng.
Tần Lam bón phần đất cuối cùng xuống cái cây non mà bản thân vừa trồng được.
Trời lúc này đã gần tối, cô bé hoảng sợ nhìn xung quanh thì phát hiện hình như bản thân đã lạc mất đội.
Đối với một cô bé tám tuổi mà nói, đây là một trải nghiệm vô cùng kinh hoàng.
Cô bé ngồi xuống, nhắm hai mắt lại.
“Bố ơi, bên này.”
Tần Lam nghe thấy âm thanh trẻ con loáng thoáng, em lập tức đứng dậy đi về hướng bản thân nghe được và thầm mong đó là đội của mình.
Phía sau tán lá là một cô gái nhỏ khoảng chừng năm tuổi, đang tạo dáng trước mầm non vừa mới gieo trồng.
Em đứng im một chỗ, trong lòng thầm cầu mong sự giúp đỡ bao nhiêu thì lại rụt rè bấy nhiêu.
Đến cuối cùng, Tần Lam phải lặng lẽ nhìn cô bé ấy và bố rời khỏi.
Tiếng sột soạt vang lên từ phía sau lưng.
Tần Lam sợ hãi lùi lại vài bước.
Bóng đen ấy ngày càng đến gần.
“Đi theo em.” Dáng người nhỏ nhỏ trong bóng tối đưa tay ra, giọng nói có chút lạnh lùng vang lên giữa trời đêm tĩnh mịch.
Em tuy có chút sợ những vẫn miễn cưỡng nắm lấy bàn tay nhỏ ấy.
Hai người đi mãi, đến một lúc thì Tần Lam đã hoàn
toàn xuất hiện ở chỗ bạn bè và cô giáo đang cắm trại.
Mọi người nhìn thấy nàng liền không ngừng hỏi thăm.
Song, Tần Lam mãi quay đầu tìm kiếm cô bé kia mặc dù đã biến mất không một chút tăm hơi.
Em đã đọc rất nhiều sách báo nói rằng, khi lạc trong rừng thì hãy đi theo ngôi sao sáng nhất trên bầu trời, ngôi sao ấy sẽ dẫn đường chúng ta ra khỏi khu rừng.
Nhưng với em, dường như cô bé ấy mới chính là ngôi sao sáng nhất trong lòng em khi đó.
Ngôi sao sáng nhất…
###
Ngô Cẩn Ngôn chăm chú lắng nghe hết câu chuyện của nàng, không phát sinh thêm biểu cảm gì, chỉ hỏi ngược: “Chị kể câu chuyện này với tôi có ý nghĩa gì?”
Lúc này hai người đã xuất hiện trước xe đưa rước.
Tần Lam không trả lời câu hỏi của cô, chỉ mỉm cười một cái vô cùng ấm áp: “Bởi vì có những thứ chỉ cần một mình chị thấu là được.”
Cô khó hiểu nhíu mày nhưng không gặn hỏi như thói quen nữa.
Mang Tần Lam trên lưng mình đặt vào sau xe, chuẩn bị tâm lý bị Lâm Phương chất vấn vì sao lại làm tổn thương nàng.
Hình như đây là một kịch bản được định sẵn sẽ lặp đi lặp lại trong khoảng thời gian sắp tới cho nên Cẩn Ngôn cô hoàn toàn không buồn để tâm nữa.
###
Ngô Cẩn Ngôn nhốt mình trong phòng suốt một buổi tối.
Những cuộn game, những cuốn truyện tranh cũng đã bị cô hành hạ đến mức không còn sức lực mà nằm ngổn ngang dưới nền nhà.
Phòng bên cạnh vang lên tiếng nói của bác sĩ được một lúc rồi ngưng.
Qua vách tường thì cô chỉ biết được rằng Tần Lam sẽ khỏi nhanh mà thôi, chẳng qua là bị bong gân.
Sự xuất hiện của Tần Lam khiến cô vô cùng khó chịu.
Cô thừa nhận, bản thân cô không phải ghen tị vì nàng cướp mất sự quan tâm từ mẹ, vốn dĩ mẹ chưa từng quan tâm đến cô.
Chẳng qua, chẳng qua cô chỉ cảm thấy bản thân mình quá đỗi vô dụng, cho nên khi mẹ cô so sánh, cô liền không cầm lòng được mà tức giận.
Cô biết, Tần Lam không hề làm gì sai với cô cả.
Trong lúc đang ngẩn ngơ ngồi xếp bằng ở trên giường thì Lâm Phương mở cửa bước vào.
“Cẩn Ngôn.”
Ngô Cẩn Ngôn quay sang, lạnh giọng nói: “Mẹ muốn trách con thì trách nhanh đi, con cần phải đi ngủ.”
“Mẹ không trách con.”
Lâm Phương đóng cửa lại, nhấc cái ghế ngồi xuống.
“Vậy mẹ tìm con để làm gì?”
Đến cuối cùng, mỗi lần mẹ tìm đến cô cũng chỉ có cùng một chủ đề chính là la mắng thôi mà.
Bà lựa lời một lúc rồi lên tiếng: “Ngày mai mẹ phải đi sang chỗ bố.”
“Vâng.” Cô gật gù.
“Con và Tiểu Lam ở nhà nhớ phải chăm sóc lẫn nhau.
Được không?”
“Nhà mình cũng không thiếu người giúp việc.
Mẹ có cần quan trọng đến như vậy không?”
Lâm Phương ân cần nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của cô, tâm trạng có chút phức tạp.
“Cẩn Ngôn, có những chuyện mẹ không thể một lần giải thích với con được.
Chỉ cần con hoà thuận với Tiểu Lam, giúp đỡ con bé.
Đến thời điểm thích hợp thì mẹ nhất định sẽ cho con biết nguyên nhân.”
Cẩn Ngôn giật mình rút tay về.
Thật ra cô từ lâu đã không còn quen thuộc những cử chỉ này từ mẹ mình.
Hoặc có lẽ, cô đã không còn cần nó như ngày trước nữa.
“Mẹ muốn sao cũng được.”
“Con vốn dĩ rất bình thường với chị ấy cho nên mẹ cứ yên tâm làm việc của mình.”
—16/09/2022–.