Hẹn Ước Nhân Gian

Chương 5: Chương 5:


Edit: Diana
 
Bộ Khê Khách đã quyết định cướp công chúa lần nữa. Vì vậy, thừa dịp trời tối tránh thị vệ, hắn vòng ra sau cửa phủ công chúa, chọn vị trí đẹp, thắt ngoại y ngang hông, nhẹ nhàng nhảy một cái, leo tường vào, trốn trên cây ngô đồng trong phủ. Đợi bọn thị vệ tuần đêm đi qua, hắn mới nhảy xuống, điềm nhiên sửa sang lại xiêm áo.
 
Hắn đi vào dễ dàng, không bị tuần đêm bắt, nhưng lại không vui.
 
“Binh lính hoàng đô mù hết sao? Nếu là lính của ta thì đã sớm bị xử theo quân pháp rồi.”
 
Bộ Khê Khách dứt lời liền cởi một xâu tiền bên hông, lấy vỏ rùa trong tay áo ra, bói cho mình một quẻ.
 
“Cát.”
 
Hắc nguyệt phong cao, vạn sự như ý.
 
Bộ Khê Khách cất đồng tiền đi, híp mi cười: “Đứa trẻ ngoan, xem ra lần này nhất định sẽ không bị ma ma kia nhìn thấy.”
 
Cuối cùng, nhờ công phu cao, khinh công trác tuyệt, hắn bước chân còn nhẹ hơn cả mèo, không lâu sau đã lẳng lặng lẻn vào được Huệ Chỉ Viện.
 
Cửa sổ Huệ Chỉ Viện mở, Bộ Khê Khách quét mắt vào bên trong một vòng. Vu ma ma trông giữ gian ngoài ngủ rồi, còn cô nương trẻ tuổi gác đêm cạnh giường ở gian trong cũng ngủ rất say.
 
Mà tiểu công chúa hắn muốn trộm tối nay đang ở ngay trước mắt. 
 
Bộ Khê Khách nhìn nàng, mắt đầy ý cười. Đúng là điện hạ quy củ, ngay cả ngủ cũng rất quy củ, nằm thẳng trên giường, ngoan ngoãn nhắm hai mắt.
 
Bộ Khê Khách khẽ cười, nhảy cửa sổ vào, rón rén ngồi ở mép giường, cúi người ngắm công chúa điện hạ của hắn.
 
Ngắm đủ rồi, hắn gọi khẽ bên tai Tình Lan: “Điện hạ, không hợp quy củ.”
 
Tình Lan nghiêng đầu, trốn tránh hơi thở của hắn trong mơ.
 
Tránh ta?
 
Bộ Khê Khách thấy nàng cau mày, mặt đầy vẻ không tình nguyện, bỗng dưng cảm thấy công chúa có sức sống hơn ban ngày mấy phần, đáng yêu hơn, không nhịn được lại gọi: “Tiểu hữu, tối nay có muốn dạo chơi Tê Sơn với ta không?”
 
Ban ngày Tiêu Tình Lan bị vùi trong ngực Bộ Khê Khách, cho nên bây giờ ngủ không ngon, cảm thấy có người nói chuyện bên tai, nàng mở mắt ra, lơ mơ một lát, đảo mắt thấy ở mép giường đúng là có người thì cực kỳ hoảng sợ.
 
Thân thủ Bộ Khê Khách nhanh nhạy, trước khi nàng kịp kêu lên đã che miệng nàng lại, không ngờ vị điện hạ này phản ứng vô cùng chậm chạp, còn chưa nhận ra hắn. Đêm đen, nàng lại khẩn trương, nhìn không rõ, cho rằng Bộ Khê Khách là kẻ xấu bèn giãy giụa.
 
Bộ Khê Khách thấy tay chợt lạnh buốt, không lâu sau lại đau rát, hắn cúi xuống nhìn, thì ra trong tay Tiêu Tình Lan vừa cầm một cây ngân trâm nhọn hoắt, đâm vào tay hắn không chút lưu tình.
 
Vị tiểu công chúa này ngủ cũng cầm vật sắc nhọn.

 
“Là ta.” Hắn không buông tay, vỗ về, “Ta, ngoan, đừng sợ.”
 
Tiêu Tình Lan sửng sốt, bấy giờ mới nhìn rõ người.
 
Tiêu Tình Lan đẩy tay hắn ra, ngồi dậy trừng mắt nhìn, ngập ngừng “à” một tiếng.
 
Người trước mặt chính là phò mã của nàng, không sai vào đâu được.
 
“Ừ, là ta.” Bộ Khê Khách cúi đầu, thấy tay nàng còn nắm trâm cài tóc, suy nghĩ một lát rồi cười nói: “Phu nhân quả nhiên là người nhà chúng ta, ngủ cũng mang binh khi giết địch.”
 
Mặt Tiêu Tình Lan đỏ lên, hốt hoảng giấu ngân trâm đi.
 
Nàng ngẩng đầu thì thấy vết đỏ trên tay Bộ Khê Khách, không khỏi bối rối.
 
Bộ Khê Khách cười híp mắt, nói: :”Làm sao, không biết à? Đây là phu nhân vừa thưởng ta.”
 
Tiêu Tình Lan lúng túng đè cánh tay hắn lại, tựa như muốn lau sạch, nhưng lại nhận ra làm vậy chỉ phí công, cúi đầu lí nhí nói câu xin lỗi.
 
“Không sao. Nàng sợ à?” Bộ Khê Khách hỏi, “Đến cả ngủ cũng cầm vũ khí. Gả cho ta, nàng còn sợ cái gì? Ở đây không có người xấu, cũng sẽ không ai tới quấy rầy giấc ngủ của nàng… trừ ta.”
 
Tình Lan dùng sức lắc đầu.
 
Từ nhỏ nàng đã ngủ như vậy, luôn thấy bên người cần có ít nhất một vật trấn giường áp tà, trong lòng bất an, tay phải cầm trâm mới ngủ được. Hoàng huynh mời vô số đại sư, thần vu trừ tà cũng không có tác dụng.
 
Tiêu Tình Lan ló đầu nhìn Oanh Ca và Vu ma ma, thấy hai người không tỉnh, nhỏ giọng hỏi Bộ Khê Khách: “Sao tướng quân lại đến đây?”
 
Tối nay, chẳng phải ma ma đã đưa cung thị đến rồi sao?
 
Bộ Khê Khách nói: “Ta đến tố khổ với điện hạ.”
 
Tình Lan hơi nghiêng đầu, mặt đầy dấu chấm hỏi.
 
Bộ Khê Khách cầm tay nàng, nói: “Điện hạ không động phòng hoa chúc với ta thì thôi đi, sao còn đưa nhiều thiếu nữ mĩ mạo đến vậy chứ, tội nghiệp ta, có phải là muốn khảo nghiệm nghị lực của ta không?”
 
Trên mặt Tiêu Tình Lan có ý cười.
 
Bộ Khê Khách nói: “Nam nhân Yến Xuyên chúng ta chưa bàn những cái khác, tâm tính đều rất kiên định, vững như bàn thạch, trước sau như một.”
 
Tiêu Tình Lan che miệng cười khẽ.

 
“Vui lắm à?” Chân mày Bộ Khê Khách dãn ra, “Vừa nãy thấy vẻ mặt nàng lúc ngủ đầy gượng ép, rõ ràng trong chuyện này nàng cũng chẳng thích gì cho cam.”
 
Tiêu Tình Lan ngẩng đầu nhìn hắn, hồi lâu sau gật đầu,
 
“Đừng vũ nhục ta.” Bộ Khê Khách nói, “Tuy thời gian ngắn ngủi, nhưng từ khi thấy điện hạ, ước hẹn cả đời trong lòng ta chỉ muốn dành cho nàng.”
 
Tiêu Tình Lan ngẩn ra một hồi rồi cười: “Đó là quy củ hoàng huynh ấn cho tướng quân.”
 
“Đáng tiếc ta lại không phải một người tuân theo quy củ.” Bộ Khê Khách nói, “Sợ là phải phụ tâm ý bệ hạ rồi.”
 
Hắn vừa nói câu này, trong lòng Tiêu Tình Lan liền trở nên quang đãng, cơn buồn ngủ cũng bị quét đi, nàng không khỏi chúi người lên trước, hỏi hắn: “Nửa đêm tướng quân đến đây là để nói những lời hoa mĩ này ư?”
 
Bộ Khê Khách hé cười, liếc mắt nhìn hai kẻ trực đêm ở phòng ngoài, nói: “Không, ta đến mời nàng đi ngắm cảnh đêm Yến Xuyên.”
 
Tiêu Tình Lan cả kinh, “Bây giờ?”
 
Bộ Khê Khách nói: “Chính là bây giờ.”
 
Hắn nói xong liền ôm lấy Tiêu Tình Lan, nhún chân một cái đã vọt ra ngoài cửa sổ, tránh thị vệ tuần đêm. Hắn dùng khinh công nhảy lên tường, dừng lại ở một ngọn cây, bên này là phủ công chúa, bên kia của bức tường là Nhã Minh Thành mù mịt sương đêm.
 
Bộ Khê Khách hỏi Tiêu Tình Lan đang nằm trong ngực mình: “Công chúa chọn đi, nếu công chúa lắc đầu, ta sẽ lập tức đưa công chúa trở về.”
 
Đèn đuốc của tuần đêm lại đang hướng tới đây.
 
Tiêu Tình Lan luống cuống, cuối cùng, nàng chọn nghe theo con tim, cắn môi gật đầu.
 
“Được.” Bộ Khê Khách nhướn mày, “Ta cũng biết công chúa nhất định sẽ gật đầu.”
 
“Ôm chặt ta.” Nói xong, hắn tung người nhảy xuống khỏi bức tường cao của phủ công chúa.
 
Hắn ôm Tiêu Tình Lan chạy một hồi thì bỗng dừng chân, không nói gì mà cúi đầu nhìn nàng với ánh mắt tìm tòi.
 
Tiêu Tình Lan không biết hắn đang làm gì, cũng mơ màng nhìn hắn.
 
Không lâu sau, Tiêu Tình Lan nấc lên một cái.
 
Bộ Khê Khách cười: “Quả nhiên. Trên đường cảm thấy tiểu cô nương trong ngực ta giật giật, không ngờ lúc nhảy tường nàng không thét chói tai, thì ra là bị dọa đến mức nấc cụt rồi.”
 

Tiêu Tình Lan tức giận lườm hắn: “Hức…”
 
Bộ Khê Khách đưa hai ngón tay ra, nhẹ nhàng bắt miệng nàng, yên lặng chờ một lúc, Tiêu Tình Lan: “Hức…”
 
Bộ Khê Khách buông tay, cao giọng cười to.
 
“Rất thú vị!”
 
Tiêu Tình Lan: “Im, im miệng, hức.”
 
Bộ Khê Khách nghĩ ngợi một chút rồi ôm nàng chậm rãi đi tiếp.
 
“Công chúa mới đến, hẳn chưa hiểu Yến Xuyên chúng ta.” Bộ Khê Khách nói, “Yến Xuyên có thảo nguyên Khố Nhĩ Thấm với thủy thảo tươi tốt bậc nhất, cũng có tuyết sơn Phượng Tê cao nhất, hiểm trở nhất, tráng lệ nhất, Yến Xuyên là quê nhà mấy đời của người Hạ tộc chúng ta… Dĩ nhiên, càng nguy hiểm càng mĩ miều, càng mĩ miều càng nguy hiểm, như công chúa tuy đẹp nhưng cũng có thể đả thương người khác vậy, Yến Xuyên đâu đâu cũng nguy hiểm.”
 
“Nguy hiểm là chỉ, hức, người Nguyệt Ngạn tộc sao?” Tiêu Tình Lan mang vẻ mặt nghiêm túc, vừa nấc vừa hỏi.
 
Bộ Khê Khách ôm nàng đến giáo trường, nhảy lên hàng rào, chỉ vào bãi cỏ được sương mù ban đêm che phủ, nói: “Ngoại trừ Nguyệt Ngạn tộc, ở đây còn có chó sói.”
 
Hắn sâu kín nói: “Bọn chúng có đôi mắt màu lục phát sáng, chuyên tìm những tiểu cô nương có da thịt mềm mịn như nàng, tìm được rồi, nó sẽ từ từ đến gần nàng, rút móng nhọn răng sắc ra ở sau lưng nàng, gào lên một tiếng rồi nhảy lên người nàng, c ắn vào cổ nàng răng rắc!”
 
Nói xong, hắn nhìn về phía Tiêu Tình Lan.
 
Tiêu Tình Lan: “?”
 
Bộ Khê Khách đợi một hồi, cười nói: “A, không nấc nữa, cách này quả nhiên hữu dụng.”
 
Tiêu Tình Lan ngẩn ra, cũng vui vẻ nói: “Ờ, đúng là… hức.”
 
Nàng bụm miệng.
 
Bộ Khê Khách vuốt cằm: “… Hình như không có tác dụng mấy, xem ra ta phải kể cho nàng chuyện đáng sợ hơn mới được.”
 
Tiêu Tình Lan nổi giận: “Chàng không được nói nữa! Ta không nghe đâu!”
 
Bộ Khê Khách: “Ha ha ha ha ha…”
 
Hắn cười xong, chỉ đỉnh núi tuyết xa xa, nói: “Đó chính là Tê Sơn, truyền thuyết kể rằng xưa kia từng có phượng hoàng đậu ở nơi ấy.”
 
“Có thật không?”
 
“Là giả.” Bộ Khê Khách nói, “Nhưng mà trên núi có tuyết hồ, còn có tuyết liên tám cánh, nghe nói có thể trị bách bệnh, đó là thánh hoa của Hạ tộc chúng ta.”
 
“Có thật không?” Tiểu công chúa tò mò nhìn đỉnh núi tuyết nhọn hoắt ở đằng xa, “Hình dáng nó như thế nào?”
 
“Chưa từng thấy, trong truyền thuyết, chúng được Hồ Thần trồng, nở tận đỉnh Phi Lai hiểm trở nhất.” Bộ Khê Khách nói, “Nàng muốn xem không?”
 
Hắn nói: “Nếu nàng muốn, ta sẽ đi tìm ngay cho nàng.”

 
“Hồ Thần ở trong núi sao?” 
 
“Ừ.” Bộ Khê Khách nói, “Nhiều đời Hạ tộc chúng ta cung phụng Hồ Thần, nghe nói ngài là tiên nhân từ thiên ngoại đến, ẩn cư ở Tê Sơn, những con tuyết hồ kia chính là phương tiện đưa tin mà Hồ Thần nuôi, cũng biết nói chuyện, nếu có người lên núi cầu y vấn dược, những con tuyết hồ sẽ chạy tới hỏi: Ngươi toàn tâm toàn ý xin thuốc vì người mình yêu thương không? Ngươi đã làm gì trái lương tâm chưa? Nếu người này trả lời thật lòng, tuyết hồ sẽ mời Hồ Thần ra, cho thuốc cứu mạng, nhưng nếu nói dối, chúng sẽ dùng chiếc đuôi to trắng như tuyết quật người này rơi xuống núi.”
 
“Hồ Thần có tiên pháp?”
 
“Có, có một loại tiên pháp cực kì linh.” Bộ Khê Khách cười nói, “Hồ Thần biết bịa chuyện, chuyên lừa gạt các tiểu cô nương như nàng, lừa một cách triệt để.”
 
Tiêu Tình Lan “ơ” một tiếng, lúc này mới kịp nhận ra, giận dữ nói: “Không, không đứng đắn!”
 
“Ha ha ha ha ha… Thật thú vị.” Bộ Khê Khách cười xong thì nghiêm mặt nói: “Không lừa nàng đâu, thật ra thì Hồ Thần tộc ta là thần nhân duyên, người Hạ tộc chúng ta tin rằng nhân duyên trời định, trời sinh một đôi. Nếu nhân duyên được ông trời định trước, khi gặp đúng người, vừa gặp là có thể định tình cả đời.”
 
Hắn nhìn Tiêu Tình Lan, giọng thấp xuống: “Ban đầu, ta còn cho rằng đó chỉ là truyền thuyết…”
 
Tiêu Tình Lan nhìn vào mắt hắn.
 
Đôi mắt xinh đẹp, vừa sâu vừa chất chứa tình cảm nồng nàn, giây phút này, hắn dành trọn ánh mắt mình cho nàng.
 
Tim Tiêu Tình Lan nảy bình bịch, khóe mắt nóng lên như là sắp khóc.
 
Bộ Khê Khách đặt tay lên tay nàng, hơi ngạc nhiên, “Điện hạ lạnh không? Tay buốt cả rồi.”
 
Tiêu Tình Lan hoàn hồn, mở mắt to, ngỡ ngàng lắc đầu.
 
Cô nương ngốc nghếch này.
 
Bộ Khê Khách bất đắc dĩ thở dài: “Là ta chăm sóc không chu đáo.”
 
Hắn cởi ngoại y đắp lên người Tình Lan, lại nới lỏng cổ áo, nhét tay nàng vào ngực mình, nhếch môi cười: “Đêm lạnh, hay là ta đưa điện hạ trở về thôi.”
 
Cơ thể hắn cực kì ấm áp, tay Tiêu Tình Lan chợt đụng phải b@u ngực ấm nóng của hắn, mặt mũi như đang bị thiêu trong gió lạnh.
 
Bộ Khê Khách cười nói: “Điện hạ đừng thẹn thùng, ngày mai, ta sẽ tận tâm tận lực sưởi ấm cho điện hạ.”
 
Tiêu Tình Lan nghe vậy, nghĩ mãi mới hiểu ý hắn, nói năng cũng không được lưu loát: “Chàng, chàng thật đúng là không, không biết xấu hổ, hức!”
 
Tác giả có lời muốn nói: 
 
Bộ Khê Khách: Bịa chuyện lừa tiểu cô nương, lừa một cách triệt để.
 
Tiêu Tình Lan: Chàng có bản lĩnh thì về kiếp trước lừa ta đi! Ta tính là chàng khi quân! Hừ, không biết xấu hổ!
 
(Cũng vì đời trước tính là khi quân, Bộ Liên Hoa mới thu liễm. Kiếp này, rốt cuộc không phải gánh tội khi quân nữa, thật vui quá, thoải mái làm càn!)

 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận