Hẹn Ước Nhân Gian

Chương 58: Chương 58:


Edit: Diana
 
Mùa hè năm Nhâm Tý, Kiểu Kiểu mười chín tuổi, rốt cuộc xuất giá.
 
Sở dĩ kéo dài lâu như vậy, bởi vì năm trước Thái hậu vừa hoăng thệ, vì vậy vốn dĩ theo kế hoạch Kiểu Kiểu sẽ xuất giá vào mùa xuân năm đó, không thể làm gì khác hơn là dời hôn kỳ lại.

 
Cũng may Giang Lâu không sốt ruột, trái tim hắn từ khi Kiểu Kiểu ở trước cửa nhà hắn chất chồng một đống xác sói đã kiên định, Kiểu Kiểu không ngốc, nàng thích ai, trong lòng hiểu rõ.
 
Giang Lâu biết tâm ý của nàng, cũng không nóng lòng muốn xuất giá. Khi Giang phó tướng có chút hối thúc, Giang Lâu nói: “Nếu tâm hai người đã tương duyệt, sẽ không quan tâm quá sớm hay quá muộn, chỉ cần Kiểu Kiểu thích con, thì con có không danh không phận ở nhà chăm con bú sữa vẫn thấy vui.”
 
Nghe con mình nói lời này, Giang phó tướng sửng sốt lại sửng sốt, sau khi phục hồi tinh thần, thu thập hắn một phen: “Hai đứa đứng đắn một chút cho ta! Ta không phải đem ngươi nâng kiệu gả ra ngoài! Ngươi là cưới tộc trưởng tới đây!”
 
Tuy rằng thoạt nhìn Kiểu Kiểu lamg người ta không an tâm, nhưng tục ngữ nói đúng, hổ phụ không sinh ra khuyển tử, khi nhỏ Kiểu Kiểu làm người ta đau đầu, sau khi trưởng thành, làm việc vẫn rất đáng tin cậy.
 
Vì thế năm ngoái, Mặc Kỳ Yên đem chức tộc trưởng trao lại cho Kiểu Kiểu.
 
Quang vinh thăng làm tộc trưởng, Kiểu Kiểu mỗi ngày bận rộn, còn có rất nhiều tiểu tử vây quanh bên cạnh, Giang phó tướng nhìn mà nóng ruột, đem đá Giang Lâu ra, hạ xuống mệnh lệnh bắt buộc: “Trước khi hết năm nay mà không thành thân, ta sẽ đem ngươi vo tròn, đá ra quan ngoại đi buôn ngựa!”
 
Năm trước vừa mở thương lộ, có rất nhiều người Bắc Cảnh đi buôn ngựa.
 

Giang Tiểu Thất cười ha hả, khí định thần nhàn đi làm việc giúp Kiểu Kiểu.
 
Trong tiệc sinh nhật mười chín tuổi Kiểu Kiểu uống rượu say, Kiểu Kiểu ôm vai Giang Lâu nói rằng: “Có phải là có thể tổ chức rồi không?”
 
Giang Lâu gật đầu: “Chỉ cần nàng nguyện ý.”
 
“Bổn tộc trưởng nguyện ý một trăm lần!” Kiểu Kiểu ợ rượu, giơ vò rượu lên, quơ quơ về phía Bộ Khê Khách, phân phó nói: “Ca, nghe thấy không, nên chuẩn bị đi!”
 
Bộ Khê Khách: “…”
 
Tình Lan: “Ôi chao, ai, ôi! Tiểu tộc trưởng cuối cùng phải gả, thật không dễ dàng.”
 
Ngảy Kiểu Kiểu thành hôn, Hồ Cầu đến trễ một bước, người khác đã đi đến cửa thành, Nhã Minh Thành tiếng người ồn ào, cánh hoa bay giưa không trung, mọi người trong thành đều tập trung ra phố, vừa múa vừa hát.
 
Hồ Cầu tuỳ tay lấy một tấm mặt nạ hồ ly cười, đeo lên mặt, không tiếng động xuyên qua dòng người đi tìm phụ mẫu.
 
Có thể do hắn có tướng mạo tương tự phụ thân, ngẫu nhiên sẽ có người Hạ tộc uống say chào hỏi hắn: “Chào tướng quân, chúc mừng.”
 
Hồ Cầu cong khoé miệng, hạ giọng nói: “Cảm ơn, làm phiền một chút.”
 
Âm thanh rất xa lạ nhưng lại có tính mê hoặc người khác, bách tính Nhã Minh thành cũng không đi tra cứu.
 
Hồ Cầu cứ du đãng như vậy đi đến phía sau Tình Lan.

 
Tình Lan rải một loạt cánh hoa, cùng với bá tánh bên cạnh vỗ tay hát mừng.
 
Hồ Cầu kích động không nói ra lời, hắn lấy ra ngọc bội chuẩn bị cho mẫu than, vươn ngón tay cẩn thận chọc bả vai Tình Lan, đem ngọc bội đưa đến trước mặt nàng.
 
Tình Lan quay đầu lại, nháy mắt đã nhận ra nhi tử.
 
Hồ Cầu lại nhớ đến khi còn bé, khi bé không cách nào nói chuyện.
 
Hắn nhìn Tình Lan, nhếch miệng nở nụ cười, muốn gọi nương lại gọi không nên tiếng, giơ lên một tay dụi mắt.
 
Kinh ngạc qua đi, Tình Lan vui mừng ôm lấy Hồ Cầu, cầm lòng không được mà nhảy lên: “Con đã trở lại! Thật tốt quá! Liên Hoa! Liên Hoa! Hồ Cầu đã trở lại!”
 
Tình Lan lôi kéo Hồ Cầu đi xuyên qua đám người, đi tìm người đứng trên đài cao rải cánh hoa, là Nãi Cầu và Bộ Khê Khách.
 
“Bộ Khê Khách!” Tình Lan nhảy lên hướng về phía hắn phất tay.
 
Bộ Khê Khách ôm Nãi Cầu, cúi đầu nhìn thấy, nhìn đến thiếu niên đứng sau lưng Tình Lan, mặt mày cực kỳ giống Tình Lan, ánh sáng ấm áp chiếu lên mặt đang cười ngọt ngào.
  
Bộ Khê Khách sửng sốt chớp mắt một cái, cười mắng một tiếng: “Tên nhóc thối, còn biết trở về.”
 
Hắn ôm Nãi Cầu nhảy xuống từ trên đài cao, đặt Nãi Cầu trên mặt đất: “Đi, đó là ca ca Hỗn Cầu của con.”
 
Nghe được Bộ Khê Khách nói như vậy, Nãi Cầu quay đầu liếc mắt nhìn Bộ Khê Khách một cái, tựa hò đang chỉ trích hắn, mím môi cười cười.
 
Hồ Cầu bám vào người Tình Lan, ở bên tai nàng lớn tiếng nói: “Mẫu thân…. Đệ đệ thật giống phụ thân!”
 
Tình Lan nói: “Cười rộ lên thì không giống, nó cười rộ lên sẽ giống con.”
 
Hồ Cầu lộ ra hàm răng trắng, nhẹ giọng nói: “Đó là bởi vì mẫu thân nhớ con.”
 
Hắn khom người bế Nãi Cầu lên, nói: “Còn nhớ ta không?”
 
Nãi Cầu gật gật đầu: “Thả đệ xuống.”
 
“Ơ, có thể nói à?”
 
“Biết.”
 
Hồ Cầu đem mặt nạ có được đeo lên cho đệ đệ, lại đem nó cõng lên vai, để cho nó có thể nhìn đến trung tâm Kiểu Kiểu và Giang Lâu đang nhảy nhót tìm phối ngẫu.
 
Bộ Khê Khách đưa tay sờ đầu Hồ Cầu, hỏi: “Thế nào?”

 
“Con rất tốt” Hồ Cầu cũng duỗi tay sờ đầu Nãi Cầu: “Còn đệ thì sao?”
 
Nãi Cầu gật gật đầu: “Ca ca tốt, cũng ta cũng tốt.”
 
Hồ Cầu giật mình một lát, cười nhạo một tiếng.
 
Bộ Khê Khách nói: “Con trước hết cứ vui vẻ đi, đến ngày mai hai ta từ từ tính sổ.”
 
Hồ Cầu cười nói: “Doạ người.” Bộ Khê Khách cũng chưa nói sẽ tính món nợ gì, nhưng trong lòng hắn đã rõ ràng.
 
Trước khi kiệu hoa của Giang Lâu và Kiểu Kiểu vào phủ, nàng nghe được có người lớn tiếng gọi nàng Kiểu Kiểu cô cô.
 
Kiểu Kiểu vừa xoay đầu, thấy một nhà ca ca tẩu tẩu đứng cách đó không xa, cháu trai lớn của nàng giống như một cái cây nhỏ, một chân đạp trên đài cao, vung vẩy tay về phía nàng.
 
“Kiểu Kiểu cô cô, bách niên hảo hợp!”
 
Kiểu Kiểu giơ cao tay Giang Lâu, hướng về phía hắn múa may: “Đã biết!”
 
Bộ Khê Khách vẫn không thể cùng Hồ Cầu tâm sự, tiểu tử này ngủ đến nửa đêm, để lại một bao lễ vật và một phong thư, lại cưỡi khoái mã quay lại Hoàng đô.”
 
Bộ Khê Khách thắp đèn lên, mở phong thư đưa cho Tình Lan.
 
“Hắn đây là có ý gì?”
 
“….” Bộ Khê Khách nói, “Quên đi, đây là một con ưng non, đợi ở nhà không được, chung quy phải bay đi. Có điều nhìn tinh thần của nó rất tốt, còn cao còn dài, ta cũng không lo lắng, nàng cũng yên tâm đi, nó có thể quản lý tốt chính mình.”
 
Tình Lan không cao hứng lắm.
 
Bộ Khê Khách nói: “Nó đưa nào một khối ngọc bội?”
 
“Là ngọc bội hoa lan.” Tình Lan nói: “Của chàng đâu?”
 
“A” Bộ Khê Khách từ gói giấy dầu lấy ra một khối ngọc bội, trên mặt khắc tám cánh hoa sen.
 
“Tiểu tử này.” Bộ Khê Khách nói, “Rất có tâm.”
 
“Quả nhiên vẫn là con ruột.” Tình Lan ôm ngọc bội, cảm khái nói, “Hắn mà có thay đổi hình dạng, ta cũng có thể liếc mắt một cái mà nhận ra hắn.”
 
Bộ Khê Khách cười ha ha nói: “Không nói dùng mắt nhận ra, ta chỉ cần động mũi, nghe mùi vị kia, ta liền biết là nó.”
 
“Mùi vị gì?”

 
“Mùi sữa.” Bộ Khê Khách nói, “Khi còn bé nó uống sữa có mùa gì, bây giờ lớn lên vẫn là mùi hương như thế.”
 
“Nó thật là càng ngày càng lớn mật.” Tình Lan sâu kín than thở.
 
“Chỉ cần can đảm của nó xứng đáng với dã tâm của nó, có lăn lộn dày vò như thế nào đều là chuyện của nó.” Bộ Khê Khách nói: “Con cháu đều có phúc của con cháu, đây là lời phụ thân ta thường nói, không cần lo lắng quá.”
 
“Vâng, thiếp biết…”
 
Nãi Cầu ngủ ở trong phòng, khi hắn ngủ say trở mình, chóp mũi giật giật, xoa xoa mắt tỉnh lại, vẻ mặt vui mừng.
 
Nãi Cầu nghe thấy hương thơm thanh mát của hoa sen được gió lùa qua cửa sổ.
 
“Phụ thân.” Nãi Cầu chạy ra nói, “Hoa sen nở!”
 
“Tiểu tử con đúng là một con hồ lý.” Bộ Khê Khách vỗ vỗ lưng Nãi Cầu, “Nở thì nở, bây giờ đã hơn nửa đêm, con còn muốn đi ngắm hoa sao?”
 
Nãi Cầu nói: “Dạ, phụ thân và mẫu thân đi không?”
 
Tình Lan: “Mẫu thân bỗng nhiên nhớ tới, lúc ca ca con lớn bằng con, đã nói với chúng ta hắn muốn đi Hoàng đô, bồi Thái tử đọc sách… Nãi Cầu, con có muốn giống ca ca, đến Hoàng đô học tập hay không?”
 
Nãi Cầu nói: “Tại sao? Con ở nhà đọc sách không được sao?”
 
Tình Lan cùng Bộ Khê Khách đều nở nụ cười.
 
Bộ Khê Khách nói: “Nàng xem, quả nhiên là không giống nhau.”
 
Tình Lan thở dài, thư thái nói: “Người có mệnh, quả nhiên là như thế…”
 
Nãi Cầu nói: “Con muốn mùa hè chờ hoa sen Yến Xuyên nở, mùa đông đến lại trôm nom vườn mai, đến mùa xuân sẽ chờ mẫu đơn của nương nở hoa… Đến Hoàng đô, sẽ không còn thấy được những thứ này. Như ca ca về đây xa như vậy, rất mệt mỏi.”
 
Bộ Khê Khách cười ra tiếng, xốc Nãi Cầu lên, vác lên lưng, nói: “Đi, ta và mẫu thân cùng con đi xem hoa sen. Trước khi hết năm, chúng ta cùng đi Tiểu Lâu Lan…”
 
Tình Lan vui vẻ nói: “Có thật không? Mỗi lần ta nói đi Tiểu Lâu Lan, chàng cũng không để ta đi. Chàng muốn sửa cái gì ở nơi đó? Ta nghe Hạ Đồ Văn nói, nàng ở nơi đó đợi bảy năm, chàng là muốn đem Tiểu Lâu Lan lật sửa một lần sao?”
 
“Không sai, Hạ Đồ Văn nói, tháng sau có thể làm xong.” Bộ Khê Khách nói: “Say này đến mùa đông, chúng ta sẽ đi Tiểu Lâu Lan.”
 
“Không biết sẽ là cái dạng gì.” Tình Lan lẩm bẩm nói, “Xây dựng rầm rộ sáu bảy năm, chàng cũng thật là xa xỉ.”
 
“Ta trước nay đều là như vậy.” Bộ Khê Khách nói, “Công chúa là đàn ghét bỏ ta tiêu tiền như nước?”
 
Tình Lan nghẹn một chút, không trả lời.
 
Nàng vẫn luôn cho rằng Yến Xuyên cằn cỗi, trên thực tế, từ khi Bắc Cảnh yên ổn, sau khi thương lộ tu sửa xong, Yến Xuyên trở thành bảo địa, dùng lời của Bộ Khê Khách mà nói, kì trân dị bảo như mật, chảy vào Yến Xuyên.
  
Mà chút kỳ trân dị bào này, đầu tiên là chảy vào phủ công chúa.
 
Nàng không có biện pháp chỉ trích Bộ Khê Khách tiêu tiền như nước, bởi vì tiền hắn làm ra đều rơi vào tay nàng.
 

Nãi Cầu xách đèn, ngồi bên bờ hồ lẳng lặng nhìn hoa sen.
 
Tình Lan để ch Bộ Khê Khách làm bài thơ, Bộ Khê Khách nói: “Ta không chỉ có thể làm thơ, ta còn có thể vẽ tranh.”
 
Hắn nói xong, lấy tới giấy và bút mực, đứng ở hành lang vẽ bức tranh Tuyết hồ đốt đèn ngắm hoa, lại đề bút viết thơ.
 
Tình Lan thấy bóng dáng hồ ly lông xù xù kia, ha ha nở nụ cười: “Thật giống!”
 
“Là hắn à?” Bộ Khê Khách dương dương cằm, “Vẫn là một con hồ ly ngốc.”
 
Tình Lan ngồi ở bậc thang, chống cằm nhìn bóng lưng Nãi Cầu ngây ngốc ngắm hoa, nói: “Chẳng biết tại sao, luôn sợ Nãi Cầu rời xa ta. Bây giờ nghe hắn nói muốn ở lại bên cạnh ta, thật an tâm.”
 
Bộ Khê Khách cũng ngồi xuống, lúc sau, hắn nói: “Ta chỉ sợ tiểu tử này không mở miệng nói chuyện. Nó vừa lên tiếng ta sẽ cao hứng, có lần nó vừa viết chữ vừa ngâm nga điệu hát thiếu nhi, ta nghe, rất vui vẻ…”
 
“Hồ Cầu là không quản được bay về phía xa, Nãi Cầu tiểu gia hỏa này ở lại là được.” Tình Lan nói: “Cũng không cần để cho nó làm Tướng quân, chờ nó trưởng thành lại cho làm một quận vương nhàn tản, bình an là tốt.”
 
“Tìm thêm cho nó một con hồ ly, sinh mổ ổ hồ ly con.” Bộ Khê Khách vui đùa nói.
 
Tình Lan ngã người tựa vào ngực hắn, cong cong mắt cười.
 
“Sau đó qua mười năm, hai mươi năm, còn ân ân ái ái.”
 
“Ừ, đúng, người khác thấy nó như vậy, cũng sẽ khen nó…” Bộ Khê Khách chậm rãi nói: “Nãi Cầu a, ngươi là một tiểu tử tốt, thật giống phụ thân ngươi!”
 
Tình Lan ha ha nở nụ cười.
 
Khi ánh nến sắp cháy hết, Nãi Cầu quay đầu nhìn phụ mẫu.
 
Mẫu thân dựa vào ngực phụ thân ngủ, phụ thân phe phẩy quạt từ từ, đưa một ngón tay lên môi, nhẹ nhàng thở dài một tiếng.
 
Hồ Cầu (đúng ra là Nãi Cầu, chắc tác giả nhầm) thổi tắt đèn trong tay, chậm rãi đi đến, ngồi xuống ôm lấy cánh tay còn lại của Bộ Khê Khách, mềm mại nói: “Phụ thân, con ngủ.”
 
Mùa hè năm Nhâm tý.
 
Mặc Kỳ Bạch Lộ kế vị tộc trưởng, cùng Giang Lâu kết thành phu thê.
 
Phủ công chúa một hồ hoa sen nở.
 
Bộ Khê Khách ôm lấy Tình Lan cùng Nãi Cầu ngủ ở hành lang.
 
Hắn nằm mơ.
 
Trong mơ, hắn hóa thành một con Tuyết hồ lớn ở Tê Sơn, đón gió tuyết rốt cuộc bò lên trên đỉnh núi, tìm được hang động của mình.
 
Đẩy ra lớp tuyết động trước hang, hắn thấy được thê tử hắn, một con Tuyết hồ có đôi mắt xinh đẹp và bộ lông xù xù.
 
Nàng cong mắt, phe phẩy cái đuôi, dưới người chui ra hai cái đầu tiểu hồ ly, kêu ngao ngao.
 
Có vợ có con, có nhà có gạo.
 
Hồ ly cười vui vẻ.



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận