“Thì ý tôi là cậu với cái tên Thái giám quái thai của cậu ấy, yêu nhau từ khi nào? Hai người giấu kĩ thật đấy!”
Khuôn mặt Hải Nam lập tức trở nên xám xịt: “Đừng có nói năng linh tinh!”
Hạ Du vỗ vỗ vai Hải Nam ra vẻ đồng cảm: “Thôi, không cần phải ngại, đều là chị em với nhau cả mà. Tôi không kì thị cậu đâu, có khi còn giúp cậu được nữa đó!”
“Não cậu có vấn đề rồi à? Tôi đẹp trai thế này mà lại là loại đấy à?”
“Cậu không nghe người ta nói gì à? Đừng thấy trai đẹp mà mê, trai đẹp thời nay bê đê hết rồi!”
“Cái đồ đầu đất như cậu thì chỉ có nghĩ được mấy thứ vớ vẩn là giỏi”.
“Nói ai đầu đất hả? Cậu mới là đầu đất ấy!”
Âm lượng giọng nói của Hạ Du đột ngột to hơn, lọt vào đôi tai vô cùng thính của cô dạy Toán. Thế là Hạ Du lại bị ăn một viên phấn trắng phau lên đầu. Cô rụt cổ lại, đưa tay xoa xoa đầu.
Cô dạy Toán trợn trừng mắt, gằn giọng: “Đỗ Hạ Du! Em…”
“Em biết rồi, cọ bồn cầu!” Hạ Du không đợi cô dạy Toán nói hết đã chen ngang, sau đó ủ rũ như con gà rù chờ chết. Gì chứ nghe cái giọng nói thánh thót ấy là cô đã tưởng tượng ra mấy cái bồn cầu “thương mến” đang réo gọi tên cô ở nơi quen thuộc nào đó rồi.
* * *
Buổi tối, sau khi hoàn thành hết đống bài vở Hạ Du mới lấy máy tính đăng nhập vào game. Dạo này cô phải dành nhiều thời gian cho việc học nên chỉ tranh thủ vào game nghe ngóng tình hình, hoặc để nói chuyện với đồ đệ một lát rồi thôi. Vừa nhìn thấy tên Vô Tình đang sáng trong danh sách bạn bè, cô liền gửi tin nhắn cho cậu ngay.
Tiểu Du: “Hế lô đồ đệ!”
Nghe giọng điệu này của Hạ Du thì Hải Nam đoán được tâm trạng của cô đang rất tốt. Chắc là có chuyện vui, vậy nên cậu cũng gửi lại một cái biểu cảm tươi cười vui vẻ.
Hạ Du nói tiếp: “Cậu còn nhớ cái tên Hải Nam quái gở mà tôi hay kể cho cậu nghe không?”
Hải Nam ngồi ở trước màn hình, nghe Hạ Du nhắc tới tên mình liền cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh hỏi: “Ừ nhớ, có chuyện gì à?”
Hạ Du với tay lấy túi hạt dưa, vừa cắn vừa gõ chữ một cách khoái chí: “Cậu ta đúng thật là gay đó. Lúc chiều tôi nhìn thấy cậu ta với cái tên Thái giám chết bầm bạn của cậu ta đang…abcxyz ở ngoài sân bóng ấy. Nhìn thấy mà điếng hồn luôn. Chuyện này mà đồn ra ngoài chắc hai người đó chỉ có nước ôm nhau đi tự tử mất thôi”.
Hải Nam bỗng nhiên cảm thấy có gì đó hơi sợ sệt. Với tính cách của Hạ Du thì có khả năng cô ấy sẽ đi oang oang với mọi người về chuyện này cho mà xem. Cậu liền vội nói: “Vậy cậu định đi nói chuyện này cho người khác biết à? Không nên đâu, lỡ như đó không phải sự thật thì sao?”
Hạ Du nghe xong liền cảm thấy không được vui, vứt hạt dưa đang cắn dở trong miệng sang một bên, mặt mày nhăn lại, trả lời: “Cậu nghĩ tôi là loại người đó à? Sao cậu có thể nghĩ xấu về sư phụ của mình như thế? Thật đáng buồn mà!”
Vô Tình: “Thì tôi đang nói vậy thôi mà. Không có thì tốt!”
Trong lòng Hạ Du thoáng qua chút buồn bã, thở dài thườn thượt. Vốn dĩ cô đâu có định nói chuyện này cho ai biết ngoại trừ Ngọc Linh, chỉ là cảm thấy muốn chia sẻ tâm sự với đồ đệ một chút, ai ngờ cậu ta lại nghĩ cô là loại người nhiều chuyện đến như vậy.
Im lặng một lúc, cô đột nhiên nhớ ra có chuyện khác muốn nói với Hải Vũ nên tiếp tục: “Thôi bỏ đi, chuyện này mới quan trọng hơn nè. Tôi sắp phải chuẩn bị thi học kì hai rồi, còn thi đại học các kiểu nữa, cho nên từ mai chắc không online game sớm được, có khi còn không online được luôn ấy”.
Vô Tình không nói gì, chỉ gửi lại mấy dấu chấm lửng. Điều này khiến Hạ Du càng cảm thấy buồn hơn. Cô ủ rũ ngồi chống tay lên cằm, nghĩ tới lại thấy buồn buồn.
Đúng lúc ấy, Ngọc Linh chợt la toáng lên gọi: “Du, Du! Lại đây tao cho xem cái này nè!”
Hạ Du nhíu mày nghi hoặc. Không lẽ trên diễn đàn trường lại đăng tin gì nóng hổi à? Cô vội gửi tin nhắn báo cho Vô Tình rồi chạy tới bên cạnh Ngọc Linh hỏi: “Lại có chuyện gì vậy?”
“Tao điều tra được người đã đăng mấy bài viết kia rồi!”
Hạ Du nghe xong, lập tức kích động hỏi: “Là đứa nào?”
“Mày…tự xem đi!”
Ngọc Linh xoay màn hình máy tính của mình về phía Hạ Du. Vừa nhìn thấy thông tin mình muốn biết, mặt cô từ từ chuyển sang bộ dạng vô cùng khó coi.
“Tao nghĩ chắc cậu ấy cũng không cố ý đâu mà!”
Ngọc Linh trông thấy khuôn mặt hắc ám ấy của Hạ Du thì mơ hồ cảm nhận được sự nguy hiểm bắt đầu lan toả đâu đây. Cô lo rằng chủ nhân của những bài đăng kia kiểu gì cũng bị Hạ Du vùi dập thê thảm nên mới cố tình nói đỡ cho người ấy.
Hạ Du không trả lời, từ từ trở về chỗ của mình. Thấy Vô Tình vẫn đang đứng bất động bên cạnh nhân vật của mình, cô muốn nói gì đó nhưng đầu óc đang bận suy nghĩ chuyện khác cho nên lại im lặng.
Mãi một lúc lâu sau, Vô Tình thấy Hạ Du chưa quay lại mới lên tiếng hỏi: “Còn ở đó không?”
Tiểu Du: “Còn”.
Vô Tình: “Sao im lặng thế? Có chuyện gì à?”
Tiểu Du: “Tôi đang suy nghĩ tìm cách tác chiến”.
Vô Tình ngạc nhiên: “Tác chiến gì cơ?”
Tiểu Du: “Kẻ thù. Khi nào có kết quả tôi sẽ nói cho cậu biết. Thôi, đi kéo nhiệm vụ rồi còn ngủ nữa. Cũng muộn rồi!”
Hạ Du thay lại kĩ năng cùng trang bị khác cho nhân vật, mở bảng nhiệm vụ hằng ngày chọn một cái rồi bắt đầu di chuyển nhân vật của mình. Vừa chạy được vài bước thì thấy tin nhắn của Thiên Lang đang gọi mình trong kênh bang phái.
Thiên Lang: “Du này, có phải vì em phụ tình Hải Vũ nên cậu ấy đi tự tử thật rồi không? Chứ từ dạo đó tới giờ anh thấy cậu ấy mất tích không chút dấu vết luôn”.
Đậu Hũ: “Dự là mấy ngày nữa, báo chí sẽ đưa tin giờ chót, ngày…tháng…năm…, quá thất vọng vì bị phụ tình, một nam thanh niên nhảy cầu tự tử”.
Usagi Phạm: “Tội nghiệp anh Hải Vũ quá!”
Hạ Du nhìn mọi người nói chuyện mà chỉ biết lắc đầu cười khổ, sau đó gửi tin nhắn cho Vô Tình nói: “Này, mấy người trong bang đang nói Hải Vũ đã đi nhảy cầu tự tử vì bị phụ tình rồi kìa!”
Vô Tình: “…”
* * *
Như thường lệ, giờ ra chơi chính là thời gian để Hạ Du tranh thủ chợp mắt một chút nếu không muốn ba tiết cuối phải ngồi gật gù như con gà rù. Thế nhưng, từ khi có một vài con người xuất hiện trong cuộc sống của cô thì cái gọi là “thường lệ” ấy hoàn toàn bị phá vỡ.
Hạ Du vừa nhắm hai mắt chưa được bao lâu thì đã nghe đâu đó oang oang tiếng gọi: “Soái ê, có hotboy tới tìm này!”
Hạ Du chỉ cần nghe tới hai chữ “hotboy” thôi thì không cần đoán cũng biết là ai. Cô định sẽ không thèm đếm xỉa đến Quốc Thái, nhưng sau đó chẳng biết sao lại ngẩng đầu nhìn ra ngoài, trong đáy mắt thoáng qua một tia nguy hiểm. Sau đó, cô lười nhác đứng dậy đi ra khỏi lớp.
Hạ Du liếc mắt về phía Quốc Thái, hờ hững hỏi: “Lại có chuyện gì nữa đây?”
Quốc Thái vui vẻ chạy lại bên cạnh cười nói: “Tối nay đi chơi với tôi không? Mới tìm được chỗ này đồ ăn ngon lắm. Yên tâm, hôm nay tôi mời!”
Hạ Du định mở miệng từ chối ngay, nhưng sau đó lại chau mày như đang toan tính gì đó rồi nở nụ cười trả lời: “Được, vậy tối nay gặp!”
Quốc Thái nghe Hạ Du nói xong, hai mắt ngạc nhiên mở to hết cỡ nhìn cô. Bình thường cậu qua đây rủ rê, nếu không bị cho ăn dép hay ăn xôi thì cũng tổn thương tâm lí nặng nề mà trở về tay không. Sao đột nhiên hôm nay lại dịu dàng như vậy?
“Cậu không đùa chứ? Sao tự nhiên lại dễ dàng đồng ý như vậy?”
“Cậu ngộ thật đấy, người ta đã đồng ý rồi còn hỏi lí do nữa. Vậy coi như tôi chưa đồng ý đi!”
Nói xong, Hạ Du định xoay người bỏ vào lớp thì Quốc Thái níu tay cô lại, gãi gãi đầu: “Ấy, chỉ là thấy lạ lạ nên hỏi thôi mà!”
Hạ Du khoanh hai tay trước ngực, liếc nhìn Quốc Thái một lượt từ trên xuống dưới rồi chép miệng: “Thì tại bây giờ tôi mới phát hiện ra cái vẻ đẹp tiềm ẩn của cậu. Chậc, vừa đẹp trai này, học giỏi, lại còn hát hay nữa. Vậy mà trước giờ cứ từ chối lời mời của cậu mãi, đúng là một sự tổn thất vô cùng lớn…”
Hạ Du thao thao bất tuyệt tâng bốc Quốc Thái lên tới tận mấy tầng mây khiến cậu ta như không dám tin vào tai mình. Những lời này có thật là vừa thoát ra từ cái miệng bé bé xinh xinh trước mặt cậu hay không?
Hạ Du nhìn khuôn mặt Quốc Thái vẫn còn đang há hốc ngơ ngác thì vô cùng hài lòng. Tối nay cô nhất định sẽ cho cậu ta được nếm trải một buổi gặp gỡ vô cùng đáng nhớ. Cô vẫy tay tạm biệt Quốc Thái, sau đó đi vào lớp với tâm trạng rất phấn khởi.
Hạ Du vừa ngồi vào chỗ, Hải Nam bên cạnh liền khều tay cô hỏi ngay: “Hai người vừa nói chuyện gì đấy?”
“E hèm, thì tối nay tôi với cậu ấy đi hẹn hò!”
Hải Nam nghe xong trừng to hai mắt, kéo tay Hạ Du bấu chặt: “Cái gì?”
“Cậu làm gì thế? Bỏ tay tôi ra, đau quá!”
“Ai cho cậu đi hẹn hò với thằng dở hơi đó?”
“Yên tâm đi, tôi chỉ mượn cậu ta một buổi tối nay rồi sẽ trả lại cho cậu ngay, không ai cướp mất người của cậu đâu. Tôi thề sẽ không đụng vào một cọng lông cọng tóc của cậu ta, được chưa?”