Hết Giận Thì Yêu Thôi

Chương 26


Kể từ ngày hôm đó trở đi, cứ đến giờ ra chơi là Quốc Thái lại chủ động tới lớp tìm Hạ Du, sau đó vui vẻ dắt nhau xuống căng tin. Điều này khiến cho không chỉ các bạn trong lớp mà ngay cả những học sinh khác trong trường đều rất lấy làm lạ. Không phải họ chưa từng chứng kiến những pha “choảng nhau” kinh hoàng giữa hai con người kia ác liệt đến mức nào, thế mà bây giờ lại thân thiết như bạn bè lâu năm vậy.

Hạ Du vừa cùng Quốc Thái đi khuất khỏi hành lang, các bạn khác trong lớp lập tức chụm đầu lại với nhau xì xầm to nhỏ.

“Này, soái lớp mình có phải đang hẹn hò với hotboy A6 Quốc Thái không vậy?”

“Phải không đó? Lúc trước choảng nhau ghê lắm mà?”

“Người ta bảo không đánh không quen ý. Thương nhau lắm thì cắn nhau đau thôi. Bọn mày không đọc ngôn tình à? Trước đánh sau yêu đó mà”.

Những lời xì xầm bắt đầu rộn lên, khiến cho một bạn nam nào đó đang ngồi dưới bàn gần cuối góc lớp vô tình nghe thấy. Cậu ta tức tối nghiến răng, vò đầu bứt tai một hồi, đến khi không thể nghe lọt tai thêm nữa mới tức giận đứng phắt dậy, mặt hầm hầm đi ra khỏi lớp.

* * *

Tối nay Hạ Du tranh thủ online game sớm hơn mọi ngày một chút bởi vì cô có hẹn trước với một người. Giao diện game vừa tải xong, giữa màn hình máy tính liền nhảy ra một cửa sổ tin nhắn từ người lạ, kèm theo một lời đề nghị kết giao bằng hữu. Nhìn hai chữ “Thái Tuyến” là Hạ Du đã đoán ngay được chủ nhân là ai. Cái gã này, dù là tên thật hay tên ảo thì kiểu gì cũng phải làm người khác nghĩ đến “thái giám” thì mới chịu. Sao không đặt là “Thái giám” luôn đi cho rồi.

Hạ Du chép miệng lắc đầu, nhấp chuột chọn đồng ý rồi lạch cạch gõ tin nhắn gửi đi: “Cậu không thể nghĩ ra cái tên nào cho nó sang sang chút được à?”

Thái Tuyến: “Chỉ là cái tên thôi mà cần gì màu mè. Thôi bỏ qua vụ tên tuổi đi, vào vấn đề chính ngay và luôn!”

Hạ Du khẽ chau mày: “Cái cậu này, không nghe người ta bảo cái tên nói lên tất cả à? Đổi tên đi. Bây giờ có muốn tôi giúp nữa không thì bảo?”

Thái Tuyến: “Rồi rồi, đổi thì đổi. Mà theo cậu thì đặt tên gì cho nó ngầu?”

Hạ Du ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, đưa tay xoa cằm suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời: “Đặt là Kaizo đi. Thần tượng của nó tên cũng có chữ Kai. Đảm bảo nó sẽ có ấn tượng với cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên!”

Thái Tuyến: “Được, vậy cậu ở đây đợi tôi một chút!”

Nói xong, Thái Tuyến liền chạy về thành tìm gặp NPC Tôn Tư Mạc, mua một viên Cải Danh Hoán Tính, đổi tên nhân vật của mình thành Kaizo, xong mới mở bản đồ dò tìm vị trí nhân vật của Hạ Du rồi nhanh chóng chạy tới đó. Hạ Du vừa thấy Kaizo xuất hiện liền thêm ngay vào đội ngũ rồi mới nhắn tin cho cậu ta.

Tiểu Du: “Đấy, thế có phải hơn không? Nhớ những gì tôi dặn nghe chưa? Chuẩn bị bắt đầu!”

Không đợi Kaizo trả lời, Hạ Du liền mở danh sách bằng hữu thêm ngay nhân vật Lucia của Ngọc Linh vào đội. Vừa hay lúc đó Vô Tình cũng online, thế là cô thêm luôn cả cậu vào đội ngũ, sau đó phát lệnh truyền tống cho cả ba người tới trước cửa mật cảnh.

Khi cả ba người vừa lần lượt xuất hiện bên cạnh, Hạ Du liền lên tiếng trước: “Đội hình hôm nay có thêm người mới nhé. Lu thì chắc biết Vô Tình rồi, còn Kaizo là bạn mới quen”.

Sau đó là một màn chào hỏi vô cùng khách sáo, tới nỗi Hạ Du cũng cảm thấy không khí có chút không thoải mái nên mới đề nghị mọi người nhanh chóng chuẩn bị để tiến hành nhiệm vụ. Cả bốn người lần lượt đi vào bên trong mật cảnh. Vừa đi hết đoạn cửa vào đã gặp ngay một con quái cấp tám mươi. Ngọc Linh là người có cấp độ lẫn chiến lực thấp nhất nên đã trở thành mục tiên tấn công đầu tiên của con quái. Bị dính một chiêu, nhân vật của Ngọc Linh liền rớt mất gần một nửa cột máu. Hạ Du hốt hoảng định nhảy vọt về sau cứu thì Kaizo đã nhanh hơn một bước, chặn trước mặt con quái đỡ thay Ngọc Linh thêm một đòn tấn công. Hạ Du hơi nghệch ra vài giây, sau đó lại gật gù tỏ vẻ hài lòng. Còn Ngọc Linh thì khỏi phải nói, xúc động đến mức xuýt phát khóc vì lần đầu tiên được nếm trải cái cảm giác gọi là “anh hùng cứu mỹ nhân”.

Hạ Du và Vô Tình bất ngờ cùng nhau tung đòn tấn công về phía con quái khiến nó ngã gục xuống rồi biến mất khỏi màn hình. Cả bốn người lại tiếp tục tiến sâu hơn vào bên trong. Đi được một đoạn, Hạ Du liền đề xuất ý kiến chia làm hai hướng đánh dồn về phía trung tâm cho đỡ mất thời gian. Dĩ nhiên là Hạ Du với Vô Tình sẽ đi cùng nhau về hướng bên trái, còn Ngọc Linh và Kaizo cùng nhau đi về hướng phải. Có lẽ vì hơi ngại nên Ngọc Linh có chút chần chừ, nhưng dưới tài năng thuyết phục của Hạ Du, cộng với ấn tượng khá tốt về Kaizo ngay từ đầu nên cuối cùng Ngọc Linh cũng đồng ý. Vậy là bốn người bắt đầu tách ra đi về hai phía.

Bầu không khí giữa Ngọc Linh và Kaizo có chút không được tự nhiên cho lắm. Bình thường Ngọc Linh rất cởi mở và dễ bắt chuyện với người khác, nhưng chẳng hiểu sao hiện tại cô lại cảm thấy vô cùng căng thẳng nên không biết nói gì. Cả hai người cứ như vậy im lặng đi cạnh nhau, gặp quái thì Kaizo liền chạy lên trước ra sức tiêu diệt, không để chúng tới gần Ngọc Linh.

Hạ Du và Vô Tình đều có cấp độ lẫn chiến lực cao hơn hai người kia nên để tiêu diệt những con quái nhỏ dọc đường, tiến thẳng về phía trung tâm dễ dàng hơn. Khi nhân vật Lucia và Kaizo xuất hiện ở vị trí trung tâm đã thấy hai người kia đang đánh nhau với boss chính của nhiệm vụ. Đặc điểm của những con quái trong nhiệm vụ này là chúng sẽ nhằm tới những người chơi có cấp độ và chiến lực thấp để tiêu diệt. Chính vì thế, ngay khi Ngọc Linh và Kaizo vừa xuất hiện, con boss chính đang đánh nhau với Hạ Du và Vô Tình liền lập tức nhảy vụt về phía Ngọc Linh ra đòn với cô. Thế nhưng, không may cho con boss là hôm nay bạn Ngọc Linh nhà ta đã có anh hùng đi bên cạnh nên chưa kịp đụng vào Ngọc Linh thì đã bị Kaizo một chiêu đánh cho chết không kịp ngáp. Hạ Du trông thấy cảnh tượng vừa rồi thì cảm thấy vô cùng hài lòng. Bước đầu gây ấn tượng xem như đã thành công. 

Có lẽ Quốc Thái đã quyết tâm theo đuổi Ngọc Linh rồi. Lúc trước suốt ngày đu bám theo Hạ Du chẳng qua là vì muốn trêu chọc tên bạn thân của mình thôi, nhưng chọc không đúng người nên bây giờ có cho tiền cũng không dám nữa rồi.

Từ ngày Hạ Du bỗng nhiên trở thành quân sư tình yêu cho Quốc Thái, tần suất hai người gặp nhau ngày một nhiều hơn bình thường. Giáo viên vừa ra khỏi lớp chưa bao lâu, Hạ Du đã thấy bóng dáng của Quốc Thái đang thấp thoáng từ phía bên kia hàng lang chạy tới. Cô liền lập tức rời khỏi chỗ đi ra cửa đứng chờ sẵn, sau đó cùng Quốc Thái vui vẻ dắt nhau xuống căng tin khiến cho một bạn đẹp trai nào đó đang ngồi trong góc lớp nghiến răng ken két, máu muốn dồn hết cả lên não tới nơi rồi.

Hạ Du ngồi trong căng tin, một tay liên tục gõ trên mặt bàn, một tay chống cằm hướng ánh mắt mơ màng nhìn ra phía sân trường, cho tới khi gói bim bim to đùng bất ngờ xuất hiện trước mặt cô mới giật mình ngẩng đầu lên. Cô liền nhận lấy gói bim bim xé ra ngay, bốc một miếng bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm.

Quốc Thái ngồi xuống đối diện, đẩy chai nước cam về phía Hạ Du nhỏ giọng nói: “Cảm ơn cậu nhiều nha!”

“Tôi chỉ là thuận gió đẩy thuyền thôi, mọi chuyện còn lại thế nào thì tự cậu lo liệu đi”.

Hạ Du nói xong lại tiếp tục sự nghiệp ăn uống của mình. Bỗng cô khựng lại miếng bánh đang vừa định đưa vào miệng, mày hơi chau lại như đang suy nghĩ gì đó rồi quay sang nhìn chằm chằm vào người Quốc Thái dò xét.

Bị Hạ Du nhìn chằm chằm vào mình, Quốc Thái hơi ngạc nhiên: “Làm sao thế? Mặt tôi dính gì à?”

“Tôi đang nhìn xem cậu có gì đặc biệt không. Tôi thấy con Linh lâu lâu nó cũng hay nhắc tới cậu đó. Có khi nào nó cũng thích cậu rồi không?”

Quốc Thái nhìn Hạ Du bằng vẻ mặt háo hức: “Thật sao?”

Hạ Du gật gù: “Tôi không chắc lắm. Nhưng hình như cũng có khả năng là vậy”.

“Cũng phải. Tôi vừa đẹp trai lại vừa tài năng như thế này thì có đứa con gái nào mà không thích cho được”.

Hạ Du khẽ nhếch môi: “Trên kia dây điện hơi bị nhiều!”

“Cậu dối lòng một tí thì chết à? Người gì đâu mà khô cằn thấy ghê. Thôi được rồi, cứ cho là cô ấy cũng thích tôi đi, nhưng phải làm gì cho cô ấy thật ấn tượng với tôi mới được chứ không phải vì vẻ bề ngoài hiểu không? Cậu nói thử xem, tiếp theo nên làm gì?”

Hạ Du đưa tay lên xoa cằm ra vẻ suy tư: “Để tôi nghĩ xem…”

Quốc Thái chăm chú nhìn theo từng hành động nhỏ của Hạ Du, nóng lòng tới nỗi cô còn chưa kịp nghĩ ra gì thì cậu đã lên tiếng trước: “Hay là để cô ấy chiêm ngưỡng body cực chuẩn của tôi đi, chắc chắn cô ấy sẽ thích mê luôn. Cậu thấy…”

Ặc!

Lời nói còn chưa kịp dứt thì Quốc Thái đã bị một miếng bánh nhét thẳng vào miệng làm cậu nghẹn lại, trợn mắt lên nhìn trời cố gắng nuốt trôi miếng bánh xuống bụng.

Hạ Du trừng mắt, cố gắng tiết chế giọng mình lại nhỏ nhất có thể: “Cậu biến thái vừa thôi. Cậu định làm gì nó hả? Tôi sẽ giết cậu…”

Quốc Thái mặt mày đen sì: “Tôi có định làm gì? Ý tôi là rủ cô ấy đi bơi. Cậu đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy?”

Hạ Du suýt chút nữa sặc cả nước bọt. Đi bơi thì bảo đi bơi, cái gì mà nhìn thấy bo đì bo điếc làm cô tưởng cậu ta định… Cô cong môi, lườm Quốc Thái một cái cháy mặt.

“Để từ từ tôi tính!”

Hạ Du chép miệng, sau đó lại tiếp tục ăn bánh, vừa ăn vừa suy nghĩ mông lung. Quốc Thái thì đang trong tình trạng đứng ngồi không yên, chốc chốc lại lèo nhèo hỏi Hạ Du khiến cô mất tập trung, bực mình mà nhét luôn bánh vào miệng cậu ta. Hành động ấy lọt vào mắt một bạn trẻ đẹp trai ngồi cách đó không xa lại trở thành hành động vô cùng tình tứ, khiến cho cậu ta tức tối khó chịu, hai tay nắm chặt thành quyền nghiến răng ken két.

“Anh thích cái cô đó à?”

Hải Nam nghe có tiếng người hỏi nhưng không buồn quay người lại nhìn, im lặng cay cú nhìn về phía đối diện.

“Anh rình người ta làm gì? Thích thì đi cướp về đi chứ!”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận