Cả khuôn mặt nóng rát như bị ăn mòn. Nhãn cầu bị một thứ chất không xác định ép chặt, buộc phải rút sâu vào hốc mắt. Đồng thời, một chất nhầy dày đặc và hôi hám tràn vào cổ họng. Có thứ gì đó đang cố chui vào cơ thể mình… Là một khuôn mặt! Nó đang “ăn” mặt của mình nhằm thay thế nó!
Chưa đến 0,1 giây sau khi dịch chuyển tới đây, ý nghĩ này đã hiện lên trong đầu Miêu Anh. Cô quả quyết từ bỏ vũ khí quen thuộc của mình và cầm lấy chiếc gọt bút chì dính máu từ trong không gian ý thức. Lưỡi dao xuyên qua da, thứ đầu tiên phun ra là chất mủ màu vàng nhạt, sau đó là máu đỏ tươi. Cơn đau đánh thức Miêu Anh khỏi cảm giác ngạt thở sâu trong giây lát, bàn tay cầm dao lại cứa mạnh dọc theo vòng cung của mặt.
Da thịt nứt toác, áp lực trên mặt cô giảm đi đôi chút, nhưng tiếp theo là một đòn phản công dữ dội hơn. Khuôn mặt gầy tóp như đầu lâu xương chéo, một bên còn dính vài miếng thịt, vặn vẹo điên cuồng hơn, cố gắng dán lại vào mặt Miêu Anh. Đúng lúc này, Miêu Anh thọc tay vào vết thương, sau đó kéo mạnh.
Xoẹt! Đột nhiên, một âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, hai lớp da mặt dính chặt vào nhau bị xé toạc ra một cách thô bạo. Những sợi tơ mảnh màu vàng nhạt từ lớp dịch nhầy bị đứt đoạn, treo lủng lẳng trên lớp da vừa bị xé rách.
Một tiếng kêu thảm thiết đầy phẫn nộ vang lên: “A! Chết đi! Đi chết đi!Tôi muốn mặt của cô! Mặt cô là của tôi!”
Tức khắc, trước khi Miêu Anh kịp ném đi, khuôn mặt kia lại phình lên. Lớp da dính trên mặt bỗng nhiên nổ tung, vô số chồi thịt nhỏ li ti trồi ra từ bên trong, càng lúc càng dài, điên cuồng vung vẩy như những xúc tu. Chỉ trong chớp mắt, chúng lao thẳng về phía Miêu Anh, cắm sâu vào khuôn mặt của cô.
Nỗi đau vô cùng tận dâng lên, mắt Miêu Anh tối sầm lại, những chồi thịt kia xâm nhập sâu hơn vào mặt cô, mủ cũng chảy ra nhiều hơn. Thứ mủ này dường như có tác dụng gây tê liệt. Chỉ trong chốc lát, tim Miêu Anh đã đập bình bịch, cảm giác suy nhược và tê liệt nhanh chóng lan từ mặt đến khắp toàn thân.
Cạch… Tay cô bất tri bất giác buông lỏng ra, chiếc gọt bút chì nhuốm máu rơi xuống đất. Miêu Anh lảo đảo lùi về phía sau, bộ não khó khăn, chậm chạp, cố gắng hết sức để đòi lại quyền chỉ huy của cơ thể. Giây phút cuối cùng trước khi mất đi ý thức, Miêu Anh lờ mờ cảm nhận được mình đã làm đổ toàn bộ gian thờ phía sau, tượng Phật từ trên cao rơi xuống, vỡ nát.
……
Sau vài tiếng tạch, tạch, tạch, trang web cuộn xuống nhưng không còn dòng chữ nào xuất hiện nữa, thay vào đó là dấu ba chấm lửng lơ, lạnh lùng.
“Hay lắm! Viết cái chó gì thế không biết? Một kẻ thất bại trong phẫu thuật thẩm mỹ ngã chết trước mặt Trịnh Thất. Vì đã nhìn thấy Trịnh Thất trước khi chết nên sau khi biến thành ma thì ám quẻ đòi cướp mặt người ta. Đầu tiên là đe dọa Trịnh Thất nhiều lần, sau đó lừa Trịnh Thất trở lại hiện trường vào ngày đầu thất, còn dùng cống phẩm mà Trịnh Thất mang đến để mua chuộc quỷ sai, cuối cùng đuổi theo Trịnh Thất vào một gian điện thiền vô dụng.”
Trẻ Tuổi yên lặng chốc lát rồi nói tiếp: “Nhưng nếu tao hiểu không sai thì kẻ chiếm lấy cơ thể Trịnh Thất sau khi cô ấy chết mới là nữ chính của bộ truyện này, đúng không? Vậy dấu ba chấm là có ý gì, chưa xong còn tiếp?!”
“Cái này…” Chất Phác không biết nên trả lời sao, lắp bắp nói được hai chữ đã không nói được thêm gì nữa.
“Cái đoạn cuối nữa, nhân vật chính vừa xuất hiện đã thăng? Đùa nhau à? Trên thế giới này vẫn còn nhân vật chính với đất diễn tám trăm chữ ư?” Trẻ Tuổi giận dữ nói.
“Ờm… Có gì nói nấy nhé, còn chưa tới tám trăm chữ nữa.” Chất Phác dè dặt bổ sung.
“Hơn cả chữ thảm luôn rồi!”
“Nhìn sơ qua thì cuốn tiểu thuyết này quả thực chưa hoàn thành, nhưng điều kỳ lạ là tựa đề của cuốn tiểu thuyết này lại là “Nhân vật chính vừa xuất hiện đã chết”, cứ thấy…”
“Không viết được tiếp nữa nên cho kết thúc luôn?”
“Đúng thế.”
“Quá là không khoa học!” Trẻ Tuổi cạn lời. Vài giây sau, cậu ta lại nói tiếp: “Thế giờ sao? Chúng ta phải viết tiếp cho nó một cái kết?”
Ờm… Tôi nghĩ là vậy đó.”
Trẻ Tuổi khó chịu vô cùng: “Cái đóe gì thế không biết! Thôi, để tao coi coi phần tóm tắt của cái tác phẩm rác này đi.”
“Tôi thấy cậu không xem thì tốt hơn đấy.”
“Hửm?” Tuổi Trẻ lập tức trở nên cảnh giác.
Chất Phác do dự chốc lát, lẩm bẩm điều gì đó rồi đọc to: “Tóm tắt: Sau khi chết, nhân vật chính quá tức giận và lập tức biến thành quỷ, nhân lúc con quỷ thẩm mỹ đang cướp đoạt lớp da mặt của mình đã thực hiện pha phản công chí mạng. Tia hoàng hôn cuối cùng dần buông xuống, xuyên qua khung cửa sổ chiếu vào căn phòng, bao trùm lên hai bóng quỷ, khiến chúng hóa thành tro bụi, tan biến vào hư không.”
“Đây là tác phẩm của một bậc thầy truyện kinh dị nổi tiếng?”
“Đoạn đầu cũng tương đối kinh dị đó. Nhưng mà đoạn sau… Haiz… Chắc tác giả hết hứng rồi.”
“Tao cũng hết hứng rồi á.”
“Đừng mà. Cậu còn phải viết tiếp. Hay là viết đoạn kết cho nó đi. Chứ không lẽ cậu định cứ ở lại đây mãi à?” Chất Phác khuyên nhủ.
“Đừng có khuyên. Có ngon thì đi mà làm.”
“Không! Không! Đừng! Tôi không làm được thật mà. Chỉ có đọc thôi đã là làm khó tôi rồi. Hay tôi đọc lời giới thiệu để cậu tìm linh cảm?”
“Lại còn lời giới thiệu? Bộ truyện này đã viết xong đâu!”
“Có thật đó. Tôi đọc cậu nghe nhé. “Dùng đoạn mở đầu làm cốt truyện chính và bắt đầu cuộc hành trình kinh dị từ góc nhìn của nhân vật phụ, sức sáng tạo đáng kinh ngạc! – Tử Dạ tiên sinh, chủ biên bộ “Kinh dị đêm khuya””.”
“……”
“Còn nữa này. Đằng sau cốt truyện thông thường là một logic khác thường. Chính truyện thực sự bắt đầu sau cái chết của nhân vật chính, quả đúng là tuyệt vời! -Từ người điều hành khu topic Kinh dị của Diễn đàn Sơn Thủy, Bất Dao Linh. “
“……”
“Câu chuyện kinh dị phản logic, một sự sáng tạo mang tính đột phá, một tác giả xuất sắc! – Bà Niki, một nhà phê bình cấp cao.”
“Thôi! Im đi! Đọc nữa là tao thực sự sẽ không rặn ra nổi chữ nào đó.” Trẻ Tuổi lại khó chịu vô cùng.
……
Khuôn mặt gầy gò vặn vẹo, vô cùng vui mừng, bởi vì nó biết mình sắp có được một khuôn mặt trong mơ, trẻ trung, xinh đẹp, ngọt ngào, dễ thương, nam nữ đều sẽ rung động. Nó muốn dùng khuôn mặt này để bước qua cánh cổng địa ngục. Lớp da mặt phát ra tiếng “hô hô” như đang cười điên cuồng.
Nhưng đúng lúc này, một luồng ánh sáng cực kỳ chói lóa từ bức tượng Phật bị vỡ bắn ra. Ngọn lửa còn chưa bốc cháy, con quỷ chưa kịp phản ứng đã biến thành tro bụi và biến mất trong không khí, như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Một lúc lâu sau, bóng người nằm dưới đất đột nhiên thở dốc, sau đó đột nhiên ngồi dậy.
“Hình như mình vừa mơ thấy ác mộng, xong làm đổ tượng Phật… Thôi toang… Này phải đền biết bao nhiêu tiền chứ…?” Cô gái nhìn những mảnh vỡ, lẩm bẩm.
*
Vài phút trước tại nhà sách Ngọc Quang, một bóng người lao vào bên trong, tiếng hai cánh cửa kính va vào nhau khiến lượng khách ít ỏi trong cửa hàng chú ý. Một cô gái đeo kính đang đọc sách ngẩng đầu lên, bực bội nhìn xung quanh. Nhưng khi cô gái nhìn rõ người vừa đến, ánh mắt cô lập tức dịu lại, bở vì một người đẹp trai thì đáng được tha thứ. Chưa kể, trông vẻ mặt lo lắng của cậu ta, chắc là có chuyện gấp gì đó.
Cô gái đang nghĩ ngợi vẩn vơ thì người kia chạy tới chỗ nhân viên đang sắp xếp giá sách, lo lắng hỏi: “Cảnh Hồng Tuyết đâu?”
“Gì cơ?” Nhân viên tiệm nhất thời không hiểu gì cả.
“Cảnh Hồng Tuyết ấy! Anh ta ký tặng sách ở đây mà. Anh ta đâu?”
“Anh ơi, phiền anh nhỏ tiếng lại, trong tiệm cấm ồn ào. Buổi ký tặng sách đã kết thúc. Anh đến muộn rồi, thầy Cảnh Hồng Tuyết về rồi.” Nhân viên cau mày nhắc nhở, sau đó chỉ về chiếc bàn trống cách đó không xa.
“Về rồi á? Bảy rưỡi mới bắt đầu ký tặng, chưa đến tám giờ đã kết thúc rồi?”
Chàng trai không khỏi kinh ngạc, vẻ mặt trên mặt lập tức chuyển từ lo lắng sang ngạc nhiên.
Nghe vậy, nhân viên nhìn cậu ta với vẻ khó chịu, thấy anh ta có vẻ ngạc nhiên thật chứ không phải giễu cợt thì mới đáp lại: “Vì không có nhiều người đến nên ký xong thì thầy Cảnh Hồng Tuyết đã về luôn.”
Nói xong, anh nhân viên nhún vai, ra vẻ rất cảm khái mà quay đi, vừa đi vừa lẩm bẩm: “Bây giờ vậy thôi chứ mấy năm trước thì không hề. Lúc đó sách của anh ấy bán chạy lắm.Mà chịu thôi, thời thế thay đổi rồi…”
Nhân viên nhà sách đi rồi, Tô Úy đứng đó, mặt không cảm xúc. Lúc trước đi qua nhà sách nhìn thấy tấm áp phích, cậu ta chỉ thấy cái tên “Cảnh Hồng Tuyết” này rất quen, như là đã từng thấy ở đâu đó. Đến khi cậu ta vô tình nhìn thấy tóm tắt của bộ “Ai đang nhìn bạn?” thì lập tức nhớ tới những gì xảy ra trong ảo cảnh. Chính là cái máy tính rách không thể kết nối mạng đó. Thư mục chứa mấy chục bộ truyện kinh dị, có cái hoàn, có cái chưa, trong đó một bộ có nội dung giống hệt như trong phần tóm tắt của “Ai đang nhìn bạn?”.
Tô Úy cực kỳ tin tưởng rằng tác giả tiểu thuyết kinh dị tên Cảnh Hồng Tuyết nhất định có liên quan gì đó đến bản sao này, thậm chí có thể là chìa khóa vượt ải, nhưng cậu ta không thể nói cho những người chơi khác biết. Bởi vì một khi cậu ta nói ra, mọi người sẽ biết bài kiểm tra ảo giác của cậu ta khác với những người khác. Điều đó quá nguy hiểm, đặc biệt là khi cậu ta có bí mật cần phải che giấu.
Sau nhiều đắn đo, Tô Úy quyết định hành động một mình. Vừa bước vào địa điểm biểu diễn, cậu ta lập tức nhận ra Miêu Anh bên cạnh đã biến mất, tiếp sau là Lâm Phưởng và Thời Duyệt đang đi phía trước. Ba người rõ ràng đã được đưa vào một “cốt truyện” mới. Đây chính là một cơ hội rớt trúng đầu. Lợi dụng việc mọi người đang cố gắng tìm kiếm người đàn ông mặc áo phông graffiti trong ánh đèn mờ và tiếng nhạc ồn ào khó chịu, Tô Úy nhanh chóng lẻn ra ngoài và chạy thẳng về phía hiệu sách, nhưng đã quá muộn. Buổi ký tặng đã kết thúc, chỉ còn lại một số độc giả đang lang thang trong cửa hàng, lật xem những cuốn sách trên giá sách.
Nghĩ đến việc bản thân và manh mối của phó bản lại vô duyên tới vậy, Tô Úy bực bội không thôi. Cậu ta muốn gào thét, muốn đập phá, muốn trút hết nỗi sợ hãi và lo lắng mà cậu ta đã đè nén trong lòng ra, nhưng rồi cậu ta lại nhịn.
Đứng yên tại chỗ hồi lâu, Tô Úy hằm hằm bước tới kệ sách chứa các tác phẩm của Cảnh Hồng Tuyết, mở từng cuốn một ra xem. Quả nhiên, những câu chuyện đó tương đối giống với những gì trong trí nhớ của cậu ta. Theo dòng thời gian trôi, càng đọc, sắc mặt của cậu ta càng trở nên khó coi.
Bạn gái cũ bị sảy thai rồi qua đời, một xác hai mạng. Quỷ sơ sinh nhờ vào oán khí cuối cùng của người mẹ trước khi qua đời mà sinh ra, lặng lẽ đến quán cà phê chờ đợi cha mình; Nam chính nhận tờ rơi, bị quỷ nhắm tới, hoảng sợ chạy vào nhà vệ sinh công cộng, mới phát hiện ra đây chính là hang ổ của con quỷ; Một fan cuồng cp bỗng dưng chết yểu. Từ ngày đó trở đi, hai nhân vật nổi tiếng mà cô thích gặp phải hàng loạt chuyện kỳ lạ…
Đây chính là tình tiết trong “phân đoạn cốt truyện” mà Tống Dục và Phó Kỳ Đường đã trải qua. Nếu là vậy thì vòng này… Hơi thở của Tô Úy đột ngột ngừng lại, lập tức quay đầu nhìn về phía sâu hơn trong giá sách.
Đúng lúc này, một cô gái đeo kính cách đó không xa đi tới, dừng lại bên cạnh anh nửa tò mò, nửa ngượng ngùng.
“Anh ơi, anh là fan của thầy Cảnh Hồng Tuyết sao? Cô gái nghiêng đầu nhìn cậu ta, hơi ngượng ngùng cười: Tôi vừa thấy anh hỏi về chuyện ký tặng. Thầy Cảnh đã đi rồi nhưng vẫn còn ba buổi ký tặng nữa đó. Tôi nghĩ là anh sẽ muốn biết thời gian và địa điểm cụ thể. À… Tôi nói vậy có hơi đường đột quá không?”
—————————————————
Thề đọc tới đoạn hội thoại ở giữa là đoán ngay ra Trẻ Tuổi là Tô Úy, đang hí hửng há há đoán được rồi nhá thì đoạn sau tác giả confirm luôn ; ;