Số 49B, đường Cầu Quan Âm, quận Tây Thành quả thực là một cái siêu thị, còn là một cái siêu thị vô cùng rộng nữa. Mười giờ, các ông, các bà tranh thủ mua rau thịt tươi ngon đã mãn nguyện mà trở về. Trong siêu thị không có nhiều người, chỉ có vài quầy thu ngân được mở lẻ tẻ, những quầy còn lại thì được treo dây xích sắt mỏng ở lối vào. Một vài nhân viên bán hàng mặc đồng phục màu xanh lá cây đang đứng xếp hàng lên kệ một cách ngay ngắn.
“Chúng ta qua quầy sách truyện trước đi.”
Miêu Anh nói rồi bước vào trong siêu thị. Mấy người Dịch Văn Văn, Lý Lan và Trần Thương cũng nối gót cô đi vào.
“Chờ chút. Tôi thấy chúng ta nên chia nhau ra tìm, vậy thì hiệu suất sẽ cao hơn.” Tô Úy đột nhiên lên tiếng.
Cậu ta thấy mọi người đều quay lại nhìn thì gãi đầu nói thêm: “Ý tôi là siêu thị to thế này, người…hoặc thứ mà chúng ta muốn tìm cũng chắc gì đã ở đây, nhỡ đâu là ở mấy hàng bán lẻ bên kia thì sao. Theo lý thuyết thì chúng đều thuộc cái địa chỉ này mà, chia ra đi các nơi tìm thì có vẻ hay hơn.”
Ba Viên bày tỏ: “Tôi đồng ý!”
Tống Dục nói: “Tôi cũng đồng ý. Chia đội gồm cả người đã vào và chưa vào “phân đoạn cốt truyện” đi. Để đảm bảo dù có người đột ngột bị dịch chuyển đi thì khu vực đó vẫn có người tìm kiếm.”
Nhóm người chơi đều tỏ ý tán thành. Đến giờ, những người chưa bị dịch chuyển gồm có Dịch Văn Văn, Trần Thương, Lý Lan và Ba Viên, lần lượt đi cùng với Tống Dục, Lâm Phưởng và Miêu Anh.
Ba Viên tự giác đứng bên cạnh Phó Kỳ Đường, cười nói:”Đại ca! Anh cho tôi đi cùng nha.”
Sau đó, anh ta quay lại nhìn Cung Tử Quận, thật thà nói với hắn: “Ngại quá, lại làm phiền chú rồi.”
Cung Tử Quận: “…”
Phó Kỳ Đường: “=))))”
Mấy người chơi không hiểu chuyện gì nhìn nhau, Trần Thương nhịn cười giải thích: “Lúc ở bệnh viện Bình An, anh Sói nói đùa mình là bố anh Tiểu Phó mà anh Béo tưởng thật nên cứ thế gọi anh Sói là chú á.”
Anh Sói… Cung Tử Quận nghe xong thì mặt lại càng thêm đen thui.
Phó Kỳ Đường vờ như không thấy, vui vẻ cười to, quàng vai Ba Viên, nói: “Được thôi! Xem ra gan của anh cũng lớn phết đó!”
Ba Viên vừa thật thà, vừa xảo quyệt đáp lại: “Đều nhờ anh ủng hộ iem cả.”
Phó Kỳ Đường lập tức đắc ý nói: “Yên tâm, chuyện nhỏ này tôi sẽ lo liệu!”
Cung Tử Quận: “…”
Đùa cợt vài ba câu, Phó Kỳ Đường quay lại hỏi Tô Úy: “Cậu sao?”
“Nào chẳng được, tôi cứ theo mấy anh thôi.” Tô Úy nhún vai đáp.
Nhóm người thống nhất về thời gian tụ họp rồi giải tán. Mấy người Phó Kỳ Đường đi dọc theo dãy quầy thu ngân hướng tới mấy gian hàng độc lập chỗ sâu trong siêu thị. Buổi sáng không có nhiều người đến siêu thị, đa số hàng quán vừa mới mở hàng, đang dọn dẹp vệ sinh.
Mấy người họ đi bộ dọc đường qua các cửa hàng dành cho mẹ và bé, đồ ăn vặt, tiệm nail và tiệm vàng không mấy được ưa chuộng và nhìn thấy một tiệm “Cà phê sách Khinh Hưng”. Quán cà phê với những bức tường trắng, mái ngói xám và khung cửa sổ gỗ. Lối vào được thiết kế với cổng vòm tròn và đường đi rải sỏi. Trước cửa quán đặt những chậu cây trầu bà xanh mướt buông rủ xuống. Từng chi tiết trang trí trong quán, đều toát lên vẻ đẹp đậm chất Trung Hoa.
Mắt Tô Úy sáng lên, nhịp bước cũng tăng nhanh. Tuy nhiên, vừa được mấy bước, cậu ta đã ý thức được bản thân mình đang tỏ ra quá mức phấn khích, thế nên lập tức đi chậm lại.
Cậu ta nhìn Phó Kỳ Đường, nói: “Ở đây có một tiệm sách, đối diện nhà máy số 3 cũng có một tiệm, chắc hẳn không phải trùng hợp.”
Tô Úy vừa nói vừa ngó nhìn cửa sổ, chẳng mấy chốc đã thấy thứ mình đang tìm.
Tô Úy hất cằm về phía chiếc standee ở góc cửa hàng và thì thầm: “Đường Đường! Anh nhìn kìa! Lại là buổi ký tặng sách của Kinh Hồng Tuyết. Đây chắc chắn không phải trùng hợp rồi. Tôi dám cá là anh ta có vấn đề.”
Phó Kỳ Đường đáp: “Ừm…”
“Vậy suy đoán của mấy anh rất có khả năng là thật. “Phân đoạn cốt truyện” mà người chơi dịch chuyển vào đều là tiểu thuyết mà anh ta viết, còn anh ta chính là “giao điểm” của hiện thực và ảo ảnh. Tìm ra anh ta là chúng ta có thể vượt ải rồi!” Tô Úy lại lên tiếng, nhưng lần này cậu ta lại liếc nhìn Cung Tử Quận.
Ba Viên phấn chấn, nói: “Thế còn chờ gì nữa? Mau đi thôi! Trên bảng viết là mười giờ bắt đầu ký tặng. Còn tám phút nữa, mau lên! Chúng ta vào ôm cây đợi thỏ!”
Vừa nói xong, anh ta đã bước tới đẩy cánh cửa kính hé mở trước mặt. Sau đó anh ta biến mất.
Tô Úy: “…”
Phó Kỳ Đường: “Phụt!”
“Hơi đột ngột chút. Vào thôi, đi tìm người tên Kinh Hồng Tuyết xem nào.”
Cung Tử Quận nói rồi bình tĩnh mở cửa bước vào.
*
10 giờ 35 phút.
Ba mươi phút sau khi Ba Viên bị dịch chuyển đi, tiệm cà phê sách Khinh Hưng vẫn chỉ có vài người, chính xác là năm người, ba người chơi và hai nhân viên trong quán. Điện thoại reo, ngay cả tiếng chuông cũng tỏa ra sự lười biếng, mãi sau mới có một nhân viên quán đi tới bắt máy.
“Sao vẫn chưa bắt đầu nhỉ? 10 giờ 35 rồi, tác giả kiểu gì không biết? Đi ký tặng mà còn đến muộn được nữa?”
Tô Úy liên tục ngoái nhìn phía cửa, bứt rứt không thôi.
“Đợi thêm chút đi.”
Phó Kỳ Đường vừa bình tĩnh khuyên nhủ cậu ta, vừa lật sách của Cảnh Hồng Tuyết vừa lấy trên kệ xuống xem. Phó Kỳ Đường vẫn luôn duy trì thói quen đọc sách, cộng thêm việc lúc này anh chỉ đang rà qua cốt truyện và tìm kiếm thêm bằng chứng cho thấy Kinh Hồng Tuyết là nút then chốt trong phó bản thôi nên đọc rất nhanh. Anh lướt mắt qua trang sách, đọc một lúc mười dòng, ngón tay thon dài nhẹ nhàng lật qua một trang. Phó Kỳ Đường nhíu mày, khẽ chạm vào Cung Tử Quận ngồi bên cạnh. Hắn được đà ghé sát lại.
“Anh nhìn này, “Giết tôi để góp vui cho cặp đôi mới”. Sao? Quen không?”
Phó Kỳ Đường nói rồi đưa cho Cung Tử Quận đọc.
“Ừ.” Cung Tử Quận đáp rồi cũng đọc lướt nhanh một trang, sau đó cảm thán: “Hóa ra là vậy. Lật tiếp đi, sắp đến đoạn kết rồi.”
Phó Kỳ Đường lật sách, bất đắc dĩ nói với hắn: “Nghiêm túc chút đi. Chú ý tình hình! Sao anh lại muốn đọc cẩn thận cơ chứ?”
“Đọc sách của tác giả ở buổi ký tặng sách thì có gì bất hợp lý đâu?” Cung Tử Quận đọc một lúc rồi nói tiếp: “Kết mở nhưng thiên về bi kịch hơn, chứng tỏ thấy tác giả không thể kiểm soát một trăm phần trăm câu chuyện sau khi nó trở thành “phân đoạn cốt truyện”. Chỉ cần người chơi đủ mạnh, không có cốt truyện nào không thể bị phá vỡ.”
“Đó là sự thật, nhưng cũng là điều vô nghĩa.” Phó Kỳ Đường nói.
Anh tiếp tục lật sách. Quả đúng như dự đoán, anh đã thấy một vài bộ khác, trong đó có bộ mà Tống Dục và Lâm Phưởng dịch chuyển vào.
Cứ thế hơn mười phút nữa trôi qua, Kinh Hồng Tuyết vẫn chưa xuất hiện.
Tô Úy vốn đã lo lắng và bồn chồn, lúc này không thể nhịn được nữa mà lẩm bẩm: “Sao đến muộn thế nhỉ? Chờ chút nhé, tôi qua hỏi nhân viên xem có chuyện gì.” Sau đó, cậu ta đứng phắt dậy.
Phó Kỳ Đường trầm tư nhìn bóng lưng của Tô Úy, sau đó nhìn về phía chiếc standee quảng bá sách mới của Kinh Hồng Tuyết một lúc.
Anh quay sang nói với Cung Tử Quận: “Biển quảng bá đặt ở vị trí khuất thế này, nếu nhìn qua thì sẽ rất khó phát hiện ra.”
Cung Tử Quận đáp “ừm”, thấy Phó Kỳ Đường còn chưa kịp lật trang tiếp nên đành phải tự mình lật xem.
Hắn vừa đọc lướt vừa nói: “Trừ phi mục tiêu của người đó rành mạch, hiểu rõ mình đang muốn tìm cái gì.”
Phó Kỳ Đường thở dài, nói: “Đúng thế. Nhưng đó với là vấn đề mà. Em còn vừa nhớ ra là ngay từ đầu cậu ta đã rất để ý tiệm sách… Không, phải là người tên Kinh Hồng Tuyết này mới đúng. Không phải việc để ý cái này là sai mà là không đúng lúc.”
Cung Tử Quận hiểu ra: “Sớm quá.”
“Đúng là hơi sớm quá. Lúc đó bọn em căn bản chẳng có một chút manh mối nào, chỉ đi ngang qua tiệm sách đó thôi. Bất luận ra sao cũng không thể liên kết nó với phó bản này được.”
“Ừ.”
Tiếp đó, Phó Kỳ Đường lật thêm một trang nữa. Anh khẽ thở dài, nhìn chằm chằm trang sách nhưng chẳng đọc được lấy nửa chữ. Anh biết Tô Úy có vấn đề nhưng lại không biết vấn đề đó là gì, vì biểu hiện của cậu ta quá bình thường. Từ đầu đến cuối, cậu ta đều cố gắng tiết lộ những manh mối quan trọng cho những người chơi khác, ám chỉ anh hãy chú ý đến Kinh Hồng Tuyết. Điều duy nhất cậu ta che giấu là nguồn thông tin mình có được nhưng đây lại chính là mấu chốt của vấn đề. Hệ sinh thái của đoàn tàu khiến niềm tin giữa người với người không quá chặt chẽ. Nó cực kỳ khó tạo dựng và quá dễ để bị phá hủy. Trước đây đoàn tàu không sắp xếp gián điệp ở trong số những người chơi nhưng không ai dám đảm bảo rằng đoàn tàu nhất định sẽ không làm như vậy, đặc biệt là trong trận chung kết như thế này.
“Vậy để anh nói cho em nghe một chuyện, vòng thứ hai thực sự bị dịch chuyển vào “phân đoạn cốt truyện” chỉ có ba người là Lâm Phưởng, Thời Duyệt và Miêu Anh.Tô Úy không hề bị dịch chuyển. Cậu ta đã lẻn ra ngoài nhân lúc không ai để ý.”
Cung Tử Quận mỉm cười, nói. Giọng của hắn vô cùng nhẹ nhàng nhưng lời vào tai Phó Kỳ Đường lại tựa như sấm. Anh quay ngoắt đầu lại, trừng mắt nhìn hắn.
“Tất cả mọi người bao gồm cả anh và em đều đột nhiên biến mất vào “phân đoạn cốt truyện”, chỉ có Tô Úy không như vậy. Lúc Lâm Phưởng và Miêu Anh trở lại, anh đã thấy cậu ta vào từ bên ngoài.”
*
“Bao nhiêu bộ rồi?”
Trong căn phòng mờ mịt, giọng nói trẻ tuổi lại vang lên đầy mệt mỏi.
Chất Phác đáp: “Bộ thứ tám rồi.”
Nó ngừng lại một lát như đang ngờ vực rồi mới nói tiếp: “Nhưng tôi nghĩ vẫn còn nhiều lắm. Có tới hai thư mục chúng ta còn chưa động tới nữa.”
“……”
“Cũng không biết còn bao nhiêu thời gian nữa. Tóm lại là chúng ta phải nhanh lên. Với cả tôi đói rồi.” Chất Phác nói.
“Làm ơn đấy. Có lúc nào mà mày không đói à?” Trẻ Tuổi không thèm quan tâm, nói.
Lát sau, cậu ta lại phiền chán thở dài: “Đúng là phải nhanh lên thôi. Tao cũng không muốn ở lại đây nữa đâu.”
“Trùng hợp ghê, tôi cũng vậy. Thế thì đọc bộ tiếp theo đi thôi! Tôi đọc đoạn cuối trước rồi, cũng chưa viết xong, bị bỏ dở ngang ùi.”
“Mày điên à? Nói chuyện đàng hoàng, nhõng nhẽo cái đóe gì?”
“Rồi… Truyện chưa viết xong nên chúng ta cũng phải viết nốt cái kết cho nó.”
Trẻ Tuổi khinh bỉ nói: “Chúng ta đâu ra? Là tao viết ấy chứ?”
Chất Phác tủi thân nói: “Nhưng tôi cũng có đưa ra ý kiến mà. Tôi chỉ không đánh được chữ thôi. Bộ này tên là “Chiếc hộp”, nhân vật gồm có Chử Thập Nhất, Trần Thập, Phùng Cửu và… Ế? Vương Bát?”
Nó giật mình, hiển nhiên không thể tin được là có người thật sự đặt tên cho nhân vật trong tiểu thuyết của mình là đồ con rùa.
“Triệu, Tiền, Tôn, Lý, Chu, Ngô, Trịnh, Vương. Ê thứ tám thật đó. Thôi, Vương Bát thì Vương Bát.”
Sau đó, giọng nói dần dần lặng xuống, thay vào đó là tiếng nhấp chuột tinh tế và rõ ràng. Màn hình sáng lên, một đoạn văn bản dài, một câu truyện mới xuất hiện.