Hiện Trường Livestream Kỳ Quái - Hải Lý

Chương 155: Thế giới ảo ảo thực thực / Câu chuyện kinh dị F đã bị thay đổi


Quách Kiệt sửng sốt: “Em không nghe lầm đó chứ? Khổng Phàm lấy đi là sao? Thằng Khổng Phàm làm gì cơ?”

“Chắc là lấy đi bán lấy tiền. Hồi ấy nó đến vay tiền tao, bảo là muốn trốn ra nước ngoài nhưng cần tiền để chạy, không thì không đi được. Tao làm gì có tiền mấy, cho nó vay được mười triệu, còn thiếu ba mươi triệu nữa. Tao nói là để tao nghĩ cách nhưng nó nói thời gian qua lâu thế rồi, chẳng ai còn nhớ vụ ở cô nhi viện nữa, không bằng đào cách hộp lên rồi bán đi.”

“Chờ… Chờ đã. Này sai quá rồi. Anh Nhiên, có phải anh kể thiếu đoạn nào không? Tại sao Khổng Phàm lại đột nhiên nhắc đến cái hộp? Hơn nữa, chúng ta đều biết cả mà, nó chỉ là cái hộp ảo thuật thì bán được bao nhiêu tiền đâu chứ?”

Triệu Nhất Nhiên nhún vai, nói: “Này thì tao chịu, Khổng Phàm nói thế. Lúc trước đi làm thuê, nó học được cách xem gỗ, bảo là chất gỗ của cái hộp đó rất hiếm thấy, có công hiệu gì gì đấy ấy, đem ra chợ đen bán cũng khá được giá.”

“Thế nên anh đã đồng ý với nó?”

“Tao ngu thế à?” Triệu Nhất Nhiên lườm Quách Kiệt, phiền chán nói: “Tao khuyên nó đừng có linh tinh, không nên đào mấy thứ kia lên, tránh cho có chuyện không lành. Nó không nói gì, ngồi một lúc rồi về. Nó về xong tao vẫn không an tâm, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy là lạ nên đã chạy tới chỗ gốc cây kia xem thì quả nhiên phát hiện ra cái hộp đã biến mất rồi.”

Hai người vừa đi vừa nói, chẳng mấy chốc đã trở về nhà của Triệu Nhất Nhiên. Gã vào nhà, tiện tay quăng đồ đạc ở sân rồi mở vòi nước rửa mặt.

Quách Kiệt đi phía sau gã, vẻ mặt thoáng bối rối, lẩm bẩm: “Đúng là lạ thật, nghĩ sao cũng thấy kỳ. Rốt cuộc là sao mà Khổng Phàm lại đột nhiên đào cái hộp lên cơ chứ? Bao nhiêu năm nay, đến cái hộp trông như thế nào em còn chẳng nhớ, sao nó nhớ được chất gỗ của cái hộp thế nào chứ? Hơn nữa, nó đã bán cái hộp đi thật ư? Em thấy chưa chắc đâu ý. Chuyện này từ đầu đến cuối, nghĩ sao cũng thấy…”

Gã ta đột nhiên không nói được tiếp nữa, cứ như thể bất ngờ bị đấm vào mặt. Những gì đang định nói ra như bị nghẹn ứ trong cổ họng khiến khuôn mặt gã ta tái nhợt. Triệu Nhất Nhiên bỗng thấy có vấn đề, cảnh giác quay lại nhìn gã ta.

“Sao thế?”

Quách Kiệt cứng ngắc giơ tay chỉ về chỗ sâu trong nhà, trên nền xi măng vốn sạch sẽ có một loạt dấu chân đi vào trong phòng ngủ.

“Anh Nhiên… Hình như… Hình như thằng Lỗi đang ở trong nhà anh.” Quách Kiệt sợ hãi, mếu máo nói.

*

Trong nhà chẳng có gì. Hai người đứng chết lặng trong sân hồi lâu. Thấy mặt trời sắp lặn, cả hai đành phải cầm xẻng lên, hít một hơi thật sâu, lục soát trong ngoài nhưng không phát hiện được gì ngoài những dấu chân mới vẫn còn ướt nguyên bùn đất.

“Đờ mờ!” Triệu Nhất Nhiên bực tức chửi tục.

Anh Nhiên, sao giờ?”

Hai mắt Quách Kiệt đờ ra, đôi chân run rẩy ngồi sụp xuống đất, vẻ mặt tuyệt vọng. Sau khi trải qua tất cả những điều này, giờ đây đầu óc gã ta đã suy sụp, hoàn toàn biến thành một cỗ máy đặt câu hỏi. Suy nghĩ duy nhất của gã ta chỉ còn là níu kéo người khác và cầu xin họ đưa gã ta ra khỏi bể khổ.

“Không thể ở đây được nữa. Cầm đồ của mày đi. Chúng ta đi!” Triệu Nhất Nhiên nói.

“Đi đâu?”

“Đi đâu thì đi. Dù sao thì cũng tuyệt đối không thể ở đây lâu hơn nữa. Ban đầu dấu chân vẫn còn ở ngoài cổng, sau thì là trong sân. Giờ đã vào đến trong phòng ngủ rồi, chẳng mấy mà có chuyện.”

Triệu Nhất Nhiên vừa nói vừa thu dọn đồ đạc. Đầu tiên là cầm theo tiền, sau đó lấy ra hai chai nước khoáng ở trong phòng, cuối cùng vào bếp lấy hai con dao, nhét một con vào tay Quách Kiệt.

“Cầm lấy.” Quách Kiệt hoang mang hỏi: “Dao? Anh Nhiên, anh đưa dao cho em làm gì? Thằng Lỗi chết rồi, cầm dao thì có ích gì…”

Gã ta còn chưa nói xong, Triệu Nhất Nhiên đã đá mạnh vào đầu gối gã ta, nói: “Tốt nhất là mày hãy tỉnh táo lại, đừng có ăn nói vớ vẩn nữa cho tao. Tao bảo mày làm gì thì mày làm nấy, nói linh tinh nữa thì cút ngay cho tao. Hiểu không?”

“Hiểu… Hiểu rồi.” Quách Kiệt nhịn đau, bò dây.

“Bây giờ cầm chắc dao rồi đi theo tao.”

Lần này quách Kiệt không dám nói thêm gì nữa, câm như hến đi phía sau Triệu Nhất Nhiên. Hiện giờ gã ta đang hoang mang tột độ, chỉ sợ Triệu Nhất Nhiên thực sự sẽ đuổi mình đi.

Hai người đi tới cuối làng, ngồi xổm chờ đợi một lúc ở gần một ngôi nhà. Quách Kiệt hơi tò mò nhưng không dám hỏi. Cứ ngồi như tra tấn khoảng nửa tiếng, cánh cửa sơn son của ngôi nhà bật mở, một con chó đen tung tăng nhảy ra ngoài, còn có cả tiếng tivi.

“…Người ta phát hiện ra người chết thực chất là tội phạm bị truy nã. Tuy nhiên, khi cảnh sát đến hiện trường thì thi thể đã mất tích. Người ta nghi ngờ là do băng nhóm chuyên phạm tội gây nên, thi thể bị đánh cắp sẽ bị lưu thông ở chợ đen…”

“Ngày mai có mây mù, mưa nhỏ, nhiệt độ giảm. Xin được nhắc nhở mọi người…”

“Đi chơi đi! Chơi đã rồi về đó!”


Giữa âm thanh của các bản tin thời sự, chủ nhân xoa đầu chú chó, dặn dò một câu bằng tiếng địa phương, không khóa cửa mà chỉ khép hờ, sau đó quay vào trong nhà. Con chó đen sủa hai tiếng rồi quẫy đuôi chạy đi chơi.

“Đi theo nó.” Triệu Nhất Nhiên nói.

Giờ thì Quách Kiệt dù có ngu mấy cũng đã hiểu ra.

Gã ta thì thầm: “Anh Nhiên, có phải chúng ta cần giết con chó này không?”

“Ừ. Máu chó đen đuổi tà ma. Mày đã nghe bao giờ chưa?” Triệu Nhất Nhiên trả lời nhưng không nhìn gã ta mà chỉ lăm lăm vào con chó trước mặt.

“Có! Có nghe qua rồi. Cách này hay quá! Chưa cần biết có hữu dụng hay không nhưng cứ dùng đã. Nhỡ đâu lại được.” Quách Kiệt lấy lại tinh thần, nói.

Cả hai đều chẳng phải người tốt, hồi còn nhỏ đã làm lưu manh, côn đồ nức tiếng gần xa. Ngày thường đã làm không ít chuyện khiến người ta phẫn nộ, mấy chuyện trộm chó đã chẳng phải chỉ là lần một, lần hai. Vậy nên cả hai phối hợp cũng tương đối ăn ý.

Sau khi theo dấu con chó một lúc, thấy xung quanh không có ai, bọn họ xồ lên và giết chết con chó đen mà không cần tốn nhiều công sức. Con chó đen quẫy đạp một cách yếu ớt, khẽ rên ư ử. Nước mắt rơi xuống, ngấm vào nền đất.

Triệu Nhất Nhiên cởi áo ra, bôi máu chó khắp người. Quách Kiệt cũng vội vàng học theo, không ngại hôi tanh mà bôi cho ngực và lưng đỏ rực màu máu. Bọn họ bôi lên người xong rồi mà vẫn còn rất nhiều máu chảy ra từ vết mổ nên Triệu Nhất Nhiên đã ra hiệu cho Quách Kiệt đưa nước khoáng cho mình, mở nắp chai đổ hết nước bên trong ra và lấy đầy hai chai máu chó.

Xong xuôi, hai người hóng gió một lúc cho máu khô hết rồi mới mặc quần áo vào.

“Đi, đến sòng bài!” Triệu Nhất Nhiên cầm chai máu chó lên và nói.

Quách Kiệt khó hiểu, hỏi: “Sòng bài?”

Triệu Nhất Nhiên đáp: “Ở đó lúc nào cũng có người đánh bài xuyên đêm. Tao hỏi mày, người nhà mày có nhìn thấy dấu chân không?”

“Có chứ sao. Em lo họ bị dọa sợ quá nên mới không dám ở nhà nữa đó. Lúc em ra nhà nghỉ, nhân viên ở đó cũng nhìn thấy.” Quách Kiệt nói.

“Thì đó. Nếu đã nhìn thấy dấu chân thì chứng tỏ bọn họ đều có thể “nhìn thấy ma”. Nếu đêm nay thằng Lỗi mà đến thật, chúng ta mà có nguy hiểm gì thì người nhiều dù sao cũng vẫn hơn là ít.”


Khóe miệng Triệu Nhất Nhiên co giật, ánh mắt gã đồng thời ánh lên sự tàn bạo. Lúc này Quách Kiệt không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Triệu Nhất Nhiên đang bước vào trong sòng bài, bất chợt cảm thấy hơi lạnh sống lưng.

*

Lúc Triệu Nhất Nhiên đẩy cửa vào, trong đó đang có ba bàn, hai bàn poker, một bàn mạt chược, ngoài ra còn có hai cậu nhóc tầm mười tuổi đang nằm bò trên chiếc bàn dài ở trong cùng nghịch điện thoại. Không biết chúng đang chơi trò chơi gì mà điện thoại không ngừng phát ra những âm thanh khiến người ta thấy khó chịu.

Lúc cánh cửa mở ra, mấy người ngồi gần đó ngẩng lên liếc nhìn rồi lại chuyển sự chú ý trở về ván bài.

“Năm thùng!”

“Ba vạn!”

“Ăn!”

“Đôi 10!”

“Đôi át!”

“Qua!”

Không một ai chào hỏi, trên lý thuyết thì sẽ thấy hơi ngượng ngùng nhưng Triệu Nhất Nhiên lại không hề quan tâm. Gã đi thẳng tới chỗ hai thằng nhóc đang chơi điện thoại, đá vào ghế của một đứa.

“Tránh ra.” Gã lạnh lùng nói.

Thằng nhóc ngước lên với vẻ thiếu kiên nhẫn.

“Đi đê! Đi đê! Oắt con mà chiếm chỗ cái gì hả? Mấy giờ rồi không cút về nhà ngủ mà còn ở đây nghịch điện thoại hả? Chúng mày muốn ăn đòn à? Đi mau đi.” Quách Kiệt vừa quát vừa dụ hai đứa trẻ, đẩy cánh cửa ra.

Bọn nhóc cũng không ngu ngốc. Chúng biết mình không làm gì được hai người này nên trợn con mắt trắng, cất điện thoại rồi đi.

Lúc này, Quách Kiệt mới chạy tới ngồi cạnh Triệu Nhất Nhiên. Gã lại hỏi: “Anh Nhiên, giờ sao?”

“Chờ.” Triệu Nhất Nhiên đáp.

Quách Kiệt gật đầu. Thực ra gã ta luôn có dự cảm rằng chắc chắn đêm nay Thạch Lỗi sẽ xuất hiện. Mà lần này gã ta sẽ không chỉ dừng ở việc để lại dấu chân như trước kia nữa là sẽ làm gì đó. Nhưng làm gì là làm gì nhỉ? Lẽ nào Thạch Lỗi thực sự sẽ làm hại Quách Kiệt và Triệu Nhất Nhiên? Chuyện này Quách Kiệt cũng chẳng rõ, gã chẳng thể hiểu nổi.

Thời gian cứ thế trôi, đến tầm nửa đêm, trong sòng bài chỉ còn mỗi bàn mạt chược và bàn poker, những người khác đều đã về nhà. Triệu Nhất Nhiên dần dần cảm thấy mệt mỏi. Hoảng loạn và cáu kỉnh ban ngày đều lặng lẽ biến mất như những đợt thủy triều rút, thay vào đó là cơn buồn ngủ ngày càng rõ rệt, tích tụ từng chút một chiếm giữ và kiểm soát não bộ của gã. Gã thậm chí đã chẳng thể nào cảm nhận được lớp máu chó đã đông lại thành một lớp vảy dính trên da và mùi hôi tanh ngột ngạt nữa. Gã đã quá mệt mỏi rồi, bất luận là thể xác hay tinh thần.

Sao thằng chó Thạch Lỗi vẫn chưa đến vậy? Nó phải đến rồi chứ? Dự cảm của gã không thể sai được, nó còn định chờ tới khi nào nữa? Rốt cuộc thì vì sao Thạch Lỗi lại sống lại? Lẽ nào thực sự là do chiếc hộp kia? Tại sao Khổng Phàm lại đào chiếc hộp lên? Gã ta đem nó đi đâu? Từ khi nào mà gã ta lại biết đó không phải một chiếc hộp ảo thuật bình thường?

Triệu Nhất Nhiên cứ luôn cảm thấy hình như mình đã bỏ qua điều gì đó, nhưng đó là điều gì? Thạch Lỗi đột nhiên chết vì đau tim, trước đó mấy hôm có người nhìn thấy Khổng Phàm. Một đám tang đơn giản. Thi thể được phủ một tấm vải trắng và một vài tờ giấy tiền bị ướt và ố vàng. Thang Lỗi sống dậy đi tìm mình là Quách Kiệt và bóng người mình nhìn thấy lúc sáng nay. Dấu chân bùn đất, xác chết, máu chó đen…

Triệu Nhất Nhiên bông bừng tỉnh. Gã hiểu ra rồi! Kẻ giết Thang Lỗi chính là Khổng Phàm!

Khổng Phàm đã chết từ lâu. Kẻ được nhắc đến trong bản tin mà gã nghe thấy lúc đứng ngoài cửa nhà chủ nhân của con chó đen chính là Khổng Phàm. Sau đó, gã ta sống lại nhờ vào chiếc hộp, không hiểu sao lại trở về thôn, lại còn đi tìm Thang Lỗi. Lúc đó gã ta đã bị người trong thôn nhìn thấy. Sau khi Thang Lỗi chết được mấy ngày thì cũng sống lại do chiếc hộp, sau đó tìm gã và Quách Kiệt.

Gã ta tới để giết người! Triệu Nhất Nhiên đứng phắt dậy. Gã không thể ở đây nữa. Gã phải đi, càng xa càng tốt!

“Quách Kiệt!”

Gã hét lên nhưng không có ai đáp lại. Triệu Nhất Nhiên kinh ngạc quay đầu lại mới phát hiện ra người bên cạnh đã biến mất.

“Anh tìm thằng Kiệt à? Nó đi vệ sinh rồi. Lúc tôi vừa đi vào thì gặp nó, buồn tới đơ cả người, suýt thì va vào tôi. Tôi nói chứ cậu Triệu này, hai người đến đây la ó, chẳng làm gì mà cứ chỉ ngồi đó thôi à?”

Người đàn ông trung niên ngồi ở chiếc bàn chơi mạt chược nói với Triệu Nhất Nhiên. Ông ta rít một hơi thuốc, thở ra vòng khói nhẹ nhàng bay lên không trung.

Lúc này, Triệu Nhất Nhiên thấy tim mình như ngừng đập. Quách Kiệt không ra ngoài một mình được. Gã ta đã sợ đến mức thà tè ra quần còn hơn đi vệ sinh một mình, chưa kể con dao của gã ta vẫn còn trên bàn. Thang Lỗi tới tìm gã ta rồi. Quách Kiệt bị “gọi” đi rồi.

Triệu Nhất Nhiên cúi đầu và đột nhiên phát hiện xung quanh chỗ ngồi của Quách Kiệt có một vòng dấu chân bùn đất. Mà trong đó có một đôi dấu chân xuất hiện ở đúng vị trí vốn nên là hai chân của Quách Kiệt. Tình huống này giống như có người đi xung quanh Quách Kiệt trong khi họ đang ngủ gật. Sau đó, kẻ kia thấy mệt và dừng lại, ngồi vào vị trí của Quách Kiệt, cũng “ngồi” luôn vào trong cơ thể của Quách Kiệt. Có thể gã ta vẫn ngồi ở phía đối diện nhìn Triệu Nhất Nhiên, lộ ra nụ cười kỳ lạ, cứ ngồi đó một lúc rồi đứng dậy, điều khiển Quách Kiệt lảo đà lảo đảo đi ra ngoài.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận