Hiệp Giả Hệ Thống Dị Giới Hoành Hành

Chương 15: Bạch nương nương để lộ tung tích


Thiên hạ hiện nay có ba trang báo lớn, lần lượt là Phong Vân Nguyệt San, Võ Lâm Thời Đại và Giang Hồ Nhật Báo.

Ba tờ báo này đều đăng tin về các sự kiện trong thiên hạ trong giang hồ, trải rộng khắp cửu châu nhưng giữa chúng đều có đặc điểm phân biệt rõ ràng.

Phong Vân Nguyệt San do Phong Vân Hội sáng lập, mỗi tháng chỉ phát hành một lần, hơn nữa giá cả cũng cao chết người, bách tính bình thường khó mà mua được. Đối tượng tiêu thụ của họ đều là những người thuộc tầng lớp khá giả.

Điểm đặc sắc của Phong Vân Nguyệt San là chỉ đăng những tin tức mà họ cho là tin lớn, chấn nhiếp nhân tâm, xứng với hai tiếng phong vân.

Ngoài ra con gà đẻ trứng vàng của tờ báo này chính là hệ thống Phong Vân Bảng. Bao gồm:

Phong Vân Thần Binh Bảng, điểm danh và xếp hạng các loại thần binh lợi khí nổi tiếng trong võ lâm.

Phong Vân Bách Hoa Bảng, điểm danh và xếp hạng các mỹ nhân trong thiên hạ.

Phong Vân Thần Thoại Bảng, điểm danh và xếp hạng các vị cao thủ Thần Mạch.

Tương tự như vậy, trên Phong Vân Tuyệt Đỉnh Bảng và Phong Vân Tiềm Long Bảng lần lượt là cao thủ Huyền Tàng, Tiên Thiên.

Ngoài ra còn có Phong Vân Tân Tú Bảng không có xếp hạng, hơn nữa mỗi năm chỉ đăng báo một lần, điểm danh những vị tân tú võ lâm xuất hiện trong năm.

Hệ thống Phong Vân Bảng là do Phong Vân Nguyệt San sáng tạo ra trước tiên, mặc dù sau này trang báo khác cũng bắt chước làm theo nhưng hiệu quả cũng không lớn, người trong giang hồ đã có quan niệm Phong Vân Nguyệt San xếp hạng mới có độ tin cậy cao.

Võ Lâm Thời Đại thì mỗi ngày đều có phát hành, giá bán không cao nhưng cũng không rẻ, đối tượng phục vụ chủ yếu là nhân sĩ võ lâm.

Võ Lâm Thời Đại chỉ đăng các tin tức liên quan đến võ lâm, còn những chuyện khác thì không đề cập tới. Vì tờ báo này do Võ Lâm Minh lập ra, nên nó luôn có các tin tức mới nhất do các thành viên trong liên minh tiết lộ.

Ngoài ra, thứ khiến Võ Lâm Thời Đại là tờ báo có nhiều khách giang hồ chạy theo nhất chính là chuyên mục “khai sơn thu đồ” của họ.

Bởi mỗi khi có môn phái nào trong Võ Lâm Minh muốn chiêu thu đệ tử, họ đều đăng tin độc quyền tại chuyên mục này.

Đối với người mới bước chân vào giang hồ hoặc những kẻ muốn tầm sư học nghệ thì tìm đọc “khai sơn thu đồ” là lựa chọn tốt nhất, không có thứ hai.

Cuối cùng là Giang Hồ Nhật Báo, đây là tờ báo có giá rất bình dân, bá tánh bình thường cũng có thể mua được mà không cần suy nghĩ quá nhiều, vậy nên nó cũng là tờ báo có lượng tiêu thụ cao nhất.

Điểm đặc sắc của Giang Hồ Nhật Báo là không có điểm đặc sắc, nó trên cơ bản là tổng hợp các tin tức có thể thu thập được rồi đăng lên mà thôi, từ quốc gia đại sự cho đến chuyện lông gà vỏ tỏi đều có.

Truyền thông là thứ vũ khí cực kì sắc bén để khống chế thiên hạ, là thứ mà triều đình muốn nắm chặt trong tay mình, nhưng cả ba tờ báo này lại có thể tồn tại nhiều năm.

Nguyên nhân là vì sau lưng chúng nó đều có bóng dáng của cao thủ Thần Mạch, hơn nữa không chỉ ba vị.

Hiệp giả dĩ võ phạm cấm.

Tại phương thiên địa này, võ đạo có thể thông thần. Cao thủ Thần Mạch dù không thể một người địch một nước nhưng sức phá hoại lại vô cùng kinh khủng, khiến mỗi bậc quân vương đều kiêng kị.

Vậy nên triều đình chỉ có thể đàm phán và đặt ra một vài thỏa thuận với ba trang báo lớn, không dám chèn ép quá đáng.

Sau khi ở Bảo An Đường chè chén no say, Vương lão gia tử và Tiểu Minh một lần nữa cảm tạ Hứa phu nhân rồi trở về nhà. Lão trưởng trấn còn phải chuẩn bị lời ăn tiếng nói để giải thích rõ cho dân trấn biết tình hình hiện giờ.

Từ Hiền và Lý Tự Thành cũng nói lời tạm biết với vợ chồng Hứa đại phu, hai người cùng trở về hàng rèn của cha Lý Tự Thành.

Chủ yếu là Từ Hiền muốn mua một số bi sắt ở chỗ thợ rèn họ Lý.

Uy lực hiện tại của【Đạn Chỉ Thần Thông】vẫn còn phụ thuộc một phần vào vật dẫn, vậy nên nếu dùng bi sắt thay thế sỏi đá chắc chắn sẽ đạt được hiệu quả tốt hơn.

Ngày mai e rằng không tránh khỏi có một trận chiến, trừ khi【Đạn Chỉ Thần Thông】đạt tới trình độ nội lực quyết định tất cả, nếu không hắn phải chuẩn bị đầy đủ.

Chẳng mấy chốc đã đến đầu phố Đông của tiểu trấn, đi thêm vài trượng, Từ Hiền và Lý Tự Thành đã đứng trước lò rèn nhà gã, một tấm bảng hình thoi bằng đồng có ghi năm chữ “Lý thị thiết tượng phô”.

Lăn bánh đi vào, Từ Hiền lập tức cảm nhận được sức nóng còn lớn hơn không khí bên ngoài, đập vào mắt hắn là phiên bản tuổi bốn mươi của Lý Tự Thành.

Thợ rèn Lý Đại Ngưu.

Lúc này chỉ thấy y đang để mình trần, cả thân hình lực lưỡng được bao phủ bởi mồ hôi, dùng hai cây đũa to kẹp lấy một cái bánh nướng trực tiếp hơ trên lò lửa.

Nhìn thấy con trai mình và Từ tiên sinh, Lý Đại Ngưu nở nụ cười hàm hậu mà người sau thường thấy trên mặt Lý Tự Thành. Giọng nói của y ồm ồm, thô lỗ mà chân thật:

“Từ tiên sinh sao có rảnh ghé qua chỗ này? Có phải Tiểu Ngưu lúc đi học lại phạm lỗi gì hả, ngài cứ nói để ta đánh nó đến khi hối lỗi thì thôi.”

Từ Hiền dở khóc dở cười, quả nhiên là người thành thật, dạy con chỉ biết một đánh hai mắng, không có nói đạo lý đao to búa lớn gì ở đây cả.

Lý Tự Thành đứng sau lưng Từ Hiền, gã không nói gì nhìn cha mình, vẻ mặt có hơi ấm ức.

“Lý đại thúc khách khí rồi, ngươi cứ gọi tên của ta là được. Tự Thành không có lỗi gì, nay ta đến đây là có việc khác.”

Từ Hiền không nhanh không chậm rửa oan cho tên nửa đệ tử của mình, tránh cho hắn bị ăn đòn oan.

Lý Đại Ngưu nghe vậy liền cười gật đầu, nhưng vẫn không sửa đổi xưng hô: “Vậy ngài muốn gì cứ nói, Lý Đại Ngưu này chắc chắn phải giúp Từ tiên sinh ngài rồi.”

Nói xong vỗ ngực chan chát, tỏ vẻ đáng tin cậy.

“Cũng không phải đại sự gì, chẳng phải lần trước thấy Lý đại thúc ngài có một số bi sắt đấy sao, nên ta cũng muốn mua một ít.”

Từ Hiền trược tiếp nói ra mục đích của mình.

Lý Đại Ngưu nghe yêu cầu của hắn, chợt có vẻ hào hứng:

“Ha hả, Từ tiên sinh ngài cũng muốn vào Tây lâm săn thú sao, hay chỉ lấy về chơi đùa thôi? Ta chỗ này còn có mấy cây ná, nếu ngài chưa có thì xem thử thế nào.”

Từ Hiền chối từ, hắn là dùng tay trực tiếp bắn ra, nào có cần ná, nên viện lẽ: “Ná thì không cần, ta đã có sẵn. Lý đại thúc, ta muốn mua chừng hai mươi viên, không biết bạc tính thế nào?”

Lý Đại Ngưu lập tức xua tay từ chối, vội bảo rằng: “Chỉ là ít sắt vụn, không đáng tiền, không đáng tiền.”

Từ Hiền cũng không nằng nặc đòi trả tiền, chỉ nhẹ gật đầu rồi nói: “Vậy được, tháng này, học phí của Tự Thành cũng miễn đi thôi.”

“Ối, như thế sao được!?” var _avlVar=_avlVar||[];_avlVar.push([“6f8adab64618480bb109e5dcefadecf7″,”[yo_page_url]”,”[width]”,”[height]”]);

Sau đó thợ rèn họ Lý dù rất không tình nguyện nhưng vẫn phải thu chút bạc lẻ của Từ tiên sinh.

Thật là chút bạc, bởi mấy viên bi sắt này cũng không đáng bao nhiêu tiền.

Hình dáng không quá tròn trịa, bề mặt cũng thô ráp chứ không hề trơn mịn, chỉ có độ cứng là chấp nhận được, chí ít bên trong không bị rỗng ruột.

Lại trò chuyện đôi câu, Từ Hiền tỏ ý cáo từ.

Hắn vốn muốn một mình trở về nhà tranh, nhưng cả hai cha con nhà họ Lý đều không chịu, đành phải để Lý Tự Thành đẩy hắn về.

Dù sao hàng rào quanh nhà cũng chưa dựng xong, vừa hay để gã tiếp tục làm nốt.

Dọc theo phố Tây Bạch Long Trấn mà đi đến ngoại vi, lần theo đường mòn thì có thể tiến vào Tây lâm.

Trong một hang động nọ, nếu Hứa phu nhân có ở đây chắc chắn sẽ nhận ra đây chính là động đá mà nàng đã cứu được Vương Tiểu Minh.

Trong động đáng lý phải có thi thể của bọn thủ vệ, nhưng nó lại trống không, chỉ có vết máu còn sót lại. Hiển nhiên Hứa phu nhân cũng có thủ đoạn tương tự như【Hóa Thi Phấn – Hiệp】của Từ Hiền.

Lúc này chỉ thấy một người xuất hiện, kẻ đó mặc áo choàng đen, đầu đội mũ vành rộng, trong động chỉ có ánh lửa yếu ớt nên khó mà nhìn thấy diện mạo của hắn.

Nhìn thấy lồng gỗ trống trơn, xích sắt bị người chặt đứt, hắn liền cười gằn: “Khặc khặc, xem ra là có cao thủ ghé thăm, may là vừa kịp chuyển đi một nhóm.”

Nói đoạn, hắn khẽ liếc về phía vách đá bên tay mặt, lạnh giọng quát: “Cút ra đây!”

Hắn là dùng nội lực để nói câu này, như vậy thì người sau bức tường mới có thể nghe thấy.

Chợt có âm thanh “rình rình” như động đất vang lên, bên vách động bỗng xuất hiện một khe hở lớn, có người từ trong ấy chui ra.

Chế tạo được loại cơ quan thế này, lại còn giữ được sự tự nhiên của vách đá, người thiết kế hang ổ này thật không phải tầm thường.

Đến cao thủ Tiên Thiên như Hứa phu nhân cũng không phát hiện ra, bằng không cũng chẳng có cá lọt lưới.

Kẻ vừa chui ra khỏi mật thất gặp phải người kia liền quỳ xuống đất bái, giọng đầy kinh sợ: “Đường, đường chủ… Chúng ta bị tập kích.”

“Ai làm?” Đường chủ chắp tay sau lưng, không nhìn gã.

“Là, là một nữ nhân. Thuộc hạ dùng Thông Diện Kính… nhìn thấy.”

【Thông Diện Kính】là một thứ đồ vật thần kỳ, nó có hai mặt gương, cảnh tượng mà mặt gương này thu được sẽ xuất hiện ở mặt gương bên kia.

Tất nhiên, khoảng cách giữa hai gương không được quá xa nhau.

Thứ này là sản phẩm độc môn của một trong Tam Thái Thượng – Bão Nguyên Thành, chỉ có họ mới biết làm sao chế tạo.

~o0o~


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận