Hiểu Châu Bùi Thất - Hoa Lý

Chương 20


Đại Đường của ta tuy cũng phân biệt trưởng tử, thứ tử. Trưởng nữ, thứ nữ, cũng là quý nhân, không đến mức làm nô lệ.

Hắn im lặng một chút, hồi lâu không nói gì, sau đó mới cất tiếng: “Nếu đã vậy, cô nương nguyện ý ở lại bên cạnh A Sử Na vương tử, cũng tốt. Chỉ là ta có một việc muốn nhờ, không biết cô nương có thể đáp ứng không.”

Ta tò mò vô cùng, liền hỏi hắn là việc gì.

Hắn nói: “Số kim châu này ta tặng cho cô, chỉ mong sau này gặp Cao Xán công chúa, cô có thể giúp đỡ nàng ấy. Nàng ấy năm nay mới mười sáu tuổi, lại phải gả đến phương Bắc xa xôi cho Khả Hãn đã hơn năm mươi tuổi, trong lòng chắc chắn buồn khổ. Có cô ở bên cạnh, nàng ấy cũng có thêm một người bầu bạn.”

Người này dường như không hề biết gì về âm mưu của huynh trưởng hắn và Bùi Diệu, ánh mắt xa xăm, trong mắt toàn là vẻ bi thương.

Ta vừa định lên tiếng, thì phía sau bỗng vang lên tiếng quát lớn: “Tiện nô từ đâu đến, cũng dám mơ tưởng đến bảo bối của ta?”

Quay đầu lại, ta thấy Bùi Diệu mặt đầy giận dữ, tiến lên túm lấy cổ áo người này.

Thấy vậy, ta bỗng thay đổi ý định, đứng dậy vỗ tay cười lớn: “Giết hắn đi, g.i.ế.c hắn đi!”

Bùi Diệu ngẩn người, tên nô lệ Đông Các kia cũng ngẩn người.

Bùi Diệu nhướn mày, không biết ta đang giở trò gì.

Tên nô lệ thì sắc mặt càng thêm trắng bệch, trong mắt toàn là vẻ bị tổn thương.

“Cẩu Đột Quyết, ngươi mau g.i.ế.c tên Đông Các này đi, hắn là đệ đệ của Uyên Nam Đôn đấy. Ngươi g.i.ế.c hắn, sẽ không cần đi đón công chúa Đông Các gì đó nữa!”

Ta vừa vỗ tay vừa cười nói.

Nghe vậy, Bùi Diệu buông tay, để cho tên nô lệ Đông Các được tự do.

Nhưng hắn không chạy, mà quỳ xuống đất xin chịu phạt.

Thấy vậy, ta bĩu môi, xoay người muốn vào lều, thì cổ áo lại bị Bùi Diệu mạnh mẽ kéo lại.

Ta đứng không vững, ngã vào lòng chàng.

Hắn hất cằm chỉ vào tên nô lệ Đông Các đang quỳ trên mặt đất: “Sao nàng biết hắn là đệ đệ của Uyên Nam Đôn?”

Ta ra vẻ không sợ chết: “Hắn nói đấy.”


Bùi Diệu nghiến răng nghiến lợi: “Đừng có dựa vào việc ta sủng ái nàng mà ve vãn lung tung.”

Ta vươn cổ ra: “Có gan thì g.i.ế.c ta đi!”

Bùi Diệu giận dữ dậm chân, ra vẻ bị ta chọc giận đến phát điên, quay đầu nhìn tên nô lệ Đông Các dưới đất, quát lớn: “Cút!”

Tên nô lệ Đông Các ngẩng đầu lên, không thể tin được, hồi lâu vẫn không nhúc nhích.

Ta vội vàng nháy mắt ra hiệu cho hắn mau chóng rời đi.

Hắn dường như hiểu ra điều gì đó, không nói thêm gì nữa, đứng dậy hành lễ rồi xoay người rời đi.

Vào trong lều, ta kể lại mọi chuyện cho Bùi Diệu, nói với hắn rằng người này có vẻ rất quan tâm đến công chúa Đông Các sắp hòa thân với Đột Quyết, e rằng là tình lang của công chúa, chỉ là do thân phận thấp hèn nên có duyên mà không có phận.

Nghe vậy, Bùi Diệu nhìn những viên kim châu mà tên nô lệ Đông Các tặng ta, rồi chìm vào trầm tư.

Ngày hôm sau là ngày hắn đi đón dâu, ta không thể đi theo hắn vào thành.

Hắn định để ta đến hội quân với đại quân trước khi tấn công Thiên Nhạc.


Tuy không nỡ rời xa hắn, nhưng ta cũng không còn cách nào khác, đành phải bàn bạc kỹ càng với hắn về kế hoạch này.

Sau khi đã thương lượng ổn thỏa mọi việc, hai chúng ta ôm nhau, trong lòng có chút bịn rịn không nỡ rời xa.

Nào ngờ đâu, thân phận của ta lại bại lộ vào đúng lúc này.

Người Đông Các đêm nào cũng chè chén say sưa.

Lúc này đã vào tháng mười một, gió bắc rít gào, thỉnh thoảng có tuyết rơi.

Người phương Bắc thường uống rượu để chống rét, tửu lượng của Bùi Diệu cũng được tôi luyện từ đó.

Sau ba tuần rượu, khi mọi người đang lâng lâng vui vẻ, ca hát nhảy múa, thì ả kỹ nữ bị ta hắt rượu vào chân kia, run rẩy hắt lại một chén rượu lên người ta.

Ta ngẩng đầu nhìn ả, chỉ thấy ả ta giả vờ kinh ngạc, còn giả bộ đến giúp ta lau bằng khăn tay.

Nhưng vừa cúi đầu xuống, lòng ta lạnh toát.

Ta vừa định che đi vết mực loang ra trước ngực, thì đã bị ả ta kéo tay ra.

Uyên Nam Đôn nheo mắt lại, nói: “Cởi áo ngoài của nữ nhân này ra cho ta xem.”

Thấy sự việc đã bại lộ, ta vội xé nát bản đồ trong ngực, nhét hết vào miệng nuốt chửng.

Ta vừa động, tất cả mọi người có mặt đều nhận ra sự nghiêm trọng của tình hình, nháo nhào đến kéo ta lại.

Ta chỉ lo nuốt những tờ giấy cay xè thấm đẫm rượu.

Đến khi bị mấy tên Đông Các khống chế, thì phần lớn giấy đã vào bụng.

Lúc này, Bùi Diệu mới đứng dậy, chậm rãi bước về phía ta.

Uyên Nam Đôn cũng nhìn sang hắn, ánh mắt đầy nghi ngờ.

Bùi Diệu nắm lấy cằm ta, hỏi: “Ngươi là thám tử của nơi nào?”

Ta cười đáp: “Liên quan gì đến ngươi?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận