Hiểu Châu Bùi Thất - Hoa Lý

Chương 36: Ngoại truyện 1


Cô bạn thân vừa khóc vừa đưa cho tôi xem ảnh người đàn ông khiến cô ấy yêu đến c.h.ế.t đi sống lại. Tôi: (meme) Đi tàu điện ngầm, người già, xem điện thoại.

Bạn thân giải thích rằng anh ta chỉ là không ăn ảnh, ngoài đời rất đẹp trai. Tôi: (meme)Tôn trọng, chúc phúc.

Bạn thân tức giận phồng má, chỉ vào màn hình máy tính của tôi đang vẽ một anh chàng đẹp trai cổ trang: “Cậu giỏi thì tìm một người bạn trai như vậy xem?”

Vài ngày sau, tại buổi triển lãm truyện tranh, cô bạn thân nhìn thấy tôi khoác tay một anh chàng lai đẹp trai như bước ra từ tranh vẽ, nước mắt chảy ròng ròng từ khóe miệng: “Bạn yêu ơi, cậu xem, nể tình chúng ta chơi với nhau bao nhiêu năm, cậu có thể vẽ tặng tớ một anh bạn trai được không, van cậu đấy…”

1

“Đàn chị, đã lâu không gặp.”

Bị anh chàng đẹp trai dồn vào gốc cây ngô đồng, tôi sững người trong giây lát.

Khi ngẩng đầu lên, tôi nhìn rõ đường nét góc cạnh trên khuôn mặt cậu ta ta, đôi mắt xanh biếc dưới hàng mi dài đến mức khó tin, cùng với cơ bắp săn chắc ẩn dưới lớp áo phông trắng…

Tôi sợ hãi ngửa người ra sau, đập đầu vào gốc cây, đau đến ứa nước mắt.

Tôi chỉ có thể gượng cười, lắp bắp: “Đã… đã lâu không gặp…”

Vừa cười gượng, tôi vừa lén lút lùi ra xa, định bụng chuồn cho lẹ.

Kết quả anh chàng đẹp trai kia nhận ra ý đồ bỏ chạy của tôi, liền bước chân trái lên trước, chặn bên ngoài chân phải tôi, đầu gối cong lên, chống vào cây, chặn hết đường lui của tôi: “Tôi vất vả lắm mới tìm được chị, chị lại muốn chạy đi đâu?”

Hôm nay tôi c.h.ế.t chắc rồi.

Cậu ta đến gần quá, vừa ngẩng đầu lên, trán tôi đã chạm vào cằm cậu ta.

Hơi nóng từ người cậu ta tỏa ra, khiến tôi đỏ bừng mặt.

“Cậu… cậu… cậu nghe tôi giải thích…”

Anh chàng đẹp trai bình tĩnh gật đầu, lấy điện thoại ra, đưa một bức ảnh phác họa đến trước mặt tôi: “Được, cái này, chị giải thích đi.”

Tôi liếc mắt một cái đã biết là gì, đau khổ nhắm mắt lại: “Tôi… tôi… tôi thật sự là hiểu lầm…”

Ngón tay cậu ta lướt một cái, hiện ra một bức ảnh khác: “Vậy cái này thì sao? Vẫn là hiểu lầm?”

Tôi ngẩng đầu nhìn, rồi c.h.ế.t sững, đưa tay định giật lấy điện thoại của cậu ta: “Anh… anh… anh lấy bức ảnh này ở đâu ra? Em chưa từng công bố nó ra ngoài!”

Tiểu nãi cẩu khẽ nhếch mép cười: “Hack máy tính của chị đấy, đồ ngốc. Đường dẫn nào cũng dám ấn vào, trong máy tính đến tám trăm con ngựa gỗ thành Troy, phải để tôi xóa từng con từng con một cho chị. Tôi thấy chị nên đổi sang dùng Mac đi thôi, với trình độ này của chị, nên từ biệt Windows là vừa.”

Tôi lấy tay đỡ trán, xấu hổ đến mức muốn độn thổ.

Kết quả tên nhóc đáng ghét này lại còn dựa vào lợi thế chiều cao mà xoa đầu tôi: “Chị xem chị kìa, lúc vẽ tranh thì phóng khoáng vô cùng, tôi còn tưởng chị bạo dạn lắm chứ, vậy mà vừa gặp người thật đã sợ hãi. Sợ tôi làm gì, tôi đâu có ăn thịt người.”

Chưa chắc đâu…

Chuyện này, phải kể từ hai tháng trước.

Hai tháng trước, tôi được nghỉ hè về quê, đến thăm nhà thầy giáo cũ, người đã dạy tôi vẽ tranh.

Vừa đến nơi, tôi đã bị thầy giữ lại, bảo vẽ một bức tranh mẫu cho đám học trò nghịch ngợm của ông xem thế nào mới gọi là trình độ.

Bọn học trò không phục, hỏi tôi là ai, học ở trường nào ra.

Thế là ngại c.h.ế.t người, ngại c.h.ế.t người.

Chuyên ngành tôi học chẳng liên quan gì đến mỹ thuật cả.

“Chị còn chưa thi đại học mỹ thuật, vậy mà dám ra vẻ dạy đời bọn tôi?”


Cả đám học trò xôn xao bàn tán.

Tôi đang đợi thầy giáo dùng thực lực áp đảo lũ học trò, ai ngờ thầy lại nghe điện thoại rồi bỏ đi mất.

Đối mặt với những ánh mắt bất mãn kia, tôi vỗ đùi một cái: “Có được hay không, thực hành rồi mới biết.”

Vẽ tĩnh vật thì làm sao thể hiện được trình độ của đại gia này.

Tôi đi một vòng quanh phòng vẽ, rồi phát hiện ra bảo bối.

Tôi chưa bao giờ cảm thấy như được thần linh trợ giúp đến thế, hình như tôi có thể nhìn rõ ràng từng đường nét cơ bắp trên người cậu ta qua lớp y phục, mỗi lần hạ bút, đều cảm thấy như đã vẽ trong đầu mình hàng ngàn hàng vạn lần.

Đám học trò bắt đầu hít vào. Không biết ai đó lén nói một câu “Thế này chẳng phải còn vẽ đẹp hơn cả thầy sao”, những người còn lại đều im lặng.

Không còn ồn ào, không còn náo động, bọn họ nín thở nhìn tôi thay đổi 3 góc độ, 5 phút một bức, vẽ 3 bức phác họa, tái hiện hoàn hảo vẻ đẹp cơ thể của anh chàng đẹp trai, ngay cả đường nét cơ bắp dưới lớp y phục cũng được thể hiện rõ ràng mười phần mười.

Tôi thầm đắc ý, nghĩ thầm đợi lát nữa cậu ta tỉnh ngủ chính thức làm việc, cởi y phục ra, so sánh với bức tranh trên tay tôi, đám học trò này sẽ biết thế nào là máy X-quang sống.

Bên này, thái độ của đám học trò thay đổi 180 độ, câu nào câu nấy đều gọi tôi là “Đàn chị”, rồi bắt tôi đoán chiều cao của anh chàng đẹp trai.

Tôi nói chắc chắn trong khoảng 188-190cm, nếu sai tôi sẽ mời cả đám đi ăn.

Rồi đến đoán số đo ba vòng.

Rồi lại còn đoán đến cả chỗ không thể miêu tả.

Bọn họ nói, nếu đoán sai thì phải làm sao? Bảo tôi lại gần đo xem.

Tôi cũng không hiểu sự tự tin của mình từ đâu ra, vỗ đùi một cái: “Không cần đo, ít nhất cũng phải 18cm, mắt tôi chính là thước!”

Cả phòng vẽ cười ồ lên, đám học trò trêu chọc nhìn tôi.

Tôi đang không hiểu bọn nhóc này bày trò gì, thì bỗng nhiên có người vỗ vai tôi hai cái.

Tôi quay đầu lại, thấy đôi mắt xanh biếc của anh chàng đẹp trai kia đang long lanh nhìn mình, giọng nói còn mang theo chút ngái ngủ: “Vậy, chị gái nhìn ra bằng cách nào thế?”

Tôi ngẩng đầu nhìn lên, trên chiếc ghế dành riêng cho người mẫu, ông chú lớn tuổi mà tôi đã vẽ không biết bao nhiêu lần trước đây đang không mảnh vải che thân, nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo.

Quay đầu lại nhìn đôi mắt xanh biếc của anh chàng đẹp trai trước mặt, tôi dường như đã hiểu ra điều gì đó, nhưng lại có chút mơ hồ.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận