Hình Đế 15 Tuổi - Thanh Luật

Chương 150


Lúc Tưởng Lộc đưa chìa khóa nhà cho Lương Cốc Vân, Lương Cốc Vân rất kinh ngạc.

“Cháu định đi đâu ở? Không về đi học nữa sao.”

“Sắp tới chắc là sẽ đóng phim ở các nơi ạ.”

Tưởng Lộc ghi chép lại mã số khách hàng điện nước khí đốt đưa cô, nghĩ ngợi xong đưa nốt chìa khóa một chiếc xe của mình cho cô.

“Việc của Tô Trầm cháu cần chuẩn bị ít nhất 2 năm.” Tưởng Lộc không định giải thích với cô những quanh co ngoằn ngoèo trong đó, anh toát ra phong thái quyết đoán trước một hành trình đường xa: “Tô Trầm phải nhờ cô ạ, xin nhờ cô trông nom em ấy nhiều hơn.”

“Sao lại nói thế.”

Lương Cốc Vân không ngờ Tưởng Lộc lại bàn giao nhờ cậy triệt để đến vậy, cứ như dự định biến mất hoàn toàn khỏi thế gian.

Cô lo cho tình trạng Tô Trầm, nhưng cũng lo Tưởng Lộc đối xử quá tàn nhẫn với bản thân.

“Cháu đừng đòi hỏi mình quá cao, Tưởng Lộc.” Cô muốn níu giữ Tưởng Lộc lại, giọng nói dịu dàng hẳn, chất chứa lo âu thấp thoáng của người mẹ: “Liệu sau này mình có còn liên hệ được với nhau nữa không?”

“Có chứ ạ, cháu chỉ tạm rời xa Tô Trầm 2 năm thôi ạ, phải chuẩn bị rất nhiều thứ.”

Tưởng Lộc nghĩ về xấp kịch bản mình đã nhận, nở nụ cười nhè nhẹ.

“Tạm thời bây giờ Trầm Trầm chưa bước ra khỏi thế giới cũ được, mình cứ từ từ chờ em ấy, không cần lo lắng quá đâu ạ.”

“Cô ơi, cô cũng giữ gìn sức khỏe nhé ạ.”

Sau khi chào tạm biệt, anh bảo trợ lý gửi hết toàn bộ kịch bản đã được tuyển chọn đến giờ, xuất phát vào đoàn quay phim.

Bắt đầu từ lúc này cần làm rất nhiều việc.

Đóng phim, kiếm tiền, lựa chọn đội ngũ, xác định kịch bản.

Riêng vốn đầu tư phim điện ảnh thôi ít nhất cũng phải mấy chục triệu, tốt nhất là anh tự đứng ra chi trọn vẹn số này.

Bộ phim này vô cùng quan trọng, không thể để bất cứ bên đầu tư nào nhúng tay can thiệp bừa bãi.

Mọi người nhanh chóng phát hiện ra Tưởng Lộc mà trước đó từng giành giải Đạo diễn mới xuất sắc nhất, sau 2 mùa “Đêm Trùng Quang” liên tiếp chỉ dừng ở đề cử Đạo diễn xuất sắc nhất thì lại quay về làm diễn viên.

Tưởng Lộc lựa kịch bản phim điện ảnh chỉ có đúng một yêu cầu duy nhất, ấy là thù lao khủng.

Hiện giờ thuế thu nhập với minh tinh khá cao, anh buộc phải nỗ lực hơn nữa kiếm đủ một khoản cơ bản, từ đó dựa vào các phương án đầu tư vững chắc để mở rộng phạm vi đầu tư, nhằm tập hợp xây dựng được một đội ngũ đáng tin cậy.

Sau khi xếp kín lịch đóng phim, cuộc sống của anh trở nên giản dị đơn thuần.

Ban ngày đóng phim, đến tối đọc kịch bản.

Nếu phải quay tối thì sẽ đọc kịch bản vào buổi sáng.

Kinh nghiệm tích lũy từ 2 lần tham gia kì thi lớn giúp anh sàng lọc nội dung kịch bản tổng cộng đến cả triệu chữ thành thạo như đọc lướt đề bài, đồng thời phân tích toàn bộ số liệu hiện có về thị trường.

Hiện nay ngành phim ảnh đang ở giai đoạn sục sôi hừng hực, gần như mọi đội ngũ đều đang dốc sức bồi dưỡng cho ra một minh tinh nổi đình nổi đám.

Mọi người mô phỏng những chiến lược hình mẫu từng bùng nổ trước đó, theo đuổi phong cách thương mại hóa toàn diện hòng thu hút từng khán giả thuộc mọi lứa tuổi, miễn là có khả năng đóng góp một tấm vé xem phim.

Thời gian quay một bộ phim điện ảnh thường cần từ 2 đến 6 tháng.

Một năm Tưởng Lộc tham gia 4 phim, nhồi nhét kín mít hết toàn bộ lịch làm việc của mình, cùng với đó còn nhờ mẹ xây dựng hộ mô hình dữ liệu, vận dụng lí tính tuyệt đối để kiếm tìm xu hướng xác định được.

Anh cực kì vững vàng, đến nỗi năm 2014 khi bố mẹ cưới nhau lần nữa anh cũng chỉ về ở lại Thời Đô mấy hôm, rồi tiếp tục lao đi phim trường.

Đầu năm 2015, chị Linh gọi điện chúc mừng tổng doanh thu bán vé của Tưởng Lộc vượt mốc 2 tỷ.

“Đúng là không ngờ em lại hợp đóng điện ảnh thế…” Người đại diện cũ khen ngợi chân thành: “Mấy hôm trước chị vừa ra rạp xem phim mới của mày đấy em, hay dã man!”

Tưởng Lộc cắt ngang lời chị: “Tô Trầm thế nào rồi ạ?”

Chu Kim Linh hít một hơi thật mạnh, sửng sốt trước sự sắc sảo lúc này của Tưởng Lộc: “Tô Trầm vẫn khỏe lắm, mới đóng xong một phim, xong bảo chị là… muốn nhận kịch bản nào có thời gian quay lâu nhất có thể.”

“Đây là phim thứ ba của em ấy rồi nhỉ.”

“Ừm, phim tiếp thì vẫn đang chọn dở.”

“Chị cứ tùy em ấy, sống bình thường là được.”

Chu Kim Linh cũng rất kinh ngạc trước thành tích biến đổi hoàn toàn khác biệt giữa hai người, giờ cứ chần chừ ấp úng mãi rồi nhỏ giọng nói: “Có lúc thằng bé cứ ngồi ngây ra lâu lắm, chẳng biết đang nghĩ gì.”

“Với cả… thỉnh thoảng người khác gọi thằng bé là Nguyên Cẩm xong hình như Trầm Trầm cũng chẳng phản ứng gì hết.”

Tưởng Lộc hiểu rõ trong lòng, Tô Trầm chỉ gửi nhờ thân xác ở thế giới này thôi, còn ý thức vẫn đang lửng lơ trong quá khứ.

Anh vẫn giữ liên lạc đứt quãng với cô Lương, còn nhận được cả bánh gạo lạp sườn cay nhà làm cô Lương gửi tới các đoàn phim anh tham gia, đảm bảo luôn nắm rõ tình hình gần đây của Tô Trầm.

Ham ngủ, ngẩn ngơ, ít nói, đều không sao cả.

Thích ở dầm dề trong đoàn phim, thích đóng phim, thành tích thường thường bấp bênh, đều không vấn đề gì.

Anh chỉ cần Tô Trầm chờ anh thêm xíu nữa.

Sau khi khoản đầu tư công ty chuyên mảng livestream và video ngắn đứng tên Bùi Như Dã thành công vang dội, Tưởng Lộc hoàn thành thống kê cho khoản vốn lưu động cuối cùng, đã chốt được kịch bản mình cần.

“Người nghe hoàng hôn”.

Thực tế đã chứng minh, không có kịch bản nào hoàn hảo tuyệt đối.

Nhưng anh đã tìm ra đáp án sau cùng ——

Có vô số dạng phim điện ảnh thành công, phim thì nổi danh với kĩ xảo ngỡ ngàng, phim thì ý tưởng độc nhất, phim lại đầu tư ít ỏi mỗi vài triệu.

Có phim thể hiện tình yêu đồng giới, có phim đến kết vẫn chưa thấy nữ chính đâu.

Những bộ phim ấy có nhịp điệu khác biệt, đề tài đa dạng, nhưng tất cả đều đạt tới thành tích cực cao dù sớm hay muộn.

Đáp án chính là khả năng chạm sâu vào trái tim trên một phạm vi rất rộng.

Ngàn vạn con đường chỉ về một hướng, gồm đúng 3 yếu tố.

Phạm vi rộng, rung cảm sâu sắc, tấm lòng chân thành.

Dù có là phim kinh dị, phim hài hay phim viễn tưởng, thì đằng sau trăm loại kĩ xảo lóa mắt vẫn cứ chỉ có 3 yếu tố này.

Kể cả mới đầu thị trường chưa hoan nghênh lắm, thời điểm vừa ra rạp phản hồi bình thường, thì về sau chắc chắn vẫn sẽ rũ bùn đứng dậy, đánh giá tích cực nhiều không kể xiết.

Sau khi được anh cân nhắc sửa đi sửa lại, “Người nghe hoàng hôn” đủ khả năng đạt được dấu mốc ấy.

Hiện giờ đề tài chiến tranh gián điệp không quá nổi trội, song cốt lõi câu chuyện giản dị mà ý nghĩa, là bộ phim để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong kí ức anh giữa vô số những kịch bản hàng chục ngàn chữ.

Sau khi xác nhận đã kiếm đủ tiền, Tưởng Lộc từ chối hết lượt tất cả mọi lời mời đóng phim, vùi đầu vào thế giới điện ảnh của riêng mình như một nhà sáng thế mới nhậm chức đã thực tập nhiều năm.

Anh phải dựng lên tất cả mọi thứ liên quan đến bộ phim, bắt đầu từ con số 0.

“Người nghe hoàng hôn” kể về một giáo viên dạy trường cấp 2 thời dân quốc xả thân cứu nước.

Bạch Tố Ương sinh ra trong gia đình phổ thông, sống hơn 20 năm lúc nào cũng rụt rè khép nép, bị học sinh ương bướng chơi khăm thì luống cuống bó tay, còn chẳng biết cách bảo vệ bản thân.

Cậu ta là hình mẫu sống giản dị tiết kiệm giữa vô số những người bình thường khác, có khi mùa đông thèm thuồng muốn mua lon hoa quả mà cũng phải ngó nghiêng xem xét, tiếc rẻ xót ruột chẳng muốn tiêu tiền.

Nhưng giây phút chứng kiến ân sư bị bắt bớ hành hình vì chống đối quân địch, cậu ta bị trao cho một di vật đầy bất ngờ, phải vận chuyển nó đến thủ đô phía bắc cách xa ngàn dặm.

Một người tầm phào hèn nhát vụng về bỗng dưng phải bỏ ra 200% dũng khí, để phản kháng kẻ xâm lược đáng sợ nhất thời ấy.

Chẳng có bất kì một ai cho cậu ta nhờ cậy xin giúp, đến cả những kĩ năng gián điệp của cậu ta cũng lóng ngóng đến độ buồn cười, có lần run như cầy sấy xong nghe tiếng pháo bọn trẻ con đốt còn nhầm thành tiếng súng, sợ quá tự dưng nằm thụp xuống ven đường, mãi lâu sau mới dám lồm cồm bò dậy, mặt mũi lấm lem.

Dù vậy cậu ta vẫn dần dà bước lên con đường chẳng rõ sống chết, trắc trở nhưng quyết lòng.

Cái ân sư để lại không chỉ vẻn vẹn mỗi tập tài liệu tuyệt mệnh, mà là cả một tín ngưỡng cháy bỏng đến độ đủ thiêu đốt trái tim.

Vì bộ phim này, Tưởng Lộc đã nghĩ ngợi tính toán, đi thăm hết các căn cứ phim trường hiện có trong nước.

Không được, chẳng cái nào ổn.

Những con phố dân quốc được mô phỏng ở hiện đại đều thiếu sự chân thực, không thấy vẻ dột nát quê kệch của một thành phố cũ mà lại quá hoàn chỉnh mới mẻ, đẹp tới mức góc nào cũng hợp chụp ảnh check in.

Anh không cần quá nhiều bối cảnh, phòng học với mặt tường bong tróc lộ cả lớp gạch đỏ, pháp trường vương vệt máu nâu sẫm, ga tàu phất phơ tuyết của ngày xưa, cùng Bắc đô sống nay không biết mai giữa làn khói thuốc súng.

Muốn tự xây tất cả những cảnh này từ đầu thì ít nhất phải thuê một khu sân bãi thật rộng.

Tưởng Lộc suy đi tính lại, còn từng định san bằng căn cứ cũ trong tay mình.

Anh lưỡng lự rất lâu rồi cuối cùng từ bỏ, chọn thuê một mảnh đất hoang 200 mẫu ở khu vực giá đất rẻ mà đường xá thuận tiện, thuê đội thi công đến làm hẳn từ số 0.

Anh tự mình duyệt từng tờ bản vẽ, chọn từ chất liệu đường đất cho đến mức độ cũ kĩ của mặt tường, rồi lo cả việc tháo dỡ cả căn nhà hoàn chỉnh ra sao để tạo được hiệu quả đổ nát loang lổ giống vết đạn bắn.

Lần lượt từng tí một, chi li nhất có thể.

Mãi đến lúc này Tưởng Lộc mới tự mình cảm nhận được mức độ phức tạp của công cuộc sáng tạo.

Anh từng chứng kiến quá trình kiến thiết tất thảy của Đêm Trùng Quang từ số 0, nhưng thực sự không tài nào ngờ nó lại lằng nhằng đến độ cả ngàn vạn bước thế, riêng nào là chất liệu vách tường, chất vải và màu sắc quân phục, thiết kế tác phong cho vai chính cộng toàn thể vai phụ, hàng loạt những sự vật này cần phải được điều chỉnh hòa hợp vào cùng một phong cách tông màu chung, là đã đốt mất bao nhiêu tế bào não rồi.

Các chuyên gia mỹ thuật phụ trách vẽ phác bản thảo cho các bối cảnh, kiếm tìm cảm nhận trong khoảnh khắc về hình ảnh lập thể giữa những con chữ, rồi lại trao đổi chỉnh sửa cùng Tưởng Lộc tái hồi không biết mệt, lật giở mổ xẻ hết lần này đến lần khác, tới cuối cùng chốt được xong xuôi mới chuyển cho kiến trúc sư thiết kế mô phỏng, bàn giao thi công.

Dần dà Tưởng Lộc chả có thời gian đâu mà chăm chút hình tượng của mình nữa.

Anh từng là nhân vật đẹp trai khiến cả đám đông học sinh phải nín thở ngắm nhìn ở trường.

Giờ thì lún phún râu ria, tóc tai vướng víu cạo hết thành đầu đinh luôn, tôn thờ tiêu chí tiết kiệm thời gian.

Tới tận cuối năm, việc xây dựng bối cảnh lục tục hoàn thành bộ khung cơ bản, anh mới có thể thở phào một hơi nhẹ nhõm, như vừa ngoi lên mặt nước từ dưới đáy sâu.

Bây giờ cuối cùng cũng đến lượt khâu phục trang đạo cụ tạo hình và trang hoàng bố trí mỹ thuật cho từng cảnh.

Nhưng trước tất cả những thứ đó, anh có việc quan trọng hơn nữa cần làm.

—— Đi tìm một viên hồng ngọc chết tiệt.

Có 2 phiên bản vương miện cỡ trưởng thành cũ ở “Đêm Trùng Quang”.

Một chiếc vương miện dự phòng khảm hồng ngọc nhân tạo, vì màu sắc thành phẩm cực kì vượt trội nên giá trị hiện giờ cũng vào khoảng loanh quanh 7 triệu tệ.

Chiếc còn lại thì sử dụng hồng ngọc tự nhiên được một bên đầu tư hồi trước cho mượn, kích thước siêu lớn lấp lánh sáng trong, giá trị phải lên đến hàng mấy chục triệu từ lâu, giờ thì đã được thu hồi hoàn chỉnh, hoàn toàn không mở bán.

Tưởng Lộc nhờ người quen tìm lại những bức ảnh chụp rõ nét nhất của viên hồng ngọc tự nhiên này, sau đó điều động toàn bộ nhân lực đi tìm vật thay thế đủ tương tự.

Màu sắc, độ cứng, liệu có mài giũa ra được thành phẩm mô phỏng y hệt không, tất thảy đều vô cùng quan trọng.

Giá cả không thành vấn đề, anh chỉ cần tìm ra viên ngọc giống nhất.

Có bên gợi ý đá tanzanite, có bên mang cho anh xem hồng ngọc tự nhiên cùng loại.

Cấp dưới của anh sang tận châu Phi gặp nhà buôn đá quý nhờ sàng lọc giúp, nhưng thành quả đưa về vẫn bị xua đuổi đem đi bán lại bù vốn.

Cứ hễ không giống là gạt hết.

Mặc cho có đẹp nữa, trong nữa, miễn không đủ giống thì đều bằng đồ bỏ.

Mua 800 nghìn tệ, bán lại 600 nghìn tệ.

Săn giá 8 triệu, tiễn đi 5 triệu.

Anh đã nhìn Nguyên Cẩm quá nhiều lần, thực ra đường nét hình dáng viên ngọc đã in vào trí nhớ từ lâu lắm, cảm giác hồi tưởng lại thôi cũng đủ đếm được nó có bao nhiêu góc cạnh nữa.

Cuối cùng một hôm nọ, anh Triều gọi về từ Mexico.

“Tìm thấy rồi, y xì đúc thật luôn!”

Trợ lý gửi ảnh từ đất lạ xa xôi, ấy là một viên đá quý hình thù kì lạ trông như ngọn lửa, tỏa ra quầng sáng đặc biệt trong nắng.

“Họ bảo loại đá này tên là opal lửa, viên to cỡ này với màu như này thì giá khởi điểm phải từ 56 triệu peso trở lên, quy ra tiền mình là khoảng tầm hơn hai chục triệu. Nhưng xét đến giá trị sưu tầm thì họ đề nghị không cắt gọt…”

Tưởng Lộc vội nhấn gọi video ngắm nghía nửa phút, dặn anh Triều đặt cọc luôn.

Chính xác là nó.

Trong suốt như pha lê, mà lại bừng lên thành màu sắc mãnh liệt nhất.

Anh bay ngay đến bang Chiapas, tận mắt kiểm tra viên ngọc opal lửa như tái xuất trên đời lần nữa ấy.

“Đây là viên đá quý lộng lẫy như chim thiên đường,” Phiên dịch viên cố gắng lắng nghe xem người môi giới đá quý giọng nặng khẩu âm đang nói gì: “để giữ ánh lửa biến hóa lấp lánh này, họ không kiến nghị mài cắt gì cả ạ… Nó đã sở hữu sẵn, ặc, ý ông ấy là cái đẹp không gì sánh bằng này thì chẳng cần cắt gọt gì nữa đâu ạ.”

Lúc kí chi phiếu Tưởng Lộc không hề do dự dù chỉ một giây.

Sau đó anh ra hiệu cho thợ mài đá quý mình dẫn tới thao tác luôn tại chỗ, ngay trước mặt nhà buôn đá quý.

“Anh cắt y hệt theo viên hổ phách máu mà anh từng làm ấy, hiểu chứ?”

Thợ cắt mài đá quý nhanh chóng gật đầu, cắm nguồn điện rồi lập tức bắt tay vào làm, không một lời thừa thãi.

Người môi giới đá quý còn đang cầm chi phiếu trong tay, trông thấy cảnh này xong thảng thốt tới nỗi nhảy dựng lên văng tục.

“Chinga tu madre!!”

Đồ điên!! Đồ điên!! Cái tên điên này!!

Viên đá quý 20 triệu tệ mà mày hủy hoại như thế ư!!

Phiên dịch viên rón rén trong bụng, không dám dịch tiếp nữa.

Tưởng Lộc nhìn liếc qua phiên dịch, nhẹ nhàng lắc đầu.

“Tôi hiểu người ta đang nói gì mà.”

Giờ phút này, đá quý đang được mài giũa từng mặt cắt rất nhanh nhẹn.

Mỗi bộ phận góc cạnh thừa thãi đều được cắt đi hết, giá trị của nó cũng không còn được như trước.

Tưởng Lộc chăm chú dõi theo sự ra đời của viên hổ phách máu tiếp theo, cuối cùng nở nụ cười thản nhiên.

“Tôi chẳng quan tâm.”

(*20 triệu tệ ~ loanh quanh 70 tỷ VND)


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận