Ảnh chụp sẽ khiến khí thế lớp lang của một người phai nhòa đi bớt, song trò chuyện trực tiếp với bác vài câu thôi, cảm giác ăn ý đã bắt nhịp đầy tự nhiên.
Mấy năm nay Tô Trầm lần lượt tham gia 4 phim điện ảnh, trong quá trình đó gặp phải không ít vướng mắc về mặt hợp tác.
Ở bộ phim hài tình cảm đầu tiên, bên còn lại không nối tiếp được vào trạng thái cảm xúc của cậu, khiến cho cảm giác tế nhị rung rinh bay hơi sạch trơn.
Sau ấy vào vai nhân vật khác, nếu diễn viên đóng chung cảnh tìm hiểu về vai diễn nông cạn quá thì hiệu quả hợp tác cuối cùng cũng thành ra tầm phào chấp chới.
Nhưng ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Nghê Yến, ta sẽ nhận ra ngay bác diễn viên già dặn này cực kì cương quyết.
Ngũ quan của bác rất sâu, hốc mắt lõm rõ làm ánh mắt đặc biệt sắc sảo có thần.
Trong khi hàn huyên chuyện trò thì tránh hết những lời tủn mủn vặt vãnh, mở đầu đi thẳng vào trao đổi về nhân vật.
Để so sánh với các diễn viên khác thì Nghê Yến không hỏi vai đang mời này có nhiều đất diễn không, thù lao bao nhiêu, tạo hình có gì đặc sắc.
Câu hỏi đầu tiên của bác là nhân vật ân sư này đã giết người bao giờ chưa.
Nghe thấy vấn đề ấy, nụ cười tủm tỉm hiện lên bên môi Tô Trầm, cậu điềm đạm nhấp một ngụm trà.
Tưởng Lộc ngồi nghiêm chỉnh hơn một tí để trả lời.
“Bác thấy từng và chưa từng giết người thì lúc diễn sẽ thể hiện khác nhau ạ?”
“Tất nhiên sẽ khác.” Nghê Yến bình thản nói: “Giết mổ dê cừu còn thấy chùn tay trước tiếng kêu khóc, nếu từng giết người thì ánh mắt khí thế đều sẽ biến đổi hẳn.”
Một nhân viên công tác tình báo từng giết người, đồng thời kiêm nhiệm cả chức giáo viên phổ thông phụ trách giảng dạy học trò, hiệu quả còn phức tạp hơn thế.
Xung quanh người này phải toát ra vẻ nho nhã, mà vẫn phải khiến người ta lờ mờ cảm giác có phần nguy hiểm tiềm tàng.
Việc được khiêu chiến những thử thách đa dạng ở cùng một vai diễn đã đủ khiến Nghê Yến thấy thư thái hài lòng lắm rồi.
Bàn luận mấy lượt, kết quả hai bên chọn nhau đã rất rõ ràng.
Tưởng Lộc không hề lưỡng lự, ra hiệu cho phó đạo diễn đi cùng kí kết hợp đồng với bác, khía cạnh thù lao lẫn mức độ tự dos áng tạo đều cực hào phóng.
Nghê Yến cũng rất vui vẻ trước lời mời của anh, nhanh chóng kí tên rồi nói hi vọng hợp tác thuận lợi.
“Ngoài ra còn một đề xuất nho nhỏ nữa.”
“Bác cứ nói đi ạ.”
“Có vẻ bạn này đã chuẩn bị rất nhiều cho vai Bạch Tố Ương đúng không.”
“Vâng ạ,” Lúc này Tô Trầm mới lên tiếng tham gia: “có phải bác nhìn ra cháu thiếu gì không ạ?”
Nghê Yến cười gật đầu.
“Thị lực cháu tốt quá, thành ra diễn lại không được thực tế.”
Một câu của Nghê Yến khều trúng phóc chi tiết, Tô Trầm nghe mà sửng sốt.
Buổi trà hôm nay Tô Trầm ngồi ở chỗ phụ yên lặng uống trà suốt, Nghê Yến cũng chú tâm quan sát, cân nhắc đánh giá từ đầu đến cuối như để xác nhận xem cậu có thể trở thành đối thủ hay xứng tầm với mình không.
Nói xong, Nghê Yến lấy một chiếc kính gấp gọn trong túi áo ở ngực ra, ngón trỏ thì chỉ vào vết hơi lõm xuống trên sống mũi mình.
“Không chỉ đơn giản là dấu vết ngoài da đâu, mà còn cả các động tác thói quen khác nhau ở mắt khi đeo và khi không đeo nữa.”
Ánh mắt Tô Trầm lộ ra vẻ mừng rỡ, cậu lập tức nói cảm ơn bác ạ.
Chốt được người cho vai phụ quan trọng này, rõ ràng tỉ lệ thắng lại tăng thêm mấy phần.
Tin tức được báo cáo sang cho hai người đại diễn, chú Cát với chị Linh đều thở phào nhẹ nhõm, hỏi thế giờ đã bấm máy trước dự kiến được chưa.
Theo lệ của các đoàn phim bình thường thì mọi việc đều lấy tiết kiệm là số 1, đẩy nhanh thời gian được là đẩy luôn, bớt dây dưa hôm nào là đỡ tốn kém hôm đó.
Hiện giờ đã là cuối tháng 6 năm 2017, âm nhạc đã hoàn tất, bối cảnh dựng xong xuôi, vai chính vai phụ đã tuyển đến nơi đến chốn, có phải cuối cùng mình cũng có thể mở màn rồi không?
Lần này chưa cần Tưởng Lộc giải thích, Tô Trầm đã đứng ra ngăn cản.
“Không vội đâu ạ, còn thiếu nhiều thứ lắm.”
Chi Linh đã tự mình lái xe đến xem xét căn cứ mới mấy lần liền, thấy tổ đạo cụ đã trồng xong hết cả dây leo thường xuân rồi, dường như mọi mặt đủ đầy có thiếu gì đâu.
Tô Trầm đi theo cùng chị dạo qua gần hết các khu, cuối cùng dừng chân trước cửa phòng học phổ thông cũ, một trong các bối cảnh chính.
“Những đèn đường, hoa dại, cờ quạt, bàn ghế chị đang trông thấy bây giờ đều là da thịt của bộ phim.”
“Phần xương tủy sâu nhất bên trong thì phải mài giũa đẽo gọt từng tấc, cân đo đong đếm từng nơi cơ.”
Chu Kim Linh rất là ngạc nhiên: “Còn phải đong đếm như nào nữa?”
“Ngôn ngữ nghe nhìn ạ.”
Một bộ phim điện ảnh sẽ có hai loại ngôn ngữ, một là lời thoại kịch bản, hai là hiệu quả tổng hợp được thể hiện qua khung hình âm thanh và cắt ghép biên tập.
Ở tình huống thông thường thì Tô Trầm với tư cách là diễn viên quan trọng hoàn toàn không cần phải bận tâm đến công đoạn vốn chuyên của quay phim và đạo diễn này.
Nhưng cậu sát cánh bên Tưởng Lộc lâu quá rồi, lâu đến nỗi từ hồi làm mùa 7 Đêm Trùng Quang cậu đã nửa tỉnh nửa mơ nhoài người cạnh bàn, xem Tưởng Lộc vẽ phác thảo phân cảnh cho từng tập một, lâu đến nỗi nghe hiểu cả mấy thuật ngữ quái dị kiểu [Đẩy rút rung chuyển bám, nâng hạ cúi ngửa quăng] của đội quay.
Vẽ phân cảnh tức là vẽ như kiểu truyện tranh 4 khung ấy, phác thảo tổng quát vị trí máy quay rồi góc ánh sáng cho từng cảnh của phim một.
Có đạo diễn sẽ nắn nót cẩn thận, có đạo diễn lại thích nguệch ngoạc choe choét, biến một loạt các mô tả cụ thể sang dạng hình ảnh để xác định khung cơ bản, sau đó diễn viên và chuyên viên quay cùng nhau thực hiện tạo ra thành phẩm, nối liền nên câu chuyện hoàn chỉnh.
Tô Trầm đã quyết định việc gì là đảm bảo sẽ không dễ dàng nuốt lời.
Cậu bê một chồng sổ vẽ phân cảnh cùng cả với kịch bản chú thích sang, bước vào phòng làm việc của Tưởng Lộc.
Tay Tưởng Lộc đè lên màn hình máy tính, anh xác nhận lại lần cuối cùng.
“Nhóc chuẩn bị sẵn sàng chưa?”
“Sẵn sàng rồi.”
“Thế làm thôi.” Tưởng Lộc toét miệng cười: “Hai đứa mình cùng chiến.”
Cảm giác như họ đang bắt tay sáng tác một bộ truyện tranh, một quyển tuyển tập, bắt đầu vẽ từ đoạn câu chuyện vén màn, thiết kế hiệu ứng bố cục cho toàn bộ cảnh phim bằng những đường nét đơn giản nhất.
Cảnh đầu tiên của bộ phim khởi đầu từ việc một tạp vụ của trường bị kẻ xâm lược hành quyết.
Khi khung hình còn chưa sáng thì âm thanh đã vang lên trong bóng tối, ấy là tiếng bước chân nô đùa vui chơi của học sinh.
Tiếng chuông vào lớp leeng keeng giục giã kêu gọi, giáo viên liếc sang cái roi ý nhắc các em mau chóng về chỗ ngồi đi.
Cũng đúng vào lúc này thì bỗng tiếng súng rạch ngang không gian, quân đội xông vào trường học không một lời báo trước, thô bạo xé rách bầu không khí êm đềm.
Khi ấy Bạch Tố Ương hèn nhát sợ sệt còn đang nấp trong góc phòng giáo viên, ân sư đi vào gọi cậu ta mà cậu ta vẫn run bần bật không dám ló đầu.
“Ở thời điểm này, mình cần dùng đến phối cảnh một điểm tụ.”
Ngòi bút của Tưởng Lộc vẽ khung cửa sổ chéo chéo trước mặt nhân vật, đánh dấu mũi tên thể hiện cậu ta sẽ loạng choạng bò từ gầm bàn dậy, trông thấy người nhân viên bị treo cổ lủng lẳng rồi gục xuống phía ngoài cửa sổ.
Khung hình bắt đầu từ con ngươi co rút lại của cậu ta, kéo giãn từ trong ra ngoài cửa sổ, lùi xa dần từng tấc một.
Quay từ văn phòng giáo viên lộn xộn quê mùa sang vết máu bắn trên dây thường xuân nơi vách tường, rồi tới binh sĩ đang dàn hàng đứng thẳng tắp giữa sân trường.
Tựa như cuộc đời cậu ta đang bị lôi giật vào theo vòng xoáy ấy, sự bất lực không thể kiểm soát dầm dề máu tươi.
Câu chữ 2 chiều trên giấy được khắc họa đậm nhạt thành 3 chiều nhờ các hình ảnh, sau cùng được xử lý bồi đắp thêm hình lẫn tiếng thực tế, trở thành một cảnh hoàn toàn chân thật.
Khi đã đắm chìm vào công cuộc sáng tạo này, sự nhiệt tình Tô Trầm bộc lộ ra không hề thua kém Tưởng Lộc.
Góc nhìn của hai người khác biệt triệt để, một theo lối tư duy của đạo diễn trù bị phương án quay chụp, một thì ngẫm nghĩ từ vai trò diễn viên phải đối mặt với 2 đến 8 cái ống kính đặt khắp xung quanh.
Cũng chính vì vậy nên khi tài năng và cảm xúc có cơ hội giao thoa va chạm, những tia pháo hoa mới bùng nổ tung trời, dường như giờ phút này mới được sống thỏa niềm đam mê nhất.
Cả hai bắt đầu tranh luận, hoặc là cùng rơi vào trạng thái vắt óc suy tư, làm hết câu này đến câu khác những đề bài chẳng tồn tại đáp án tuyệt đối.
Lúc vai chính bò theo đường ống nhỏ nước lẫn máu, gian khổ trốn thoát, thì tuyến đường nên nằm rạp leo lên hay tuyệt vọng chúc xuống đây?
Trên màn ảnh, cậu nên cúi mình bò bằng đầu gối và khuỷu tay càng lúc càng đến gần khán giả hơn, hay nên quay theo mặt cắt để mọi người nắm được toàn thể quá trình?
Khi xe tăng nghiền qua tượng Phật đã thành tro tàn thì đám trẻ con bơ vơ lạc lõng ven đường nên gào khóc kêu la, hay nên chai lì đến độ mặt mũi vô cảm đây?
Những biến đổi thất thường của thời tiết, vẻ um tùm tươi héo của lá cây, tất thảy đều hiện ra nằm dưới ngòi bút trang giấy, đồng thời cũng là thế giới tinh thần chung của họ đang hòa quyện vào nhau.
Văn phòng làm việc đơn giản khép kín rộng có ba nhăm mét vuông, nhưng thế giới trong đầu thì vô cùng vô tận.
Phòng làm việc thường xuyên có người khác ra vào, lúc thì chuyên viên trang phục bưng mấy loại mũ kiểu dáng đặt làm khác nhau sang hỏi mẫu nào hợp với thanh niên tiến bộ hơn, lúc thì chuyên viên đạo cụ cầm giá nến với đèn dầu qua, bảo hội kia lại om sòm lên rồi kìa.
Tất cả mọi người đều phát hiện ra, bây giờ sếp với ai kia nhà ảnh chuyển sang trạng thái công việc trăm phần trăm thật rồi, như hai cỗ máy không biết mệt mỏi.
Tưởng Lộc có thể vừa vẽ phác vừa giảng giải cho chuyên viên phục trang phải sửa vành mũ cổ áo ra sao, lời lẽ mạch lạc rành rọt mà tay thì không chệch nét nào.
Trí nhớ của Tô Trầm càng đáng kinh ngạc hơn, cậu không chỉ nhớ từng tiểu tiết nhỏ xíu đến độ chìm nghỉm của kịch bản mà còn đọc được năm tháng chính xác của tư liệu tham khảo, liệt kê rõ rành rành những phiên bản tên gọi khí giới mà đến bản thân biên kịch cũng bị lẫn lộn rối tung.
Chồng bản vẽ bản thảo xếp đống cạnh tay hai người thì cứ cao dần lên theo thời gian.
Từ mở đầu câu chuyện cho đến kết thúc câu chuyện, Bạch Tố Ương hai mắt xám đục mất đi ánh sáng nằm giữa vũng nước bẩn trong nhà lao, lắng nghe buổi hoàng hôn định mệnh với nụ cười lúc lâm chung, họ đã vẽ tổng cộng 672 cảnh.
Giây phút hoàn thành xong bức vẽ cuối cùng, cảm giác toàn bộ quá trình quay đều đã được tập dượt hết một lượt.
Lúc Tô Trầm mở cuốn phân cảnh ra, vốn dĩ bên ngoài cửa sổ mới là ngày hè tháng 7.
Khi gập cuốn sổ lại, thế giới đã ngập tuyết đầy trời.
672 cảnh, cậu và Tưởng Lộc đã vẽ trọn vẹn gần một nghìn bức tranh khung hình lập thể và điều chỉnh vị trí máy quay.
Giờ đây khi đọc kịch bản từng phân đoạn lần nữa, cậu đã có thể trông thấy hình hài toàn diện sau cùng của bộ phim qua những con chữ rồi.
Thanh niên trông ra tuyết lớn phần phật trong ánh đèn ban đêm, như đang ngẩn ngơ quan sát lại cả hành trình từ đầu tới cuối, rồi bỗng gọi một tiếng, Tưởng Lộc ơi.
Tưởng Lộc đang uống cà phê, nhanh chóng đáp lời, nhìn sang bóng lưng cậu.
“Em thay đổi rồi.”
Gương mặt Tưởng Lộc lộ ra nét nhẹ nhõm, song anh chỉ ồ lên cụt lủn có vẻ rất qua loa.
“Ý em là, lối diễn thay đổi.”
Tô Trầm còn chưa diễn, nhưng đã nhạy bén phát hiện được gì đó.
“Hồi trước em đóng phim là đi từ trong ra ngoài, len lỏi vào lớp vỏ nhân vật chỉ bằng đúng năng lực đồng cảm, sau đó cảm thụ hết thảy vui buồn hờn giận của nhân vật, thể hiện linh hồn của nhân vật đó.”
“Nhưng bây giờ thì…”
Bây giờ đã thay đổi thật rồi.
Khi cậu đọc kịch bản, thế giới đã chuyển hướng từ ngoài vào trong, như kiểu dòng năng lượng của một người đảo ngược, cậu có thể tách mình ra khỏi vai dẫn, quan sát nhìn nhận tổng thể từ khoảng cách xa hơn.
Mỗi nét bút bức tranh, mỗi cảnh quay đoạn diễn đều đã tích lũy khắc sâu góc nhìn thượng đế, giúp cậu có thể kiểm soát nhân vật và đồng thời trôi dạt lửng lơ cao hơn thế, không còn bị vướng mắc ràng buộc một chiều nữa.
Nói đến đây, Tô Trầm xoay người lại nhìn Tưởng Lộc.
Họ đã ở căn cứ quay chụp xa xôi tận ngoại ô quá nửa năm trời, nơi đây rộng rãi hoang vắng, chẳng còn gì khác ngoài công việc.
Họ ngủ giường gấp bình dị, đi lòng vòng quanh mọi tòa nhà con phố đến vô số lần, gần như có thể nhắm mắt vẽ ra hình dáng từng ngọn rêu xanh hay miếng ngói đất nung.
Làm được đến mức này dù chẳng mong báo đáp, chỉ vẻn vẹn xuất phát từ một tấm lòng son.
Giản dị chân thành, thuần túy đến độ không lẫn dù chỉ chút xíu tạp chất.
Lúc này đây, khi nhận ra món quà trao bởi cần cù tận tâm, cả người thanh niên đều bừng lên ánh sáng, hình như cậu đã bỗng chốc vượt khỏi điểm nghẽn, chứng kiến một cảnh giới cao hơn.
Tưởng Lộc dựa vào ghế mỉm cười nhìn cậu, khẽ khàng gật gù.
“Bây giờ mới có thể nói là, cuối cùng mình đã sắp bấm máy được rồi.”