Dĩ nhiên cỗ tất niên phải kết hợp đầy đủ chay mặn món phụ món chính, đồ ăn ê hề thực đơn đa dạng, cần bao quát mọi độ tuổi sao cho phù hợp với nhóm thực khách.
Còn các món Michelin thường ít về lượng nhưng vượng về chất, thiết kế trừu tượng chiếm tỉ lệ lớn, chú trọng tới khía cạnh thưởng thức những mùi vị phức tạp biến đổi suốt quá trình sau khi đưa một thìa món ăn vào miệng.
Là một trong số các nguyên liệu chính, khi đối diện với bếp trưởng Tưởng Lộc thì thi thoảng những hình ảnh kí ức ngày xưa quay “Đêm Trùng Quang” vẫn sẽ loáng thoáng vụt qua trước mắt Tô Trầm.
Bây giờ cậu luôn đeo viên hổ phách máu bên mình, như thể cuối cùng cũng có được sự vỗ về đồng hành bản chất nhất, trạng thái lửng lơ đã đỡ hơn trước nhiều lắm.
Màn ảnh rộng của điện ảnh sẽ phóng to những chi tiết ngũ quan của diễn viên, để khán giả xem được rõ hơn những gì xảy ra trong từng cảnh.
Lúc trông thấy gương mặt mình trên màn hình giám sát lần nữa, cậu hơi thảng thốt.
—— Bạch Tố Ương cứ như đang sống.
Nhân vật gần nhất có thể đem lại cho Tô Trầm cảm giác sững sờ mãnh liệt đến thế chính là Nguyên Cẩm.
Mỗi lần nhìn Nguyên Cẩm tàn nhẫn hay nham hiểm qua màn hình giám sát, nhìn gương mặt mình nói ra những lời đó, làm những việc đó, cậu đều cảm giác cực kì ngược đời do tính cách của bản thân và nhân vật khác nhau nhiều quá.
Bạch Tố Ương lần này còn rõ hơn.
Trước khi được thổi hồn bằng diễn xuất, nhân vật đã được phân tích bóc tách nhào nặn cặn kẽ vô số lần, mượn câu chuyện phức tạp bộn bề để đi kiếm tìm cảm giác chân thật thoáng qua.
Ban đầu cậu ta là một trí thức nhạt nhẽo lù đù, nhát cáy ích kỉ, lúc nào cũng im ỉm.
Lần đầu tiên chứng kiến quân đội xông vào trường học hành quyết giáo viên công khai, thậm chí cậu ta còn sợ đến nỗi không thể cảm thấy phẫn nộ trước vụ việc.
Cậu ta không khác gì một con chuột đồng bé xíu khiếp hãi đang cố gắng che chở nốt số lương thực ít ỏi còn lại, trong lúc hoảng loạn cứ băn khoăn xem mình có nên trốn đi đến chỗ nào an toàn hơn làm lại từ đầu hay không.
Ngay sau đó lại đến lần thứ hai, ân sư chết ngay trước mắt mình.
Lúc diễn nhân vật ân sư già, ánh mắt của Nghê Yến rất trì trệ, bác sử dụng những cử động lề mề để ngụy trang che lấp mũi nhọn sắc bén.
Tựa đang gói mũi dao bằng mảnh da, giấu bớt ý đồ chém giết của mình đi trước mặt kẻ địch.
Bản thân bác bước đi nhanh nhẹn khỏe khoắn, giọng sáng vang dội, nhưng khi vào vai thì già nua chậm chạp, ngay từng cái rung rung của chân mày thôi cũng chân thực khó tin.
Cũng chính nhờ diễn xuất của Nghê Yến mà Tô Trầm vào trạng thái nhanh hơn, thể hiện ra được vẻ luẩn quẩn nho nhã yếu mềm cần thiết.
Ngoài đời thị lực cậu rất tốt, ánh mắt trong trẻo, vốn không cần dùng đến kính mắt hay áp tròng gì cả.
Đeo kính vào trông vẫn tuấn tú hơn mức cần thiết, hơi giống quý công tử chứ chả phải thư sinh nghèo.
Thế là phải đổi kính gọng bạc sang kính gọng đồng có phần loang lổ, ngoài ra còn cố ý tạo mấy vệt nước ố bám vào mắt kính, tránh để sạch sẽ quá.
Quần áo rồi áo khoác chần bông cũng thế, đạo diễn theo dõi sát sao lượng bụi bặm, nhiều quá thì bẩn mà ít quá lại thành ra lộ liễu.
Mới đầu, toàn bộ con người Bạch Tố Ương đều phải nằm ở một mức chênh vênh chập chờn, không đến nơi đến chốn.
Tháng đầu tiên, Tô Trầm diễn hết nội dung mở đầu, lần nào cũng phải xem lại bản quay mẫu rất lâu.
Cậu thật sự cảm nhận được là Bạch Tố Ương đang sống.
Bạch Tố Ương tồn tại ở một thế giới song song khác, đang lưỡng lự giằng co chọn bó rau cải chíp, nhăn hết mày lại khi thấy đám học trò quậy phá, còn chẳng dám huơ cái roi lên bắt chúng nó trật tự.
Đứng trước ống kính cậu chẳng cần phải vận dụng “não” mình là mấy, như thể thuần túy cho nhân vật mượn tạm thân xác mình một lát thôi.
Bối cảnh là thật mà cảnh tượng là giả.
Các máy quay được đặt ở nhiều vị trí xung quanh, di chuyển chầm chậm trên máng trượt.
Nếu muốn quay cảnh xoay vòng, có khi còn làm được hẳn cả cái trục quay hình tròn, chuyên viên quay phim ngồi sát đó được máy móc đẩy trượt đi theo hình tròn, diễn viên đứng ở trung tâm phải tự độc thoại biểu diễn, xem như không thấy có người khác hiện diện.
Nhưng dù vậy, hễ mở mắt ra bắt gặp trường học, kí túc xá, tờ đơn trên cột thông báo, Tô Trầm vẫn sẽ bước vào ranh giới giữa hai chiều không thời gian.
Hình như cậu đã hòa mình với nó lần nữa.
Cậu trở nên tỉnh táo hơn, điềm tĩnh hơn.
Tiếp theo đó sang đến tháng thứ 2, tháng thứ 3.
Trạng thái của Nghê Yến cực kì tuyệt vời.
Cảnh ân sư hi sinh của bác nhìn thời lượng thì rất chóng vánh, mỗi lần chắc cần quay khoảng 30 phút rồi cắt ghép biên tập giữ lại được tầm 15 phút là tốt lắm rồi.
Nhưng vì cái chất điện ảnh, mà cuối cùng một đoạn ngăn ngắn này quay mất gần 3 tuần trời.
Lần đầu tiên ân sư già hi sinh, nhân viên đoàn phim đứng ngoài xem đều rưng rưng nước mắt, đồng cảm sâu xa.
Nhưng một ngày quay ít nhất 7 lượt.
Một tuần quay được hẳn 40 lượt.
Dõi theo một người chết đi, máu nóng chảy cạn bằng đủ các tâm trạng, đủ các phương thức khác nhau, xem mãi đến cuối mọi người sẽ thành ra chai lì hết.
Ân sư chết bao nhiêu lần thì Bạch Tố Ương phải há hốc mồm trợn to mắt người run bần bật chứng kiến từng ấy lần.
Trong giai đoạn ấy có một đợt Tô Trầm diễn nhiều quá đến nỗi nhức cả gáy, cảm giác cứ diễn tiếp nữa chắc mình ọe ra đây mất.
Cậu nói thẳng luôn, Tưởng Lộc châm điếu thuốc bảo nghỉ lát đã vậy.
Chờ một lúc cho giảm tải rồi làm lại.
Thế là cậu đi hít thở không khí trong lành, đi rửa mặt, ép mình đi thực hiện các hoạt động “cho giảm tải”, sau đó tiếp tục diễn lại lần nữa.
Có những cảnh mà chưa lặp đến lần thứ 30, lần thứ 50, thì diễn viên vẫn mãi mãi chưa thể bắt lấy linh cảm trong đó.
Mãi đến tận lúc này Tô Trầm mới nhận ra, đúng là đối với họ, cuộc sống cử nhân đại học 4 năm không khác gì đang chơi đồ hàng.
Hai người tham gia ở đó nhưng không thể hòa mình với nó.
Thực ra trong quá trình chuẩn bị vở diễn tốt nghiệp, các sinh viên của lớp đều mang tâm trạng vừa băn khoăn vừa phấn khởi.
Một phân cảnh thôi phải nghiền ngẫm giở đi giở lại tái hồi 10 lần, 20 lần, có bạn diễn mãi sắp điên luôn, không kiểm soát được trạng thái của mình nữa.
Hồi xưa hai người ngồi ở khu vực chờ, chờ đạo diễn gọi đến tên đi ra diễn bất cứ lúc nào.
Đúng kiểu quen quá hóa thường rồi đó.
Tối hôm biểu diễn tốt nghiệp là ngày đa số các diễn viên trẻ tuổi đón chào buổi diễn quy mô lớn đầu tiên của mình, thể hiện bản thân theo cách hoặc trẻ trung hoặc dũng cảm trên sân khấu.
Gương mặt các sinh viên bừng nụ cười của kì vọng hay phấn chấn, toát vẻ vui thích sau khi hạ màn, nhưng ấy cũng chỉ là hương vị nửa chua nửa ngọt hai người họ đã nếm trải cả trăm ngàn lần thời niên thiếu.
Tô Trầm tỉnh hồn lại, dụi mắt mấy cái nhưng rồi tay lại dính ít bụi đất từ cảnh quay vừa nãy, khiến mắt ngưa ngứa xong đau rát.
Cậu mịt mờ đờ đẫn dụi thêm cái nữa, đột nhiên thấy Tưởng Lộc gọi giật lại.
“Tô Trầm!”
“Gì ạ?”
“Làm đúng như nhóc vừa rồi ấy!” Tưởng Lộc hét to với cậu từ đằng xa: “Chính là cái biểu cảm kiểu não chưa phản ứng được ngay, nhưng cơ thể đã thấy đau nhói theo bản năng đấy!”
Tô Trầm dở khóc dở cười, đeo kính vào đáp lời.
Quá trình quay tiếp diễn, Nghê Yến xem cũng gật gù liên tục.
“Bõ công.” Bác nghiêm túc nói: “Nhờ cái dụi mắt này của cháu mà tất cả mấy hôm trước đây đều bõ công lắm rồi.”
Hôm bác đóng máy, đoàn phim tập trung cùng ăn một bữa lẩu liên hoan.
Trước khi chính thức mở máy, Tô Trầm đọc đi đọc lại kịch bản rất nhiều lần xong nảy ra rất nhiều liên tưởng và phân tích.
Mới đầu cậu cảm giác theo thói quen là phim cách mạng tóm lại đều rất bi tráng.
Kiểu lúc nhân vật ân sư bị giết, tiếng nhạc hòa tấu giao hưởng hào hùng đau thương sẽ vang lên theo, thúc đẩy người xem rơi nước mắt.
Sục sôi, khí thế, hoành tráng, vĩ đại, hình như các phim theo chủ đề phong cách này đều như thế.
Nhưng Tưởng Lộc thì trái ngược, trong suốt quá trình quay cả trước cả sau, rất hiếm khi anh sử dụng đến âm nhạc ở phim trường.
Ở các đoàn làm phim truyền hình, để giúp diễn viên nhanh chóng nắm được tâm trạng tiết tấu của cảnh khi được biên tập và phối nhạc, thường thì trường quay sẽ bật đồng bộ ca khúc chủ đề hoặc các loại nhạc khác.
Giai điệu vang lên xong nhân vật nói vài ba câu gì đó, là đủ tràn ngập cảm giác vận mệnh kiếp số rồi.
Ngược lại với đó, hiện giờ đoàn họ tiến hành quay, đa số các cảnh đều rất tĩnh lặng.
Đến lúc bước chân vào quán lẩu nhộn nhịp ồn ã sôi nổi tiếng người, Tô Trầm mới đột nhiên bừng tỉnh nhận ra sự tĩnh lặng ấy.
Buổi tối liên hoan, Nghê Yến nâng cốc chào tạm biệt bạn bè trong đoàn, các biên kịch nhậu nhẹt mặt mũi đỏ bừng rồi cứ cười suốt không thôi.
Tô Trầm dựa vào cạnh Tưởng Lộc, lúc đang nghe tiếng bên tai cứ ù ù râm ran, cậu bỗng đưa khuỷu tay huých nhẹ Tưởng Lộc một cái.
“Làm thêm ít coca?”
Tưởng Lộc gắp ít rau cho cậu.
“Muốn ăn gì khác nữa không.”
“Có phải anh định không dùng nhạc nền ở cảnh bác Nghê Yến đóng máy không?”
“Ấy?”
Tưởng Lộc ngẫm nghĩ một hồi.
“Các cảnh khác có thể sẽ dùng, nhưng riêng cảnh đó thì đảm bảo là không.”
Tô Trầm lơ ngơ hồi tưởng lại một lượt, xong gật đầu một phát rõ mạnh.
“Anh làm đúng.”
“Anh Lộc, chỗ này đúng lắm luôn ý.”
Cậu nghiền ngẫm nét bút lơ đãng nhẹ tênh của anh, khi thấu hiểu kết nối tận linh hồn thì ánh mắt cũng chan chứa nụ cười.
Thử hỏi, khi biến cố thật sự xảy ra, khoảnh khắc cú sốc kinh khủng ập đến thì ở hiện trường lấy đâu ra tiếng da diết của piano, tiếng hợp tấu của violin?
Giây phút chứng kiến người thân yêu nhất đau đớn lìa đời, ngoài tiếng súng rền xé toạc bầu không thì làm gì có những giai điệu phức tạp để lan truyền phóng đại tâm trạng của ta nữa?
Không có nhạc nền, khung hình sẽ trở nên thô ráp phẳng lặng.
Song càng như vậy mới càng là thử thách kiểm chứng giọng đọc thoại gốc tại chỗ của diễn viên.
Lúc này đây, chính phương pháp tiết giảm lại mới đủ rung động lòng người.
Cái chết ấy đột ngột quá. Chỉ một chớp nhoáng thôi người đã ra đi, chẳng có cả thời gian để mà kịp phản ứng.
Giết chết, lôi đi, trước sau mất đúng có vài phút.
Trái lại, sau khi trở về nhà một mình, ngồi xuống lẻ loi dưới ánh trăng tịch mịch và khung cửa sổ chật hẹp, thì tiếng nhạc mới chậm rãi vang lên.
Như thể ta chợt nhận ra tim mình hãy còn đang đập, hãy còn biết phẫn nộ và sợ hãi.
Đỉnh, quá tinh tế luôn.
Đây là bước ngoặt cho toàn bộ cuộc đời Bạch Tố Ương.
Cậu ta ngồi trong đêm khuya đến lúc tê dại, như đang cố tiêu hóa sự thật rằng thầy mình là một người theo cách mạng, rồi cậu ta lảo đảo đứng lên, đi đến địa điểm bí mật mà cả thế giới chỉ mỗi cậu ta biết.
Thực ra ân sư có hai căn nhà.
Căn nhà thứ nhất là ngôi nhà một tầng trong con ngõ nhỏ bên cạnh phố cây liễu phía nam.
Mái ngói cũ kĩ gặp mưa sẽ dột, chỉ hơn 40 m2, chật chội thiếu ánh sáng.
Căn nhà thứ hai thì là một mái nhà tranh ở bờ hồ Bạch Ngư.
Ông thầy chẳng có sở thích gì mấy, thi thoảng không có tiết sẽ đi câu cá, lắm lúc mê mệt quá không kịp về nhà thì sẽ ngủ tạm một hôm ở nhà tranh.
Cuộc sống của Bạch Tố Ương đơn điệu yên ả, cũng chả bao giờ đi sàn nhảy rạp phim tiêu khiển như những người đồng trang lứa khác.
Cậu ta sẽ ngồi với thầy mình bên bờ hồ thật lâu, ngắm cò trắng bay là là hay nhặt bừa viên đá lia ra mặt nước, lặng lẽ thẩn thơ.
Lúc nào không câu được cá, ông thầy sẽ nói bằng cái giọng nửa đùa nửa thật, chỉ có hai thầy trò mình mới đến cái chỗ khỉ ho cò gáy này thôi.
“Thầy mà chết thì cậu dỡ cái nhà này đi nhé.”
Cậu ta cầm đèn tới đó giữa khuya, dỡ túp lều tranh chắp ghép bằng gỗ mục cỏ khô, rồi mò thấy một góc bản đồ giữa màn đêm mờ tối.
Cùng với manh mối đầu tiên sẽ dẫn đến tất thảy bí mật.
Đầu bên kia sợi dây manh mối ấy là chiến trường, khói súng, là kho lương thảo đạn dược, kho thuốc thang hóa chất, và mạng lưới tình báo nửa đục nửa mờ giăng ra như tơ nhện.
Trên phim, hồ Bạch Ngư cách xa với đời nằm ở phía nam, chiến trường của máu và nước mắt thì ở phương bắc.
Cậu giáo viên thanh niên trẻ trung mà vụng về ấy gánh vác trên vai bí mật nặng nề, gắng sức giữ mạng cho mình, lặn lội từ nam lên bắc.
Cậu ta không có người liên lạc, còn suýt bị một binh sĩ trông tưởng hiền hậu bắt trói đi mất, chỉ có thể cậy nhờ sức lẻ của chính mình để đi lên chiến trường phía bắc giữa thời thế khó lường trắng đen.
Nhưng thực ra ngoài đời thì các trường quay cách nhau có 100 m thôi.
Thực ra khoảng cách đằng đẵng, phải đi tàu hỏa hay máy bay mới đến nơi lại chỉ có đúng 100 m.
“Xác nhận đảm bảo khoảng cách với địa điểm nổ chưa?”
“Sơ tán hiện trường!! Chốc nữa các vai quần chúng nhớ nhìn rõ hướng di chuyển, đừng chạy bừa loạn lên!!”
Nhóm diễn viên quần chúng mặc quân phục dày nặng từ từ di chuyển, cất bước tiến lên theo sự chỉ dẫn của thư kí trường quay và phó đạo diễn, tạo thành hàng ngũ dài ngoằn ngoèo như con rắn.
“Chốc nữa tiếng nổ tại chỗ sẽ to lắm đấy nhé! Tất cả mọi người chú ý quan sát đèn tín hiệu! Nhắc lại lần nữa, những ai không liên quan rời khỏi đây ngay!”
Tô Trầm nằm sấp trên sườn đồi, kệ cho Tưởng Lộc ngồi xổm cạnh mình.
Chuyên viên quay đang điều chỉnh góc máy đằng sau họ, có người thì đang vội vàng chạy tới lui báo cáo tình hình của các bộ phận.
“Đạo diễn Tưởng! 10 phút nữa bắt đầu quay được rồi! Chuyên gia thuốc nổ vào vị trí!”
“Bên trang phục cần chỉnh gấp quân phục của một số diễn viên quần chúng, cần chờ thêm 20 phút nữa ạ!”
“Bên đạo cụ báo súng gỗ hơi tróc sơn, hình như đang cự nự với bên phục trang hay sao ấy?”
Tưởng Lộc chỉ cần vài ba câu để đưa ra đối sách giải quyết, tiện tay để một quả thông lên lưng Tô Trầm.
Tô Trầm: “…”
“Anh đừng có mà quấy rầy em nhập vai nhá.”
“Nhóc nghe thấy rồi mà, phải chờ thêm 20 phút.” Tưởng Lộc thong thả đáp: “Hay thôi nhóc đừng nằm nữa, ngồi dậy tí đi đã.”
Tô Trầm đang định nói gì thì Tưởng Lộc lại nhặt thêm quả thông, bày lên đầu vai cậu.
Ê anh trang trí cây thông giáng sinh đấy à.
Tô Trầm quắc mắt nhìn sang, Tưởng Lộc nín cười trêu cậu.
“Em trai thông Noel, đừng có ngọ nguậy được chứ.”
Cả hai chờ nửa tiếng đồng hồ trên sườn đồi.
Sau khi xác nhận thuốc nổ đã đúng chỗ, diễn viên quần chúng đã vào vị trí thì đèn tín hiệu chuyển từ đỏ sang xanh, ra hiệu cho quân đội hai bên bắt đầu lao ra đánh nhau loạn xạ phía trước công sự chiến hào.
Bụi đất liên tục bắn tóe, nổ tung sát sạt gây ra những cơn mưa đất cát hỗn độn.
Xe tăng lừ đừ tiến lên giữa khói súng nồng nặc, máu loang ra với nước chảy dài trên lớp bùn nhão, phản chiếu những bóng người nặng nề ngã xuống.
Phó đạo diễn hô bắt đầu, ống kính ở vị trí mặt bên cũng khởi động quay đồng bộ theo.
Bạch Tố Ương khó nhọc tiến bước ngoài rìa chiến trường, chỉ là một bóng dáng nhỏ nhoi cạnh bãi đất chiến đấu khổng lồ trên máy quay.
Chuyên viên quay tập trung chăm chú thao tác thiết bị, chuyên gia thuốc nổ kiểm soát chính xác công đoạn dẫn và kích nổ ở từng địa điểm, tất cả đều được tiến thành tuần tự bài bản.
Cho đến khi ai đó đột ngột biến sắc.
“Sao lại có trẻ con ở bên kia?!”
Còn chưa dứt lời, mọi người cũng đã chú ý đến có đứa bé con đang cầm giỏ đứng ở sâu trong rừng thông.
Trông cách ăn mặc thì chắc là bé nhỏ con cái ở nhà thôn xóm lân cận, giờ bé đang ngơ ngác trông ra cảnh chiến trường dữ dội đằng xa.
Nhưng ngay gần chỗ bé nó đứng là một điểm giật nổ mà!! Sao ai phụ trách sơ tán không để ý thấy có trẻ con ở đấy à!!
Phó đạo diễn lập tức nóng ruột, chỉ thị khẩn trương bấm đỏ đèn tín hiệu.
“Bế cháu bé ra đi!! Đừng có để bị làm sao!!”
Rất đông mọi người đứng ngoài cũng hô hào gọi theo, bảo cậu bé tránh ra.
Nhưng tiếng đạn tiếng súng đã át hết tất cả những âm thanh khác ở hiện trường, lần đầu tiên cậu bé chứng kiến khung cảnh hỗn loạn phía ngoài vùng sườn đồi thoai thoải nên lại càng chăm chú theo dõi, không thể dời mắt, hoàn toàn không hay biết nguy hiểm sắp tới gần.
Mãi mà đèn báo vẫn chưa đổi màu đỏ, do tín hiệu mạng bị nghẽn nhiễu khiến quá trình thu phát gặp trục trặc.
Sắp nổ sang bên đấy đến nơi rồi!!
Tưởng Lộc nhận ra gì đó, bước lên mấy bước quát to gọi Tô Trầm.
Tô Trầm đã nhanh chóng bật dậy ôm lấy đứa bé rồi gồng mình che chắn lăn đi, ngay giây tiếp theo quả bộc phá lập tức nổ tung rầm vang cách đó 50 m.
Chiếc giỏ mây bị rung chấn bắn ra cạnh đó, quả dại đổ đầy ra đất.
“Tô Trầm! Tô Trầm có sao không!!”
“Dừng lại!! Dừng lại ngay!!”
Đèn tín hiệu lừ khừ mãi mới chuyển từ xanh về đỏ, cuối cùng tiếng pháo nổ cũng ngưng dần chậm mất mười mấy giây.
Tô Trầm lăn lông lốc dính bùn khắp người, che chở bé con trong lòng.
Cậu bé hơi hoảng hốt.
“Chú, chú là ai ạ.”
Tô Trầm sắp không mở nổi đôi mắt nhòe nhoẹt đất cát của mình nữa, khó nhọc đáp: “Em có bị thương không.”
“Không ạ…” Cháu bé lần mò đứng dậy, định dìu cả cậu xong tự dưng lúc này mới đột ngột tỉnh hồn nhận ra tình hình, sợ quá khóc òa lên.
Giữa bãi chiến trường loạn lạc, mọi người lao sang xúm vào đỡ cả hai dậy, kiểm tra xem có bị đá cát bắn vào đâu xước sát chỗ nào không.
Phải mấy chục phút sau mới có một bà cụ sốt sắng vội vã chạy qua tìm cháu, khiếp hãi hết hồn hết vía.
Tưởng Lộc dặn phó đạo diễn đi cùng trấn an nhà họ, bản thân anh thì đưa Tô Trầm về xe chuyên dụng, lo lắng quan sát ngó nghiêng tái hồi.
Bác sĩ theo đoàn vốn đang chờ ở khu vực chiến trường, sẵn sàng thăm khám cho các diễn viên quần chúng nhỡ không may bị thương, nào ngờ sự cố lại xảy ra ở phía rìa ngoài, phải vội vắt chân chạy sang, kiểm tra tình hình cậu bé trước theo yêu cầu của đạo diễn, xác nhận là không vấn đề gì xong mới khám tiếp cho Tô Trầm.
Suốt cả quá trình thanh niên không nói một lời, mãi đến tận lúc này mới vén ống quần lên.
“Chân bị đau ạ.”
Bác sĩ chợt biến sắc, lập tức xem xét chẩn đoán.
Kết quả là nghi nứt hoặc gãy xương.
“Đi, vào viện, đi chụp phim ngay bây giờ luôn!” Chị Tùy xót xa sốt ruột giậm chân: “Em lao ra nhanh thế thì cũng phải lo cái thân mình tí đi chứ! Không muốn sống nữa à!”
“Cũng xem như hăng hái làm việc tốt mà ạ,” Tô Trầm cười khổ: “lần sau em sẽ chú ý hơn.”
“Thôi tôi xin! Không có lần sau nữa đâu!”
Mọi người không dám di chuyển cậu bừa bãi, kể cả bây giờ tạm thời chưa sao cậu còn vẫn đi được, nhưng cứ lo xê dịch ảnh hưởng vị trí sẽ khiến vấn đề nghiêm trọng hơn.
Thế là mặc kệ sự phản đối của bản thân người bệnh, mọi người bê hẳn cáng ra gọi xe đi thẳng vào bệnh viện.
Kết quả chụp X-quang chỉ ra là gãy xương do giật ở chân trái.
“Nói đơn giản là sau khi bệnh nhân chịu lực hoặc sử dụng lực quá mạnh, khiến phần xương gần chỗ cơ bắp và dây chằng đó bị kéo giật chệch ra,” Bác sĩ chỉ vào phim X-quang trên giá đọc, nói tiếp: “bề mặt vết thương của bạn này không lớn, nhưng vẫn phải cố định hẳn hoi, tiếp theo đây cần nghỉ ngơi cho đầy đủ.”
Tô Trầm thở phào một hơi, nhẹ nhõm nói: “Mọi người cũng nghe rồi đó ạ, chuyện nhỏ thôi.”
Người đại diện gào lên đáp lời qua điện thoại: “Gãy xương lấy đâu ra mà nhẹ!!”
Động đến xương cốt là phải mất trăm ngày, Tùy Hồng nhanh chóng đi làm thủ tục nhập viện, chuẩn bị đẩy xe đưa cậu đi.
Nhưng bó bột xong xuôi, Tô Trầm thử chống nạng bước vài bước rồi quay sang nhìn Tưởng Lộc vùi đầu hút thuốc nãy giờ.
“Mình cứ quay thế này đi ạ.”
Tí thì Tùy Hồng đánh rơi nốt cả tập bệnh án trong tay.
Ông cố ơi! Em nghĩ đến cái thân mình một tí với!!
Tưởng Lộc rít thêm hơi thuốc, không đáp lời.
Tô Trầm chống nạng nhích từng bước nhỏ tới cạnh anh.
“Không phải vì sốt sắng mặt thời gian đâu ạ… mà do em thấy…”
“Được.”
Khoảnh khắc Tưởng Lộc đồng ý, biểu cảm anh Triều cũng kiểu sắp lên cơn luôn.
Hai cái đứa này đứa nào đứa nấy!! Tỉnh táo lên xem nào!!
Tô Trầm gãy xương rồi đấy —— gãy xương!!!
Quay cái của khỉ gì nữa!!
Tưởng Lộc nhìn sang trợ lý, dí tắt điếu thuốc trên thùng rác.
“Mình thuê luôn một bác sĩ chuyên khoa xương đi theo xuyên suốt quá trình quay, đảm bảo em ấy không thực hiện những động tác ảnh hưởng tới việc hồi phục cục bộ.”
“Cần uống thuốc thì uống, cần châm cứu thì châm, cứ quay tiếp trong trạng thái thế này thôi.”
Ý tưởng của Tô Trầm y đúc như anh chưa cần bàn bạc, cậu nhanh nhẹn góp lời: “Đoạn Bạch Tố Ương bị thương vì bom nổ thì chờ em khỏi xong bổ sung sau ạ.”
“Đoạn đấy để đóng thế.”
Tô Trầm thử phản kháng, song lúc chạm mắt với bạn trai thì vẫn cứ xì hơi xẹp lép.
…Thôi rồi, nghe anh là được chứ gì.
Mọi người đứng cạnh thấy quá đáng quá, cũng khuyên can theo.
“Tưởng Lộc, phim của mình không cần khẩn trương thế đâu, mình cũng không vội dăm ba hôm này làm gì đúng không.”
“Phải đó phải đó, tuy Tô Trầm không bị thương nặng nhưng tốt nhất cứ để một thời gian cho đỡ đã, nghỉ tạm một đợt.”
Nhưng Tô Trầm nhanh chóng lắc đầu.
“Không phải để chạy tiến độ đâu ạ.”
“Thời gian của đoàn mình rất thoải mái, nếu quay nhanh thì có khi cuối tháng 8 đã xong rồi.”
Tưởng Lộc gật đầu, giải thích thêm: “Trầm Trầm với em nghĩ đến cùng một chi tiết.”
“Sao mà Bạch Tố Ương lại lành lặn không bị thương bao giờ cho được?”
“Cậu ta bị thương xong câu chuyện sẽ kết thúc luôn ư?”
Kể cả phải chống nạng hay ngồi xe lăn, thì chắc chắn cậu ta vẫn sẽ kiên quyết hoàn thành sứ mệnh đến cuối cùng.
Tô Trầm muốn cứ đóng tiếp như thế luôn, Tưởng Lộc chỉ cần ngẫm nghĩ đúng 10 giây đã gật đầu đồng ý.
Anh điên cùng cậu.
Tin tức đến tai người quản lý, cũng lan dần ra tới nhà sản xuất và một loạt những người liên quan.
Mọi người đều không thể nào hiểu nổi, cảm thấy làm vậy hơi vượt ngưỡng quá.
Kiểu như Tưởng Lộc bất chấp liều lĩnh hoành hành, mà Tô Trầm còn bạt mạng ngang ngược theo anh nữa.
Trong khi thực ra tình hình hoàn toàn trái ngược.
Giờ Tô Trầm bắt đầu hứng thú phấn chấn hẳn lên, Tưởng Lộc thì hầu cậu.
Chiều chuộng mà vẫn chăm nom, dung túng, vừa lí trí vừa cuồng dại.
Đúng là cả hai chỉ nghỉ ngơi vài hôm ngắn ngủi xong lại tiếp tục về đoàn quay như thường luôn.
Sau khi kí thỏa thuận bảo mật, bác sĩ chuyên khoa xương khớp có mặt ở trường quay toàn thời gian để thực hiện hướng dẫn động tác, tạo thêm một nét chấm phá siêu đặc sắc cho đoàn phim.
Đoàn phim khác toàn có hướng dẫn khoa học chỉ đạo võ thuật biên đạo nhảy múa thường trú, mỗi cái đoàn này lại có chuyên gia xương khớp!!
Bác sĩ xương khớp đích thân chỉ dẫn bệnh nhân cách chống nạng đóng phim, diễn bao lâu thì phải nghỉ ngơi một lượt, có đỉnh không cơ chứ?!
Quái dị! Dị không để đâu cho hết!!
Suốt 9 tháng ròng, Bạch Tố Ương cứ sống hết cuộc đời mình trong ống kính như thế.
Cậu ta từng khỏe mạnh, từng đổ bệnh.
Từng què chân loạng choạng, từng mù mắt mất đi ánh sáng.
Cuối cùng nằm trong ngục tù, lắng tai nghe buổi hoàng hôn vọng vào theo tiếng gió.
Mặt trời lặn xuống rồi sẽ trở thành mốc khởi điểm cho một thời đại mới.
Hơn trăm nhân viên đoàn phim giương mắt chứng kiến vai chính vốn phải được nâng niu chiều chuộng giờ chống nạng cà nhắc tập tễnh chạy trốn trong ngõ tối, lội ngược dòng người, lảo đảo đuổi theo đoàn tàu trên sân ga.
Sao khán giả dám tin là cậu gãy xương thật chứ.
Mà liệu có mấy người sẽ làm được đến mức này, diễn được tới mức này đây?
Hôm đóng máy, Tô Trầm đi đứng vẫn phải có người dìu hoặc đỡ.
Bác sĩ xương khớp đứng giữa đám đông vỗ tay chúc mừng cậu cùng mọi người, đặc biệt cảm khái.
Lần đầu tiên bác sĩ gặp phải một yêu cầu như thế, hỗ trợ chăm sóc cho một bệnh nhân như thế.
Đúng là bệnh nhân này đã diễn rất tốt, diễn quá hay.
Những ngày tiếp đó, cuối cùng cuộc sống cũng về với quỹ đạo yên ả.
Tô Trầm được đón về nhà ba mẹ, bắt đầu giai đoạn bổ sung canxi bằng các thể loại canh xương 3 ngày 2 bữa.
Tuy cậu đã cố gắng phổ cập với gia đình là mình chỉ bị gãy xương phần rìa thôi, không nghiêm trọng đến thế đâu, nhưng rồi vẫn được bồi bổ cho béo lên trông thấy, đáng yêu hơn hẳn so với trước.
Tưởng Lộc và nhóm chuyên viên biên tập thì vùi đầu vào biển sâu của chế tác hậu kì, thi thoảng được bố mẹ ruột cưỡng ép lôi ra ngoài đi dạo vài vòng cho sáng sủa đầu óc, buộc phải làm khán giả chứng kiến trạng thái tân hôn dính nhau như keo sơn của bố mẹ.
Có một sự kiện đáng nhớ là hai người nhận được món quà đặc biệt từ dưới quê.
Đợt trước sau cảnh nổ bom, để tỏ lòng cảm ơn Tô Trầm đã cứu mạng cháu trai mình, tháng nào bà cụ cũng làm gà hầm canh tự tay mang tới.
Sau ấy đoàn phim quay xong giải tán, hai bên cũng không liên lạc nữa, nhưng Tưởng Lộc và Tô Trầm đều kí tên tặng bé nhỏ, trước khi tạm biệt thì động viên em nó cố gắng học hành.
Bé con quyết tâm nỗ lực thi đạt kết quả đứng thứ 10 trong lớp, hớn hở vui sướng viết thư báo tin cho hai anh.
Bưu kiện được gửi kèm với túi quả dại tươi ngon đầy ắp, do em nhỏ và bà tự đi hái.
Cắn thử một miếng, chua chua ngọt ngọt, giòn tan mọng nước.
Cuối cùng phim điện ảnh đã chốt được mốc thời gian, xác định ra rạp vào ngày 20 tháng 6 năm 2019.
Trùng hợp thay ca khúc chủ đề của phim, “Tịch thanh”, lại do chính người đứng hạng 2 bảng Bạn trai quốc dân hôm ấy là Hoắc Nhận thể hiện.
Tịch thanh, vừa mang nghĩa là âm thanh của hoàng hôn, vừa đồng âm với từ “Hy sinh”.
Bài hát rất trầm lắng cảm xúc, đậm chất tự sự, câu chuyện như hiện lên rõ ràng trước mắt, kể cả những ai chưa xem phim cũng phải nấn ná bước chân theo tiếng nhạc.
Chuẩn bị trăm bề, vòng vèo đủ đường, mãi rồi cũng tới ngày ra rạp.
Tưởng Lộc và Tô Trầm cùng đi xem suất chiếu đêm.
Cả hai ngồi giữa hàng loạt những đôi tình nhân, tay nắm tay, siết thật chặt.
Suất chiếu đêm không một chỗ trống, mới đầu nghe thấy tiếng ăn bắp rang bơ lạo rạo khắp phòng, thi thoảng còn có tiếng bật cười vì hiệu ứng hài kịch ở đoạn trước nữa.
Rồi dần dần, mọi người cứ thở dài, xuýt xoa, sau đó có ai bật khóc, ai đó hít thở thật sâu.
Ban đầu Tô Trầm tưởng rằng mình sẽ siêu bận tâm đến phản ứng của các khán giả trong rạp.
Nhưng khi ngồi vào chỗ, từ giây phút câu chuyện trên màn ảnh rộng mở đầu, mọi thứ khác đều chẳng còn quan trọng nữa.
Phải đến tận giây phút hoàn thành biên tập, phim điện ảnh mới có thể phô bày ra dáng hình trọn vẹn của nó.
Tô Trầm từng nghĩ ngợi vô số lần, sau cùng phim sẽ chỉnh màu bằng bộ lọc nào, sẽ thể hiện những cảnh quay thế nào.
Mãi cho đến khi tận mắt chứng kiến, cậu xem từ phút đầu tiên cho đến cảnh hạ màn kết phim, ngơ ngẩn thật lâu mà vẫn chưa thể tỉnh hồn lại.
Cậu chỉ biết nắm tay Tưởng Lộc, giữ thật chặt, thật chặt.
Thực sự bộ phim quá tuyệt vời.
Cậu không thốt nên lời nữa.
Đây là lần đầu tiên cậu xem bộ phim mình đóng, cảm giác như quay về với tâm thế của ma mới chân ướt chân ráo, thấp thỏm nghiệm thu thành quả sau cùng.
Toàn bộ câu chuyện cực kì tự nhiên mượt mà, mỗi khung cảnh đều được thực hiện rất vừa vặn chỉn chu.
Không cường điệu hóa quá mà cũng không sến sẩm quá.
Lúc giản dị nhẹ nhàng thì chạm tới sâu thẳm nội tâm người xem.
Lúc nhấn nhá quyết liệt vẫn đáng xứng danh sử thi.
Đèn bật sáng, khán giả lần lượt đứng dậy ra về.
Giọng hát của Hoắc Nhận vọng lại trong phòng chiếu, tiếng ca trong mát trầm thấp vô cùng êm tai.
Nhân viên lao công lục tục tiến vào quét dọn, tò mò ngó sang hai người trẻ tuổi vẫn đang ngồi ở vị trí chính giữa.
Thực ra đây cũng là lần đầu tiên Tưởng Lộc xem bộ phim người yêu đóng.
Anh hơi hồi hộp hỏi cậu, nhóc thấy thế nào.
Tô Trầm quay đầu sang ngước nhìn người đàn ông, rồi cúi xuống hôn lên mu bàn tay anh.
“Em thích lắm.”
Mà em vừa phát hiện ra một bí mật.
Ống kính của anh đang bày tỏ là anh yêu em nhường nào.
Danh sách diễn viên dài dằng dằng vẫn đang tiếp tục chạy trên màn hình.
Cô lao công lịch sự hắng giọng, nhắc là đằng sau không có easter egg đâu.
Tưởng Lộc cười gật đầu, trả lời là hai người chỉ muốn ngồi thêm một lúc.
“Trầm Trầm, anh muốn thú nhận một việc.”
Anh ngắc ngứ cân nhắc hồi lâu, rồi thấp giọng nói: “Thực ra viên hổ phách máu nhóc đang đeo là giả.”
Tô Trầm gật đầu tỉnh bơ, cười đáp em biết mà.
Tưởng Lộc chết lặng.
“Nhóc… biết á?”
“Một thứ đã bầu bạn em suốt 9 năm, đương nhiên là em biết chứ.” Tô Trầm nâng viên đá quý lấp lánh nằm giữa xương quai xanh lên, rũ mắt cười nói: “Đây không phải viên kia, cả chất lẫn màu đều khác.”
Mãi mà Tưởng Lộc chẳng nói được gì.
“Nhưng em có thể tiếp nhận nó, cùng ý nghĩa anh muốn gắn liền với nó.”
Tô Trầm nhìn Tưởng Lộc bằng ánh mắt dịu dàng.
“Bởi ý nghĩa ấy là do anh ban tặng cho nó.”
“Anh muốn thế giới ấy mãi mãi đồng hành bên em, vậy em sẽ sẵn sàng tin vào điều đó.”
Hình như tới giờ phút này rồi, tất thảy mọi điều khác đều chẳng quan trọng đến thế nữa.
Họ nắm chặt tay nhau trong thế giới chỉ thuộc về riêng họ, trái tim kề sát.
Thực ra nửa tháng đầu tiên ra rạp, thành tích bán vé của “Người nghe hoàng hôn” khá bình thường.
Xét cho cùng thì đề tài lù lù ra đó, không phải thể loại phim tiềm năng đầu tư gây sốt gì.
Mọi người thích xem kiểu siêu anh hùng, phim hài nhảm xàm xí hoặc những cái mới mẻ gây cười hơn.
Ngoài đó ra còn có một yếu tố khách quan tồn tại cố hữu, ấy là nỗi băn khoăn của công chúng về vai chính và đạo diễn.
Tô Trầm thì thôi khỏi cần nhắc, trước đó đóng 4 phim mà doanh thu bán vé cứ nhờ nhờ, chỉ đạt giải gì đấy ở nước ngoài và giải Nam phụ xuất sắc nhất trong nước.
Nhưng kể cả có giải thì phim cũng chẳng phải dạng phim bùng nổ thu hút.
Còn Tưởng Lộc… ặc, Tưởng Lộc là đạo diễn thật hả?
Trong ngành không biết bao nhiêu đồn đãi lao xao bảo “Đêm Trùng Quang” là do có nhóm làm xong xuôi hết, cho anh đứng tên đánh bóng hình tượng thôi.
Bây giờ chờ tận 4 năm, cảm giác Tưởng Lộc mà quay phim điện ảnh lần đầu là dễ ngã cái oạch lắm đấy!
Nhưng tình hình nhanh chóng xoay chuyển.
Mới ban đầu là nhờ nhóm học sinh cấp 3 sinh viên đại học đề cử cho nhau trong phạm vi nhỏ, lôi kéo bố mẹ nhà mình hoặc bạn bè thân thiết cùng đi xem lại lần hai.
“Phim đấy không phải cái kiểu phim chiến tranh quê quê sến sến mà mọi người nghĩ đâu!! Mọi người đi xem đi nhất định phải đi xem ý!!!”
“Con bỏ tiền ra bao cả nhà! Bắt buộc phải xem!”
“Eo ôi lần đầu xem hết xong tao khóc như gì ấy, đảm bảo tối nay xem xong ngày mai chúng mày sẽ đi với tao ra tặng hoa ở nghĩa trang liệt sĩ luôn!!”
Tiếp đó, làn sóng đề cử nhanh chóng dâng trào lên các trang mạng, như một quả cầu tuyết đang rầm rầm lăn đi vọt lên.
@Chim cổ đỏ đã giết ai: Vốn ban đầu t nghĩ là, Tưởng Lộc thì làm được cái phim như nào cơ chứ. Ai ngờ phim nó lại… xúc động đến thế ạ.
Hóa ra khía cạnh giật gân là ở chỗ đặt vai chính bình thường tầm phào vào mạng lưới tình báo sóng ngầm dữ dội, tình tiết trái ngược hẳn với motif quen thuộc luôn ấy, t xem mà tim cứ đập thình thịch! Thề có mấy đoạn căng thẳng sợ luôn!!
@Người dùng 109283254: Em tự nguyện seeding bằng cả tấm lòng!! Đi xem “Người nghe hoàng hôn” hết cho em mau!! Xứng đáng!!!
@Năm tháng như hoa: Không biết nhiều về các minh tinh hiện tại lắm, nhưng mình thấy phim này rất hay. Tất cả từ cốt truyện, cảnh quay, âm nhạc hay lòng thành đều khiến mình cảm động, khiến mình phải đắm chìm hoàn toàn vào thế giới ấy.
@Tiểu thư Hoa Hoa Hoa Hoa: Hồi xưa chưa bao giờ xem dòng phim này cả, hôm nay bị bạn trai rủ rê đi với ảnh thôi, xong bất ngờ khóc như tró luôn… Diễn hay quá đi mất huhuhuhu nhưng mà thương tâm chết ạ
@Thăng cấp vui vẻ: Gấp gấp gấp gấp!! Nguyên tác là gì thế, muốn đọc nguyên tác xong xem lại lần nữa quá!!
@Ăn cá thiên hạ: Sao mà phim đôi chim cu làm lại hay đến như này (Gào thét) (Lăn lộn) (Hôn vé xem phim điên cuồng) (Ngã gục) Tưởng Lộc anh rủ Trầm nhà em đóng nhiều phim vào anh nghe thấy chưa!! Làm nhiều phim vào!!!
Càng ngày càng có đông đảo người xem thảo luận về phim, rồi cùng thảng thốt nhận ra là bộ phim quý báu này có tận 3 tuyến câu chuyện ngầm đan xen tiếp diễn, mà tuyến nào cũng cực kì đặc sắc.
Đáng nói hơn thế là từng khung cảnh đều có vô số chi tiết hay ho để khám phá, phong phú tới độ khiến lần nào xem lại khán giả cũng sẽ tìm được những phát hiện mới.
Xu thế rục rịch vươn lên, ngay bên phát hành cũng bắt đầu lục tục nới rộng, sắp xếp cho phim được chiếu nhiều suất hơn ở nhiều rạp hơn nữa.
Bộ phim điện ảnh vốn thấp ban đầu không hề được xem trọng, đụng độ với loạt phim sản xuất khủng mấy trăm triệu thậm chí cả mấy tỷ, thế mà lại xông pha không khác gì ngựa ô trên đường đua.
Quần chúng cùng nhau chứng kiến doanh thu lao vọt thẳng đứng, từ đợt chưa mấy tên tuổi qua được mốc 100 triệu, xong liên tục tăng lên đến 500 triệu, 800 triệu, 1 tỷ!
Chỉ trong thời gian rất ngắn, không chỉ các nhà đầu tư hoàn toàn chẳng nhận được lời mời phải kinh hoàng, gọi điện cho Tưởng Lộc xuyên ngày đêm cố hỏi rõ xem như này là như nào, mà blogger lẫn cả fan cả anti từ bốn phương tám hướng cũng bận rộn hóng hớt không ngơi.
Chấn động! Hóa ra khoản lợi nhuận đầu tư vượt 700% này chẳng mời mọc mấy người, mà về cơ bản toàn là Tưởng Lộc tự bỏ tiền túi!!
Cái gì cơ?? Tưởng Lộc xây nguyên một tòa thành cho kịch bản này á??
Mấy người dám tin không, đoạn Tô Trầm diễn chống nạng thực ra là gãy xương thật, gắng gượng đóng nốt phim đấy!!
Thực tế giờ đã quá ngoại hạng.
Đề tài kém nổi, đầu tư lèo phèo, diễn viên gia truyền.
Ba cái gộp vào với nhau, thế mà lại thành ra vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Sang tháng thứ 3, sự quan tâm của công chúng với phim chỉ tăng chứ không giảm.
Mãi đến tận lúc này hiệu ứng quả cầu tuyết mới hiện ra đầy đủ, xong cộng thêm cả kì nghỉ hè vừa bắt đầu, một số giáo viên đứng ra tổ chức tự phát, làn sóng người xem lại đón chào một đỉnh cao mới.
Trước kia phía phát hành chẳng đoái hoài gì tới Tưởng Lộc, khi kí hiệp nghị đánh cược cũng ngập tràn ngờ vực, bây giờ chỉ biết nở nụ cười thương mại đi bàn bạc với người ta xem có kéo dài thêm một giai đoạn nữa, chiếu lâu hơn chút nữa được không.
Mãi đến tận thời điểm này mọi người mới thực sự hiểu ra, Tưởng Lộc làm phim giỏi thế nào, Tô Trầm diễn hay ra sao.
Trong ấn tượng cố định của công chúng, cứ nhìn thấy Tô Trầm họ sẽ liên tưởng đến Nguyên Cẩm.
Hồi trước khán giả cảm giác xem phim nào cũng bị lưu luyến “Đêm Trùng Quang”, nhớ nhung Nguyên Cẩm.
Kể cả sự khác biệt giữa các nhân vật đã cực kì lớn, họ vẫn cố gắng mong tìm kiếm bóng dáng Nguyên Cẩm, hoặc sẽ cảm thán Nguyên Cẩm vẫn hay hơn.
Nhưng tới bây giờ, Tô Trầm vào vai một giáo viên trẻ tuổi trông tầm phào bình dị đến không thể thường hơn được nữa.
Vốn dĩ mọi người tưởng, mình sẽ chẳng bao giờ dừng bước trước một nhân vật như thế.
Nhưng rồi họ bật cười vì vẻ ngớ ngẩn liều lĩnh của cậu ta, rơi nước mắt vì cái chân tập tễnh, đôi mắt mờ đục của cậu ta.
Khi ánh đèn bật sáng trong phòng chiếu, khán giả vẫn còn đang nán lại giữa thế giới của Bạch Tố Ương, chứng kiến bầu trời hoàng hôn thay cho cậu ấy.
Đến tận lúc dòng đầu tiên của danh sách diễn viên hiện ra trên màn hình, [Diễn viên thủ vai Bạch Tố Ương – Tô Trầm], thì cuối cùng người xem mới choàng tỉnh lại khỏi câu chuyện.
—— Hóa ra đấy lại là Tô Trầm à??
Vai đấy do người diễn Nguyên Cẩm đóng đó ư??
Bạch Tố Ương, Nguyên Cẩm, Tô Trầm, ba người hoàn toàn khác nhau mà!!
Kể cả vẻ ngoài tương tự thì cũng không thể nào tin đó đều là cùng một người được!!!
Kĩ thuật diễn không khác gì phẫu thuật thẩm mỹ, thực sự đấy phải là phẫu thuật thẩm mỹ mới được thế ạ!!
Đến thời điểm này, vô số những sùng bái và quý mến mới ập tới như thủy triều.
Sao lại có diễn viên ưu tú đến mức đó cơ chứ, thực sự đúng là sinh ra chỉ để đóng phim!
Vừa xinh đẹp vừa nỗ lực vừa có tài năng thiên bẩm, Tô Trầm cậu có thiếu trang sức đeo chân không cho xin một chỗ với!!
Dường như mọi người đang trở về ngày xưa, mà cũng như đang làm quen với cậu từ đầu, thắp lửa sưởi ấm lại toàn bộ những yêu thích dành cho cậu suốt bao năm nay.
Họ từng yêu cậu, đang yêu cậu, cứ crush hết lần này tới lần khác.
Bạch Tố Ương yếu ớt quật cường trong ống kính, Nguyên Cẩm đau đớn tuyệt vọng mà khao khát tình yêu trong ống kính, tất thảy đều là hóa thân của một người.
Khoảnh khắc được thắp sáng ấy, mọi người càng khao khát được xem nhiều hơn, ôm trọn nhiều hơn nữa.
Vậy nên trong lễ trao giải cuối năm, khi thành viên ban giám khảo đọc tên Tô Trầm, hàng loạt minh tinh có mặt ở hội trưởng đều nhanh nhẹn đứng bật dậy vỗ tay hoan hô.
“Chúng ta hãy cùng chúc mừng cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất của giải Kim Diệu năm nay —— Tô Trầm!”
Ánh đèn bao bọc rọi theo thanh niên đang chậm rãi bước lên như một vầng hào quang, ánh chiếu viên hồng ngọc trên chiếc cà vạt dây cậu đeo ở cổ, làm nó lấp lánh rạo rực.
Cậu nhã nhặn, ung dung, mỉm cười bước từng bước một ra phía trước khán giả, nhưng ánh mắt vẫn cứ nhìn Tưởng Lộc chăm chú.
Sau khi nhận lấy micro, Tô Trầm khẽ hắng giọng, trông ra Tưởng Lộc đang tủm tỉm đằng xa, cất lên lời phát biểu nhận giải cậu đã chuẩn bị sẵn từ lâu lắm.
“Xin cảm ơn mọi người, cũng rất cảm ơn toàn thể các thành viên trong ngoài đoàn phim.”
“Thực ra bộ phim “Người nghe hoàng hôn” đây là lời đánh cược hồi cấp 3 của tôi với một người.”
“Lúc đó tôi tặng anh ấy một chiếc diều hình con heo, hỏi anh ấy phải đáp lễ bằng gì nào.”
“Người ấy nói sau này khi làm bộ phim điện ảnh đầu tiên, anh sẽ mời tôi đóng vai chính. Cũng chính vì thế nên giờ tôi mới đứng ở đây.”
Thanh niên rũ mắt cười lên, lông mi cong vút.
“Tưởng Lộc, lâu nay em cứ nghĩ mãi.”
“Có lẽ anh mới là sự ưu ái lớn nhất số phận dành tặng cho em.”
(Hết)
—
💬 Tác giả có lời muốn nói:
Hoàn thành truyện chính~ Chờ ăn Tết xong sẽ đăng ngoại truyện nha O3O
Đến lúc đó sẽ có tương tác 3 bên, ihihi!
Thực ra quá trình viết cuốn “Hình đế” rất là gập ghềnh, do công việc ngoài đời suốt ngày tăng ca nên giữa đó phải nghỉ hẳn mấy tháng liền, sau ấy cuối năm viết điên cuồng một đợt bù tận 600 nghìn chữ.
Cuối cũng xong được truyện chính!! Tung hoa hoàn thành marathon!!
Viết tới đoạn đoạt giải ở đây mị phải dành chỗ xác nhận lại nha, Thích Lân và Giang Tuyệt trong “Con của lão làng” vơ vét ôm trọn các giải là năm 2019, may quá may quá không bị trùng…
Tô Trầm trong này chắc hẳn phải được giải năm 2020, năm 19 công chiếu năm 20 thắng giải, phần kết không nhấn mạnh kĩ thời điểm nên bổ sung một xíu dưới này.
Nghĩ kĩ lại thì Tô Trầm là một trong những nhân vật thử thách nhất mà mị từng viết.
Không thể định nghĩa ẻm bằng một chiếc nhãn tổng quát theo nghĩa phổ biến, không thể gọi đơn giản kiểu thụ thanh cao hay là thụ Ảnh đế.
Vẻ đẹp và sức bền của ẻm không sắc bén như Hoắc Nhận, cũng không hiền hòa như Lý Lâm Thu.
Mà là một cá thể phức tạp, đặc biệt có lớp lang.
Mị rất yêu họ, yêu cả những ràng buộc độc nhất vô nhị giữa hai người.
Do nghỉ viết mất một đợt nên lúc update về sau bộ này không lên được bảng xếp hạng các thứ, tỉ lệ lên tiêu điểm cũng rất bình thường.
Song mị đã kiên trì viết rất rất rất dài, hi vọng sẽ thể hiện được đủ trọn vẹn để mọi người nhìn thấy cái thật trong ấy, nhìn thấy cả tình yêu hơi điên điên mà siêu trịnh trọng của Lộc Trầm với nhau~
Nếu yêu thích truyện xin bạn hãy đề cử cho bạn bè đọc cùng với nhoa OV<
Chúc mừng năm mới sớm mọi người nè!!
Chúc mọi người năm mới vui vẻ, đạt được ước nguyện, mỗi ngày đều thật yên ổn đủ đầy!!!
Hun tất cả mọi người!
————
💛