Hoa quả dễ bị thối, chuyển luôn sang bày mô hình nhựa đựng đầy các sọt to, có diễn viên quần chúng tiện tay thó mất một quả lén cắn thử miếng, xong phun phì phì ra độc toàn hạt xốp cứ như phả tuyết.
Đồ trang trí kiểu đèn bạc bát đồng thì càng khoe được khí thế của cụm kho tại chỗ, treo đầy màn che lụa là gấm vóc, nhỡ trời mưa còn phải huy động mọi người nhanh tay nhanh chân gỡ xuống cất đi.
Ống kính quay một tấc thì cảnh phải dàn ra một thước, khung cảnh càng chứa đựng nhiều thông tin thì càng có thể giúp người xem cảm nhận từng ngóc ngách đến độ chân thực nhất.
Dạo này sở thích rảnh rỗi sau khi làm bài của Tô Trầm chính là đi dạo loanh quanh ở khu cảnh chợ Vạn Phong, còn hay ho hơn cả dạo chợ bình thường.
Đá ngọc xâu thành chuỗi, tượng Phật ngọc trắng Bồ Tát đồng vàng chất đầy 4 5 tầng, rồi còn hương liệu đủ màu, tranh chữ mặc bảo, tất cả đều được trưng bày rất tinh tế, lựa góc kĩ lưỡng khiến người ta không thể dời mắt.
Bé không kìm được nhớ lại những gì trước đó ông Bặc đã nói với bé.
Có thể mang đạo cụ lặt vặt của đoàn phim về, nhưng bắt buộc phải đốt hết những thứ mình tự tay làm ra.
Bé không dám tự tiện lấy bất cứ đồ vật gì thuộc về đoàn phim, chắc là do lễ phép kỉ luật quá, cho dù nhân viên công tác đã đồng ý thì vẫn cứ thấy thấp thỏm kiểu lấy trộm của công ấy.
Càng như thế, bé lại càng không nỡ vứt bỏ hay đốt đi những gì thuộc về mình.
Nói vậy, sau này phải đốt nguyên quyển kịch bản đầy ắp những chú thích đánh dấu ư?
Sách vở đi học nghe giảng ghi chép suốt mấy tháng trời cũng phải đốt ư?
Tô Trầm sầu muộn thở dài một tiếng, vẫn thấy kháng cự trong lòng.
Bé không làm được.
“Đúng rồi, anh Tưởng Lộc đâu ạ?”
“Cậu ấy sang động Xà Quyệt rồi, bảo là không yên tâm.”
“Thế ạ? Em cũng muốn sang xem.”
“Không hay lắm đâu,” Trợ lý khó xử nói: “bên đấy đang sắp xếp rắn thật đó, nhỡ bé trông xong lại sợ.”
Hiện nay kĩ thuật trong nước có hạn, muốn tạo được hiệu ứng kiểu cả vạn con rắn ngo ngoe thì vẫn cần nền từ một số lượng đồ thật nhất định.
Trong phim, nhân vật dựa theo manh mối từ bản đồ đến động Xà Quyệt tìm người, Cơ Linh phải gánh hết mọi khâu, vừa cõng Nguyên Cẩm vừa đồng thời treo dây bay ngang qua động sang bờ bên kia.
Hang động này có rắn độc trí mạng màu vàng thẫm, có cả sông ngầm lắt léo chảy xiết dưới đất.
Giữa bóng đêm mắt rắn hiện lên màu xanh loe lóe chớp sáng, cứ như một đàn đom đóm.
Lúc đến khu dựng cảnh của đoàn phim Tô Trầm mới trông thấy đoàn đã đào một con sông ngầm, tạo ra hang động trong nhà cao đến 20 m thật.
Để đảm bảo chuyên viên quay có thể lấy được nhiều góc, sông ngầm động rắn cần làm theo mô hình nửa mở, dùng lưới sắt ngăn không để rắn bò đi lung tung.
Đồng thời sông ngầm thì dùng ống ngầm để tạo hiệu ứng dòng chảy, mấy chục con rắn nhỏ không có độc phun phì phì lượn lờ qua lại, có cả rắn giả làm đạo cụ đã lắp sẵn công tắc không dây, sau khi nhận được tín hiệu điều khiển sẽ bò lên trên, ló ra mặt nước bằng các khớp nối linh hoạt.
Khu dựng cảnh hang ngầm được mắc lưới sắt mảnh kín mít, đảm bảo không để sơ sót của cá nhân nào đó sẽ dẫn đến việc rắn nhỏ lổm ngổm khắp cả đoàn phim.
Tô Trầm nhìn vào bên trong xa tít qua hai lớp lưới sắt, do chiều cao có hạn nên phải cố gắng kiễng chân lên ngó nghiêng.
Tưởng Lộc đang khoanh tay đứng trong đó, quan sát phạm vi không gian sử dụng dây cáp treo mình.
Cậu phải cõng Tô Trầm bay xuyên qua hang đá, thi thoảng còn cần tí chi tiết kĩ xảo kiểu khẽ nhón mũi chân bật nhảy từ đầu rắn.
“Xác định là an toàn không?” Trợ lý đạo diễn bên cạnh lo lắng hỏi: “Xét ra thằng bé mới 14 tuổi, cõng thêm Tô Trầm nữa liệu có đảm bảo được thể lực…”
“Có hai cách, hoặc là Tô Trầm treo wire cùng, hoặc là chia ra quay, thực ra phần lớn các cảnh Tưởng Lộc chỉ cõng hình nộm mặc quần áo của Tô Trầm thôi, không lộ mặt là được.”
Chuyên gia huấn luyện rắn cầm cái chĩa trong tay, đang nhai cau bàn với thợ đạo cụ xem còn phải cải tiến chỗ nào như nào nữa.
Tưởng Lộc lơ đãng nghe mọi người lải nhải, vừa nghiêng đầu cái thì chạm mắt luôn với Tô Trầm.
Cậu đang định lên tiếng chào hỏi, đột nhiên thế giới rơi vào một màu đen kịt.
“Đù! Mất điện rồi!!”
“Á á á á á cứu mạng ——”
“Cứu mạng cái đầu, rắn có xổng ra đâu, đèn pin đâu rồi? Trợ lý tìm xem đèn pin để đâu, mọi người khác đứng yên tại chỗ đừng động đậy ha!”
Giữa bóng tối tuyệt đối, giơ tay không trông thấy năm ngón, dường như giác quan đã bị tước đoạt hết chỉ trong một khoảnh khắc, không thể xác nhận được sự tồn tại của mình hay bất cứ sự vật nào nữa.
Tô Trầm sống ở khu nhà cũ, ở nhà dăm ba hôm mất điện một lần cũng quen, rơi vào bóng đen thuần túy cũng chỉ chớp mắt mấy cái, thành thạo tỉnh bơ chờ mọi người đi tìm đèn pin.
Bé chẳng phản ứng gì mấy, lại còn vỗ về chị gái trợ lý bên cạnh trấn an, bình tĩnh đến mức rõ là đáng yêu.
Có âm thanh lưới sắt lay động vang lên đằng xa, nghe có vẻ là ai đang vượt qua hàng rào.
Chỉ lát sau, một người thân hình dẻo dai hạ cánh bên cạnh Tô Trầm, lúc đáp xuống một tay chống sàn, trọng tâm vững chãi.
“Sợ không?” Tưởng Lộc hỏi: “Anh nhớ đường, dắt nhóc về trước nhé?”
Tô Trầm hoàn toàn không trông thấy được hình hài cậu giữa bóng tối, bé duỗi tay ra thử chạm vào nơi phát ra âm thanh, vừa khéo tóm trúng góc áo cậu.
“Cảm ơn anh ạ,” Bé băn khoăn nói: “anh đặc biệt trèo sang tìm em đấy ạ?”
Tưởng Lộc: “…”
Thực sự cậu không giỏi ứng đối với nhóc con này tí nào.
“Ba mẹ nhóc dặn anh trông nom nhóc thật kĩ.” Cậu để kệ cho bé níu vạt áo, lười biếng nói: “Anh lo có ai sợ quá khóc thét giữa cái phòng rắn tối đen rét cóng này.”
“Em thấy hơi lạnh,” Tô Trầm đáp thật thà: “nhưng không sợ lắm ạ, anh đừng lo.”
Tưởng Lộc im lặng vài giây, cởi áo khoác ra khoác cho bé.
Cậu cúi người xuống buộc thắt hai cái tay áo ra trước ngực cho bé, cứ thấy nhóc con này gầy bé đến độ như động vật nhỏ bông xù ấy.
Giống con gì nhỉ…
“Anh,” Tô Trầm thỏ thẻ: “dạo này anh không hút thuốc nữa thật nè.”
“Liên quan gì đến nhóc.”
Nhanh chóng có nhân viên đoàn phim tìm được nến và đèn pin, nhưng đề phòng củi lửa nên thà tốn thêm ít tiền cho đèn pin với pin, gạt hết nến sang một bên.
Bỗng chốc cảm giác như đã sang một vĩ độ khác của thế giới, ánh sáng đến từ nhiều góc độ đan chồng xen lẫn, đường nét mặt người thấp thoáng lờ mờ, tất thảy tạp âm đều bị hòa tan loãng bớt, chỉ còn lại mỗi tiếng chim hót đằng xa.
Trời đã tối, trong ngoài nhà đều đen kịt như nhau.
“Đạo diễn, tối nay không bấm máy được nữa đâu ạ.” Có người hô lên: “Có đội thi công sửa đường bên ngoài cách đây 1 km, đào xẻng đứt luôn cáp dây điện rồi.”
Ông bác Bặc chửi một câu đù má, dặn thư kí tổ chức cho mọi người giải tán tuần tự, đồng thời đảm bảo là cửa sắt ngăn xung quanh động rắn đã khóa kĩ, tránh để xảy ra sự cố gì.
Sau khi xác nhận mấy lượt, mọi người đi ra ngoài dưới bầu trời đầy sao, hiếm hoi được một buổi tối thảnh thơi.
Dĩ nhiên khách sạn cách đó không xa cũng đã đứt cầu dao hết toàn bộ, máy phát điện dầu diesel đều đã được dời sang dùng cho kho lạnh, đảm bảo nguyên liệu nấu ăn không bị thối hỏng biến chất.
Về phòng cũng chẳng có gì làm, trong phòng tối om ở một mình cũng ghê ghê, chẳng thà ra ngoài tụ tập cùng ngắm sao.
“Tranh thủ dịp này mình nướng tí nhỉ?”
“Được đấy, tôi đi lấy than, Tiểu Cung vào xin ít cánh gà khoai tây xúc xích các thứ ra đây nhá!”
Kể từ lúc Tưởng Lộc trèo tường sang xong Tô Trầm tò tò theo sau cậu suốt, có ai chào hỏi bé thì bé cũng rất hòa nhã gật đầu đáp lại, mỗi tội Tưởng Lộc đi đâu bé đi đó, không khác gì cái đuôi nhỏ lặng lẽ.
Trước kia Tưởng Lộc cũng quen mấy đứa bạn lông bông nhưng chưa từng gặp trường hợp như này bao giờ, có lúc bước mấy bước xong quay đầu lại nhìn, trông thấy ánh mắt bạn nhỏ sáng lấp lánh dưới trời sao.
Hình như cậu không học nổi cách nói chuyện đàng hoàng, nhướng mày lên hỏi ngược lại: “Chẳng phải không sợ đó à.”
“Không sợ ạ.” Tô Trầm cười toe: “Nhưng đi theo anh Tưởng Lộc thấy vui lắm ạ.”
“…”
Tưởng Lộc nghiến răng, nghĩ bụng nhóc này khắc mình mà.
Mọi người rôm rả dựng lửa trại bắc bếp nướng, có người còn chạy vào khách sạn lấy guitar với harmonica, rủ mọi người cùng ngồi quây lại thả lỏng thư giãn.
Đạo diễn Bặc hiếm khi không cần lo nghĩ đoạn phim còn đang dở, cũng ngồi xuống theo bạn bè, cùng cụng ly nốc bia lạnh với cả làng cả tổng.
Tiện thể quay sang liếc Tưởng Lộc một cái.
“Mày không được uống đâu cháu.”
Tưởng Lộc nhún vai, tay đã duỗi ra nửa đường, ngoặt qua cầm hai lon nước có ga ướp lạnh.
Ngẩng đầu lên là trông thấy ngay bầu trời đêm sâu thẳm trong veo, những ngôi sao dày đặc sáng rực, lấp lánh miên man giữa tiếng ngân nga cùng guitar.
Tô Trầm khoác áo khoác ngồi giữa đám đông, thấy các anh chị luôn tay luôn chân phết dầu ướp gia vị, chốc chốc lại hỗ trợ đưa bát hành hay đĩa muối.
Bỗng có ai vỗ vai bé, là trợ lý đời sống của mình.
“Nghe điện thoại nè, ba mẹ bé gọi đó.”
“Dạ.”
Bé đứng dậy đi ra chỗ khác cách một khoảng, ấn nút nghe.
“Alo ạ?”
“Dạo này Trầm Trầm có khỏe không~” Nghe giọng Tô Tuấn Phong bên kia rất vui vẻ: “Sắp đến thứ 6 rồi, ba mẹ định xin đạo diễn cho con nghỉ hai hôm, cuối tuần về nhà chơi được không nào?”
Tô Trầm mở to mắt, thoáng cái đã bất ngờ sung sướng đến nỗi cười toe toét: “Được thật không ạ?”
“Ba hỏi đạo diễn Bặc rồi, cuối tuần này họ phải quay mấy cảnh tranh luận, tạm thời chưa đến đoạn của con, hết cuối tuần xong ba mẹ đưa con ra sân bay quay về.”
“Con nhớ ba mẹ lắm lắm!” Tô Trầm nhanh chóng nói: “Đúng rồi, bên này bọn con bị mất điện ạ, giờ mọi người đang đốt lửa trại ăn nướng với nhau!”
“Ha ha ha, hôm qua nhà mình cũng mất điện đấy ——”
“Tuấn Phong! Nói điểm chính đi!” Tiếng Lương Cốc Vân vang lên từ đầu kia: “Anh lượn mấy vòng rồi!”
“E hèm e hèm, lần này đón con về còn một việc siêu quan trọng nữa!” Tô Tuấn Phong hít thở sâu một hơi, phấn khởi tuyên bố: “Nhà mình chuẩn bị chuyển nhà đấy!”
“Gì cơ ạ —— thật ấy ạ?!”
“Vừa khéo có một khu mới ở ngay cạnh trường trung học mà con thích, ba mẹ cân nhắc rồi, tranh thủ lúc giá nhà còn thấp, mình mau chóng mua luôn!”
Lương Cốc Vân không nhịn được chen lời: “Cũng có thấp được mấy đâu…”
“Hai năm trước còn 2000 tệ một m2, bây giờ lên tận 4000 rồi!”
“Bốn ngàn,” Tô Trầm cảm giác con số không hề nhỏ: “đắt thế ạ, thực ra chỗ mình đang ở vẫn được mà ạ.”
“Không vấn đề gì đâu, ba mẹ có tiền tiết kiệm, cơ quan cũng có trợ cấp nữa mà.”
“Điều quan trọng nhất là,” Lương Cốc Vân cầm lấy ống nghe từ tay chồng, giọng nói có vẻ sung sướng khó lòng kìm nén: “đón con về để con chọn nhà con thích nhất đó!”
“Nhà mới có thang máy nè, con muốn ở tầng mười mấy cao vót cũng được mà ở tầng 2 tầng 3 cũng được, cho Trầm Trầm quyết hết!”
“Lại còn có thang máy nữa ạ!!” Tô Trầm cũng cao giọng theo cực kì hợp tác: “Sau này bê gạo bê dầu đỡ khổ hơn hẳn!”
“Đúng đấy!!”
Nghe hết cuộc điện thoại bé con đã hạnh phúc tới độ lâng lâng.
Tính tình bé hướng nội lặng lẽ, giờ phút này sẽ không nhảy nhót tung tẩy hò hét chia sẻ với tất cả mọi người, nhưng nụ cười trong mắt thì không kiềm chế nổi, nhìn ai mắt cũng cong cong.
Lúc quay lại bên cạnh Tưởng Lộc thì mùi thịt nướng thơm phức đã lan tràn ra từ chỗ lửa trại, có thêm cả hai con cá đã làm sạch được gác vào cạnh để nướng, mỡ cá sôi sùng sục chảy ra ngoài, nhỏ xuống đốm lửa tí tách tí tách.
Tuy khách sạn đưa sang một xe nguyên vật liệu đầy ụ nhưng vẫn cứ trên đà vỡ trận trước dân số đông đảo của đoàn phim, về cơ bản cứ nướng chín cái là có ngay người giơ tay bưng đi, cung không đủ cầu.
Có tận mấy trợ lý nhanh tay nhanh mắt giành giật hộ vai chính, còn tự xiên sẵn màn thầu với cuộn ba chỉ bò nấm kim châm, mở rộng chuỗi cung ứng liên tọi.
Tô Trầm đắm mình trong sự mong đợi sắp được về nhà chơi cuối tuần, cũng chẳng đứng lên tranh mà cứ các anh các chị cho gì thì ăn nấy, ngồi yên trước đĩa của mình ít khi cất lời.
Có người đã uống say đang gào lên hát dân ca, hát được một nửa xong quên lời bèn tự chế, làm mọi người đều lăn ra cười bò.
Tưởng Lộc nhìn ra được vẻ câu nệ của bé, đứng dậy lấy hẳn mấy thứ đặt vào đĩa Tô Trầm.
Bé con thật thà nói: “Thực ra em không ăn cũng được ạ.”
Tưởng Lộc: “Ăn.”
Tô Trầm: “…”
Bé cố gắng nâng cao kĩ năng xã giao của mình, cầm một xiên xúc xích lên đưa cho Tưởng Lộc.
“Anh ăn một miếng ạ?”
Tưởng Lộc nhìn chăm chăm đáp trả.
Bé con lẳng lặng gặm xúc xích, từ bỏ chống cự.
Giờ phút này cả hai đều đã lơ là mất một việc.
Ngồi ăn tập thể quây quần với nhau rất dễ bị tẩm gia vị loạn xì ngầu, đặc biệt là hành tỏi gừng.
Cũng chả hiểu có dị nhân nào là fan cuồng nhiệt thành của tỏi băm, mấy đĩa đồ ăn liền phủ đặc độc toàn tỏi băm, lúc lấy đồ Tưởng Lộc không nhìn kĩ, Tô Trầm thì suốt từ đầu đến đuôi cứ cho gì ăn nấy, no rồi mới thôi.
Mấy tiếng sau có điện lại, Giang Yên Chỉ rủ rê khớp lại thoại một lần trước khi ngủ rồi hẵng giải tán, mấy diễn viên cùng đi vào phòng họp.
Tô Trầm cúi đầu đọc quyển thoại: “Ta chưa từng nghĩ – hức!”
Mọi người đều rất tập trung không hề bị phân tán sự chú ý, tiếp tục đi theo diễn biến cần thiết.
Đến phiên Tưởng Lộc, cậu lật một trang kịch bản đọc tiếp: “Cung chủ Vạn, ngày huyết khế có tác dụng, bà ——”
“Hức!”
Mãi đến cái nấc thứ năm, mọi người mới ý thức được là có gì sai sai.
“Phải gió à?”
Tự dưng Giang Yên Chỉ nhớ đến con trai nhà mình, phì cười nói: “Tưởng Lộc, em vỗ lưng cho bé nó đi chứ.”
Tô Trầm đã nốc hẳn hai cốc nước, khó khăn nói: “Hình như không phải bị xóc đâu ạ… hức.”
Hình như mình không ăn được tỏi, tệ ghê.
Hai mươi phút sau, buổi đọc kịch bản kết thúc viên mãn trong tiếng nấc đều của bạn nhỏ.
“Sao cứ như uống phải xà phòng thế này,” Người nào đó đi trước còn vô tâm tỉnh bơ chế giễu một câu: “thiếu mỗi đoạn nhả bong bóng nữa thôi.”
Tô Trầm thử đạp cậu một phát, bị né tránh đầy điêu luyện.
“Ấy, đạp không trúng kìa.”
“…!”
Bạn nhỏ thẹn quá hóa giận, nhào đến định gặm cậu.
Hiếm khi gặp cảnh Tô Trầm cố gắng tấn công người khác, vòng vèo 5 phút mà vẫn chưa chạm được đến cái viền áo.
Tưởng Lộc trêu bé coi như tiêu cơm sau bữa, chắp tay đùa chơi rất là ung dung.
“Nhóc thử lại xem nào?”
Tô Trầm dừng tay, mấy trợ lý bên cạnh đều lộ ra ánh mắt thương hại “Thôi từ bỏ đi em”.
Đáng ghét!!
Thân thủ đỉnh thì ghê gớm lắm chắc!
Thứ 6 đã đến, máy bay cất cánh đúng giờ từ Chử Thiên tới Thời Đô.
Lúc quay trở về quê nhà lần nữa, Tô Trầm cảm thấy như mình đang nằm mơ.
Ở sân bay toàn các điểm nhấn du lịch Thời Đô, có cả người đứng ở đại sảnh phát tờ rơi tour 1 ngày độc đáo.
“100 tệ bao ăn bao ở thăm hết 8 điểm du lịch đây! Đi ngang xin chớ bỏ qua!”
“Xin mời xin mời! Tour VIP mới nhất Thời Đô! 80 tệ có xe bus điều hòa hướng dẫn viên đồng hành cả chặng đây!!”
Rõ ràng bé là người bản địa, mà lại giống khách thăm.
May là ba mẹ đều đã chờ sẵn ở cửa ra, lúc trông thấy bóng dáng lẻ loi của bé con là duỗi dài cánh tay gọi thật to.
“Trầm Trầm! Ba ở đây này!”
“Trầm Trầm mau lại đây!”
Tô Trầm không hề mang vali, chỉ đeo mỗi cái balo lao đến, được ba giang tay bế qua lan can luôn.
“Ui chao, cao lên rồi này, được đấy được đấy!”
“Bà ngoại làm chân giò hầm rong biển cho bé đó, nào, mình về ăn cơm thôi!”
Trên đường về nhà, tất cả đều quay lại vừa quen thuộc vừa gần gũi.
Bé không còn là nhóc con lang thang một mình ở thành phố xa lạ nữa, bé nhận ra được, bé đã từng đặt chân đến mỗi ngóc ngách nơi đây.
Ở đây có sơn tra bọc đường và bánh đậu xanh mà bé thích ăn, có cả rất nhiều bạn bè cùng lứa với bé.
Thậm chí Tô Trầm còn muốn về trường thăm mọi người, giờ này chắc chắn các bạn vẫn còn đang trong lớp, đảm bảo Thương Triều Dương lại đang lén vẽ bậy trong giờ ngữ văn cho xem.
Sống mũi bé cay cay, bé chỉ ngẩng đầu uống nước, không bộc lộ được nhiều hơn nữa.
Đã cả tháng rồi hai vợ chồng mới được gặp con trai, thực sự không khác gì mất mà tìm lại, câu chuyện tíu tít suốt dọc đường cứ như vô tận.
Sang ngày hôm sau, hai vợ chồng dẫn bé đi thăm thú tiểu khu mới cùng với trường Trung học số 4 mà bé từng khen là rất đẹp.
“Còn nhớ chỗ này không, hồi bé mẹ con dẫn con sang đây chơi, con bảo là về sau muốn đi học ở đây.”
“Nhớ ạ,” Tô Trầm hớn hở nói: “sau này hàng năm con đều đóng phim, vẫn đi học được ạ?”
“Đương nhiên là được chứ, kể cả không được ba mẹ cũng sẽ xin gặp hiệu trưởng bàn bạc đàng hoàng.” Lương Cốc Vân dịu dàng vuốt tóc bé, không nỡ dời mắt khỏi bé dù chỉ một giây: “Bé ở đoàn phim vẫn ổn chứ hả? Học lời thoại với đóng phim có khó không?”
Bé con chỉ thấy vui vẻ, được sờ đầu cũng cực kì thích.
Tô Tuấn Phong tiện tay lấy một tờ rơi quảng cáo siêu thị nội thất đưa cho bé xem.
“Ba mẹ nghĩ kĩ rồi, giai đoạn con không ở đây thì vừa khéo ba mẹ sẽ sửa sang nhà mới cho thật lung linh đẹp đẽ, chờ con đóng xong quay về là nhà cũng thông gió xong xuôi, cả nhà mình cùng chuyển vào ở!”
“Con thấy có căn 3 phòng ngủ,” Tô Trầm phấn khởi nói: “còn 1 phòng mình có thể đón bà ngoại sang ở cùng ạ!”
“Thỉnh thoảng ông bà nội cũng từ quê lên chơi, vừa vặn có chỗ cho ông bà ngủ lại được nữa!”
Bỗng dưng Lương Cốc Vân nhớ đến lời mẹ mình nói, tự dưng như bị châm kim vào lòng, gật đầu cười lên theo.
“Làm phòng đọc sách cũng được này, để sau này con về thoải mái chơi máy tính đọc truyện, đúng không?”
“Được hết ạ! Nghe ba mẹ hết!”
Vốn dĩ cả nhà đã nhắm được lô nhà đẹp ở gần vườn hoa trung tâm, chọn một căn dạng gia đình tầm trung 3 phòng ngủ 1 phòng khách, lúc quay lại sảnh tòa văn phòng thì tự dưng giám đốc kinh doanh bước đến, nụ cười ân cần.
“Cho hỏi anh là anh Tô phải không ạ?”
Tô Tuấn Phong tưởng là để bàn hợp đồng, gật đầu đáp: “Đúng rồi anh ạ.”
“Bác Bặc đã trao đổi với sếp bên em rồi ạ, lần sau anh đến thì cứ dặn bọn em một tiếng, bọn em sẽ cho xe sang đón anh.” Giám đốc kinh doanh ra hiệu cho cấp dưới bưng nước cam bánh ngọt lại bàn, lúc nhìn sang Tô Trầm ánh mắt có vẻ nhiệt tình khó giấu: “Đây là đại minh tinh tương lai nhà mình nhỉ?”
Lương Cốc Vân che chở Tô Trầm theo phản xạ, ôn hòa giải thích: “Cháu nó hơi sợ người lạ ạ, anh thông cảm.”
“Dạ em xin lỗi nhà mình, tại em thích bộ truyện này quá, anh chị thông cảm ạ!”
Trong lúc trò chuyện, cả nhà đã được dẫn sang phòng riêng.
“So với căn 3 ngủ 1 khách thì em đề xuất căn 4 phòng ngủ 2 phòng khách này hơn ạ, anh chị xem thử sa bàn với bản vẽ,” Giám đốc Trương nói rất thành thạo: “ngoài ra thì mình đều là người nhà nhau cả, có thể chiết khấu thẳng 30% luôn, vay ngân hàng các thứ cũng có ưu đãi riêng hết anh chị ạ!”
Tô Trầm không để ý lắm là người lớn đang bàn những gì, bé nhận lấy cốc nước cam vừa uống vừa giở kịch bản luôn mang theo mình ra, tiếp tục nhẩm thoại.
Các nhân viên kinh doanh khác trông thấy đều không kìm lòng được âm thầm chú ý, ánh mắt mỗi người một khác.
Woa, nghe nói cậu bé là diễn viên nhí, mà ngay bộ đầu tiên đã đóng phim của đạo diễn Bặc ấy!
Nhà họ mà còn phải vay á? Không phải đồn là diễn viên đóng 1 tập đã mấy vạn à!
Giám đốc Trương bảo ban đầu cấp trên định tặng nguyên căn luôn, đạo diễn Bặc đặc biệt dặn dò mới chuyển sang thành giảm giá đấy, nếu là tôi tôi đã nhận ngay rồi! 4 ngủ 2 khách tặng không ạ, ôi trời đất ơi!
Hình như Lương Cốc Vân cũng để ý thấy ánh mắt của mọi người, cảm giác không được thoải mái lắm.
Thực ra chỉ cần hai vợ chồng tự thân cố gắng, kể cả không dùng đến tiền của bố mẹ cũng vẫn có thể mua được nhà do chính mình sở hữu, mang đến cho Trầm Trầm một căn nhà mới ấm áp thư giãn.
Bây giờ tự dưng bao nhiêu săn sóc ùa đến, tuy đúng là vừa thiết thực vừa quan tâm thật, nhưng hình như họ đều đã biến thành… cặp ba mẹ đang tiêu xài của con mình ấy.
Cô bức bối khủng khiếp, đứng dậy nói: “Em ra ngoài xíu cho thoáng.”
Tô Tuấn Phong cũng cảm nhận được, dặn dò Trầm Trầm một câu rồi đi ra ngoài cùng vợ.
“Em không thích căn họ giới thiệu à?”
“Không phải,” Lương Cốc Vân thấp giọng nói: “anh có để ý thấy… cách họ nhìn mình không.”
“Anh biết, nhưng họ chỉ là sales thôi, mua nhà xong về sau có khi cả đời này cũng chưa chắc đã gặp lại.”
Tô Tuấn Phong nắm lấy tay cô, cố gắng an ủi: “Dù nói sao thì chiết khấu như này có thể đỡ được cho mình rất nhiều khoản vay, còn dư được tiền mua xe nữa, sau này đưa đón Trầm Trầm cũng tiện hơn mà phải không?”
“Ban đầu chỉ cần căn vừa phải, 2 phòng ngủ 1 phòng khách là đủ,” Lương Cốc Vân bất chợt nâng cao giọng, như thể đối mặt với nỗi sợ cô đã trốn tránh bấy lâu: “bỗng dưng biến thành 4 ngủ 2 khách, nếu Trầm Trầm mà nổi tiếng, có khi sau này anh định mua xe Mẹc cũng có người tặng không, anh có biết việc này nghĩa là gì không?”
Tính Tô Tuấn Phong vốn lạc quan sẵn, không suy nghĩ tỉ mỉ bằng cô, mạch tư duy hơi lạc lối: “Em nói từ từ thôi, đúng là anh không hiểu thật.”
“Nếu tương lai “Đêm Trùng Quang” phất lên chỉ sau một đêm, thì những gì mình giúp được con nó với tư cách cha mẹ sẽ ngày càng nhỏ nhặt, không thấm vào đâu nữa rồi.”
Lương Cốc Vân nắm chặt tay anh, ánh mắt lộ ra vẻ hốt hoảng lẫn hoang mang.
“Số tiền mình cặm cụi tích góp 10 năm, những đãi ngộ ở cơ quan tích lũy theo công việc, con nó đóng phim 1 năm đã đủ kiếm lại rồi, thậm chí tương lai còn ngắn hơn, chỉ cần có nửa năm, một tháng.”
Cảm giác của người làm cha mẹ đột nhiên trở nên vừa trống rỗng vừa bất lực.
“Mình mới ba mấy tuổi, tương lai đi khám, đi mua nhà, làm gì cũng sẽ có người bỗng nhiên lại gần nói, ôi, anh chị là ba mẹ của Trầm Trầm ạ?”
Thậm chí cô còn cảm giác được ý nghĩa tồn tại của mình cũng đang bị xóa nhòa đi, trở thành một nhân vật gọi là mẹ của minh tinh.
Mấy năm sắp tới đây, càng lúc con sẽ càng không cần họ nữa…
Họ sẽ không thể theo kịp khi con nói về kịch bản, không thể am hiểu giới giải trí con đang hoạt động, ngày càng xa con hơn.
“Vừa nãy suýt thì em buột miệng luôn rồi, nói là thực ra bọn tôi không cần nhà to đến thế, 2 phòng ngủ 1 phòng khách là đủ cho gia đình nho nhỏ bọn tôi rồi.”
Viền mắt cô ửng đỏ, cô cắn răng nói: “Em mịt mờ quá, em không biết em đang nói gì nữa, xin lỗi anh.”
“Em có muốn dừng lại không,” Lúc lên tiếng lần nữa, giọng Tô Tuấn Phong nghèn nghẹn: “nếu em muốn giành Trầm Trầm lại từ đoàn phim thì anh theo em, tiền bồi thường vi phạm hợp đồng gì đó đều không thành vấn đề.”
“Không, không, không…”
Làm vậy thì quá ích kỉ.
Thằng bé rất yêu ngành này, họ không có quyền làm thế.
Lương Cốc Vân hít thở sâu một hơi, điều chỉnh lại vẻ mặt mình rồi khoác tay chồng quay lại.
Tô Trầm đang chơi xếp gỗ, trông cái hộp đựng lăn lóc bên cạnh là biết, nhân viên đặc biệt ghé cửa hàng quanh đây mua mới chỉ để rủ bé chơi cho vui.
“Anh không cần khách sáo thế đâu ạ,” Lương Cốc Vân cố gắng nói cho thỏa đáng: “nhà tôi vẫn đang cân nhắc liệu căn này có rộng quá không.”
“Có lẽ dành ra thêm mấy phòng làm các phòng công năng được ạ, nếu nhà mình thích xem phim thì có thể dựng rạp chiếu phim gia đình nè, hiệu quả cũng ổn lắm.”
Giám đốc kinh doanh rất là phấn chấn, nghiêm túc nói: “Anh chị không cần lo lắng vấn đề giá cả đâu ạ, mình cũng mới đang trao đổi, nếu không ổn thì hạ bớt chút nữa ạ!”
“Gia đình mình có thể chuyển vào ở tiểu khu của chúng em là vinh hạnh của bên em đấy ạ —— đương nhiên thông tin sẽ bảo mật hoàn toàn, việc này anh chị cứ yên tâm!”
“Đúng rồi, Trầm Trầm thích nhà như thế nào nè? Chia sẻ với chị được không~”
Trầm Trầm xếp xong mái cho căn nhà gỗ, cười rất dịu dàng.
“Thể nào cũng được ạ, chỉ cần cả nhà ở với nhau thôi ạ.”
Điều bé mong muốn rất giản đơn.
—
💬 Tác giả có lời muốn nói:
Hoàn Châu Cách Cách – Lão Phật Gia quay cảnh tưới dầu lên lưng không cần đóng thế, suýt thì chết cháy
02/04/2019 14:36:17 Đến từ: Giải trí Vu Bằng Uất
Trong một buổi phỏng vấn, Triệu Mẫn Phân tiết lộ có một cảnh phim Lão Phật Gia bị pháo hoa của Tiểu Yến Tử cháy bén vào quần áo, lúc ấy đoàn phim lại sử dụng lửa thật, lưng bà bị tưới xăng, bắt lửa xong bà phải lăn lộn dưới sàn, vừa rõ nhếch nhác lại vừa gây cười. Khi ấy các diễn viên trẻ khác trong đoàn vừa phối hợp diễn vừa phải cười phá lên thật to, về sau hồi tưởng lại thấy đó cũng là cảnh tượng đáng nhớ. Khi ấy Triệu Mẫn Phân diễn nốt hết cảnh này là đóng máy, mọi người còn cùng chụp chung một bức ảnh làm kỉ niệm. Bây giờ nghĩ lại không chỉ thấy hay ho thôi, mà còn đặc biệt giật gân kích thích nữa, nhỡ có sơ sót gì thì hậu quả đúng thật không dám tưởng tượng.