“Tô Trầm đâu?”
Đại Tuấn nói: “Không biết ạ, từ nãy đã không thấy đâu rồi.”
“Lần cuối cùng mấy đứa thấy Tô Trầm ở đâu?”
Cái nhìn đăm đăm của cậu khiến Đại Tuấn run lẩy bẩy, bắt đầu lắp bắp: “Tầm, tầm 4 5 giờ chiều ạ.”
Bây giờ đã là 6 rưỡi.
Tưởng Lộc lạnh mặt định đi ra ngoài tìm, bỗng đứa bé tên Ngoan Ngoan chen lời: “Biết đâu về rồi thì sao?”
“Có khi anh ý đói rồi, qua nhà ăn ăn trước rồi ạ.”
Phó đạo diễn vốn đang bất an, nghe vậy đỡ lo hơn chút: “Cũng phải, khách sạn to thế cơ mà, có khi đi đâu rồi ấy.”
Tô Trầm không cầm điện thoại theo, với tính Tô Trầm thì đi đâu cũng sẽ báo một tiếng.
Lúc này ánh mắt Tưởng Lộc tối sầm, cậu quay sang nhìn phó đạo diễn, giọng rất lạnh lẽo.
“Chú có biết trong vòng nửa tiếng chưa tìm được nhóc ấy thì sẽ thế nào không?”
Phó đạo diễn vừa mới thở phào được một hơi, thấy thế lại bắt đầu sởn hết da gà lên, sao dám lơ là nữa.
Nhỡ bé con gặp bất trắc gì thì không chỉ toàn bộ phần phim trước đoàn đã quay trong hơn 90 ngày đều đổ sông đổ bể, mình cũng biết lấy đâu ra vai chính nào đền cho đạo diễn Bặc nữa đây, thậm chí có khả năng bị bên đầu tư ăn tươi nuốt sống nữa, đù!
Nghĩ đến một loạt hậu quả tiềm ẩn về sau là phó đạo diễn lập tức phải gọi một lèo điện thoại, điều động nhóm đông người chia làm hai hướng đi tìm xem Tô Trầm ở đâu.
Làm ơn đừng có bất cẩn rơi xuống sông hay ngã xuống hố gì mà! Ông cố nội ơi bé mau ra đây đi!!
Vốn dĩ Tưởng Lộc định tỏa đi tìm ngay kẻo trễ, nghĩ thật kĩ lại chợt phát giác ra điểm bất hợp lý, sải bước thật nhanh xông tới túm đứa bé tên Ngoan Ngoan nhấc lên.
Cậu sắp 15, cao ráo mạnh mẽ, xách đứa trẻ nít cứ như tóm con chim cút.
“Nói cho rõ ra. Trước đấy mấy đứa dẫn Tô Trầm đi đâu làm gì?”
Ngoan Ngoan sợ quá không chịu được, sắp sửa bật khóc đến nơi thì bị quát to chặt lại.
“Cấm được khóc!”
Trước nay ở đoàn phim Tưởng Lộc đều rất dễ gần, đùng cái trở mặt khiến mọi người bên cạnh đều giật mình để ý, Bặc Nguyện quay phim đã trục trặc sẵn, nghe thấy tiếng động cũng ngẩng đầu lên nhìn sang đây: “Làm sao thế?”
“Tao hỏi mày, Tô Trầm ở đâu?” Tưởng Lộc nhả chữ cực kì rõ ràng, từng tiếng một vang rõ đến tai người xung quanh khiến các diễn viên nhân viên còn lại cũng đột ngột biến sắc.
Cuối cùng mẹ của Ngoan Ngoan cũng chạy tới, định kéo con mình khỏi tay Tưởng Lộc nhưng nào ngờ sức lực còn không lại được cậu.
“Con biết gì thì mau mau nói đi,” Người phụ nữ cũng nóng ruột, hốt hoảng nói: “nghĩ kĩ lại xem, anh Trầm Trầm đi đâu rồi?”
Thường ngày Ngoan Ngoan chỉ diễn vai phụ nho nhỏ xong là thôi, chưa bao giờ bị lắm người nhìn chằm chằm cùng lúc thế này, cứ như đang trong cơn ác mộng đủ gây ngạt thở vậy.
Lúc phát hiện ra sắc mặt đạo diễn cũng đã trở nên tối tăm, nó lờ mờ hiểu được mình đã gây tai họa lớn, cắn răng nói: “Con không biết!”
“Mày không biết cũng được,” Tưởng Lộc quay người nói: “chị Từ, lấy thỏa thuận đền bù ra đây.”
Nghe thấy bốn chữ này là người phụ nữ rồ lên luôn, suýt thì quỳ xuống trước mặt con trai: “Con nói mau lên, mày có nói không, không nói nữa là tao vả mặt mày ngay trước tất cả mọi người đấy!!”
Sao mà thằng bé cầm cự được trước màn dọa dẫm này, nó vừa khóc vừa thét lên: “Con nhốt nó vào rồi, các người không ai tìm được nó đâu, con ghét nó, con hận nó!”
Mặt Tưởng Lộc tái nhợt, người phụ nữ thì choáng váng hoa mắt, lật tay cho con trai luôn một cái tát.
“Mày nhốt người ta ở đâu? Nhốt ở đâu!!!”
Bặc Nguyện đã đứng dậy, không còn lòng dạ để ý đến cảnh quay dở của các diễn viên đằng sau nữa.
Phó đạo diễn than khóc thấu trời, giờ dỗ cũng không được chửi cũng không xong, sậm mặt lại hỏi thằng bé xem là nhốt ở đâu.
“Giờ như này,” Đạo diễn bình tĩnh nói: “tôi báo công an ngay bây giờ. Chỉ cần 5 phút là đến nơi.”
Người phụ nữ sợ quá mất hết lí trí, làm sao dám động chạm tới nhân vật này, bấu vai con trai cưng rung lắc xin nó mau chóng nói ra.
“Con không nhớ thật mà!!” Ngoan Ngoan gào lên: “Nó trốn trong tủ ở chỗ hoàng cung, con lấy cái chổi chặn cửa lại rồi đi luôn, không nhớ được là ở đâu nữa!!”
Tưởng Lộc chửi bậy một câu, nhặt đèn pin lên lao ngay ra ngoài.
Hoàng cung ở đây không chỉ là hoàng cung đơn thuần.
Xét về cấu trúc toàn thể thì nhìn tổng quan khu vực này mô phỏng lại Tử Cấm thành.
Nhưng nơi ở của đế vương hoàng tử phi tần bình thường là đủ dùng rồi, các khu vực khác hoàn toàn có thể cải tạo làm thành các loại bối cảnh trong nhà.
Rất nhiều phủ đệ của vương công quý tộc hay cảnh nha môn dịch trạm cũng được dựng trong cung đình, lúc quay flycam toàn cảnh trên cao thì cắt ghép một tí là được.
Nếu phải sục sạo kĩ lưỡng thật thì mỗi sân viện đều khác nhau một kiểu, tủ kệ bên trong cũng có cả trăm loại, làm sao mà phân biệt được cơ chứ!
Khi cậu lao sang thì bảo vệ và nhân viên công tác cũng đang chia nhau tản ra khắp nơi tìm kiếm, hô thật to tên Tô Trầm.
“Trầm Trầm —— em ở đâu ——”
“Trầm Trầm, cô Từ của cháu đây, cháu nghe thấy thì gọi một tiếng!”
Vị trí bắt đầu trốn tìm nằm ở đúng chính giữa hoàng đình, lấy chỗ này làm tâm tỏa đi tìm tất cả các hướng xung quanh, nói quá một tí thì có thể xem như đã quây toàn bộ cung thành này vào trong phạm vi tìm kiếm.
Sắc trời tối dần, vừa nãy còn trông thấy ráng chiều trên bầu trời, bây giờ trăng cũng đã mọc cao mất rồi.
Đầu óc Tưởng Lộc rất tỉnh táo, cậu mở toang cửa tất cả những tủ chạn kệ đã đi qua để tiết kiệm thời gian cho những người đằng sau.
Cậu đã tưởng tượng ra được nhóc con sẽ khóc nhè đến mức nào, càng nghĩ càng điên tiết.
Chơi linh tinh một tí mà còn bày ra cái trò này, không tìm thì cũng thôi đi, với tính Tô Trầm thì hoàn toàn có thể tự quay về được.
Lại đi lấy chổi chèn nhốt người ta trong tủ luôn, trời tối xong giơ tay ra không trông thấy năm ngón, cơ bản không có một ai ở cái khu bối cảnh này hết, đêm hôm chuột bọ rắn rết cái gì cũng có thể xuất hiện, sợ lắm rồi cũng chẳng biết trốn vào đâu được nữa.
Bỗng cậu đứng khựng lại, đèn pin lia qua hoàng đình im lìm rộng hoác, ép mình nghĩ kĩ xem Tô Trầm sẽ có thể trốn ở đâu.
Lòng hiếu thắng của nhóc con không đặt vào mấy thứ này, cũng chẳng cần chứng minh với đám nhãi kia là mình sắc sảo đến đâu, khả năng cao sẽ chỉ lấy lệ cho xong.
…Vậy nên chắc chắn sẽ không đi quá xa, mà nấp mình đi theo một cách qua loa nhưng lại rất thông minh.
Nhưng vừa nãy đã tìm một vòng xung quanh đó rồi, tại sao lại không nghe thấy tiếng trả lời nhỉ?
Cầu cứu lúc đầu xong cạn kiệt sức lực, hay là khóc mệt quá ngủ mất rồi?
Ngay cả khi diễn cảnh đánh nhau Tưởng Lộc cũng chưa bao giờ tập trung bằng lúc này, cố nghĩ cách vận dụng tất cả mọi kí ức liên tưởng để xác nhận từng khu vực một trong đầu mình, xem rốt cuộc còn bỏ sót nơi nào nữa.
…Liệu có phải đứa mất dạy kia nói dối hay nhìn nhầm, Tô Trầm cơ bản không ở trong tủ hay không?
Cậu chợt nảy ra một ý, quay đầu chạy trở về.
Vừa rồi có một dãy mấy căn phòng bên trong không chỉ bày mỗi tủ kệ mà còn bị tổ đạo cụ trưng dụng làm kho tạm thời, chất đống mười mấy bức bình phong vào đấy, hơn nữa chỉ cách chỗ đám trẻ chơi trốn tìm chưa đến 3 phút đi bộ.
Chỗ này là kho nên rất bụi bặm, thường ngày chẳng ai vào đến, lúc nãy cậu đi ngang cũng chỉ cầm đèn pin rọi qua một lượt chứ chưa nhìn kĩ.
Tưởng Lộc phóng về, lúc vào lại bên trong cậu há miệng ngậm đèn pin luôn, hai tay thì đẩy gạt từng tấm bình phong một ra phía ngoài.
Chỗ này cứ như một mê cung đan xen phức tạp, nối tiếp vướng víu vào nhau giống hình chữ vạn của Phật giáo.
Mãi đến tận chỗ rẽ ở gần chính giữa, có một bức bình phong nền ngọc hạc đen đang dựa chống vào tường, một bên lối ra bị lèn chặt cứng bởi một cái chổi.
Trái tim Tưởng Lộc đã vọt lên đến tận cổ họng, cậu nhấc chân đạp cái chổi chết tiệt sang một bên, đẩy cánh bình phong chằng chịt mạng nhện ra thật mạnh.
Tô Trầm đang ôm lấy đầu gối mình giữa không gian chật hẹp, kiệt sức đến độ không khóc nổi nữa rồi.
Ở phim trường, Tưởng Lộc đã quen nhìn thấy Tô Trầm hòa nhã lễ phép, quen trông Nguyên Cẩm cao ngạo tự phụ, lần đầu tiên mới chứng kiến bé co rúm mình lại nhỏ xíu thế này, yếu ớt tới mức không bật ra được bất cứ âm thanh nào nữa.
“Xin lỗi nhóc,” Cậu kiềm chế tâm trạng cúi người xuống nói: “anh đến muộn mất rồi, anh trai sai rồi.”
Cậu không nghĩ được đến điện thoại nữa song điện thoại lại vang rất đúng lúc, chị Từ và chị Tùy gọi xác nhận là mấy khu khác đều không tìm thấy.
“Em tìm thấy rồi, đợi chốc nữa sẽ đưa về.”
Lúc này chị Tùy sốt ruột muốn chết, đã áy náy vô cùng tận: “Được được tốt quá rồi, em trấn an tâm trạng bé nó đã, chị lo bé sợ lắm rồi.”
Tưởng Lộc cúp điện thoại, dè dặt cẩn thận lại gần bé.
“Anh đưa nhóc về nhé, tắm táp sạch sẽ rồi ngủ một giấc thật ngon, mặc kệ những thứ khác, được không.”
Tô Trầm bị nhốt trong cái chỗ chật chội này, chân sắp mất cảm giác, nhìn Tưởng Lộc một cái bằng đôi mắt đỏ hoe, khi lên tiếng giọng đã khàn đặc.
“Em không muốn chơi với các bạn lâu đâu.”
Bé giải thích vừa cố chấp vừa nghiêm chỉnh: “Em chỉ định ở đây mấy phút thôi, rồi về đọc sách, em còn chưa làm xong bài tập về nhà nữa.”
“Nhưng xong lúc em muốn đẩy ra, thì đẩy mãi mà không được, ở ngoài cứ có cái gì chèn lại ấy.”
Kể đến chuyện này cái là nước mắt to bằng hạt đỗ không kìm nén được chảy dài.
“Em không muốn khóc đâu ——”
Tưởng Lộc đã khom mình ôm bé vào lòng.
“Khóc, nhóc cứ khóc thoải mái đi, anh không trông thấy gì hết.”
“Cái kho này sâu quá, nhóc kêu cứu ở trong này mà mọi người đều không nghe thấy, anh biết, anh hiểu cả.”
Tô Trầm khóc cũng không thành tiếng, ấm ức cắn một cái lên vai cậu, vùi mặt vào bả vai Tưởng Lộc lẳng lặng rơi nước mắt, bờ vai cứ run rẩy không thôi.
“Tối quá đi mất,” Bé con nức nở: “không có một tí ánh sáng nào cả, em còn không biết là giờ mấy giờ rồi nữa.”
Bé bị nhốt một tiếng rưỡi mà cứ như đã ở đây suốt cả một đêm, cả người vừa ngứa vừa đau, hoàn toàn không thể thở được.
Cùng lúc đó, tin bình an đã được truyền tới đạo diễn Bặc qua bộ đàm.
Ông bác khoác áo măng tô quân đội đứng giữa gió rét chờ từ nãy đến giờ, sau khi xác nhận là Tô Trầm an toàn, gương mặt vẫn chẳng có biểu cảm gì.
Phó đạo diễn tự biết mình là người liên đới trách nhiệm, run lập cập đứng bên cạnh chờ bị xử lí.
Đạo diễn Bặc gật đầu châm một điếu thuốc, hôm nay ông quay phim giữa gió rét suốt cả ngày trời, chân đã cóng đến ngứa ngáy từ lâu, lúc lên tiếng lần nữa giọng cũng khản đặc.
“Những đứa nào thế.”
Phó đạo diễn báo cáo một lượt họ tên.
“Đổi đi.”
“Vâng…” Phó đạo diễn hạ giọng trả lời rất nhẹ, chỉ lo bị mắng mỏ như cháu trai: “Quay rồi hay chưa quay cũng đổi hết đúng không ạ?”
Ông bác nhìn phó đạo diễn một cái, vẫy tay.
“Tiểu Từ, lại đây tính tiền đi.”
“Đền bù lỡ dở công việc, phí thuốc men, tiền vi phạm hợp đồng, tính tất cả cho rõ ràng vào, để mấy người giám hộ trả.”
Bặc Nguyện rất thấu suốt.
Bố mẹ các vai nhí nấn ná ở lại đoàn phim, hoàn toàn không nỡ ra về, chỉ khao khát dúi phong bì cho tất cả mọi người để con mình được thêm ít đất diễn.
Giai đoạn này có rất nhiều phụ huynh tự nguyện làm người đại diện chuyên nghiệp, nuôi con như đang chăm cái cây tài lộc của tương lai, mong mỏi tự tay dìu dắt nên một minh tinh.
Thường ngày đóng một đoạn không lời thoại thôi cũng có ba mẹ cầm sẵn khăn nóng túi sưởi bình nước đứng bên ngóng chờ, sẵn sàng mọi lúc mọi nơi để dỗ dành con nhỏ chịu khó phối hợp quay phim.
Trái lại ba mẹ của vai chính thực thụ thì đều ở lại Thời Đô, còn một mình bé ở đây sớm đi tối về, cần cù không sợ khó sợ khổ.
Việc này do ông mà ra.
Ông lo Tô Trầm già dặn chững chạc quá, có những lúc thà rằng muốn thấy thằng bé ngây ngô hơn ấu trĩ hơn tí chứ đừng cứ kiểu cái gì cũng hiểu biết sớm như Tưởng Lộc, ấy đâu phải chuyện đáng mừng.
Một lần quyết định lại thành ra làm hại bé con, suýt thì sợ quá thành bệnh.
Tối hôm ấy Tưởng Lộc không về phòng mình, trông cho Tô Trầm ngủ.
Chị Tùy cũng trông nom bên cạnh, sợ bé gặp ác mộng, sợ bé khiếp hãi lên cơn sốt nữa thì mình không thể nào giải trình chịu trách nhiệm được với ai.
Chị Tùy than thở khổ sở trong lòng, nhưng thấy Tưởng Lộc ở đây chỉ đành cười khổ.
“Em cũng không yên tâm bé con à?”
Hiếm khi chứng kiến Tưởng Lộc quan tâm ai đến mức này, đêm khuya rồi vẫn ở lại canh.
Tưởng Lộc như chỉ vừa kết thúc một cuộc chạy marathon đằng đẵng, bọc chăn vùi mình vào ghế dựa, mãi lâu sau mới mở miệng.
“Em cũng từng bị lạc.”
Cậu nhìn gương mặt đang ngủ say của Tô Trầm, giọng nói rất khẽ.
“Năm 7 tuổi em đến trường đại học tìm mẹ em, xong bị mất dấu bà ngoại.”
“Lúc ấy cũng đang buổi tối, khắp mọi nơi toàn người lạ, tòa nhà nào cũng khác nhau.”
Tòa phòng học sáng đèn rỗng không, ngẩng đầu lên trông gương mặt ai cũng vô cảm mịt mờ, thế giới câm lặng đến nỗi khiến người ta dựng hết tóc gáy.
Tưởng Lộc nhìn Tô Trầm, dém cái chăn quanh mình chặt hơn nữa.
“Lúc ấy em cứ nghĩ mãi trong đầu là, liệu có ai đến cứu mình với được không.”
“Em không biết mình nên đi lên trên hay xuống dưới nữa, không biết phải ra ngoài hay là đứng yên tại chỗ.”
“Dù chỉ có đúng một người xuất hiện dắt tay em dẫn em ra ngoài thôi cũng đủ lắm rồi.”
Chị Tùy đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị cho thôi việc, giờ đây áy náy không thốt nên lời, thật lâu mới hỏi: “Sẽ gặp ác mộng ư?”
“Ừm, tối hôm ấy về xong sốt luôn, sau đấy mẹ em về chăm em được khoảng 2 tiếng rồi lại phải quay lại lo thí nghiệm tiếp.” Tưởng Lộc nhớ ra gì đó, cười một tiếng tự giễu: “Mẹ còn bảo em là, thấy nóng thì có thể ăn kem lạnh, trong tủ lạnh có đó.”
Hình ảnh đầu tiên Tô Trầm trông thấy khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau là ông Bặc đắp áo khoác quân đội dài.
Bé giật cả mình, lúc ngồi dậy còn sợ làm ông thức giấc.
Ông bác Bặc ngủ rất nông, nghe thấy tiếng chăn sột soạt là đã hé mí mắt lên, giọng nói khô khốc: “Đỡ hơn chưa? Còn sợ không.”
Tô Trầm ngủ một giấc xong não đã tự động xóa sạch rất nhiều sự việc tiêu cực, chỉ còn để ý những gì đang ở hiện tại: “Ông uống ít nước đã ạ, để cháu rót cho ông cốc ——”
“Không sao.” Bặc Nguyện ra hiệu bảo bé cứ nằm yên, bưng cốc trà lên nhấp một ngụm, ngồi dậy sờ thử trán bé.
“Tại ông không chăm sóc chu đáo cho cháu,” Ông bác thở dài một tiếng: “không nên đuổi cháu ra ngoài trường quay.”
Tô Trầm trò chuyện với ông mấy câu, mặc quần áo ngủ tiễn ông bác ra cửa về nghỉ ngơi, trông thấy chị Tùy và anh Lộc đang ngủ ở phòng khách.
“À quên,” Tô Trầm căng thẳng nói: “mong ông đừng trách ——”
“Ông không sa thải cô bé đâu, ông biết cháu muốn nói gì,” Ông bác điềm tĩnh xua tay: “những việc khác cũng xử lý xong cả rồi, cháu tiếp tục đóng phim của cháu, còn khó chịu thì cứ xin nghỉ thêm hai ba hôm.”
Ông quá mỏi mệt, hệt một chú lừa già đã phải thồ nặng bước đi suốt mấy tháng, nhọc nhằn thở dốc đã trở thành trạng thái bình thường.
Quay chụp ngoài trời giữa mùa đông quả là công việc tiêu hao thể lực, lại còn làm liền tù tì chưa nghỉ ngơi hẳn hoi, trông ông như cũng sắp sửa đổ bệnh theo luôn.
Tô Trầm tiễn ông ra cửa, gom góp dũng khí đột ngột ôm lấy ông thật chặt.
“Cảm ơn ông đã chăm sóc cháu ạ.”
Ông bác Bặc ngơ ngẩn nhìn bé, duỗi tay vò vò tóc bé.
“Ngủ thêm lúc nữa đi, bữa sáng nhớ ăn nhiều vào nhé.”
“Dạ!”
Dường như việc này chỉ là một sự kiện bên lề nho nhỏ, trong một đêm, rất nhiều người không nên có mặt bị tiễn về nhanh chóng, cũng không cần từng người một đi cúi người xin lỗi trước mặt Tô Trầm làm gì, chỉ tổ nhọc lòng thêm lần nữa.
Chỉ khác là đoàn phim bắt đầu lắp camera giám sát ở rất nhiều chỗ, số bảo vệ bố trí cũng đông hơn hồi trước.
Vốn dĩ theo như yêu cầu quay chụp thì những địa điểm như cung thành sẽ không có điều hòa hay camera, toàn bộ dây điện đều đi ngầm, các loại cột chữa cháy cũng cần cố gắng giấu vào vị trí khuất cho kín đáo.
Đạo diễn Bặc bắt phải lắp, mọi người lập tức làm theo, hiểu rõ trong bụng là sau này nhỡ có quay trúng dấu vết lộ tẩy gì thì khâu biên tập lại tha hồ sấp ngửa cho coi.
Các diễn biến tình tiết lặt vặt dần dà được xử lý sạch trơn như phủi vụn bánh quy, chỉ còn lại hai cảnh quay cốt lõi quan trọng nhất.
Một cảnh là lễ cập quan mà hồi trước vừa nhắc cái nhóm diễn viên gạo cội đã cãi nhau ỏm tỏi, một cảnh là phần cuối cùng của kịch bản, cảnh cướp cung nơi Tô Trầm và Tưởng Lộc sẽ đồng thời đóng máy.
Quá trình bận rộn suốt nửa năm cuối cùng đã sắp hạ màn, mọi người ngăn nắp trật tự thực hiện các mục trù bị sẵn sàng cho phân cảnh lớn, cũng đều đang mong ngóng kì nghỉ dài lâu lắm chưa được thưởng thức.
Trùng hợp đúng ngay thời khắc mấu chốt này thì Tưởng Lộc bắt đầu vỡ giọng, thỉnh thoảng đọc thoại làu làu một hồi xong thấy cứ sai sai, phải giơ tay sờ lên họng mình.
Đù, cái cổ họng dở hơi này có dùng được không đấy, mau mau đổi lại đi!
Đạo diễn xem buồn cười quá mà cũng chưa kêu dừng, để coi thằng bé sẽ ứng phó cách diễn như nào.
Tô Trầm bị cưỡng chế thoát vai mà còn không được cười, nín nhịn rõ cực nhọc.
Trợ lý nghe điện thoại xong chạy nhanh ra cạnh đạo diễn, thì thầm mấy câu.
Lông mày ông bác nhướng lên rõ cao, quay sang nhìn trợ lý: “Cậu chắc không?”
Trợ lý cầm điện thoại tìm kiếm gì đó giơ cho đạo diễn xem: “Em đối chiếu rồi.”
“Tưởng Lộc, không diễn nữa, thu dọn rồi qua đây.”
Tô Trầm thở phào ra một hơi rõ dài, đi khỏi ống kính để uống nước.
Tưởng Lộc vẫn đang mặc trang phục Cơ Linh, tay cầm thương dài tóc búi quan bạc, mặt mũi toát ra vẻ anh dũng.
Tướng quân trẻ hùng hổ khí phách đi theo đạo diễn lên xe bus điện nội khu, xe chạy thẳng về phía khách sạn.
“Hôm nay không quay nữa ạ?”
“Chưa biết.” Bác ruột ngáp một cái: “Có người muốn gặp cháu.”
“Ai cơ?”
“Ai quan tâm, gặp xong về sớm nhá.”
Tưởng Lộc đánh hơi được gì đó.
Không đúng lắm.
Nếu là tép riu bình thường thì đạo diễn gọi trợ lý ra ứng phó trả về là được, có khi thái độ xấc xược thì còn đạp thêm cho cái.
Gặp ai mà không ở phim trường, phải về khách sạn gặp riêng mới được?
Mẹ chuẩn bị để mình lại xong ra nước ngoài ư? Đến gặp mình sắp xếp các công việc sau này à?
Cậu mặc nguyên đồ cổ trang đi vào khách sạn, cô gái lễ tân cũng đã quá quen, vẫy tay với nụ cười hơi ngại ngùng.
“Sang quán cà phê bên cạnh chờ, sắp xếp xong cả rồi.” Đạo diễn Bặc nhìn lướt qua đồng hồ rồi lại liếc nhìn cậu: “Mày tự phát huy thoải mái, bác lên gác đi họp đây.”
“Ờ.”
Tưởng Lộc tự tìm chỗ ngồi xuống, đợi khoảng tầm 10 phút thì cuối cùng cũng trông thấy một người đàn ông trung niên bước đến, có vài ba người nữa đồng hành đi theo.
Cậu vắt chéo chân quan sát cách ăn mặc thương mại chỉnh tề của đối phương, không định đứng dậy chào đón.
“Chủ tịch Kiều, chính là cậu ấy ạ.”
“Được, các cậu ra ngoài đi.”
Người đàn ông trung niên họ Kiều đứng lại trước mặt cậu, nhìu mày nhìn phục trang của cậu, như kiểu nhất thời hiện giờ chưa rõ nên bắt đầu từ tâu.
“Tôi là Kiều Hải Hạ,” Người đàn ông chậm rãi nói: “là… bạn cũ của Tưởng Tòng Thủy.”
Tưởng Lộc đã đoán được đại để, nheo mắt nhìn anh ta, không hề tiếp lời.
“Thời gian trước tôi vừa mới biết được tin là tôi với cô ấy… có một đứa con trai.”
“Nên là,” Tưởng Lộc nhẹ nhàng nói: “chú đến để nhắc tôi là thực ra tôi còn một ông bố?”
Tự dưng không thể nào tiếp tục câu chuyện nổi nữa, dường như bất cứ câu gì cũng sẽ bị chặn ngang sừng sững nguyên vẹn.
Kiều Hài Hạ chưa nắm bắt được rõ tâm trạng của con trai, kéo ghế ra ngồi xuống trước mặt cậu, hi vọng có thể đến gần hơn thu hẹp khoảng cách.
“Bố đã đọc tư liệu, trước nay con sống rất bươn chải, ấy là do bố chưa làm tròn trách nhiệm của người cha.” Anh ta cũng khó lòng tiếp thu ngay việc mình đột nhiên mọc ra thêm một đứa con trai mười mấy tuổi, không thể nào cười nổi: “Nhưng hi vọng con đừng mang thành kiến về bố, mình có thể từ từ làm quen với nhau.”
Tưởng Lộc nhìn vào gương mặt anh ta, còn không định nhớ cả tên của đối phương.
“Tôi bận lắm.” Thiếu niên bình tĩnh mà lạnh nhạt: “Nói xong chưa?”
“Nhà họ Kiều làm ăn ở Thời Đô rất được,” Kiều Hải Hạ không muốn thình lình bày ra quá nhiều thứ bắt cậu phải chấp nhận, cố gắng cân nhắc lời lẽ: “nếu cần giúp đỡ bất cứ thứ gì, con có thể liên lạc với bố bất kì lúc nào, con cũng không cần phải vội việc xưng hô ngay đâu ——”
Tưởng Lộc bật cười, chùm tua đỏ trên tóc khẽ rung rinh theo, như cái đuôi của con sói đen cuộn lại lúc bực bội.
“Chú đã biến mất 15 năm, biến mất nốt cả đời thì cũng thế thôi.”
Cậu đứng dậy, rũ mắt nhìn đối phương một lần cuối cùng rồi nhấc bước bỏ đi.
“Đừng làm phiền tôi nữa.”