Mọi người thu dọn đơn giản ít quần áo tắm giặt của cậu, mang theo đầy đủ các loại thuốc bác sĩ kê, rồi vượt qua cả nửa thành phố để đến nhà mới của Tô Trầm.
Lúc rời nhà, tuy chưa nguôi bực bội nhưng Lương Cốc Vân vẫn rất trách nhiệm gọi một cuộc 5 phút cho Tưởng Tòng Thủy, trưng cầu ý kiến xong mới đưa Tưởng Lộc đi.
“Nhắc mới nhớ, cháu cũng đi học bên này mà đúng không?” Trên xe, cô cố ý thay đổi đề tài, hòa hoãn bớt bầu không khí tế nhị: “Bình thường chắc phải bắt xe đi lâu lắm mới sang đến nơi nhỉ.”
“Hàng năm cũng chỉ ở trường tầm 2 3 tháng thôi ạ,” Tưởng Lộc hồi tưởng: “đúng là chạy qua chạy lại mất công thật, thường thì cháu toàn ở lại khách sạn bên cạnh đó.”
Tô Trầm nhỏ giọng nói: “Chắc anh còn chưa đi chợ bao giờ ấy nhở.”
Lương Cốc Vân cảnh cáo bé một tiếng: “Trầm Trầm!”
“Thực ra có đi rồi ạ,” Tưởng Lộc bật cười, không hề để bụng: “lúc cháu ở nhà bác thì bác sẽ đích thân vào bếp nấu cơm cho cháu, còn dạy cháu cách chọn cá sống nữa.”
Khi nhắc đến chuyện này tâm tình cậu rất tốt, các chủ đề khác đã tan biến từ lâu.
“Vừa khéo Trầm Trầm cũng lớn rồi, lúc nào rảnh ba dạy hai đứa nấu cơm,” Tô Tuấn Phong đỗ xe xong xuôi, cười nói xách đồ giúp hai đứa bé: “đúng năm nay Trầm Trầm chuẩn bị lên cấp luôn, có anh Lộc của con đây, gặp đề gì cũng tham khảo được hết.”
Tưởng Lộc rất thành thật: “Tiếng Anh thì được, còn toán Olympic cháu cũng không biết làm đâu ạ.”
“Ahahahah… đủ rồi đủ rồi.”
Tưởng Lộc được cả gia đình đón về nhà, không chỉ được nhận dép lê và bàn chải riêng mà còn được ba Tô phụ trách chăm lo tắm rửa sạch sẽ, mẹ Lương thì sấy tóc hộ, rồi hai vợ chồng cùng nhau trải ga giường phủ chăn cho cậu, nói chúc ngủ ngon đầy chân thành.
Tô Trầm hãy còn đang đắm chìm trong niềm vui chuyển sang nhà to, giờ này hoàn toàn không thể ngủ được, mặc quần áo ngủ lẻn sang phòng bên cạnh nhìn cậu.
Tưởng Lộc cũng chưa ngủ, một tay lật tạp chí đọc lúc được lúc chăng, trông thấy Tô Trầm chui vào còn ngồi dịch bớt sang bên.
Trải nghiệm mới mẻ ghê, như thể anh Lộc đã chính thức chuyển vào ở nhà bé, trở thành anh trai ruột của bé.
Tô Trầm ngồi vào cạnh giường cậu, quan sát tỉ mỉ cái tay đang bó bột của cậu.
Sau khi bị thương, cuối cùng Tưởng Lộc cũng lộ ra phần nào biểu cảm mềm mại yên ả chưa từng thấy bao giờ.
Trước đây cậu cứ toàn cười ranh ma, cái gì cũng nhẹ tênh như không, mọi việc đều đấm đá được gánh vác được, toát ra vẻ cứng cỏi không nói thành lời.
Tô Trầm không có gì cần nói, chỉ đơn thuần ghé sang thăm cậu.
Trái lại Tưởng Lộc trầm mặc một lúc xong đặt câu hỏi rất nghiêm túc: “Thường ngày mọi người cũng thế này à?”
“Hửm?” Bé con không hiểu.
“Đối xử với khách bị thương như này ấy, sấy tóc cho đắp chăn cho rồi còn chúc ngủ ngon nữa.” Tưởng Lộc nói rất chậm, như thể đang tự bóc tách vết sẹo của mình, hé ra nhìn thử tình hình thương tổn bên trong: “Hay nói đúng hơn là, ngày nào nhóc ở nhà cũng như thế này à?”
“Đương nhiên là ngày nào cũng thế ạ.” Tô Trầm chớp mắt nói: “Thường ngày anh không sấy tóc à?”
“Để nguyên tóc ướt đi ngủ là có nguy cơ bị liệt mặt đấy, phải châm cứu mới khỏi được nha.”
Thế thì phải cảm ơn ông trời chưa bắt con liệt mặt rồi.
Tưởng Lộc nhíu mày nhìn bé, như đang nhìn người từ hành tinh khác.
Hôm nay là lần đầu tiên cậu được người lớn sấy tóc cho ân cần đến thế.
Khác hẳn với công đoạn sấy tóc tuần tự đúng mực ở hàng làm tóc.
Cô Lương cứ như mẹ, khoảng cách rất gần, bàn tay duỗi ra luồn vào tóc cậu, để cậu tựa vào vai mình.
Mượn luồng khí ấm nóng để sấy khô từng chút một mái tóc ướt rượt, còn lo cậu bị bỏng bởi gió nóng.
Cảm giác mà Tưởng Lộc chưa bao giờ nhận được, đối với Tô Trầm lại chỉ là chuyện thường ngày mà thôi.
Bỗng cậu rất muốn nói một câu, anh hâm mộ nhóc lắm thật đấy, hâm mộ cuộc sống như thế này của nhóc.
Hâm mộ vì nhóc thấy căn nhà 3 phòng ngủ 1 phòng khách đã là to lắm rồi, vì được nghe người nhà chúc ngủ ngon hàng tối, được ba mẹ đắp chăn kín cho.
Thiếu niên cúi đầu mãi không nói gì, trông có vẻ như bị thương xong thể lực giảm sút, đã hơi mệt mỏi.
Tô Trầm cười một tiếng, ngồi xáp lại gần cậu hơn xíu nữa.
“Bà ngoại em từng hỏi em là nếu ba mẹ sinh em bé, thì em muốn có em trai hay em gái.”
“Lúc ấy em bảo là em muốn có anh trai cơ.”
Bé hơi ngượng nghịu cầm lấy tay Tưởng Lộc, giọng rất khẽ: “Bây giờ cảm giác như kiểu nằm mơ thành thật ấy, có một anh trai vào ở cùng rồi nè.”
“Em vui lắm luôn đó.”
Tưởng Lộc nhướng mày lên, miễn cưỡng để bé nắm vài giây, xong duỗi tay ra vỗ lên móng vuốt của bé một cái.
“Sến súa một lúc đủ rồi, về ngủ đi.”
“Anh xấu hổ à.”
“Làm gì có.”
Tô Trầm cười híp cả mắt: “Anh trai rất dở vụ đối phó với em nha.”
Tưởng Lộc cắn răng nghiến lợi véo má bé.
“Đi. Về. Phòng. Ngủ.”
Cuộc sống mới ở nhà mới trở nên giản dị mà vui vẻ.
Bặc Nguyện có ơn dìu dắt Tô Trầm, xét cho cùng ông là người ra quyết định chính, hơn nữa quyết định này đủ để ảnh hưởng đến cả đời Tô Trầm.
Hội Lương Cốc Vân chăm sóc Tưởng Lộc một nửa là vì cảm kích trước sự trông nom bên kia dành cho Tô Trầm, nửa còn lại cũng vì thời gian mấy tháng tiếp xúc khiến hai vợ chồng cũng càng ngày càng quý mến cậu nhóc Tưởng Lộc này.
Nhìn bề ngoài thì cảm giác cậu có mấy thói quen không hay lắm, ví dụ như kiểu ăn cơm xong không biết đường rửa bát, thi thoảng người có mùi thuốc lá, rồi thì thích vắt chéo chân đung đưa.
Nhưng chỉ cần hiểu cậu hơn một chút, sẽ phát hiện ra ngay chúng đều là hậu quả của việc thiếu thốn sự chăm nom từ gia đình.
Mà hai vợ chồng hoàn toàn không cần phải dạy thay.
Bữa cơm đầu tiên, ăn xong Tô Trầm rất tự giác đứng dậy thu dọn bát đũa, đổ hết xương cá ở mâm vào thùng rác.
Lương Cốc Vân phụ trách nấu nướng vươn vai một cái rồi đi ra xem TV, Tô Tuấn Phong cũng tự giác đi quét nhà lau nhà, tiện thể xách túi rác ở phòng tắm đi đổ.
Mọi người ai làm việc nấy, còn lại mỗi Tưởng Lộc đang ngồi tại chỗ hơi mất tự nhiên.
Thiếu niên nhanh chóng đứng dậy, hỏi theo phản xạ: “Cháu có giúp được gì không ạ?”
Một tay cậu còn đang bó bột, hình như chả giúp được gì cả.
Tô Trầm ồ một tiếng, tự dưng phấn khởi hẳn: “Em không với được đến ngăn trên cùng tủ bát, anh cất giúp em đi!”
Hai vợ chồng nhìn nhau một cái, tùy hai cháu nhỏ, vỡ bát thì thôi.
Tưởng Lộc lập tức đi vào bếp đồng hành rửa bát lau đĩa với Tô Trầm, lóng ngóng mà nghiêm túc, cất bát đũa Tô Trầm đã rửa xong lên tủ trên cao nhất, cùng nhau lau dọn sạch sẽ bàn bếp.
Tô Trầm làm việc nhẹ nhàng lanh lẹ, còn biết phải lấy màng bọc bọc tỏi băm còn thừa lại cất vào tủ lạnh.
Tưởng Lộc đứng bên cạnh bé, bỗng nhiên cảm thấy khoảng cách 4 tuổi cũng chẳng xa mấy nữa.
Khi mới gặp mặt, một người là học sinh cấp 2, một người là học sinh tiểu học.
Một người ở đoàn phim từ bé đến lớn, người kia hoàn toàn chưa từng tiếp xúc với diễn xuất.
Vốn dĩ hai người họ… xa lạ đến độ chẳng có bất cứ tiếng nói chung nào.
Bây giờ ở cạnh bên nhau, trái lại còn vừa thân thiết vừa vui vẻ.
Tô Trầm đặt khăn lau về lại đúng chỗ, dặn dò một câu đầy tự nhiên: “Sau này tay khỏi xong anh rửa bát, thì cũng nhớ treo vào đây nhé.”
Bé nghĩ tới gì đó, thoáng cái đã ỉu xìu: “Cơ mà liệu có phải lúc đấy mẹ anh đã đón anh về rồi không nhỉ?”
Tưởng Lộc cười một tiếng, không trả lời.
Kì thi tốt nghiệp của bạn nhỏ Tô Trầm rất là suôn sẻ.
Đoàn phim kí hợp đồng bao nguyên năm với gia sư, hơn nữa bản thân gia sư cũng từng làm giáo viên chất lượng cao ở Thời Đô, chỉ bởi đang cần chi phí chữa bệnh cho mẹ nên mới đổi nghề.
Một mình gia sư này có thể đồng thời phụ trách toàn bộ chương trình học của Tô Trầm và Tưởng Lộc, nhận lương cao cũng có lí do cả.
Phương pháp cá nhân hóa theo năng lực mà được phát huy tối đa sẽ đủ khả năng biến mỗi học sinh trở thành thiên tài.
Chính vì thế nên thứ 7 hàng tuần Tô Trầm đều đến nhà gia sư học một buổi tổng hợp 4 tiếng, không chỉ thuận lợi vượt qua kì thi lên cấp với số điểm tối đa mà còn học được trước cả nội dung nối tiếp các môn của lớp 7 luôn.
Đúng hôm bé nhận được giấy báo nhập học của trường Trung học số 4 Thời Đô thì Tưởng Lộc cũng nhận được bảng điểm kì này.
“Úi chà, toán lên được 30 điểm, lần này hơn 100 luôn rồi, được quá nè.” Lương Cốc Vân vò đầu thiếu niên thật mạnh, cười vô cùng mừng rỡ: “Cháu giỏi quá đi mất, thầy cũng bảo cháu học một hiểu mười đấy!”
Tô Trầm giơ giấy báo nhập học ra kiễng chân lên cho cô xem: “Mẹ!!”
“Đây đây đây!” Tô Tuấn Phong xoa đầu theo: “Con cũng giỏi! Giỏi y hệt anh trai con!”
Tưởng Lộc chớp chớp mắt, bị khen mà đỏ từ mặt đến tai.
Vẻ lầm lì cùng lõi đời của cậu đã tan chảy từ bao giờ chẳng hay, như thể cuối cùng cũng nhớ ra cách làm một đứa bé ngoan.
“Đêm Trùng Quang” cũng chính thức lên sóng giữa đúng khoảng nghỉ khi Tô Trầm tốt nghiệp,.
Vốn dĩ phim truyền hình thường làm theo kiểu vừa quay vừa chế tác, đầu tiên quay chụp 6 tháng, tháng 3 đóng máy xong bổ sung hậu kì mất 4 tháng nữa, dành ra gần 1 năm để chỉnh màu thiết kế kĩ xảo cho từng khung hình một, canh thời gian vừa khít để phát sóng toàn kênh vào khung giờ hoàng kim của kì nghỉ hè.
Tỉ suất người xem của tập đầu tiên vượt luôn qua mốc 10%, hấp dẫn tới mức đến đoạn quảng cáo cũng chỉ giảm rất nhẹ, gần như chẳng mấy ai nỡ chuyển kênh.
Buổi tối hôm ấy, cả nhà bốn người ngồi trước tivi xem hết cả tập, biểu cảm trên mặt vô cùng xuất sắc.
Tô Trầm thẹn thùng ghê gớm, thực sự không tài nào nhìn thẳng vào mình trong màn hình cho được.
Chảnh quá đi thôi!! Sao mình lại trưng cái mặt khó ở như kia!!
Mình ra vẻ kiêu căng thế nhỉ!! Sai quá! Đây có phải là mình đâu eo ơi eo ơi!!
Hai vợ chồng mặt rất kì diệu.
Con trai nhà mình đây á?
Hở? Đây là Trầm Trầm á?
Cái đoạn con nó giết người trong phim biểu cảm hơi bị thật quá hay sao ý nhỉ??
Kĩ thuật diễn của Trầm Trầm tốt như này cơ à???
Tưởng Lộc cực kì bình tĩnh.
Cmn.
Quả nhiên mình đẹp trai vãi ạ.
Cùng lúc đó, người xem toàn quốc đều vừa đã vừa tức.
Hay thì đúng là hay thật, cơ mà chưa đã ghiền thì vẫn cứ là chưa đã ghiền.
Kịch bản hấp dẫn như thế này! Diễn viên đỉnh như thế này! Thì cho thêm ít nữa đi chớ!!
Quanh đi quẩn lại có mỗi mấy cái teaser trailer thế thôi mà bắt bọn này hóng tận nửa năm!
Nửa năm!! Mấy người có biết nửa năm nay bọn tôi khổ như nào không hả!!
Thoắt cái chủ đề “Đêm Trùng Quang” đã trở thành khu thảo luận hot trên trang Tieba, bài viết liên quan ở các diễn đàn lớn cũng ào ạt mấy phút đã cả ngàn bình luận, thậm chí hừng hực đến độ không chen vào nổi, các máy chủ đều đơ hết.
Mấy tập đã phát sóng đến giờ đều bị mọi người giở ra xem đi xem lại vô số lần, ảnh cắt màn hình độ phân giải cao ngập tràn trên mạng, ai ai cũng phải chặc lưỡi khen ngợi.
Mạng internet còn chưa phát triển toàn diện, sức nóng thể hiện trên đây mới chỉ là một góc của tảng băng mà thôi.
Trang nhất đầu đề các tờ báo tạp chí lớn đều rần rần đăng tải tin tức liên quan, lời mời tham gia phỏng vấn chương trình lại càng rào rào như tuyết đổ.
Các MC đều mong mượn cơ hội phỏng vấn diễn viên chính để được lộ mặt tăng độ nhận diện với công chúng, các phóng viên thì chen lấn vỡ đầu để nghe ngóng được ít tin tức độc quyền.
Hai vai chính sống cùng một chỗ, lại thành ra thuận tiện cho xe bảo mẫu đến đưa đón.
Công ty quản lý tiểu khu này là người quen lâu năm với đạo diễn Bặc, từ trước đó đã rất có tầm nhìn điều thêm hai đội bảo vệ tuần tra để đảm bảo riêng tư, không cho phép bất cứ phóng viên nhà báo nào lẻn được vào hầm để xe, các khu vực đều được giám sát chặt chẽ, không cho quấy rầy bất cứ cư dân nào trong khu đang nghỉ ngơi.
Ông Bặc ghé sang đón hai đứa bé đi tham gia chương trình, đặc biệt nói chuyện riêng với hai vợ chồng rất lâu.
Chắc chắn toàn bộ kì nghỉ hè sẽ là giai đoạn vàng quảng bá cho “Đêm Trùng Quang”, để bảo vệ hình tượng nhân vật, đoàn sẽ không để trẻ con nhận đại diện quảng cáo bất cứ sản phẩm nào, giữ gìn đầy đủ khoảng cách lẫn cảm giác bí ẩn phía sau ống kính, nhưng ngoài ra vẫn cần thực hiện rất nhiều phỏng vấn thảo luận nhân vật, quay chụp tuyên truyền liên tục, lịch trình ngay lập tức được sắp xếp dày đặc kín kẽ.
“Không nghỉ hè được nữa rồi,” Ông bác Bặc lại còn hơi kiểu cười trên nỗi khổ của người khác: “phải đi làm với ông thôi, còn hai bản thảo phỏng vấn đây này, thuộc xong hẵng đi.”
Tưởng Lộc sậm mặt bê tập bản thảo phỏng vấn dày cộp lên, quay đầu đi vào phòng học.
Lâu lắm Tô Trầm chưa được gặp ông Bặc, ở ngoài đoàn phim cảm giác cứ lạ lùng thế nào ấy.
Đợi hai đứa nhỏ đã vào phòng học bản thảo hết, Bặc Nguyện mới tiếp tục ngồi lại với hai vợ chồng, trịnh trọng cảm ơn.
“Cảm ơn cô chú rất nhiều về vụ gãy xương, em gái tôi… tính tình nó thế.”
“Cảm ơn bác luôn chăm nom chu đáo cho Trầm Trầm mới đúng chứ ạ.” Tô Tuấn Phong vội vàng rót trà: “Hôm qua bọn em vừa xem tập mới nhất xong… đúng là mở mang tầm mắt thật đấy ạ.”
Hai người thực sự không ngờ là bé con trông thì ôn hòa hướng nội đứng trước ống kính lại có thể bộc lộ khả năng biểu đạt bùng nổ đáng kinh ngạc đến vậy – như thể đã thay đổi hẳn thành một người khác!
“Đúng là thành phẩm rất được,” Đạo diễn Bặc gật đầu nói: “có thể nói, đây là một trong những tác phẩm đáng tự hào nhất của tôi.”
“Bác cũng phải nghỉ ngơi nhiều vào ạ, trông sắc mặt bác không được tốt lắm.” Lương Cốc Vân quan tâm nói: “Sức khỏe là quan trọng nhất, phải nghỉ ngơi cho phù hợp ạ.”
Bặc Nguyện cười cười, lắc đầu.
“Tôi vừa mới xuất viện.”
“Sao ạ ——?!”
“Ung thư gan giai đoạn đầu, đã phẫu thuật xong rồi.” Ông bình tĩnh nói: “Hôm Tưởng Lộc bị ngã mẹ thằng bé ở phòng mổ chờ tôi, không định nói với nó.”
Ngoài việc là Bặc Nguyện ra, ông còn là đạo diễn chính của “Đêm Trùng Quang”.
Một khi nổ ra giữa lúc mấu chốt này…
“Có những hiểu lầm… tương lai sớm muộn sẽ giải quyết được, không phải vội vàng nhất thời làm gì.”
Bỗng Lương Cốc Vân nhớ lại cuộc gọi riêng của cô với Tưởng Tòng Thủy hôm ấy, sắc mặt biến đổi mấy lần, giờ mới hiểu ra toàn bộ.
“Hồi phục sau mổ cũng quan trọng lắm ạ, bác đừng gắng gượng quá.”
“Lần này sang đây ngoài việc đón hai đứa nó, thì còn một việc tôi nhất định phải tự mình báo cho cô chú.”
Đạo diễn lớn tuổi mỉm cười, vô cùng trân trọng.
“Ngay khi hoàn thành cắt ghép là bản phim mẫu đã được gửi đến ban giám khảo của giải Bạch Ngọc rồi.”
“Giải thưởng Diễn viên mới xuất sắc nhất lần này, Trầm Trầm mười phần chắc chín.”
—