“Dù bảo… đúng là tớ cũng có thân quen anh ý thật, nhưng sao lần nào các cậu cũng phải chỉ cho tớ thấy anh ý thế.”
Hạ Tiểu Thiện nhanh chóng liếc trái ngó phải xác định xung quanh không có ai, rồi mới thẽ thọt bảo: “Thực ra không chỉ mỗi tớ đâu mà có cả mấy bạn lớp mình nữa, cứ trông thấy cậu đi bộ là lại cảm giác kì kì ấy.”
Tô Trầm:…
Tớ xem như cậu đang khen tớ diễn tốt vậy.
“Cậu xem xem gần như cả bộ “Đêm Trùng Quang” cậu toàn ngồi xe lăn, với cả đợt nghỉ hè gần như lớp mình ai cũng xem đi xem lại mấy lần rồi, chắc kiểu thấy còn quen với Nguyên Cẩm hơn cả cậu luôn á,” Hạ Tiểu Thiện thành thật kể: “còn sao mà lần nào trông thấy hai người cũng nhốn nháo ấy hả, cậu nghe đến spin-off bao giờ chưa?”
“Ế?”
“Cậu ở đây, Cơ Linh cũng ở đây, mọi người cứ như xem “Đêm Trùng Quang” ver hiện đại ý!” Nói đến đây bạn cùng bàn lại bắt đầu nhao nhao lên: “Cậu chưa gặp thôi, có mấy thầy cô cũng lặng lẽ chụp ảnh hai người đấy, biết làm sao được, tại cái phim này nổi quá mà.”
“Cậu có biết mọi người chờ mùa mới mòn mỏi như nào không!”
“Chiếu hết mùa 1 xong phải đợi cả năm nữa mới được xem phần 2, trong thời gian này hễ mọi người thấy cậu với Cơ Linh… à đâu, với đàn anh Tưởng nói mấy câu là cứ như kiểu được xem ngoại truyện á, lại chả hào hứng hăm hở quá còn gì.”
Nghe vậy, Tô Trầm chợt nảy ra cảm giác bó tay như đang bị người ta giám sát thúc giục mau chóng quay về đi làm đi ấy.
Mình trải nghiệm đời sống học đường còn chưa tròn 1 tháng, nào ngờ mọi người đều đang mong ngóng mình quay về đóng phim…
“Thực ra,” Tô Trầm thấp giọng nói: “đúng là tớ cũng sắp phải đi rồi.”
“Đến tháng 10 là tớ phải về đoàn phim, Tưởng Lộc cũng thế.”
Bé vừa tiết lộ thông tin là Hạ Tiểu Thiện thấy dòng máu mình sục sôi luôn: “Mình kết bạn Weixin đi!! Tớ muốn xem ảnh chụp trường quay!! Tớ gọi cậu là anh luôn! Anh giai làm ơn đi mà!!”
“Bọn tớ kí hợp đồng bảo mật đó, không được chụp lung tung ý,” Tô Trầm cười nói: “cơ mà để sau chọn thứ gì nho nhỏ ở đoàn mang về tặng cậu, được không?”
Mỗi lần thay đổi bối cảnh là rất nhiều đạo cụ xinh đẹp bị bỏ đi hết luôn, kho không đủ chỗ chứa, đáng tiếc lắm ấy.
Hạ Tiểu Thiện vỗ ngực, xúc động ghê gớm: “Sách vở ghi chép đề thi các thứ cậu cứ yên tâm, tớ có một bản là cậu có một bản, cần gì nữa tớ cũng chuẩn bị cho cậu hết luôn!”
“Thế phải cảm ơn cậu trước nhá.”
Vẫn còn một tuần nữa mới phải quay lại đoàn, Tô Trầm đi cùng ba đến chợ hoa theo thói quen để chọn mua rong với ốc.
Bé không ở nhà, ba mẹ rỗi quá thành chán, làm một chiếc bể cá rõ to, cùng nhau táy máy mấy khâu lặt vặt kiểu thay nước bày cảnh.
Thực ra hai người không giỏi nuôi cá, mới đầu chưa kiểm soát được chuẩn nhiệt độ với lượng dưỡng khí, hoặc có khi lại rắc nhiều thức ăn quá, tuần nào cũng phải đi mua thêm cá mới về.
Nhưng đúng là thời gian Tô Trầm xa nhà đã quá lâu, lâu đến độ sau này cá đã bắt đầu mang thai luôn, Tô Tuấn Phong còn biết cả cách nuôi tách ra gây giống, chờ cá con chui khỏi trứng bơi ra ngoài.
Đã lâu lắm rồi Tô Trầm không đi xem chợ hoa, lần nào đi theo ba đến chợ cũng thấy mới lạ.
Bé không phân biệt được công dụng của các loại rong khác nhau, không biết những loại ốc nào sẽ dọn dẹp được rêu xanh trên thành bể, chỉ đi lững thững xung quanh ngắm xem có gì hay.
Bỗng quay lại trông thấy một hàng bán chó cảnh.
Bé báo với ba một câu rồi tự mình vào trong xem mấy bé chó con vừa tròn 3 tháng tuổi.
Tiệm có đủ các thể loại thú cưng, từ dạng nhỏ nhỏ như Pomapoo đến chó lớn kiểu Border Collie hay Labrador, gì cũng sẵn hết.
Các chú cún con đều tràn đầy năng lượng, cứ thấy có người vào cái là bu lại ra sức trèo lên, muốn chạm vào tay bé, thân mật với bé thêm lúc nữa.
Không ai có thể kháng cự được trước đống cục bông tròn vo này cả.
Tô Trầm cúi đầu ngắm nghía lâu ơi là lâu, mới phát hiện ra ba cũng đã theo sang với bé.
“Con thích lắm hả,” Tô Tuấn Phong đang xách một túi rong: “ui… tiếc là không đưa theo vào đoàn phim được.”
Đúng thật.
Cuộc sống của bé cứ phải di chuyển qua lại giữa thành phố này với thành phố khác suốt, bắt đầu từ bộ thứ hai còn cần làm quen với việc đi quay ngoại cảnh, không thể đem bất cứ động vật nhỏ nào theo.
Tô Trầm ngồi xổm xuống duỗi tay ra, vuốt ve cái đầu ấm áp dày lông của bé cún màu vàng, vẫn không nỡ đi tí nào hết.
“Tiếc quá đi mất.” Bé khẽ nói: “Thôi vậy ạ.”
Nếu không đi đóng phim, bây giờ bé sẽ chỉ là một học sinh cấp 2 rất bình thường nhỏ nhoi.
Bé có thể ở lại theo học ngôi trường mình thích đến tận khi tốt nghiệp, cũng có thể cùng ba mẹ nuôi dưỡng một bé cún mình yêu quý đến tận lúc lớn.
Nhưng nếu đã chọn “Đêm Trùng Quang”, thì buộc phải học cách từ bỏ rất nhiều thứ.
“Đi thôi ạ.”
Tô Tuấn Phong đi cùng bé về phía bãi đỗ xe, vừa mới qua một ngã rẽ, không nhịn được phải lên tiếng.
“Thực ra ấy…”
“Không sao đâu ba,” Tô Trầm cưới nói: “con không có điều kiện nuôi, ba không cần an ủi đâu ạ.”
“Không, không phải thế.” Tô Tuấn Phong nhìn sang bé: “Khoảng tầm tháng trước, đạo diễn Bặc gửi tin nhắn hỏi ba là con có sợ chó không.”
“Ớ?”
“Ba bảo chắc không sao, từ bé cháu nó đã thích động vật nhỏ.”
Tô Trầm ngớ ra: “Hình như con làm gì có đoạn nào nuôi chó đâu nhỉ?”
“Đúng là không có, nhưng con quên à.” Tô Tuấn Phong đã thức đêm mấy ngày liền để cày tiểu thuyết đến chương mới nhất, lúc nhắc đến tình tiết truyện trông rõ là hãnh diễn: “Tập 2 đoạn đế vương đi săn xa, Cơ Linh cứu được một chú chó săn.”
“Lúc thư kí đạo diễn gọi cho ba là mọi người đã đưa hai ba chú chó săn bé về làm diễn viên động vật huấn luyện đặc biệt rồi đó, về sau có khi con lại hợp với em bé nào, chơi thân với bé nó luôn.”
Vừa nãy Tô Trầm còn đang cúi đầu lê bước, bây giờ mắt sáng rực lên, cực kì vui sướng.
“Được ạ!!”
Mình không chỉ được nuôi cún mà còn được đóng phim chung với các bé nữa!!
Nhoằng cái đã tới hôm chính thức xuất phát.
Các trợ lý đã giúp chuyển hành lý đến Chử Thiên trước, mọi người thì sắp sửa tới núi tuyết Gatse quay cảnh ngoài trời đầu tiên, chỉ cần mang theo ít quần áo tắm giặt, cùng với trang bị cung cấp dưỡng khí tổ đạo diễn đã chuẩn bị riêng.
(*chắc là địa danh lấy từ Shigatse, Tây Tạng)
Mọi thứ đều sắp khởi đầu một lần nữa, bước lên hành trình còn nguy hiểm và kỳ thú hơn trước.
Trước khi chia tay, hai vợ chồng tiễn hai đứa nhỏ đến cạnh cửa vào VIP của sân bay, ôm cả hai thật chặt một lượt.
“An toàn là số một, quay phim là số hai. Có việc gì cũng phải chăm nom cho nhau nhé.”
“Vâng! Đến lúc về sẽ mang quà cho ba mẹ ạ!”
Mọi người vẫy tay tạm biệt, rồi lên chuyên cơ, đi đến cao nguyên vùng tuyết —— thành Tạng.
Thực ra ở bộ thứ hai, Nguyên Cẩm chưa từng rời khỏi hoàng đô.
Nhưng cậu cứ gặp một giấc mơ kì ảo, trong mơ cậu quẩn quanh dưới chân núi tuyết, nhặt được lông vũ dài của đại nhạn, tìm kiếm một cánh cửa đá khảm hổ phách máu đỏ đậm giữa gió dữ cuốn theo cả những bông tuyết.
Giấc mơ này xuất hiện rất nhiều lần.
Vào ngày cậu đội miện trở thành hoàng đế, giữa những kẽ hở hỗn độn không rõ mơ thực, thậm chí là cả chớp thoáng khi cậu chống đầu chợp mắt.
Xuyên qua rừng cây tùng, vượt qua con sông băng, đi theo tiếng thét gào lạnh giá mà dồn dập để kiếm tìm một cánh cửa.
Cũng ở đúng nửa sau phần phim này, sau khi thành hôn không lâu Cơ Linh được phái đến phía Tây Nam bình định chiến loạn, đồng thời nhận được mật chỉ đi tìm một cánh cửa hành tung thần bí lạ thường.
Tựa như tiếng gọi của vận mệnh, mà dường như cũng giống lời chỉ dẫn đã được số phận bày ra sẵn từ lâu.
Họ không ngừng đến gần hơn với khởi nguồn của đêm Trùng Quang, đi dò tìm chân tướng lời ban phúc của thần linh.
Nói tóm lại thì tại núi tuyết cảnh quần chúng trước sau vẫn là cảnh chính, phần lớn thời gian ở đây Tô Trầm đều chỉ đóng đoạn giấc mơ kì ảo của mình thôi.
Giống hệt cái hôm “ngày đấy đấy” đợt trước, trong khi pháo hoa rực rỡ ngập trời thì bé lang thang luẩn quẩn trong cung thành.
Đạo diễn Bặc là người vô cùng lãng mạn, thích nhấn nhá thêm những cảnh giả tưởng ảo diệu kiểu này giữa chính trị phân tranh.
Ông đã vẽ sẵn các khung hình phác thảo từ trước để nhờ thư kí đưa Tô Trầm xem, tựa như đang tốc kí thật nhanh một góc của cả ngàn vạn thế giới trong đôi mắt mình, giao phó cho bé diễn giải trình bày chúng.
Khi tỉnh dậy, Tô Trầm được chứng kiến tuyết trên núi cao lần đầu trong đời.
Giữa chặng bay dài đằng đẵng bé cứ ngủ xong lại tỉnh, dậy rồi ngủ tiếp, mãi cho đến khi tiếng loa vang lên mới mở mắt ra hẳn.
Lúc này Tưởng Lộc đang đọc truyện tranh.
Tô Trầm ngủ mơ màng lờ mờ, đẩy nhẹ cậu một cái.
“Mình sắp đến nơi rồi ạ?”
“Sắp đến rồi.” Tưởng Lộc liếc nhìn bé: “Vẫn nhớ những gì đoàn phim dặn chứ hả?”
Để giảm thiểu phản ứng cao nguyên, mọi người bắt đầu uống thuốc viên chiết xuất rễ vàng từ một tuần trước, ê-kíp cũng chuẩn bị sẵn thuốc thang nước đường, sắp xếp 3 ngày đầu tiên chủ yếu chỉ cần ngủ nghỉ thư giãn, dặn dò tất cả mọi người cố gắng tránh mang vác vật nặng, để cho nhân viên bản địa làm việc của họ.
Tạm thời Tô Trầm chưa thấy có gì khác thường, vẫn đang nghĩ đến sau này đi quay ở đồng cỏ sẽ gặp được mấy bé cún, thế là lại toét miệng cười.
Đôi mắt bé cười lên như chất chứa cả mùa xuân, ánh mắt trong veo mà êm đềm.
Tưởng Lộc nhìn bé một cái, gấp quyển truyện vào.
“Nhớ cầm áo khoác đi, lúc xuống máy bay mà không đứng vững thì níu lấy anh cũng được.”
Đến nơi một cái là cảm giác như đổi sang một thế giới khác thật.
Toàn bộ bầu trời xanh ngăn ngắt, xanh đến nỗi màu sắc sắp sửa rót chảy vào mắt tới nơi, phổ màu sáng loáng phong phú tới độ không thể tin nổi.
Mặt trời chiếu rọi vào mặt nóng gắt, phủ tràn lên người chói chang như lò lửa, gió mạnh thổi quần quật khiến da cũng đau rát.
Con người bất chợt trở nên bé nhỏ chỉ bằng đàn kiến, khó mà cảm nhận được sự tồn tại của chính mình giữa màn trời bao la vô tận đây.
Trước khi xuống máy bay Tô Trầm còn đang nói cười, chưa đi được mấy bước đã bắt đầu hơi khó thở.
Ống dưỡng khí của bé cứ đứt quãng lúc được lúc không, chẳng hiểu do thiết bị hỏng hay do vốn dĩ dưỡng khí trong đó đã không có mấy.
Tưởng Lộc đi ngay phía trước bé, ngoái lại quan sát mấy lần, dần dà giảm tốc chậm lại.
“Khó chịu à?”
Tô Trầm cúi đầu không nói gì, chỉ túm chặt lấy tay áo cậu.
Ánh nắng bỏng rát quá độ cùng với gió lớn như sắp thổi tung khóa kéo khiến cho thể lực bé tiêu hao phải nhanh gấp 2 3 lần bình thường.
Khó mà tưởng tượng rằng mình sẽ phải ở lại cái nơi đẹp đẽ mà cũng bào mòn người ta thế này một thời gian dài nữa, thậm chí còn phải tham gia đóng phim truyền hình cơ.
Tưởng Lộc cùng Tô Trầm chậm chạp tiến về phía trước giữa đám đông, ban đầu cậu chỉ để kệ cho bé níu, bản thân thì xách balo, chốc chốc hít mấy hơi oxy.
Cậu biết trông Tô Trầm mềm yếu nhưng thực ra vừa bướng vừa thích gồng, lúc này đây không hề nói nhiều.
Hai người dìu đỡ nhau đi qua đống tuyết, bước thấp bước cao, cũng bắt đầu loạng choạng lảo đảo.
“Ban đầu chỉ có quan hệ đồng nghiệp thôi,” Tưởng Lộc thở dài một tiếng: “bây giờ còn phải bồi đắp tình chiến hữu với nhóc nữa.”
Cộng khổ đến tận mức này, nhóc cũng là người đầu tiên đấy.
Tô Trầm không thể thở nổi, làm gì có sức trả treo với cậu, đã không mở miệng nhõng nhẽo nhờ cậy các anh chị khác lại còn không chịu để tụt lại phía sau, từ đầu đến cuối vẫn duy trì tốc độ theo đoàn.
Bé chưa đi được bao xa thì bỗng dưng thấy người mình nhẹ bẫng.
Thiếu niên xốc vai bé lên, hít một hơi oxy trước rồi đưa bình cầm tay ra trước mặt bé.
“Dùng cái của anh này.” Cậu nhìn chăm chú vào mắt Tô Trầm: “Đừng nói gì, hít thở đi.”
Tô Trầm rất hiếm khi dựa vào vai ai, giờ phút này được tháo bỏ đỡ một nửa trọng lượng cơ thể, thoáng cái đã nhẹ nhõm hơn hẳn.
Bé nhìn vào mắt cậu, hít thở sâu một hơi thật dài.
Không khí mới mẻ dồi dào tràn vào phổi, giúp người ta thấy yên tâm mà thư thái.
Còn ngửi được cả mùi việt quất thoang thoảng ngòn ngọt.