Hình Như Tôi Đang Bị Theo Dõi

Chương 12: 12: Minh Hôn



Edit + Beta: NAI HỒNG TÀ RĂM
(Nai: chương đã edit sẵn nên đăng luôn cho mọi người coi như quà chia tay, tháng 4 gặp lại ️️)
– —
Nhưng khi trở về Đông viện, lại xảy ra vài rắc rối nhỏ.
Thật ra Đỗ Triển Vinh không đến phòng thuốc cũng tốt.

Quý Lăng Vi tin tưởng tuyệt đối trực giác của bản thân.
Thúy Ninh: “Cả ngày hôm nay lão gia cứ liên tục la lối um sùm chuyện thi thể đại thiếu gia biến mất.

Ban đêm hạ nhân không chịu tiếp tục tìm kiếm, ngài ấy đành hạ lệnh cho ngừng lại.

Bây giờ toàn bộ Đỗ phủ chỉ còn cách đề phòng những nơi từng có người chết, chờ đến sáng mai sẽ mời đạo sĩ tu vi thâm sâu về giải quyết.”
Thúy Ninh ân cần hầu hạ từng li từng tí, các món Quý Lăng Vi đang ăn là do cô nhóc mang đến, tất cả đều nhằm mục đích sống sót.
“Nhóc ăn tối chưa?” Quý Lăng Vi mở hộp gỗ, bên trong thiết kế nhiều tầng, gà om khoai tây, cá kho măng, ngó sen xào nấm, rau trộn rong biển, còn có một bát canh bí đao hầm xương.

Chậc chậc, bị kéo vào phó bản cũng có chỗ tốt của nó, ví dụ như ăn ngon không cần mất tiền.
“Nô tỳ ăn rồi, quý thiếu gia dùng bữa xong cứ hô một tiếng, nô tỳ sẽ dọn dẹp.” Thúy Ninh muốn giúp bày món lên bàn, thấy cậu từ chối nên xin rời đi trước.
Hai ngày nay Quý Lăng Vi chưa có gì trong bụng, ăn sạch sành sanh một hạt cơm cũng không chừa.

Cậu xếp chén đũa đặt vô hộp gỗ, gọi Thúy Ninh.
Thúy Ninh: “Quý thiếu gia, ngài muốn tắm rửa không ạ? Nước ấm đã chuẩn bị xong.

À đúng rồi, hồi nãy Đông viện mới nhận thêm hai hạ nhân, một người tên Ngô Hữu Tài, một người tên Vương Đức Phát, nếu nước không đủ dùng ngài cứ kêu bọn họ múc, ban đêm cũng do bọn họ gác luôn.”
“Được” Quý Lăng Vi gật đầu, “Nhị thiếu gia về Tây viện chưa?”
“Dạ? Nhị thiếu gia không phải đang tìm đại thiếu gia sao ạ?” Thúy Ninh mờ mịt.

“……” Quý Lăng Vi mắng trong lòng □□: “Anh đến Tây viện xem thử chút xíu, nhóc ngủ đi, ban đêm đừng ra ngoài.”
“Ngài cầm đèn lồ ng theo đi ạ.” Thúy Ninh thắp đèn đưa cho cậu.
“Cảm ơn nhé.” Quý Lăng Vi xách theo đèn lồ ng, ra tới cửa Đông viện gặp được Ngô Hữu Tài, Vương Đức Phát, hai người đều là người chơi lâu năm.
Nói là lâu năm, nhưng Quý Lăng Vi cũng chẳng biết bọn họ đã tham gia bao nhiêu phó bản, dù hai hay ba thì kinh nghiệm vẫn hơn hẳn người chơi mới như cậu.
Ngô Hữu Tài đẹp trai sáng sủa, Vương Đức Phát cỡ chừng ba bốn mươi tuổi, sắc mặt tiều tuỵ, trầm tính ít nói, trông y chanh ông chú trung niên.
“Bạch ca đi đâu vậy?” Ngô Hữu Tài thấy Quý Lăng Vi, cười chào hỏi.
“Đi tìm Đỗ Triển Vinh.” Quý Lăng Vi chuẩn bị đi Tây viện.
Nếu Đỗ Triển Vinh ở Tây viện, tranh thủ kiểm tra dụng cụ học tập và nét chữ, nói không chừng sẽ tìm được người viết tờ giấy kia.
Nếu Đỗ Triển Vinh không ở Tây viện, phải đến nhà xí tìm cậu ta thôi.
“Bỏ mịa……” Vẻ mặt Vương Đức Phát bỗng nhiên trở nên nghiêm túc.
“Sao thế?” Ngô Hữu Tài hỏi.
“Nhị thiếu gia nhờ lấy giùm giấy chùi, ai dè chúng tôi thản nhiên đi ăn cơm rồi quên mất tiêu, đừng nói là cậu ta còn ngồi xổm trong nhà xí nha?” Vương Đức Phát xấu hổ.
Quý Lăng Vi sực nhớ, đúng là trong hai người ở lại chờ Đỗ Triển Vinh có mặt Vương Đức Tài.
……Sa mạc lời thiệt chứ.
Hiện tại Đỗ Triển Vinh còn sống không đây? Hy vọng vẫn lành lặn.
“Giờ hai người muốn đứng gác sân hay đi tìm Đỗ Triển Vinh với tôi?” Quý Lăng Vi hỏi.
“Đi tìm Đỗ Triển Vinh.” Giọng Vương Đức Phát trầm thấp khổ sở, cảm giác có chuyện xưa khó nói.
“Tôi cũng đi.” Ngô Hữu Tài đuổi theo.

Gác cửa Đông viện chán ngắt, giờ anh tò mò vụ Đỗ Triển Vinh hơn.
“Sao vậy Bạch ca?” Ngô Hữu Tài thấy Quý Lăng Vi quay về hỏi.
“Lấy giấy chùi á mà.” Quý Lăng Vi cảm thấy Đỗ Triển Vinh có lẽ sẽ cần.
“Để tôi đi cho.” Vương Đức Phát bộc phát lương tâm chuẩn bị một xấp giấy.
Nhóm Quý Lăng Vi rời đi, cửa nẻo vắng tanh.


Loại nhà kiểu xưa như này ban đêm thiếu hơi người thường trở nên cực kì u ám.
“Céc, céc___” Ngỗng trắng kêu hai tiếng, tuần tra quanh sân, rất có cảm giác an toàn.
Gần đây Đỗ phủ khá lộn xộn, thấy không ai quản nên nó thản nhiên dạo quanh Đông viện.
“Nuôi ngỗng cũng không tồi, có thể giữ nhà.” Quý Lăng Vi cảm thán.
“Ngỗng gì mà dữ hơn chó, mổ người lung tung.” Ngô Hữu Tài vừa thấy ngỗng béo lập tức lấy tay che mông.
“Chắc nó thích cậu nên mới hôn một cái.” Quý Lăng Vi chưa bị ngỗng mổ lần nào, quả trứng hồi sáng được đặt bên cạnh gối, dù sao cũng đẻ trong quan tài không nên ăn.
“Thích thì thích, mổ mông làm gì…”Ngô Hữu Tài khó chịu.
Vương Đức Phát cười không nhặt được mồm.
“Chúng ta phải ở trong phó bản bao lâu?” Quý Lăng Vi hỏi.
“Nhanh thì vài ngày, chậm thì ở tới già.” Ngô Hữu Tài thở dài.
“Chúng ta sử dụng cơ thể thật để hoạt động trong phó bản hả? Dòng chảy thời gian có giống thế giới thực không?” Quý Lăng Vi tiếp tục hỏi.
“Là cơ thể thật, mất tay gãy chân cũng là thật, nếu kiếm được nhiều tích phân, trở về dùng nó chữa là được.

Muốn trở nên xinh đẹp hệ thống sẽ chỉnh cho anh đẹp đến nghiêng thùng đổ nước, tự nhiên hơn phẩu thuật thẩm mỹ nhiều,kết hợp thêm năng lực mê hoặc lòng người nữa đỉnh cực kì…..!Mà anh đẹp như vậy cần làm gì haha…..Còn chuyện dòng chảy thời gian, mỗi lần em rời khỏi phó bản, thế giới thực chỉ mới qua một giây.” Ngô Hữu Tài vừa đi vừa giải thích.
“Ồ~.” Quý Lăng Vi có chút thất vọng “Cảm ơn cậu đã tiết lộ thông tin.”
“Khách sáo gì chứ, sau khi rời khỏi đây anh sẽ biết thôi.” Ngô Hữu Tài xua tay, “Người chơi còn có thể thêm bạn tốt nè, tạo tổ đội tham gia phó bản nè, nhiều chức năng lắm.”
Lúc này trời vẫn chưa tối hẳn, bọn họ đến Tây viện trước, vừa hỏi hạ nhân lộ vẻ khó xử: “Nhị thiếu gia đi ra ngoài tìm đại thiếu gia, chắc đang ăn cơm cùng lão gia và phu nhân……”
“Đi thôi.” Quý Lăng Vi Ngô Hữu Tài, Vương Đức Phát bẻ hướng đến phòng thuốc.
“Đỗ phủ như cái mê cung, sao Bạch ca nhớ hay thế?” Ngô Hữu Tài ngưỡng mộ.
Đỗ phủ cỏ cây xanh um, sân lại nhiều, cái này nối tiếp cái kia, nếu không phải người ở đây từ lâu, rất khó xác định đường.
Quý Lăng Vi gõ gõ đầu mình.
Từ lúc trời xui đất khiến để cậu vào nhầm phòng Đỗ Cảnh Hòa, cậu vẫn luôn ghi nhớ kiến trúc trong Đỗ phủ, tránh giẫm lên vết xe đổ.
“Haiz, là do em ngu nghốc….”Ngô Hữu Tài thở dài.

Dọc đường Vương Đức Phát không nói tiếng nào, trông như ông chú trung niên cẩn thận, lại không đáng tin cậy chút nào.

“Đỗ Triển Vinh?” Quý Lăng Vi xa xa gọi một tiếng.
“Khụ, ngươi đến rồi?” Đỗ Triển Vinh vừa lúc đẩy cửa ra tới.
Sắc mặt cậu ta tái nhợt, thở không ra hơi, dáng đi khập khiễng, dưới trường bào lòi hai cái giò trắng nõn, quần không cánh mà bay.
Không có giấy chùi, đau khổ chờ đợi, cuối cùng cậu ta vẫn chọn hy sinh cái quần.

Hơn nữa trời đã tối, cũng không ai thấy.

Nếu không đụng trúng Quý Lăng Vi đang xách đèn lồ ng.
Đỗ Triển Vinh nhìn đèn lồ ng trong tay Quý Lăng Vi, rồi liếc sang xấp giấy trong tay Vương Đức Phát.
Đỗ Triển Vinh:”…………”
Quý Lăng Vi:”……….”
Ngô Hữu Tài và Vương Đức Phát:”………..”
Cho dù không ai nói năng gì, trong lòng mọi người đều hiểu.
Đỗ Triển Vinh đã không cần giấy chùi nữa rồi.
Trong cái khó ló cái khôn.
Có lẽ là ngồi xổm quá lây khiến chân tê rần, nửa th@n dưới Đỗ Triển Vinh điều khiển có chút khó khăn.
Cả người hôi rình.
Đoàn người câm nín quay về Tây viện, Đỗ Triển Vinh hỏi: “Tìm được đại ca không, huynh ấy có dưới giếng không?”
“Không có, chắc hắn chìm sâu quá.” Lần sau gặp lại Đỗ Cảnh Hòa, rất có thể sẽ nhìn thâyd cái xác ướt như chuột lột mở miệng nói chuyện.

“Lần sau”, rất có khả năng chính là đêm nay.
“Ngươi nói xem thật sự do quỷ gây rối hả? Hay con người cố ý làm như vậy……” Đỗ Triển Vinh có chút mê mang.
“Không biết.” Quý Lăng Vi nhìn bóng cây, bình tĩnh nói, “Cảnh Hoà mất chưa lâu, đại phu già cũng đi theo.

Rốt cuộc chuyện này là trùng hợp hay là có người hại?”
“Đúng là có chút kỳ quặc.” Đỗ Triển Vinh gật đầu.
“Chúng ta bàn bạc kỹ một chút nhé.” Quý Lăng Vi đưa cậu ta về Tây viện.
“Được, đêm nay ngươi cứ ở tạm Tây viện, Đông viện quạnh quẽ lắm.” Đỗ Triển Vinh đề nghị.
“Đến lúc đó lại nói.” Quý Lăng Vi không chắc chắn nói.

Cậu tin mình đang bị Đỗ Cảnh Hòa theo dõi.
Nhưng cậu không hiểu, tự dưng hắn lại theo dõi người không liên quan.
Thôi kệ, dù sao cũng không phải lần đầu tiên.
Trên đường đi Ngô Hữu Tài và Vương Đức Phát luôn giữ im lặng.

Chủ nhân nói chuyện, nào có đến lược hạ nhân xen mồm vào?
Cho dù Đỗ Triển Vinh ra nước ngoài học, trong xương cốt vẫn là nhị thiếu gia Đỗ gia, không có khả năng đối xử bình đẳng với mọi người.
Đỗ Triển Vinh chuẩn bị tắm rửa, Quý Lăng Vi hỏi: “Tôi đến thư phòng đọc sách một lát được không?”
“Được chứ, ngươi cứ đọc thoải mái, nếu muốn tìm loại nào, chờ ta tắm xong sẽ tìm phụ cho.” Đỗ Triển Vinh nhiệt tình, dẫn Quý Lăng Vi tới trước kệ sách, vội vàng rời đi.
“Muốn tìm gì hả?” Ngô Hữu Tài hỏi.
“Phân biệt nét chữ….cậu kiếm chỗ ngồi đi đừng làm phiền tôi.” Quý Lăng Vi nhỏ giọng nói.
Ngô Hữu Tài làm động tác ok, ngồi dước đất lật sách cùng Vương Đức Phát.

Trong thư phòng thắp đèn dầu, cái bóng ánh lên cửa sổ biến mất khi ngồi xuống.
Quý Lăng Vi lật vài quyển sổ chép bài, chữ viết giống y chang tờ giấy cậu ta viết cho Tôn Hương Nhi.
Quý Lăng Vi tiếp tục lật quyển khác.

Kệ sách tuy nhiều, nhưng sau khi được phân loại cẩn thận, tìm khá dễ dàng.
Cậu lật một tập thơ của Shakespeare, phát hiện bên có chữ viết giống hệt tờ giấy giấu dưới tảng đá.
“Ngọn lửa mới sẽ dập tắt ngọn lửa cũ.”
Người nọ viết như vậy.
“Mấy cậu nhớ kỹ chữ viết này rồi tìm chủ nhân của nó nhé.” Quý Lăng Vi đưa cho Ngô Hữu Tài, Vương Đức Phát xem.

Thật ra hỏi Đỗ Triển Vinh nhanh hơn, nhưng phải đợi người ta tắm rửa cái đã xong lại nói sau.
Chẳng biết nhị thiếu gia muốn chà bao nhiêu lần nữa mới cảm thấy đủ đây.
Tác giả có lời muốn nói: Ngọn lửa mới sẽ dập tắt ngọn lửa cũ____Shakespeare
– —
Nai: Shakespeare có nói câu này không mọi người mình lên gg tra không ra..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận