Hình Như Tôi Đang Bị Theo Dõi

Chương 14: 14: Minh Hôn



Edit: NAI HỒNG TÀ RĂM
(Đã beta)
———
“Làm sao vậy?” Đỗ Cảnh Hòa quan tâm hỏi.
“Hình như cơ thể của tôi không ổn lắm, rõ ràng ăn rất nhiều nhưng vẫn cảm thấy đói.” Quý Lăng Vi buồn rầu.
“Chắc gần đây tiết trời chuyển lạnh, dạ dày bị rối loạn thôi, em đừng lo.” Đỗ Cảnh Hòa an ủi nói.
“Ừm…..Ngày mai tôi đi hỏi Dược đồng một chút.” Quý Lăng Vi nhẹ nhàng thở ra.
“Cơ thể em đang phát triển, ăn nhiều chút có gì lạ đâu?” Đỗ Cảnh Hòa cười.
“Ừm.

À phải rồi, lúc sáng tôi nói với Đỗ lão gia rằng chúng ta là bạn thân, ông ấy mới đồng ý cho tôi ở trong phủ, e rằng ở đây lâu ngày sẽ lộ sơ hở, ngài kể thêm cho tôi một số chuyện trước kia được không?” Quý Lăng Vi.
“Được.” Đỗ Cảnh Hòa đồng ý, thở dài nói, “Thật ra em không cần phải giữ ý giữ tứ đến vậy, chúng ta đã bái đường rồi, em có ở Đông viện cả đời cũng chẳng ai dám đuổi.

Nhưng với tình hình trong phủ bây giờ, đành phải để em chịu ủy khuất thêm mấy ngày.”
“Bái đường vốn là do trời xui đất khiến, ngài không cần để ở trong lòng.” Quý Lăng Vi nhắc lại lần nữa, mặc dù cậu cảm thấy câu này rất vô dụng.
Muốn thành công lấy lý phục lòng người, cơ thể vạm vỡ ắt không thể thiếu, cậu cần phải tăng cường rèn luyện mới được.
Đỗ Cảnh Hòa cười một tiếng.
Hắn duỗi tay, muốm chạm vào giữa mày Quý Lăng Vi, muốn che đôi mắt ấy lại.

Lúc nào cũng vậy, đôi mắt này luôn khiến hắn si mê không dứt.
Thời điểm sắp chạm vào, hắn lại thu tay về.
Quý Lăng Vi ngáp một cái, Đỗ Cảnh Hòa rũ mắt nhìn cậu, trong ánh mắt chất chứa ôn nhu:”Ngủ đi.”
Quý Lăng Vi cười cười, thuận theo nhắm mắt.
Cơn buồn ngủ ập tới, cậu hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.
Đến lúc tỉnh lại đã là sáng hôm sau.
Đầu Quý Lăng Vi có chút đau, không giống sảng khoái vì được ngủ thẳng giấc đến sáng, ngược lại cậu rơi vào trạng thái mệt uể oải.
Trong phòng không lưu lại bất cứ dấu vết khả nghi nào, lớp tro nhang cậu rãi dưới nền gần cửa sổ vẫn bằng phẳng y hệt tối hôm qua.
Mọi người thắc mắc tro nhang lấy đâu ra hả…… Linh đường là nơi không bao giờ thiếu nhang khói, đặc biệt tro nhang này là lấy từ lư hương của Đại thiếu gia.


Thứ duy nhất thay đổi là trứng ngỗng, nó lệch khỏi vỏ gối, sờ lên lạnh hơn hôm qua nhiều.

Quý Lăng Vi chưa từng sờ trứng ngỗng khác nên cũng chẳng biết cái trứng này có bình thường không, tạm thời quan sát trước đã.
Do “đẻ trong quan tài”, quả trứng này đã loại bỏ nguy cơ lên chảo giống mẹ, nó vẫn luôn được đặt dưới chân giường.

Cậu sợ trong lúc ngủ vô thức xoay người đè nát trứng nên đã tìm một cái hộp nhỏ lót vỏ gối rồi đặt nó vào trong, nhét xuống gầm giường.
Quý Lăng Vi không quen dùng vỏ gối, sẵn lót làm giường cho trứng luôn.

Đột nhiên cậu cảm thấy bản thân có chút giống mấy nhóc tiểu học lén ba mẹ ấp trứng, kiên nhẫn bảo hộ tránh nó bị đè nát, trải nghiệm cảm giác thế nào là kính sợ sinh mệnh.
Quý Lăng Vi vẫn luôn cảm thấy trò chơi nhỏ này rất thú vị, đáng tiếc cậu không hứng thú nổi với đám trứng gà trong tủ lạnh, giờ có trứng ngỗng xuất hiện tâm tư lại lần nữa rục rịch.
Nhưng trứng ngỗng quá lớn, dễ dàng khiến cho người khác chú ý, cậu lại lười nhìn nó chằm chằm cả ngày, chỉ đặt ở chân giường, mỗi ngày thăm vài lần.
Tưởng đâu ngỗng trắng sẽ ấp trứng, ai ngờ nó hành quân đi tới đi lui quanh sân vui đến quên cả trời đất, lùa về phòng ngủ cũng không chịu tới gần cái trứng.

Rõ ràng là không định ấp trứng.
Quý Lăng Vi đẩy cửa ra, Ngô Hữu Tài và Vương Đức Phát ở cách vách cũng bước ra khỏi phòng.
Vương Đức Phát thấy Quý Lăng Vi ra ngoài, ngáp một cái: “Bạch ca dậy sớm thế…..”
Vương Đức Phát đã đọc gần hết cuốn 《 Thiếu tướng! Phu nhân của ngài vượt tường rồi 》, chỉ dư vài trang.
“Chú đọc cả đêm sao?” Quý Lăng Vi thuận miệng hỏi.
“Đúng vậy, em để Ngô Hữu Tài đi ngủ trước sau đó thức đến sáng luôn.” Vương Đức Phát trầm mê đọc sách, càng đọc càng nghiện, đọc không ngừng nghỉ.
“Tối hôm qua cậu có nghe được tiếng gì không?” Quý Lăng Vi hỏi.
“Nghe Ngô Hữu Tài đập giường, nghiến răng, đánh rắm, ngoài mấy cái đó ra thì chẳng còn gì nữa.” Vẻ mặt Vương Đức Phát ghét bỏ nói.
“Có manh mối mới hả anh?” Vương Đức Phát chỉ không cẩn thận quên mang giấy chùi đít cho Đỗ Triển Vinh thôi, chứ não anh ta nhảy số hơi bị nhanh đấy.
“Chắc tôi ngủ mớ thôi.” Quý Lăng Vi xoa xoa giữa mày, hai ngày trong phó bản cậu chưa từng gặp lại ác mộng* kia, nhưng chất lượng giấc ngủ lại không tốt lắm.
Vương Đức Phát: “Em ngồi đây đọc sách suốt, chưa từng rời khỏi phòng, Ngô Hữu Tài cũng vậy.”
Đêm qua, Vương Đức Phát đề nghị ba người ngủ chung, Quý Lăng Vi nói không quen nên anh ta và Ngô Hữu Tài đã ngủ cùng nhau.
Đỗ phủ có quỷ, trong đám người chơi bọn họ cũng đã chết mất hai người.
“Có gì cứ gọi bọn em, tên này giàu lắm, giấu không ít con bài tẩy trong tay đâu.” Vương Đức Phát giận sôi máu chỉ Ngô Hữu Tài.
“Được.”Quý Lăng Vi gật đầu.
Đỗ Cảnh Hòa đoán chừng đã bị chìm trong nước, không thể lên mặt đất, mới thông qua mộng cảnh trò chuyện với cậu.
“Quý thiếu gia muốn ra ngoài ạ? Nô tỳ chuẩn bị bữa sáng cho ngài ngay.” Thúy Ninh bưng nước ấm tới để Quý Lăng Vi rửa mặt.

Vương Đức Phát ở một bên lộ ra ánh mắt hâm mộ, có người vừa vào phó bản liền biến thành thiếu gia, có người chỉ có thể mang giấy vệ sinh cho thiếu gia, còn có người buổi tối khăng khăng muốn hóng cảnh động phòng đã sớm lạnh…… Haiz ranh giới sống chết gì đó rốt cuộc cũng chẳng ảnh hưởng đến tương lai tươi sáng của mọi người, sắm vai nào đi nữa thì khi lãnh cơm hộp cũng hoá thành xương trắng cả thôi.
“Thúy Ninh cô nương, hai chúng ta đi chung đi.” Vương Đức Phát đi theo sau Thúy Ninh, anh ta cũng đói bụng.
“Thiếu gia, ngài gọi lão Ngô dậy đi ạ.” Trước khi đi Vương Đức phát hô một tiếng.
*****
“Sáng rồi? Em nhớ đã dặn Vương Đức Phát kêu dậy để thay ca mà, nó không kêu sao?” Thời điểm Ngô Hữu Tài bị Quý Lăng Vi đánh thức, não loading hơi chậm.
“Chú ấy bận đọc sách.

Đêm ngủ cậu đập giường, nghiến răng, đánh rắm hả?” Quý Lăng Vi hỏi.
“À thì là……” Ngô Hữu Tài muốn nói lại thôi.
Quý Lăng Vi thủ thế “ok”.
“Đàn ông ấy mà, thì… ai chẳng có những thói quen khó nói.” Ngô Hữu Tài thở dài.
“Tôi không có.” Quý Lăng Vi đúng lý hợp tình.
“Anh còn nhỏ, anh không hiểu.” Ngô Hữu Tài lắc lắc đầu.
“Mỗi người đàn ông đều có nỗi niềm khó nói thật sao?” Quý Lăng Vi xác thật không hiểu, cậu chỉ mới tốt nghiệp cao trung, điểm thi đại học lại chẳng đâu vào đâu.
“Quý thiếu gia, ăn cơm thôi.” Thúy Ninh xách một hộp đồ ăn cỡ lớn, không biết là ai hết lòng vì Quý thiếu gia chuẩn bị, các món ăn đặc biệt phong phú, cô nàng đứng bất động chờ cậu ra lệnh, Vương Đức Phát cũng xách về một hộp gỗ nhỏ.
“Tôi vào trong ăn đây.” Quý Lăng Vi sờ bụng đói lả, khó tránh khỏi cảm thấy lời Ngô Hữu Tài nói có chút đạo lý.
“Thiếu gia……” Ngô Hữu Tài vốn hơi tò mò, muốn nhìn thử menu được chuẩn bị riêng cho thiếu gia, đột nhiên bị Vương Đức Phát giữ chặt.
Vương Đức Phát cũng mang về một hộp đồ ăn, anh ta định ăn cùng Ngô Hữu Tài, bữa sáng có canh, có miến, có bánh bao thịt, khá phong phú.
Đỗ phủ giàu có thế kia sẽ không keo kiệt chuyện ăn uống với đám hạ nhân.

Gần đây Đỗ phủ xuất hiện người chết, một số hạ nhân lén bỏ việc trốn khỏi phủ, vì củng cố lòng người, quản gia đối đãi với đám hạ nhân mới vô cùng tốt.
“Kéo tôi làm gì?” Ngô Hữu Tài hạ giọng.
“Ông không cảm thấy…… Có hơi đáng sợ sao?” Vương Đức Phát bự bội chỉ phòng Quý Lăng Vi.
“Mắc gì sợ?” Ngô Hữu Tài là nhan cẩu, cậu ta không hiểu.
“…Nhìn thế chứ không đơn giản như chúng ta thấy đâu, mau ăn sáng thôi, trực giác của tôi chưa từng sai, tin tôi đi.” Vương Đức Phát thở dài một tiếng, tuy không nói thẳng tên Quý Lăng Vi, nhưng anh ta vẫn luôn nhìn phòng cậu, không khác mấy với việc nói thẳng tên.
“Biết rồi.” Ngô Hữu Tài gật đầu, không hỏi đông hỏi tây nữa.
Mặc dù năng lực của Vương Đức Phát một lời khó nói hết, nhưng trực giác lại siêu chuẩn, đôi lúc nghe lời anh ta cũng không mất mát gì.
Nhưng Quý Lăng Vi đáng sợ chỗ nào chứ?Ngoại trừ trông giống như học sinh xuất sắc mà các thầy cô yêu thích, hạnh kiểm tốt, lớn lên đẹp trai, tươi cười thân thiện, thì chẳng hề có lực công kích nào.

Ngô Hữu Tài nghĩ không thông, quyết định quan sát nhiều hơn.
*****
Quý Lăng Vi lấy từng món ra khỏi hộp, bày đầy cả bàn.

Sủi cảo tôm, gỏi gà xé, cháo ngô, rau trộn, tôm nõn xào rau củ, canh gà ác hầm sâm…… Ít nhất phải ba bốn người xơi mới hết.
Dạ dày Quý Lăng Vi hệt như động không đáy, ăn sạch toàn bộ mà chẳng bị đầy hơi.

Cậu dém vạt áo lên, thấy bụng nhỏ hơi nhô ra, cảm thấy có chút không ổn.
Dạ dày phải ở vị trí này không nhỉ? Cũng may trường bào rộng rãi, không phác họa rõ vòng eo, buông vạt áo xuống, cậu vẫn là một người bình thường.
Hôm nay đã là ngày thứ ba.
Ngày đầu tiên bái đường, tối sập giường.
Ngày thứ hai tìm thi thể dưới giếng, không có kết quả, buổi tối mơ thấy Đỗ Cảnh Hòa.
Hôm nay không biết lại hắn lại có sắp xếp gì đây?
À, Thúy Ninh nói hôm nay sẽ có hòa thượng, đạo sĩ đến siêu độ.
Quý Lăng Vi quyết định đi cảm thụ truyền thống văn hoá dân tộc, tăng cường nâng cao trình độ văn học của bản thân
Đỗ phủ rất coi trọng chuyện này, trời vừa sáng đã vội mời đại sư.

Trong lúc Quý Lăng Vi ngồi trong phòng hồi tưởng quá khứ, một đám lão hòa thượng vây quanh giếng nước sau Dược viện khai triển pháp sự.
“Miệng giếng có âm khí, oán quỷ dây dưa không chịu đi.” Lão hòa thượng nói.
“Lão đại phu từng ngã chết ở miệng giếng.

Oán quỷ kia có phải lão ta không ạ?” Hạ nhân hỏi.
“Thì ra là thế…… Lão tăng sẽ niệm 《 Địa Tạng kinh 》 đưa vị thí chủ này vào vãng sinh cực lạc.” Lão hoà thượng.
Các hòa thượng ngồi vây quanh miệng giếng, niệm kinh siêu độ, thần sắc thành kính, từ xa nhìn lại, quanh thân họ tựa như đang bao phủ một tầng vầng sáng vô hình.
“Bạch ca, anh thấy dùng phương pháp siêu độ có tác dụng không?” Ngô Hữu Tài theo sau Quý Lăng Vi, nhỏ giọng nói chuyện, Vương Đức Phát thì ngủ gà ngủ gật bên cạnh.
Thời điểm Quý Lăng Vi ra ngoài, hai người cũng đi theo.

Có vài người chơi sợ bỏ lỡ manh mối quan trọng, đã xung phong nhận nhiệm vụ canh giữ cạnh miệng giếng.
“Không biết.” Quý Lăng Vi mệt mỏi đáp, cậu trở vô Dược viện tìm ghế nhỏ ngồi xuống.
“Hy vọng sẽ có tác dụng.” Ngô Hữu Tài thở dài, dựa theo quán tính của phó bản, đám hòa thượng này sẽ chết oan chết uổng cho xem.
“Cách xa một chút.” Vương Đức Phát giữ chặt Ngô Hữu Tài muốn ghé sát vào hóng hớt.
“Kinh Mặc, nhóc bắt mạch giúp anh được không?” Quý Lăng Vi thấy Dược đồng đang đứng sau quầy nhặt dược liệu, thuận miệng hỏi.
“Học được chút ít, chỉ có thể nhìn ra một số chứng bệnh thường gặp.” Dược đồng ngẩng đầu, đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm Quý Lăng Vi, khóe miệng gợi lên ôn hòa cười.

Vẻ mặt của hắn cứng đờ giống hệt người máy mô phỏng, mặc kệ thể hiện biểu cảm nào cũng bị mất tự nhiên hơn so với người bình thường.

“Xem thử cho anh nữa nha?” Ngô Hữu Tài vươn cánh tay, đây chính là truyền thống trung y, được bắt mạch miễn phí, bỏ lỡ quá đáng tiếc.
Vương Đức Phát không giữ cậu ta lại nữa, xấu hổ không nỡ nhìn thẳng.
“Mạch trầm chí chỉ, nguyên khí suy dẫn đến thận khí hư*.” Kinh Mặc nhìn vào mắt Ngô Hữu Tài, viết phương thuốc:”Từ từ điều dưỡng.”
Ngô Hữu Tài lau mặt, nhét phương thuốc vào túi.
Vương Đức Phát vỗ vỗ bả vai Ngô Hữu Tài, im lặng không nói.
Quý Lăng Vi hiểu rõ, quả nhiên Ngô Hữu Tài có nỗi niềm khó nói.
“Nhóc xem giúp anh nhé?” Quý Lăng Vi duỗi tay, Kinh Mặc lập tức dùng lòng bàn tay nâng mu bàn tay của cậu, một tay khác cẩn thận bắt mạch.
Tay Kinh Mặc rất lạnh, ngón tay ấn trên cổ tay Quý Lăng Vi thật lâu vẫn không buông ra.
“Chẩn được bệnh gì không?” Quý Lăng Vi nghiêng đầu nhìn hắn.
“Ăn uống không điều độ, ta có thuốc trợ tiêu, ta sẽ kê cho huynh vài viên.” Khi Kinh Mặc buông cổ tay cậu, lòng bàn tay nhẹ nhàng xẹt qua như là trấn an.
“Ừm.” Quý Lăng Vi thu hồi tay, lại đối diện với Kinh Mặc.
“Nếu thân thể không khoẻ chỗ nào, huynh cứ cho người tới đây kêu ta.” Kinh Mặc lấy một hộp thuốc ra, đưa cho Quý Lăng Vi.
“Cảm ơn nhóc.” Quý Lăng Vi cất đi, “Không biết nhóc có yêu cầu hay muốn phụ giúp gì không? Coi như là phí chẩn bệnh.”
“Huynh là người trong Đỗ phủ, không cần khách khí.” Kinh Mặc cười khẽ.
“Chữ của nhóc rất đẹp.” Lúc nãy Quý Lăng Vi nhìn Kinh Mặc viết phương thuốc cho Ngô Hữu Tài, nét thanh nét đậm uốn lượn không thua gì Đỗ Triển Vinh.
“Là sư phụ dậy cho ta.” Kinh Mặc ngây ngẩn, thuận miệng giải thích.
“Bọn họ muốn niệm tới khi nào thế?” Quý Lăng Vi nghe nãy giờ mơ màng sắp ngủ, bụng hơi quặng đau, sắc mặt ngày càng tái nhợt.
“Quả thật có chút phiền.” Kinh Mặc rót ly nước ấm cho cậu.
Lão hòa thượng đả tọa cạnh giếng bỗng nhiên nghe được âm thanh kỳ quái, ục ục ục ục, tựa như có gì đó đang kích động, sắp phun trào.
Khoảnh khắc độ ấm xung quanh biến mất, âm khí lạnh buốt xương tản khắp nơi, gió cũng ngừng thổi, bầu không khí áp lực đến cực điểm.
F: “Hình như là tiếng nước sôi?”
S: “Chắc tên Dược đồng kia đang nấu nước sôi đấy mà.”
W: “Tiếng nước sôi làm gì lớn dữ vậy cha nội.”
T: “Là nước dưới giếng …… Nước giếng tràn ra rồi!”
K: “Là… Là máu……”
Bọn hạ nhân vốn đang bàn luận khí thế ngất trời, vừa quay đầu sang đã thấy, trong giếng đen thui liên tục trào máu loãng tanh tưởi vẫn đục ——
Nhóm đại sư ngồi xếp bằng trên mặt đất nhắm mắt tụng kinh cũng lập tức mở to mắt.

Máu tươi ồ ạt trào khỏi miệng giếng, sợi tóc, thịt nát, xương cốt phun trào ra ngoài, nhuộm đỏ thẫm tăng bào, một mảnh đỏ tươi chói mắt.
Máu loãng tràn ra đất, đám người vốn vây quanh bên cạnh giếng giờ đang chạy tán loạn khắp nơi.
Quý Lăng Vi bịt miệng và mũi, mùi máu quá nồng, cậu muốn nôn.
Kinh Mặc đưa túi hương sang, đôi mắt đen đặc chứa đầy quan tâm.
~~~~~.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận