“Chỉ huy! Phía phát tung tích của trùng tử!”
Một người lính khuôn mặt cương nghị, huyết khí trùng thiên không kém cạnh Binh Vương đang hướng bộ đàm báo cáo.
Nghe vậy, Binh Vương liền bình tĩnh hỏi lại tình hình: “Có bao nhiêu con?”
“Báo cáo! Chưa xác định được tổng số, nhưng ước lượng phải đến sáu trăm đến tám trăm gì đó, chúng đang đi theo đàn!” Người binh lính nọ đưa bộ đàm lên ngang miệng, nói ra tình hình mà mình đã thấy.
“Tất cả, chuẩn bị vào thế chiến đấu! Các cánh, để phòng xem có trùng tử cấp hai hay loại dị biến hay không!”
Sau khi xác định được quân số địch nhân, Binh Vương hướng toàn quân ra chỉ lệnh, chuẩn đị đánh thẳng vào lòng địch hướng trung tâm thành phố đánh tới.
“Rõ!!!”
…
Đỗ Phong lúc này đang đi cùng các học sinh.
Kể từ khi có tiếng súng nổ ra, đoàn người như lũ thiêu thân lao lên phía trước, nhìn bọn họ giống các đầu sinh tranh nhau tìm đường sống, đẩy lại những người yếu kém phía sau khiến hắn dần thả chậm tốc độ, ánh mắt hoang mang nhìn những người bị thương do đám đông xô đẩy.
“Mày làm gì vậy Đỗ Phong?” Trần Đình Quang từ khi rời khỏi trường học, luôn đi sát Đỗ Phong âm thầm chú ý.
“Họ…” Đang đưa tay chỉ về những người ngã dưới đất, bỗng Đỗ Phong thấy có một số thứ mang hình thù quái lạ lao tới.
Chúng như những con nhện nhỏ, bé bằng bàn tay, trên thân chi chít những chiếc gai sắc nhọn, với bốn cái chân thon dài thoăn thoắt di chuyển , xung quanh người là những thứ nhớp nháp đen đúa, không biết là máu hay là dịch của loài vật nhỏ này.
Chỉ thấy chúng vậy mà lấy tốc độ nhanh như tên bắn, lao về phía một bạn học sinh gần đó, dùng sức cắm những chiếc chân nhỏ vào cơ thể người bạn này một tiếng “phập”, máu tươi cũng theo đó mà phun ra như đập nước đang xả lũ, bắn tung tóe lên người một bạn học sinh khác đang nhăn nhó bên cạnh.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, chỉ trong tích tắc đó những tiếng hét thảm thiến vang lên.
Aaaa!
Đoàn người đang tranh nhau lao lên phía trước bỗng nghe thấy những tiếng hét lớn từ phía sau, họ bất giác quay đầu nhìn lại.
Đập vào mắt họ là một tràng cảnh đáng sợ, các bạn học vậy mà bị mấy thứ nhỏ bé như con nhện bám thân, chúng đang điên cuồng cắn nuốt con mồi.
Với những người đã từng thoát khỏi cuộc tập kích đầu tiên từ những khối cầu thì đều biết chúng là gì, chỉ những người vẫn trú trong trường khi cuộc tập kích đó diễn ra như Đỗ Phong là không biết chúng mà thôi.
“Con mẹ mày! Bố phải trả thủ cho cha mẹ!”
Một người học sinh hung tợn, mắt trợn trừng lớn hướng nòng súng về phía mấy con trùng tử đang lao tới mà bắn xối xả.
Đoàng, đoàng!
Tiếng súng oanh động to lớn làm các học sinh cũng theo nhau tỉnh hồn lại, cầm súng hướng lũ trùng tử này tấn công.
Một bên, Trần Đình Quang cũng nhanh chóng làm ra phản ứng, vội đưa khẩu M16A2 tựa lên vai, ánh mắt hướng về tâm ngắm mà bóp cò.
Quả nhiên là em trai của một vị đại úy, tuy mới cầm súng chưa lâu nhưng mỗi cú bóp cò, Quang đều thành công trúng đích.
Liên tiếp là chục con bị xử lý, nằm la liệt.
“Còn đứng đây làm gì? Mau theo đội ngũ hướng phía trước đi.
Mau lên!” Vừa ngắm bắn, Quang vừa thúc giục Đỗ Phong.
Lúc này Đỗ Phong còn đang trong trạng thái mất hồn đây, lần đâu tiên trong đời hắn thấy một thảm cảnh như vậy, tuy tâm lý đã được gột rửa nhưng không thể ngăn được cú sốc tâm lý, bởi đây là lần đầu tiên hắn chúng kiến những cảnh tượng kinh dị này ở ngoài đời thật.
Bị Quang thúc dục, Phong mới từ trong sợ hãi tỉnh hồn lại, đôi chân như có chút mềm nhũn hướng phía trước mà đi, trái tim đập thình thịch luôn hồi.
“A,a cứu mạng a! Đỗ Phong cứu tôi!!!”
Người kêu cứu chính là Hải, người ở cùng tiểu đội với Phong, giờ đây cậu ta đang bị một con trùng tử bám lên thân, nó đang điên cuồng cắn xé nơi bụng, máu tươi cùng nội tạng theo đó chảy ra, huyết nhục nhuộm đỏ một mảng, miệng đầy máu, đưa tay hướng Đỗ Phong cầu cứu.
Làm Đỗ Phong đang bần thần bước đi bỗng khựng lại, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía này.
Tâm thần bất giác run lên, hoang mang sợ hãi tột độ.
“Cứu…!cứu tớ….”
Đó là tiếng nói cuối cùng của Hải, trước khi cậu tạ tắt thở, đôi mắt cùng bàn tay vẫn hướng về đây, về phía Phong với đầy sự van xin cùng sợ hãi.
Trong trái tim của Đỗ Phong lúc này vậy mà dấy lên một tiếng nói, một tiếng nói từ trong sâu thẳm chỉ có hắn ta nghe được.
Tôi, tôi muốn cứu người! Tôi muốn cứu người!
Bỏ lại sự sợ hãi, Đỗ Phong vậy mà lao về phía của Hải, dùng hết sức bình sinh kéo con trùng kia ra, đập mạnh nó xuống đất.
Không biết vì lực đạo Phong quá mạnh hay con trùng này quá yếu, nó vậy mà bị Phòng đập cho nát bét.
Lũ trùng tử gần đó thấy Phong đánh giết đồng bạn của mình, chúng vậy mà đồng thanh kếu ré lên ken két rồi điên cuồng hướng Phong giết tới.
Ở một bên, Trần Đình Quang vừa đề phòng lũ trùng tử, vừa chú ý an toàn cho Đỗ Phong hướng về phía trước.
Bỗng dưng Đỗ Phong như tên điên, lao ra khỏi đoàn người hướng lũ trùng tử phóng tới, Trần Đình Quang hãi nhiên toan giữ người lại nhưng không kịp, để Phong chạy vào lòng địch nhân.
Làm Quang phải cắn răn, theo sau yểm trợ cho Đỗ Phong.
Kiểm tra tình hình của Hải, Phong phát hiện cậu ta đã chết, trên khuôn mà tràn đầy vẻ sợ hãi cùng tuyệt vọng, khác xa với lúc đầu khi Phong gặp mặt, vẻ mặt tươi cười, tràn đầy niềm tin cho tương lai.
Tuy cả hai mới vừa gặp, nhưng lại được xếp cùng tổ với nhau, cùng nhau một phòng nên tìm cảm đồng chí vẫn phải có.
Nhớ lại khi nãy Hải hướng mình cầu cứu, lòng Đỗ Phong như quặn thắt lại, tự trách: “Nếu lúc đó không sợ hãi, nhanh chóng lao lên cứu thì chắc chắn cậu ta giờ vẫn còn sống, còn tràn đầy năng lượng cho tương lai! Tại mình, tất cả là tại mình!”
Đỗ Phong chưa bảo giờ cảm thấy mình yếu kém, phế vật như lúc này, tất cả là tại bản thân quá nhu nhược, yếu đuối nên người bạn của hắn mới chết trong uất ức như vậy.
Trong nội tâm hắn đang điên cuồng gào thét, khát khao có sức mạnh, sức mạnh lớn hơn nữa, một thứ sức mạnh có thể đè lại lỗi sợ hãi của bản thân, một thứ sức mạnh có thể cứu nhiều người hay…!Toàn bộ nhân loại!.