Họ Biến Thân Ta Biến Nhân!

Chương 18: 18: Bị Ăn



Mở choàng tỉnh hai mắt, Đỗ Phong thực có chút không dám tin nhìn thân thể to lớn trước mặt.

Mới vừa rồi nó còn đang đuổi giết mình đây, giờ thì nó đã chết không thể chết lại.

Đứng dậy hoạt động thân thể.

Khi nãy Bạo Vương mượn thân thể của Đỗ Phong, có sử dụng những động tác khó khiến cơ thể của hắn lúc này xuất hiện chút đau nhức.

Đưa mắt nhìn xung quanh, lúc này toạn bộ địa hình vậy mà đã bị phá hỏng, đủ thấy sức mạnh của con Đại trùng này cũng không phải dạng vừa.

“Ui!” Vừa bước chân đi phía trước, Đỗ Phong bỗng cảm giác một trận đau nhói từ nơi xương chậu đánh lên, khiến hắn bất giác hít một hơi khí lạnh.

Vội vàng điều chỉnh tư thế cho đỡ đau, Đỗ Phong mới bắt đầu di chuyển thân hình.

Vừa rồi khi Bạo Vương phát ra khí thế, khiến toàn bộ trùng tử bỏ chạy, xung quanh đã không còn bóng dáng của chúng nên lúc này bốn phía đều an toàn.

“Uy, sư phụ???” Không một lời hồi âm, Đỗ Phong thầm nghĩ trong lòng: “Hẳn là sư phụ hao tổn thần hồn quá nên rơi vào ngủ mê rồi!”
“Cơ thể đau nhức quá, nếu gặp bọn quái vật kia thì chỉ có nước chết, thôi tìm tạm chỗ trốn vậy.

Đợi đỡ chút rồi đi tiếp.


” Thầm nhủ trong lòng, Đỗ Phong hướng về một ngôi nhà gần đó tiến vào.

Nơi đây là một cửa hàng chuyên bán dụng cụ nấu ăn, bên trong đầy đủ các loại dao, kéo, xoong chảo phục vụ cho việc bếp núc.

Nhìn không gian gọn gàng, không có dấu hiệu tàn phá chính tỏ nơi đây không bị bọn trùng tử kia tấn công, hoặc cửa kính nơi này có thể phòng bọn nó xông vào.

Nhưng điểm kì lạ là cửa ở đây không hề bị khoá, bên trong cũng không thấy có sự tồn tại của con người, như vậy chỉ có thể suy đoán, khi tận thế diễn ra, nhìn thấy quái vật xuất hiện, mọi người vội vàng bỏ luôn nhà cửa mà chạy tới trường học, cho nên mới có tình trạng nhà cửa bỏ hoang như này.

Còn trùng tử không vào được đây hẳn là do cửa kính nơi này thuộc kính chống đạn, kiên cố, rắn chắc nên chúng không thể phá cửa mà xông vào bên trong.

Vừa hay, làm nơi trú ẩn tạm thời quả là tốt.

Sau khi đã khoá trái cửa, Đỗ Phong mới yên tâm đi ra phía sau của cửa hàng, đi tìm gian bếp.

Sau nửa ngày vật lộn ngoài kia, giờ bụng Phong đã bắt đầu thấy đói, hắn muốn đi vào phòng bếp tìm thức ăn, cho vào bụng để bổ sung năng lượng.

Cái gì thì cái, có thực thì mới vực được đạo!
“Ồ! Nhà này thật giàu a! Bên trong vậy mà có một con cua hoàng đế!”
Nhìn thấy trong tủ có một con cua lớn, Đỗ Phong không kịp chờ đợi mà mang ra luộc.

Từ trước tới nay Đỗ Phong chưa được ăn món đắt tiền này bao giờ, dù cha hắn là nhà khoa học khảo cổ nổi tiếng nhưng thật sự ông sống rất đạm bạc, thế nên việc ăn ngon đối với hắn là xa xỉ a.

Lục cục!
“Hửm?” Đang chờ nồi cua sôi, bỗng Đỗ Phong nghe thấy có tiếng động lạ trên tầng.

Tâm lí bỗng giật mình một cái, có chút hoang mang, lo sợ nhưng nhiều hơn là tò mò.

Rõ ràng vừa rồi có kiểm tra xung quanh, không có hiện tượng người sống, bụi bặm bám tùm lum đây, chắc chắn là nơi đây không có người sống một thời gian rồi, như vậy tiếng động đó chỉ có thể là trùng tử, nhưng vừa rồi hắn có hô thử, không thấy có dấu hiệu trừng tử xuất hiện.

Không lẽ có người trốn mãi trên tầng, không dám xuống đây nên chỗ này mới bụi bẩn, vừa rồi nghe thấy mình hô nên muốn đi ra? Nghĩ vậy, Đỗ Phong càng thêm tò mò.

Con người là loài động vật tò mò, nếu không thể tìm ra đáp án chắc chắn sẽ rất khó chịu, để giải quyết cái khó chịu này con người sẽ cố tìm ra lời giải cho đến khi nào biết là gì mới thôi.

Đỗ Phong cũng vậy, hắn cũng là kẻ tò mò.

Ra ngoài quầy hàng, Đỗ Phong lựa cho mình một con dao nhật, dài 33 cm, nơi tay cầm có nhiều lỗ nhỏ, rỗng ruột.

Cầm trên tay con dao này, Đỗ Phong cảm thấy khá là thuật tay, không quá nặng, vừa đủ để vung chém đâm mà không sợ mỏi.


Nhìn giá thành phía trên gắn kèm, Đỗ Phong tặc lưỡi không thôi, vậy mà 2triệu 6 một con, quá đắt.

Bình thường bảo nghĩ mua cũng đừng nghĩ, người bình dân như hắn thực không dám mua.

Có vũ khí trong tay, Đỗ Phong tự tin nhẹ nhàng hướng tầng trên đi tới, tuy nơi xương chậu vẫn còn đau nhưng chỉ cần nhẹ nhàng, không hoạt động mạnh thì cơn đau sẽ không dữ dội.

Lục cục!
Tiếng động vẫn thi thoảng phát ra từ một căn phòng hướng tay trái, Đỗ Phong không nhanh không chậm mà từ từ tiến tới.

Cộc Cộc!
“Có ai trong đấy không?” Đỗ Phong nhẹ nhàng gõ lên tấm cửa gỗ, hướng bên trong hỏi dò.

Yên tĩnh, không còn tiếng động.

“Quái lạ!” Trước khi gõ cửa, Phong còn nghe thấy tiếng động đó phát ra đây, thế mà lúc này lại im lặng đến đáng sợ.

Phía ngoài cửa, không biết từ khi nào có một luồng gió lạnh thổi qua, làm Phong bất giác rùng mình một cái.

Cảm giác có hơi ghê ghê a, thấy thế nào cũng giống trong mấy bộ phim ma, nhân vật chính mở cửa ra ắt sẽ bị hù nha.

Nhưng hiện tại là giữa trưa, chắc chắn là sẽ không có thứ gọi là ma quỷ tồn tại.

Két, két.

Lại có tiếng động phát ra, lần này không phải là tiếng lục đục bước chân khi nãy, mà là tiếng ai đó đang kéo đồ đạc trong phòng.


Hiện tượng này không khác gì là có ma ra!
Không tin tà, Đỗ Phong vậy mà cắn răn, lấy chân đạp mạnh vào cánh cửa làm nó bật mạnh vào trong, va đập lên tường phát ra tiếng ầm một cái.

Đỗ Phong hùng hùng hổ hổ cầm theo con dao trên tay tràn đầy tự tin đi vào, muốn xem con ma dám hù mình ở đâu, chém cho nó sợ mất mật mới thôi.

Ban ngày ban mặt dám hù doạ hắn, từ bé đến lớn hắn chỉ sợ bạo lực học đường chứ không sợ ma nha!
“Hả?” Vừa phá cửa đi vào, Đỗ Phong liền nhìn thấy một quả trứng trùng to lớn, đang nở ra trong căn phòng này, từ bên trong vậy mà tuôn ra những xúc tu màu đỏ ngòm, bên trên còn dính đầy nhớp nháp khiến Phong bất giác nuốt một ngụm nước bọt, miệng lẩm bẩm: “chết mẹ rồi!”
Vừa nhìn thấy thân ảnh kì dị này, Đỗ Phong biết sinh vật trước mắt này có khả năng cũng mạnh như con trùng to lớn khi trước, không nói nhiều, hắn liền hướng phía sau phóng đi.

Cú quay người bất ngờ làm Đỗ Phong đau điếng người, nhưng hắn lúc này không quản đến, chỉ cắn răng chịu đựng chạy trốn, đau một lần còn hơn là mất mạng.

Nhưng tốc độ của Đỗ Phong sao nhanh bằng con quái vật đó được, vừa bước được một chân đã bị xúc tu của nó phóng tới quấn ngang bụng, còn chưa kịp làm ra phản ứng Đỗ Phong đã bị nó kéo về.

Hắn có thể ngửi thấy mùi hôi tanh từ những xúc tu này phát ra, một mùi vị kinh tởm.

“Xong con mẹ nó rồi! Sự phụ! ” Trong đầu chỉ kịp nghĩ như vậy liền bị con quái vật này kéo vào trong bọc trứng, cả quả trứng đang dãn nở cũng bỗng nhiên chụm vào nhau, thành một khối cầu.

Đỗ Phong cũng theo đó mà chìm vào trong vô tận bóng đen.

.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận