Chú lăng nghiêm là một bài chú uy lực bậc nhất của nhà phật, nó được mệnh danh là cốt tủy của phật giáo, là vương miện của đức Phật.
Loại chú này có rất nhiều diệu dụng, khi một người thường xuyên trì tụng sẽ tiêu trừ nghiệp chướng, giúp thân tâm an lạc và loại bỏ các năng lượng tiêu cực trong thân.
Nếu chăm chỉ trì tụng liên tục nhiều biến, thì người trì chú còn có thể tích công đức, gia tăng trí tuệ và bảo trụ thân nghiệp, tránh được mọi loại ma quỷ, bùa chú đến ám thân.
Thiền định là phương pháp thực hành tinh thần hướng đến việc tập trung tâm trí nhanh chóng để phát triển thể chất và tinh thần.
Trong quá trình thiền, người dụng thiền có thể tự quán thân, quán tâm, nhận biết được những điều mình làm, những điều mình nghĩ.
Tránh bị mất tập trung gây ra những hổi tưởng, ảo tưởng không thật dẫn tới bị trầm mê trong cái ảo đó.
Ví dụ một người đàn ông được coi là hiền lành, nhưng vì căm hận một ai đó mà dẫn tới việc tưởng tượng đánh giết người ta, lúc đầu sẽ không để ý, nhưng về sau nó càng tích tụ, chỉ cần một va chạm nhỏ, những thứ điên cuồng này sẽ theo tâm thái người đó mà bộc phát ra.
Phải đến khi mọi việc về như bình thường, người đàn ông này lấy lại được tâm trí tỉnh táo thì mới hối hận.
Đó là lý do vì sao chúng ta cần phải học cách hành thiền, như vậy sẽ luôn làm chủ bản thân trong mọi tình huống, không dẫn tới việc quá khích như vậy sảy ra.
Biết vấn đề này rất là quan trọng nên Bạo Vương mới cho Đỗ Phong học hai loại diệu pháp này.
Với khả năng cắn nuốt của hỗn độn trùng, chắc chắn nó sẽ mang lại cho chủ nhân một lượng lớn nghiệp báo.
Bởi bình thường, việc giết người hay có một suy nghĩ tà ác cũng đã xuất hiện nghiệp báo trên thân, chỉ là phát tác sớm hay muộn mà thôi.
Ác nghiệp quấn thân càng nhiều, sau này quả trả lại sẽ càng khắc nghiệt, chính vì thế Bạo Vương ép buộc Đỗ Phong phải chăm chỉ với môn trì tụng này, kẻo sau này hối cũng không kịp.
Còn thiền định, ngoài việc giúp định thân, tâm ra nó còn có nhiều khả năng khác.
Thiền không giống với môn trì tụng, trong thiền định nó có chia ra từng cảnh giới rõ ràng, đó là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền.
Sơ thiền là trạng thái tâm trở nên thanh tịnh, các lậu bất định, thân trí được khai sáng một nửa, thân thể cũng theo đó nhẹ nhàng như mây khói.
Đệ nhị thiền là trạng thái định tâm sinh ra hỷ lạc, từ đó loại bỏ các dục lạc, đau khổ nơi thế gian.
Còn đệ tam thiền là trạng thái thoát ly khỏi hỷ lạc của nhị thiền, loại bỏ hoàn toàn tham hỷ trong tâm, sinh ra đại trí tuệ, hành giả sẽ từ đó mà thức tỉnh thần thông.
Cuối cùng là đệ tứ thiền, đó là trạng thái xả bỏ tất cả mọi thứ, tâm thái trở về không, thần thông cũng chẳng cần, từ đó mà tu dưỡng được công đức tự thân.
Việc càng tu luyện thiền định, sẽ càng giúp cho Đỗ Phong có một tâm thức mạnh mẽ, thoát khỏi sự trói buộc của d*c vọng, như vậy, kể cả khi Đỗ Phong cắn nuốt vô số sinh mạng cũng không sợ trở thành một kẻ phản nhân loại, cuồng sát.
Chỉ cần có hai loại tu luyện này đi theo phụ trợ thôi, Bạo Vương không tin đồ đệ mình sẽ trở thành phế vật cuồng ma.
!
“Nam mô tát đa tha, tô già đa da a ra ha đế, tam-miệu tam bồ-đà-tỏa.
Tát đát tha Phật đà ** tri sắc ni sam.
Nam mô tát bà bột đà bột địa, tát đa bệ tệ!.
.
“
Tiếng trì tụng trầm thấp, vang vọng cả căn phòng, xung quanh Đỗ Phong liên tục xuất hiện một chút dao động của tần số, thi thoảng đung đưa theo nhịp đọc của Phong.
Đây là một bài chú khá là dài và khó đọc, nhưng được Bạo Vương truyền trực tiếp vào tiềm thức nên Đỗ Phong như quen thuộc mà dễ dàng đọc lên, không chút trở ngại.
Những con trùng tử cấp thấp sau khi bị khí thế của Bạo Vương doạ sợ liền rời khỏi nơi đây, thì hôm nay chúng đã quay trở về.
Nhìn thấy xác Đại trùng, chúng vậy mà nhanh chóng lao lên cắn xé, thôn phệ đống huyết nhục này, có mấy con trùng tử vậy mà bắt đầu tạo kén, núp mình bên trong.
Sau khi cắn nuốt đồng loại, số trùng còn lại vẫn có chút thòm thèm bắt đầu dò xét xung quanh tìm kiếm mục tiêu mới.
Một số ngửi thấy hơi người tại cửa hàng mà Đỗ Phong đang ở, nhanh chóng kéo đến, thông qua lỗ hổng của căn phòng bị quả trứng khi trước đập bể nóc mà bò đi vào, nhưng vì trước khi thực hiện tụng chú, Đỗ Phong đã rời sang căn phòng bên cạnh nên chúng chỉ có thể rít lên ken két đứng ở phía ngoài cửa.
Còn một số khác thì nhanh chóng lao về phía trường học đi tới, số lượng phải nói là đông khiếp người.
Lúc này trong trường mọi người còn đang nhàn nhã chờ cứu viện từ quân đội đây, không biết rằng nguy hiểm sắp cận kề.
.