Giữa trưa, mặt trời treo lên quá đỉnh đầu.
Những tia nắng gay gắt phủ xuống đại địa, làm cho thành phố hiu quạnh thêm phần sinh khí.
Nhưng không vì đó mà xoá bỏ đi không khí âm trầm đến đáng sợ của nơi này.
Tiểu đội của Hoàng đang cùng một nhóm học sinh tầm mười người được trang bị đầy đủ vũ khí rong ruổi trên đường.
Cũng may nhóm Trần Đình Hùng trước khi đi, để lại cho họ một chút tư trang vũ khí, nên lúc này ai cũng có đầy đủ súng ống đạn dược.
Đi trên con đường vắng tanh, xung quanh toàn là những vết máu khô loang lổ, cùng một chút thây người đang phân hủy, bốc lên một mùi hôi thối khiến đám học sinh thay nhau nôn mửa.
“Nhanh nào mọi người! cố gắng thu thập lượng lớn thực phẩm, ưu tiên những thứ như lương khô, gạo thóc!!!” Hoàng ra lệnh cho đám học sinh tiến vào một cửa hàng siêu thị gần đó, bản thân hắn cùng ba người đồng đội phân ra các hướng cảnh giác.
Trong siêu thị.
“Hiếu ơi! Nhìn xem tao tìm thấy thứ gì này!” Một học sinh có khuôn mặt tầm thường, nhiều nếp tàn nhang hướng về đồng bạn hô lớn.
Từ trong dãy hàng thò ra một cái đầu có nhiều loại màu sắc, nào là xanh đỏ tím vàng, đủ cả.
Trên khoé miệng cùng mũi cũng được đính khuyên lên trông khá dị hợp, người này liến hướng về phía tên học sinh kia hỏi lại: “Có gì hót?”
“Thì tới đây, có cái này hay cực!” Người học sinh kia tiếp tục khêu gợi sự tò mò của đồng bạn tên Hiếu.
Gần đấy cũng có hai người học sinh tò mò, đi theo Hiếu nhìn xem là cái gì ghê gớm.
“Tèn tén!” Tên học sinh kia cầm trên tay một đống đ ĩa khiêu *** lên hướng lũ bạn vẫy vẫy.
“Vãi cứt! Lộc a! Mày là tìm đâu ra đống này vậy?” Hiếu vui sướng, mắt sáng như đốt nhà hướng người bạn tên Lộc hỏi dò.
“Đây này!!!” Lộc chỉ tay xuống chỗ hàng băng đ ĩa, được cất gọn tại bên dưới cùng.
“Sao mày biết mà tìm hay vậy?” Một người bạn khác có chút tò mò, hướng Lộc mà hỏi.
Lộc lấy làm tự hào, hướng lũ chúng bạn vênh mặt: “Trước tao là khách quen, ngày nào chả mua mấy bộ về nghiên cứu! nên biết rõ vị trí của ông chủ cất hàng.
Há há!”
“Mẹ, thảo nào mặt mày mọc lắm mụn thế! Thì ra qu@y tay lắm!” Một người bạn khác kinh ngạc, hướng Lộc khinh bỉ.
“Các cậu làm gì vậy? Mau nhanh thu thập thực phẩm còn đi về, chú Hoàng còn đang ở phía ngoài đợi đây!”
Từ trong dãy hàng hoá đi ra một bạn học sinh, thân cao mét tám, người đô con, khuôn mặt nghiêm nghị, tay cầm súng chầm chậm tiến tới.
“Hừ, chúng ta là học sinh, họ là quân đội.
Phải bảo vệ chúng ta, đừng đấy đợi là đúng rồi, với lại đáng lý việc này là của họ, sao chúng ta phải đi làm?” Hiếu tỏ ra bất mãn.
Người học sinh này thấy thái độ của Hiếu, cũng có chút đồng cảm, dù sao họ cũng chỉ là học sinh, tự nhiên bắt cầm súng đi chiến đấu với lũ quái vật, giờ lại phải đi khiêng thực phẩm về cũng có chút hơi quá a.
“Thời buổi khó khăn, thấy bảo quân đội cũng thảm không kém, phải mất rất nhiều thời gian mới bình ổn lại.
Chúng ta chỉ cần an ổn mấy ngày, chờ cứu viện tới chiếm lại thành phố này là được.”
Nghe thấy bạn học này nói cũng có lý, nhóm Hiếu mới thôi bất mãn, ngoan ngoãn cho đống băng đ ĩa kia vào túi.
Người học sinh kia còn đang nghĩ chúng nhét thức ăn vào túi đây, hài lòng quay sang gian hàng khác.
Vũ là một người lính trẻ tuổi, vừa mới ra trường là đã nhập ngũ, hiện tại hắn mới có mười chín tuổi đây, chỉ còn vài ngày nữa là hắn tròn hai mươi cuộc đời.
Tuổi trẻ sung khí, hôm qua ngủ thấy mộng xuân, làm cho những tiết khí, áp lực, căng thẳng từ mấy ngày qua dồn dập được xả bỏ đi không ít, hiện tại hắn đang cảm thấy khá yêu đời và vui sướng đây.
Đeo lên tai hai chiếc True Wireless vừa mới lấy được tại một cửa hàng bên cánh tay trái siêu thị, bật âm thanh lên max làm Vũ như hưởng ứng đung đưa theo điệu nhạc.
Tiếng bass đập mạnh ùynh ụynh trong màng nhĩ làm hắn như quên hết mọi thứ xung, vui vẻ trong thế giới riêng của mình mà không hề phát hiện chiếc bộ đàm trên tay đang phát ra tiếng cảnh báo từ đồng đội.
“Báo! Phía bên phải có địch xuất hiện!”.
Đoàng, đoàng! Liên tục là những tiếng súng vang lên.
“Báo! Phía sau siêu thị cũng có bọn trùng, số lượng hai mươi con!”
“Đội trưởng, không xong! đang có một lượng lớn trùng tử lũ lượt bò về đây!”
Thanh âm báo cáo liên tục vang lên, làm Hoàng có chút lo lắng, hiện tại ngoài cánh trái không có báo cáo ra thì các phía còn lại đều bị vây vào.
“Vũ!!! Báo cáo tình hình!”
Không thấy hồi âm, làm Hoàng có chút lo lắng hướng mọi người hô lớn.
“Tất cả mọi người, không được ham chiến! Chuẩn bị rút lui!!!”
“Đồng chí Tuấn mau chóng rời khỏi vị trí dẫn các học sinh rời đi.”
“Đồng chí Thái, cố thủ cánh phải cho các học sinh an toàn ra ngoài.”
“Tôi sẽ qua phía đồng chí Vũ xem xét tình hình!”
Đưa ra một loạt chỉ lệnh, Hoàng liền nhanh chóng hướng về phía Vũ đi tới.
Việc tên nhóc này không báo cáo tình hình khiến hắn có chút lo lắng, sợ rằng tên nhõi con này lành ít dữ nhiều..