Họ Biến Thân Ta Biến Nhân!

Chương 9: 9: Trần Đình Hùng Cùng Trần Đình Quang



Sau khi quân đội vào trường tiếp quản, mọi thứ đều được thay đổi để phù hợp làm nơi tác chiến.

Hiện tại, phòng hiệu trưởng đã được trưng dụng thành nơi ở cũng như chỗ họp bàn cho đại úy cùng các tiểu đội trưởng.

Trong căn phòng lúc này đang lấp loé ánh đèn điện, có hai bóng người đang ngồi đối diện nhau.

“Quang a, chú mày đang lo lắng cho thằng nhóc kia sao?”
Trần Đình Hùng ngồi vắt chéo chân trên ghế, lưng tựa vào sofa, trên tay cầm điếu thuốc hướng về phía đối diện phì phò, hơi thuốc theo đó mà phiêu phù trên không trung.

“Anh nói gì vậy, chỉ là em không muốn có kẻ kéo xe mà thôi!”
Trần Đình Quang không nhìn vào anh mình, hắn hướng đôi mắt ra phía cửa sổ, nhìn lên bầu trời đầy sao.

“A! Anh là anh ruột mày, mà anh lại không biết tính mày sao? Nói đi, có phải vì thằng bé đó mà chú mày không về căn cứ đúng không?”
Khuôn mặt Hùng thể hiện mình biết tỏng mọi thứ, làm Quang có chút lưỡng lự.

“A! Hay chú mày thích chơi gay? Vãi shit!!! ông già biết được thì mày chết!”
Như phát hiện ra một tin tức động trời, Trần Đình Hùng giật lảy cả mình, vội vất điếu thuốc sang một bên, dán mặt về phía Quang nhìn thẳng.


“Đù! Em éo có sở thích đấy! Anh thật điên con mẹ nó rồi!”
Nghe được lời đoán mò của thằng anh trai, Quang sợ hãi kinh hô, hắn là thẳng, không có sở thích đấu kiếm nha! Vừa nghĩ cảnh song kiếm c ắm vào hố phân, bỗng hoa cúc hắn co lại.

“Thế sao chú mày lại không muốn thằng nhóc kia gia nhập quân đội?”
Bỏ qua thái độ cợt nhả, lần này Trần Đình Hùng là thật sự nghiêm túc.

Nhìn thấy anh mình vậy mà nghiêm túc, Trần Đình Quang chẳng thể làm gì khác hơn, đành phải thoả hiệp.

“Anh còn nhớ tiểu Phong Phong không?”
“Có, thằng nhóc to con gần nhà mình, ngày nào chả qua chơi với mày, giờ không gặp, không biết sống chết đâu rồi a!”
Trần Đình Hùng gác chân lên ghế, đôi mắt trầm tư như chìm vào hồi ức.

“Đỗ Phong chính là tiểu Phong Phong đó!” Trần Đình Quang hướng anh trải nói nhỏ.

“Không thể nào đâu! Thằng nhóc kia thân thể nhỏ bé, sao so được với Phong Phong? Mẹ nó, anh mày còn nhớ rõ bị tên Phong Phong khốn nạn đó đánh bại đây, dù cho tên đó có chết anh mày cũng nhận diện được!”
Trần Đình Hùng không tin, hướng Quang phủ định.

“Không, hắn là thực tiểu Phong Phong! Sau khi anh bỏ học, theo ông ngoại vào quân đội.

Phong Phong đã gặp một vụ tai nạn, vì cứu một đứa trẻ mà hắn bị xe tông.

May mà không chết, nhưng thương tật để lại làm hắn yếu đi, ăn uống không vào dẫn tới gầy gò, ốm yếu!”
Trần Đình Quang bắt đầu kể lại cố sử của Đỗ Phong trong hồi ức.

“Thế sao mày lại bạo lực học đường trên lớp với nó, theo thông tin gần đây anh thu thập về mày, vậy mà mày hay lôi tên đó ra làm thú vui a! Anh nhớ hồi bé Phong Phong thường giúp chú mày thoát khỏi bọn bắt nạt! “
Không đợi Hùng nói hết, Quang liền chặn họng lại.

“Anh thì biết cái gì? Theo bác sĩ kiểm tra, trên cơ thể tiểu Phong đã có một số chỗ bị trấn thương nghiêm trọng, nếu những chỗ này còn bị tác động vật lí, hắn ắt sẽ chết!
Tiểu Phong Phong đã chơi với chúng ta một thời gian, chắc anh cũng biết tính tên này, hắn không nghe lời bác sĩ, vậy mà vẫn đi giúp đỡ người khác, để bị đánh cho nhập viện lần hai.


Sau đó em mới không chơi cùng cậu ta nữa, cố gắng rèn luyện để! “
“Bảo vệ trong âm thầm sao?” Trần Đình Hùng nghiền ngẫm, nhìn về phía em trai mình.

“Đúng vậy, tuy là đánh cậu ta, nhưng em luôn tránh chỗ nguy hiểm, như vậy cậu ta sẽ sợ hãi từ bỏ cái mục tiêu vớ vẩn đó đi, an ổn sống như người thường!”
Nói ra hết lỗi lòng, khiến Quang cảm giác thoải mái hơn nhiều.

“Cái này anh không dám chắc! Nhưng có thể cậu ta sẽ không từ bỏ đâu!” Trần Đình Hùng hướng mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn những ánh sao lấp lánh trong đêm đen.

“Không! Cậu ta sẽ từ bỏ thôi, bởi em đã khắc ghi trong tim cậu ta lỗi sợ hãi rồi!” Trần Đình Quang tự tin hướng anh trai mình khẳng định.

Nhìn em mình tự tin như vậy, Trần Đình Hùng chỉ mỉm cười lắc đầu hướng Trần Đình Quang trục khách.

“Trà nguội rồi, mai là ngày tham gia quân huấn.

Chú mày lên về nghỉ ngơi sớm đi!”
“Vậy em về đơn vị trước, anh ở lại nghỉ ngơi!” Nói rồi Quang liền bước nhanh ra khỏi phòng.

“Mà này! ông già chế tạo thành công ra siêu huyết thanh rồi, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu! Chuẩn bị sắp xếp mà về thôi!” Trần Đình Hùng như nhớ ra gì đấy, hướng về phía Trần Đình Quang nói vọng lại.

Vừa bước chân ra khỏi cửa, Trần Đình Quang bỗng khựng lại một nhịp, tim đập loạn nhịp, bất giác lại nhớ về thời ấu thơ.


“Phong Phong! Cậu có ước mơ gì thế?” Một đứa trẻ gầy yếu, hướng một đứa bé có thân hình to lớn dò hỏi, ánh mắt tràn đầy háo hức.

“A! Tớ muốn trở thành siêu anh hùng, tớ muốn như có sức mạnh vô địch, cứu giúp tất cả mọi người!” Đứa bé có thân hình to lớn, đứng lên một cái ghê nhỏ, đưa tay lên trời hô lớn.

“Oa! Tớ cũng muốn, tớ cũng muốn!” Đứa bé gầy yếu vỗ tay tung hô, rồi như không kịp chờ đợi, đứa bé này vội chạy vào trong nhà, hướng một người đàn ông hô lớn.

“Ba ba! con muốn có siêu huyết thanh, con muốn có cơ giáp, con muốn làm siêu anh hùng!!!”
Hồi tỉnh lại, Trần Đình Quang tay nắm khẽ chặt, miệng thì thào: “Đỗ Phong, tôi sẽ thay cậu tiếp nhận phần trọng trách này! Vậy nên cậu hãy cứ làm người thường đi, việc còn lại để tôi lo!”
Nhìn thấy Trần Đình Quang đã hoàn toàn rời đi.

Trần Đình Hùng mới đưa mắt nhìn lên bầu trời đêm, nhớ lại khuôn mặt kiên định, không sợ hãi của Đỗ Phong lúc ban chiều, làm hắn lại nhớ đến một vị bằng hữu, tiếp thay hắn một viên đạn tại một trận chiến nơi biên giới.

Khuôn mặt kiên nghị đó vẫn khắc sâu vào tâm trí hắn, khiến hắn khó mà quên được, nay hắn lại thấy nó trên người Đỗ Phong.

“Kẻ này, không tầm thường!!!”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận