Hổ Lang Chi Sư

Chương 15: Đánh ngược trở về


Pháo đài Hà Tây. Cánh đồng trống trải.

Sau khi đột phá ra khỏi đại doanh của đế quốc Minh Nguyệt, Mạnh Hổ lập tức dẫn hai ngàn khinh bộ binh hướng về phía trước chạy như điên.

Không hề có chút ánh trăng sao, bốn bề tối mịt, thế nhưng liên đội số Năm vẫn chạy như bay. Địa hình nơi này hết sức quen thuộc đối với bọn họ, suốt một tháng qua, bọn họ vẫn tập chạy đường dài trên cánh đồng này, đối với từng gốc cây ngọn cỏ, bọn họ đều nắm rõ như trong lòng bàn tay.

Dưới một mảnh trời đêm yên lặng tối tăm, có thể nghe rõ ràng vô số tiếng bước chân chạy phát lên những âm thanh sàn sạt.

– Trưởng quan nhìn xem!

Thanh âm Đôn Tử đột ngột vang lên trong bóng tối:

– Quân địch! Quân địch đuổi theo!

– Sao?

Mạnh Hổ quay nhanh chóng quay đầu lại.

Mấy ngàn cây đuốc rừng rực cháy đã soi sáng như ban ngày toàn bộ vùng ngoài quân doanh của đế quốc Minh Nguyệt, dưới ánh lửa bập bùng, binh sĩ của đế quốc Minh Nguyệt đông như kiến cỏ đang từ cửa quân doanh ào ạt xông ra tựa như một cơn thuỷ triều cuồn cuộn, thẳng hướng liên đội số Năm đang bỏ chạy mà đuổi theo. Trong quân của đế quốc Minh Nguyệt có khinh bộ binh, có cung tiễn thủ, không ngờ còn có không ít trọng trang bộ binh.

Mạnh Hổ ước lượng sơ qua, số quân đuổi theo ít nhất cũng phải là một liên đội rưỡi!

Tên chủ tướng của đế quốc Minh Nguyệt không ngờ lại coi trọng liên đội số Năm đến thế, chỉ vì đuổi giết hai ngàn khinh bộ binh, lại xuất ra cả một liên đội khinh bộ binh, còn thêm ít nhất hai đại đội trọng trang bộ binh và ít nhất một trung đội cung tiễn thủ. Đó là đội hình con bà nó kiểu gì vậy? Nếu thật sự bị đuổi kịp, với lực lượng hai ngàn khinh bộ binh thủ hạ của Mạnh Hổ, chắc chắn sẽ bị đánh cho không còn manh giáp.

Bất quá trên thực tế, truy binh của đế quốc Minh Nguyệt nếu như muốn đuổi kịp bọn họ thì phải chờ đến khi mặt trời mọc hướng Tây, hơn một tháng luyện tập chạy đường trường của liên đội số Năm cũng không phải là uổng công vô ích. Chuyện khác thì Mạnh Hổ không dám khoe khoang, nhưng nếu so sánh về thể lực, nhìn khắp cả thế giới Trung Thổ chỉ sợ không có cánh quân nào có thể mạnh hơn liên đội số Năm.

Thế nhưng, có thật sự cần thiết phải chạy dài như vậy hay không?

Trong lúc không hay không biết, Mạnh Hổ đang chạy nhanh bỗng giảm tốc độ dần dần chậm lại, cuối cùng ngừng hẳn.

Nhìn quân doanh của đế quốc Minh Nguyệt ở xa xa vẫn còn đang náo loạn, hai mắt Mạnh Hổ khép hờ, bỗng chốc, một ý niệm bất ngờ như tia chớp xẹt qua trong đầu hắn.

Hồi mã thương!

Đúng, phải dùng chiêu hồi mã thương!

Đế quốc Minh Nguyệt đã xuất động gần một nửa binh lực rầm rộ đuổi theo, binh lực còn lại trong đại doanh đã yếu đi rất nhiều, đây là điều kiện tuyệt vời cho liên đội số Năm một lần nữa bất ngờ tập kích.

Quan trọng hơn nữa, mới không đầy nửa giờ trước liên đội số Năm vừa đột phá vòng vây trong đại doanh của đế quốc Minh Nguyệt mà ra, chủ tướng của đối phương có thông minh cách mấy cũng không thể nghĩ đến liên đội số Năm có thể thoát khỏi truy binh nhanh như vậy, hơn nữa lại dám trong thời gian ngắn như thế phát động đánh úp lần thứ hai.

Cái gì là xuất kỳ bất ý? Đây sẽ là xuất kỳ bất ý!

Cái gì là công kỳ vô bị? Đây sẽ là công kỳ vô bị!

Trong thoáng chốc, Mạnh Hổ nở một nụ cười tàn ác, đột nhiên giơ cao tay phải lên trời, quát lớn:

– Dừng lại!

Quân lệnh của Mạnh Hổ đã truyền khắp toàn quân rất nhanh, quân đội mới vừa rồi vẫn còn đang tiến về phía trước đã ngừng lại rất nhanh. Thấy đội ngũ dừng lại không đi nữa, tên tân binh Đôn Tử không nhịn được tiến tới trước mặt Mạnh Hổ, nghi hoặc hỏi:

– Trưởng quan, rõ ràng quân địch sắp sửa đuổi kịp, vì sao không chạy?

– Chạy?

Mạnh Hổ lạnh lùng cười một tiếng, gằn giọng nói:

– Hắc hắc, tại sao phải chạy?

Dứt lời, Mạnh Hổ quay đầu lại quát lên:

– Niễn Tử!

Niễn Tử nhanh chóng tiến lên đáp:

– Có!

Mạnh Hổ nói:

– Ngươi mang một trung đội tiếp tục chạy về phía trước, dẫn dụ truy binh của đế quốc Minh Nguyệt tới Thanh Vân sơn. Nhớ kỹ, đừng để cho truy binh của đế quốc Minh Nguyệt tới quá gần, cũng không được bỏ chúng lại quá xa, thỉnh thoảng nên vờ gây ra tiếng động, làm như thanh thế của hơn một ngàn binh sĩ đang hành quân, hiểu chưa?

Niễn Tử hùng hổ đáp:

– Hiểu!

Mạnh Hổ phất tay nói:

– Đi đi!

– Dạ!

Niễn Tử dạ một tiếng, quay đầu lại quát lên với mấy tên tiểu đội trưởng phía sau:

– Mang người của ngươi theo ta!

Mạnh Hổ lại ra lệnh cho Đôn Tử:

– Lập tức truyền lệnh toàn quân, chia thành từng tiểu đội mà tản ra, chờ sau khi truy binh đuổi xa thì về đây tụ họp. Nói với mọi người, lúc tản ra nghiêm cấm gây tiếng động, tốt nhất không nên phát ra bất cứ thanh âm gì, lại càng không được để truy binh phát hiện ra, ai trái lệnh, chém làm gương!

– Dạ!

Đôn Tử đáp lời, vội vã đi truyền lệnh.

Mạnh Hổ lúc này mới quay đầu lại nhìn Triệu Thanh Hạm, nói với giọng lạnh lùng:

– Các ngươi đi theo ta, nhớ kỹ không được lên tiếng!

Nói xong không đợi Triệu Thanh Hạm đáp lời, Mạnh Hổ đã xoay người đi mất.

Triệu Thanh Hạm không khỏi nở nụ cười khổ, thầm nghĩ ngươi tức giận Ngô Quân Di cũng không cần tức giận lây sang ta. Nàng lập tức quay đầu lại vẫy vẫy bọn Thanh Y vệ, thấp giọng dặn dò:

– Mọi người nắm tay theo sát nhau, đừng nên để lạc đội, không nên lớn tiếng, tốt nhất không phát ra bất cứ thanh âm gì.

o0o

Hai ngàn binh của Mạnh Hổ tản ra không bao lâu, truy binh của đế quốc Minh Nguyệt đã đuổi tới.

Thác Bạt Đảo đang đuổi gấp chợt thấy đám quân phía trước ngừng lại, lập tức giục ngựa tiến lên quát hỏi:

– Chuyện gì xảy ra? Tại sao dừng lại?

Tên đội trưởng thám báo mồ hôi toát đầy đầu vội vã tiến lại, thấp giọng đáp:

– Tướng quân, đuổi tới đây thì không thấy bóng dáng quân địch nữa!

– Ngươi nói cái gì?!

Thác Bạt Đảo nghe vậy mắt lộ ra vẻ tức giận, lạnh lùng nói:

– Không thấy quân địch nữa?

Tên đội trưởng thám báo không dám nhìn thẳng vào ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Thác Bạt Đảo, thấp giọng giải thích:

– Quân địch căn bản là không đốt đuốc, mà là hành quân mò mẫm trong bóng tối. Vốn có thể dựa vào tiếng bước chân của quân địch mà phán đoán phương hướng hành quân của chúng, nhưng sau khi đến nơi này, tiếng bước chân của quân địch đột nhiên biến mất, cho nên…

– Chết tiệt, bọn khốn kia không ngờ lại hành quân mò mẫm như thế, không lẽ mắt chúng còn hơn cả mắt mèo hay sao?

Thác Bạt Đảo tức tối mắng mấy câu rồi nhìn lại, chỉ thấy bốn phía tối đen, trừ ra hướng của đại doanh của đế quốc Minh Nguyệt ở xa xa còn có thể thấy ánh lửa, ngoài ra những phương hướng khác căn bản là không nhìn thấy chút gì. Trong tình hình tăm tối như thế này, có quỷ mới biết quân địch vừa phá vòng vây giờ đang trốn ở đâu?

– Tìm mau! Cho dù là phải đào hết khu này cũng phải tìm cho được bọn khốn kia!

Thác Bạt Đảo giận dữ gào lên, trực giác của một võ tướng dày dạn kinh nghiệm cho hắn biết là không thể đuổi theo nữa, nếu tiếp tục theo rất có thể sẽ xảy ra chuyện.

Nhưng thực tế tàn nhẫn làm cho hắn không dám từ bỏ, nếu thật sự Mạnh Hổ nằm trong đám quân đột phá vòng vây này, để cho hắn chạy thoát, Tư Đồ Duệ có thể tha cho hắn sao? Hơn nữa trong chu vi ba trăm dặm, trừ cánh quân khinh bộ binh trong pháo đài Hà Tây cũng không còn cánh quân nào khác của đế quốc Quang Huy, Thác Bạt Đảo cũng không sợ sẽ trúng phải mai phục.

Một tên thám báo từ phía trước vội vã chạy lại, vẻ mặt phấn chấn hét lớn: Bạn đang đọc chuyện tại TruyệnFULL.vn

– Đội trưởng, hướng Đông Bắc nghe có tiếng bước chân của đại quân, ít nhất có hơn ngàn người!

Đội trưởng thám báo nghe được tin vui, vội báo lại cho Thác Bạt Đảo:

– Tướng quân, hướng Đông Bắc phát hiện hành tung của quân địch!

– Vậy còn chờ gì nữa, đuổi theo mau!

Thác Bạt Đảo vung tay lên, lớn tiếng quát:

– Nhanh chóng đuổi theo!

Thác Bạt Đảo vừa ra lệnh một tiếng, truy binh của đế quốc Minh Nguyệt đã hướng về phía Đông Bắc đuổi theo như gió cuốn mây bay.

Chờ cho truy binh của đế quốc Minh Nguyệt đi xa đến không còn nhìn thấy bóng dáng của chúng, hơn mười tiểu đội tứ tán trên cánh đồng từ nãy giờ mới lục tục xông ra. Khi Mạnh Hổ dẫn Thanh Y vệ chạy tới điểm tập hợp, toàn quân đã có mặt đầy đủ, trừ ra trăm huynh đệ đã hy sinh trong lúc phá vòng vây, với Niễn Tử mang theo hai trung đội, còn lại đã tụ họp không thiếu một người.

Mặc dù không thấy vẻ mặt của các tướng sĩ, nhưng Mạnh Hổ có thể nghe thấy tiếng hô hấp của bọn họ.

Hít một hơi khí lạnh thật sâu, Mạnh Hổ lớn tiếng hỏi:

– Mọi người còn nhớ rõ chúng ta ra khỏi pháo đài là để làm gì hay không?

– Nhớ! Cứu người trở về!

Các tướng sĩ lớn tiếng đáp lại:

– Đúng, lần này chúng ta ra khỏi quan là để cứu người trở về.

Mạnh Hổ gật đầu nói tiếp:

– Lúc nãy, bởi vì tình thế cấp bách cho nên chúng ta vẫn chưa cứu được người, người của đội vận chuyển vẫn còn bị nhốt trong đại doanh của đế quốc Minh Nguyệt, các ngươi nói, chúng ta có thể bỏ mặc bọn họ ở đó hay không?

– Không thể!

Các tướng sĩ lại hưởng ứng.

Nơi đây cách đại doanh của đế quốc Minh Nguyệt cũng khá xa, Mạnh Hổ cũng không sợ quân của đế quốc Minh Nguyệt nghe được.

– Vậy còn chờ gì nữa?

Mạnh Hổ giơ cao đại thương, cất tiếng thét dài:

– Theo ta đánh trở về cứu người!

– Đúng, đánh trở về!

– Cứu người!

– Liên đội số Năm chúng ta tuyệt đối không bỏ bất cứ một huynh đệ nào!

Các tướng sĩ ầm ầm đáp lại, theo sau Mạnh Hổ quay ngược trở về đại doanh của đế quốc Minh Nguyệt.

Ngô Quân Di lặng yên tiến đến trước mặt Triệu Thanh Hạm, thấp giọng hỏi:

– Thanh Hạm tỷ, có phải hắn điên rồi hay không? Thật vất vả mới đột phá được vòng vây của đại quân đế quốc Minh Nguyệt, không ngờ bây giờ lại dẫn người đánh ngược trở về, đây không phải là đưa dê vào miệng cọp hay sao?

– Không, hắn không điên!

Triệu Thanh Hạm lắc đầu, nghiêm giọng nói:

– Trận chiến tại pháo đài Hà Tây lần này, mặc dù quân của đế quốc Minh Nguyệt chiếm hết ưu thế, nhưng kết quả cuối cùng sợ rằng không thể đoán trước được…

o0o

Đại doanh đế quốc Minh Nguyệt, lều lớn ở trung quân.

Tên tham mưu trưởng hỏi hai tên tham mưu bên cạnh:

– Lửa cháy ở hữu doanh đã dập tắt hết chưa?

Một tên tham mưu đáp:

– Bẩm đại nhân, đã dập tắt xong.

– Đã xử lý thi thể của những tướng sĩ đã chết hay chưa?

– Cũng đã hoả thiêu rồi.

Tên tham mưu trưởng bỗng nhiên xoa xoa thắt lưng mấy cái, vẻ mặt mệt mỏi nói:

– Bây giờ cho tới khi trời sáng còn rất lâu, tất cả mọi người hãy trở về ngủ tiếp đi. Sáng sớm ngày mai còn phải tiếp tục tấn công, ôi…, hôm nay thật là mệt mỏi, ngay cả ngủ ngon một chút cũng không được, thật là….

Một tên tham mưu cẩn thận hỏi:

– Đại nhân, có cần tăng thêm lực lượng cảnh giới hay không?

Tên tham mưu trưởng lãnh đạm nói:

– Ngươi cho rằng có cần thiết tăng thêm lực lượng cảnh giới hay không?

– Chuyện này…

Tên tham mưu kia nói:

– Vạn nhất bọn địch quân này trở lại đánh lén một lần nữa…

– Nhảm nhí!

Tên tham mưu trưởng cười khẩy:

– Ngươi có hiểu kiến thức phổ thông về quân sự một chút nào không? Ngươi có từng nghe ai nói qua trong một đêm bị đánh lén hai lần không? Ngươi có thấy ai trong một đêm đánh lén hai lần cùng một chỗ hay không? Về cơ bản là không thể xảy ra chuyện gì nữa! Cần gì phải hưng sư động chúng, làm cho cả bọn đều không được ngủ ngon giấc?

– Đúng đúng đúng, đại nhân nói rất đúng!

Một tên tham mưu khác liền tiến lên vỗ mông ngựa, nịnh nọt nói:

– Địch nhân sẽ cho rằng chúng ta mới vừa bị đánh lén cho nên nhất định sẽ tăng thêm lực lượng cảnh giới, cho nên bọn chúng sẽ tuyệt đối không dám trở lại đánh lén. Ít nhất là tối hôm nay sẽ không dám trở lại, vẫn là đại nhân anh minh, đầu óc linh hoạt hơn bọn ty chức nhiều, hắc hắc hắc….

– Đi thôi!

Tên tham mưu trưởng rõ ràng trên mặt nở nụ cười, nói:

– Các ngươi lui cả đi, ta cũng phải về lều ngủ tiếp.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận