Hổ Lang Chi Sư

Chương 247: Hợp quân


Giữa đám loạn quân, Mã Xoa trong tay Hùng Bá Thiên và Đại Loan Đao nặng nề trong tay Lang Bào va chạm vào nhau kịch liệt, chiến mã của hai người đồng thời hí lên một tràng dài đau đớn rồi thối lui về phía sau mấy bước, khoảng cách giữa hai người giờ đây được mở rộng ra trên dưới mười bước.

– Hự!

Lang Bào kêu lên một tiếng đau đớn, cất tiếng quát to:

– Hùng Bá Thiên, ngươi mau đầu lại nhìn xem, tộc nhân của ngươi đã không còn chịu nổi!

– Không cần nhìn, cho dù liên quân của ba bộ lạc thất bại, bản Đại thủ lĩnh cũng nhất định bắt ngươi phải chôn xác tại đây!

Hùng Bá Thiên không cần quay đầu lại, chỉ cần nghe tiếng hò hét bên tai cũng biết kỵ binh của bộ lạc Thiên Lang đã chiếm thế thượng phong. Trong khoảng thời gian ngắn, liên quân của ba bộ lạc Hắc Hùng, Mãnh Hổ và Dã Lang vẫn chưa tới nỗi sụp đổ, nhưng nếu trong vòng hai canh giờ không có đội quân nào khác tới đây trợ chiến, vậy chuyện liên quân của ba bộ lạc tan tác là không thể nào tránh khỏi.

– Hừ, chỉ giỏi khoác lác!

Lang Bào gằn giọng quát:

– Bản Đại thủ lĩnh thừa nhận võ nghệ của ngươi không tồi, nếu bản Đại thủ lĩnh muốn đánh bại ngươi trong vòng hai trăm hiệp quả thật khó hơn lên trời. Nhưng sau hai trăm hiệp, ai thắng ai thua chỉ có thần Thiên Lang mới có thể biết được! Tuy nhiên rất đáng tiếc, tộc nhân của ngươi đã không thể kiên trì lâu như vậy được!

– Vậy sao?

Hùng Bá Thiên đột nhiên giục ngựa đi tới, gằn giọng nói:

– Bản Đại thủ lĩnh thật muốn nhìn xem rốt cục là kẻ nào khoác lác mà không biết ngượng!

Lang Bào đương nhiên không hề sợ hãi giục ngựa tiến tới nghênh đón, chỉ trong khoảnh khắc hai con chiến mã xáp lại gần nhau, binh khí của hai người lại va chạm với nhau kịch liệt. Trong tiếng kim loại va chạm vào nhau vang lên chói tai, bóng hai người đã tách rời ra, Lang Bào khẽ vẩy cánh tay hơi tê dại gằn giọng quát:

– Hùng Bá Thiên, hiện tại kêu gọi tộc nhân của ngươi đầu hàng vẫn còn kịp! Chỉ cần tộc nhân của ngươi buông vũ khí đầu hàng, ngươi sẽ là Nhị thủ lĩnh của bộ lạc Thiên Lang. Ta lấy danh nghĩa của thần Thiên Lang thề rằng nhất định sẽ đối đãi với tộc nhân của ngươi cũng ngang như đối đãi với tộc nhân của bộ lạc Thiên Lang.

– Ha ha ha!

Hùng Bá Thiên ngửa mặt lên trời cười dài:

– Lang Bào ngươi đừng nằm mơ, dũng sĩ bộ lạc Hắc Hùng chúng ta sao thể quỳ gối trước bộ lạc Thiên Lang các ngươi chứ? Đến đây, giở hết bản lãnh của ngươi ra đi, nếu như hôm nay không phải ngươi chết thì là ta vong!

– Hừ!

Vẻ mặt Lang Bào dần dần trở nên lạnh lùng, giọng hắn ngưng trọng: Nguồn tại http://TruyệnFULL.vn

– Nếu là như vậy đừng trách bản Đại thủ lĩnh không khách khí!

Vù!

Lang Bào còn chưa dứt lời, cuối chân trời trên sa mạc đột nhiên vang lên tiếng kèn hiệu kéo dài không dứt…

Sắc mặt của cả hai người Hùng Bá Thiên và Lang Bào thoáng chốc đại biến, bởi vì tiếng kèn hiệu này nghe qua vừa bén nhọn vừa chói tai, giống như tiếng chim ưng gáy trên chín tầng mây. Phóng mắt nhìn khắp đại hoang nguyên, chỉ có duy nhất một bộ lạc có được tiếng kèn hiệu như vậy, chính là bộ lạc Hùng Ưng!

– Bộ lạc Hùng Ưng!

Sắc mặt Lang Bào thoáng chốc trở nên mười phần khó coi, bộ lạc Thiên Lang và bộ lạc Hùng Ưng là hai đại bộ lạc bá chủ trên đại hoang nguyên, quan hệ giữa hai bên chính là không phải ngươi chết thì ta vong, tuyệt đối không tồn tại chuyện liên kết trở thành đồng minh, càng không có thể xuất binh tương trợ lẫn nhau. Cho nên lần này mục đích mà bộ lạc Hùng Ưng xuất hiện chỉ có một, chính là muốn đối phó với bộ lạc Thiên Lang!

– Bộ lạc Hùng Ưng?

Sắc mặt của Hùng Bá Thiên cũng trở nên hết sức khó coi, thân là Đại thủ lĩnh đời trước của bộ lạc Hắc Hùng, Hùng Bá Thiên đương nhiên biết được sự tồn tại của bộ lạc Hùng Ưng là như thế nào trên đại hoang nguyên. Đối với ba bộ lạc Hắc Hùng, Mãnh Hổ và Dã Lang ở phía Tây đại hoang nguyên mà nói, bộ lạc Thiên Lang và bộ lạc Hùng Ưng đều nguy hiểm như nhau. Cho nên sự xuất hiện của bộ lạc Hùng Ưng lần này chưa chắc đã là chuyện tốt đối với liên quân ba bộ lạc, nói không chừng bộ lạc Hùng Ưng muốn làm ngư ông đắc lợi!

Tiếp theo sau tiếng kèn hiệu hùng hồn của bộ lạc Hùng Ưng, lại có thêm một hồi kèn hiệu khác nổi lên liên miên không dứt. Sắc mặt của Hùng Bá Thiên một lần nữa chợt biến, sắc mặt của Lang Bào thì ngày càng trở nên ngưng trọng hẳn lên. Lúc này tâm trạng của Hùng Bá Thiên đang vừa nghi hoặc vừa kinh ngạc, trong đó có pha lẫn một tia hy vọng mong chờ.

Chẳng lẽ hồi kèn hiệu này là của tướng quân ư?

Hùng Bá Thiên không thèm liều mạng đánh với Lang Bào nữa, mà vội ghìm ngựa quay đầu về phía Đông khum tay che trán chăm chú quan sát. Bỗng nhiên ở cuối chân trời phía Đông của vùng bình nguyên hoang vắng xuất hiện một đường chỉ màu đen mờ nhạt, chỉ trong thoáng chốc, đường chỉ màu đen kia ngày càng tiến lại gần về hướng này, càng ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Không nghi ngờ gì, đây chính là một cánh kỵ binh đang chậm rãi dàn ra hai cánh, một cánh kỵ binh khổng lồ!

Lang Bào cũng không muốn chiến đấu cùng Hùng Bá Thiên nữa, mà ghìm ngựa quay đầu lại quát to:

– Lang Nha!

Một viên tướng thân hình như thiết tháp của bộ lạc Thiên Lang vội giục ngựa tiến tới trước mặt Lang Bào thi lễ:

– Đại thủ lĩnh có chuyện gì dặn dò?

Lang Bào giơ ngang loan đao chỉ về cuối chân trời phía Đông quát lớn:

– Lập tức mang theo năm ngàn thiết kỵ, bằng bất cứ giá nào cũng phải ngăn kỵ binh của bộ lạc Hùng Ưng lại! Trước khi đại quân chủ lực của ta chưa đánh tan được liên quân ba bộ lạc, tuyệt đối không thể để cho kỵ binh của bộ lạc Hùng Ưng tiến lại đây, nhớ kỹ, bằng mọi giá!

– Dạ!

Viên tướng Lang Nha của bộ lạc Thiên Lang ầm ầm đáp lại, sau đó ghìm ngựa quay đầu lại quát to với mười mấy tên tiểu đầu mục của bộ lạc Thiên Lang phía sau:

– Mấy người các ngươi suất lĩnh người của mình đi theo bản thủ lĩnh!

Lang Nha đột ngột rống to một tiếng, giục ngựa phóng như bay về chân trời phía Đông, mười mấy tên tiểu đầu mục của bộ lạc Thiên Lang phía sau cũng khẩn trương dẫn theo năm ngàn kỵ binh của bộ lạc Thiên Lang tách riêng từ trên chiến trường ra. Năm ngàn kỵ binh tựa như một cơn lốc xoáy thổi quét qua, điên cuồng nhắm hướng Đông mà thẳng tiến.

Chỉ trong thoáng chốc, đám kỵ binh xuất hiện từ cuối chân trời phía Đông của vùng hoang nguyên đã tiến lại rất gần. Hai mắt Hùng Bá Thiên đang híp lại quan sát đột nhiên trợn tròn lên, rõ ràng hắn nhìn thấy một cây đại kỳ đang tung bay phấp phới phía trước đám kỵ binh kia, trên mặt cờ màu đen có thêu hình một con mãnh hổ dữ tợn đang hung hăng nhe nanh múa vuốt.

Lại còn thân hình cường tráng của người đang chạy dưới lá đại kỳ kia, Hùng Bá Thiên vĩnh viễn không thể nào nhận lầm!

– Ha ha ha…

Lập tức tinh thần Hùng Bá Thiên trở nên vô cùng phấn chấn, ngửa mặt lên trời cười rộ:

– Tướng quân, là tướng quân mang theo viện quân chạy tới!

– Viện quân chúng ta tới rồi!

– Là Đại nguyên thủ!

– Đại nguyên thủ mang theo liên quân bộ lạc Hùng Ưng, Hồ tộc, Báo tộc tới cứu viện chúng ta!

– Đám khốn bộ lạc Thiên Lang lần này chết chắc rồi, phải giết sạch bọn chúng không chừa một tên!

Phía sau Hùng Bá Thiên, Hổ Khiếu, Lang Hào còn có các đầu lĩnh lớn nhỏ của ba bộ lạc đều phấn chấn gào thét. Trong lúc nhất thời, sĩ khí của liên quân ba bộ lạc dâng lên cao tới tận mây xanh, còn kỵ binh của bộ lạc Thiên Lang lại bắt đầu rối loạn. Tuy rằng bọn chúng vẫn còn đang chiếm ưu thế về binh lực, nhưng thế công của chúng không còn linh hoạt sắc bén như trước nữa.

Trên một sườn núi cách chiến trường không xa.

Cổ Vô Đạo, Trương Hưng Bá và hơn trăm cận vệ quân cũng kích động ngửa mặt lên trời thét dài, phát tiết tình cảm chất chứa trong lồng ngực đã hơn một năm trời đăng đẵng. Cổ Vô Đạo đột nhiên quay đầu lại nói với Trương Hưng Bá:

– Tướng quân Hưng Bá, rốt cục chúng ta đã chờ được tướng quân rồi, hay là chúng ta cùng nhau đi đón tướng quân?

– Được!

Trương Hưng Bá cao giọng đáp:

– Chúng ta lập tức đi nghênh đón tướng quân!

Dứt lời, hai người ghìm ngựa quay đầu về hướng Đông dẫn theo hơn trăm cận vệ quân phi nhanh như gió lao xuống núi, sau đó đánh một vòng lớn vòng tránh qua bãi chiến trường, né tránh cả năm ngàn kỵ binh của bộ lạc Thiên Lang, chạy xéo về phía trước nghênh đón đám kỵ binh đang cuồn cuộn chạy tới như cơn nước thuỷ triều.

Đám kỵ binh từ chân trời phía Đông đang ào tới như cơn cuồng phong, dưới cây đại kỳ Mãnh Hổ đang đón gió tung bay chính là Mạnh Hổ đang giục ngựa phi nhanh ở trước tiên của đội hình. Đất dưới chân Mạnh Hổ không ngừng lùi lại phía sau như nước thuỷ triều đang rút ra ngoài biển, gió thổi vù vù như điên cuồng sát bên tai nhưng trong lòng Mạnh Hổ lại vô cùng bình tĩnh.

Nhờ phúc của Thánh nữ Quang Minh, mình đã không tới muộn!

Trận hỗn chiến phía trước rõ ràng vừa mới bắt đầu, tuy rằng quân của bộ lạc Thiên Lang đã chiếm thế thượng phong rõ ràng, nhưng nếu bọn chúng muốn đánh tan liên quân của ba bộ lạc Hắc Hùng, Mãnh Hổ, Dã Lang lại không phải là một chuyện dễ dàng, nếu không khổ chiến khoảng hai canh giờ e rằng rất khó phân thắng bại. Hiện tại có thêm cánh quân của Mạnh Hổ tham gia vào vòng chiến, cán cân thắng lợi rõ ràng đã nghiêng hẳn về phía liên quân của ba bộ lạc.

Lần này liên quân theo Mạnh Hổ đi cứu viện liên quân của ba bộ lạc Hắc Hùng, Mãnh Hổ và Dã Lang chính là do bộ lạc Hùng Ưng, Báo tộc và Hồ tộc tạo thành.

Trong đó quân của Báo tộc là do Hắc Báo Tề Hạt và Tiểu Dã Báo Hoa Giải Ngữ suất lĩnh ba ngàn thiết vệ, quân đội của Hồ tộc là do Ngọc Hồ Vương đích thân suất lĩnh hai vạn mỹ nhân kỵ binh. Báo tộc sở dĩ chỉ phái ra ba ngàn kỵ binh là vì Hoa Báo Tề Anh chưa ổn định được thế cục trong tộc, thứ hai là các bộ lạc Thiểm tộc trên Thiểm Điện châu đang như hổ đói rình mồi. Trước khi chưa tìm được lãnh địa thích hợp khác, chủ lực của Báo tộc tuyệt đối không dám khinh suất rời đi, nhưng Hồ tộc thì không giống như vậy.

Lãnh địa của Hồ tộc vốn nằm ở ngoài cùng phía Bắc của Tử Vong Đại Sa Mạc, cách xa lãnh địa của Thiểm tộc ở trung tâm Tử Vong Đại Sa Mạc. Sự uy hiếp duy nhất vốn là bộ lạc Hùng Ưng từ phương Bắc, nhưng hiện tại mối uy hiếp này đã được Mạnh Hổ giải trừ, cho nên kỵ binh chủ lực của Hồ tộc mới có thể dốc hết toàn bộ lực lượng. Hộ tống Ngọc Hồ Vương đi đến đại hoang nguyên lần này là toàn bộ quân chủ lực tinh nhuệ của Hồ tộc.

Ngoài ba ngàn thiết vệ của Báo tộc và hai vạn kỵ binh của Hồ tộc ra, lần này đi theo Mạnh Hổ còn có tám ngàn thiết kỵ của bộ lạc Hùng Ưng do Ưng Phi đích thân suất lĩnh. Tuy rằng Ưng Phi đã tuyên thệ hợp tác cùng Mạnh Hổ, cũng đã tự mình suất lĩnh một cánh kỵ binh gia nhập vào dưới trướng Mạnh Hổ. Nhưng ít nhiều hắn vẫn phải giữ lại lực lượng để bảo đảm an toàn cho quân doanh của bộ lạc Hùng Ưng, nếu không cần như vậy, bộ lạc Hùng Ưng điều động ra ba, bốn vạn kỵ binh cũng không thành vấn đề.

Nhưng dù là như vậy, lúc này tổng binh lực dưới tay Mạnh Hổ hiện tại cũng đã đạt tới hơn ba vạn kỵ binh.

Tuy rằng ba vạn kỵ binh này chính là kỵ binh Man nhân nguyên thuỷ nhất, chẳng những trang bị thiếu thốn sơ sài, hơn nữa lại thiếu tướng lĩnh có sở trường về kỵ binh thiện chiến chỉ huy. Nhưng kỵ binh của bộ lạc Thiên Lang trước mặt bọn họ cũng không khá hơn chút nào, bên tám lạng, kẻ nửa cân, như vậy yếu tố duy nhất quyết định thắng bại hiện tại chính là binh lực. Ba vạn viện quân của Mạnh Hổ thêm vào hơn hai vạn liên quân của ba bộ lạc Hắc Hùng, Mãnh Hổ và Dã Lang chống lại bốn vạn kỵ binh của bộ lạc Thiên Lang, rõ ràng bên Mạnh Hổ đã chiếm ưu thế về binh lực.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận