Gần như cùng lúc tin tức đến tai Triệu Nhạc, tham mưu trưởng quân đoàn Tây Bộ Diệp Vấn Thiên cũng từ một nơi khác mà thu được tin tức Hà Tây đại thắng, lập tức cho triệu Diệp Định Tây tới hành dinh của hắn cùng nhau nghị sự.
Vừa gặp mặt, Diệp Định Tây đã hỏi ngay:
– Thúc phụ, đại thắng Hà Tây có thật không?
– Tuyệt đối chính xác!
Diệp Vấn Thiên bình thản nói:
– Mạnh Hổ quả thật là bằng vào một cánh quân ô hợp đánh tan sư đoàn số Ba của Thác Bạt Đảo!
– Sư đoàn số Ba!? truyện được lấy tại truyencc.top
Diệp Định Tây không nhịn được phải hít sâu một hơi, cao giọng nói:
– Đây chính là tâm phúc trụ cột của Tư Đồ Duệ, quân tinh nhuệ nhất trong quân đoàn Thanh Châu, không ngờ lại đại bại dưới năm ngàn quân ô hợp của Mạnh Hổ…
– Không, không phải năm ngàn!
Diệp Vấn Thiên khoát tay:
– Theo như ta biết, chỉ có không tới hai ngàn!
– Cái… cái gì? Không tới hai ngàn!
Diệp Định Tây giật mình hô lớn:
– Vậy rốt cục Mạnh Hổ đánh như thế nào? Nếu không phải chính miệng thúc phụ nói ra, bất luận thế nào điệt nhi cũng không dám tin!
– Thế nhưng đó chính là sự thật!
Diệp Vấn Thiên trầm giọng:
– Càng làm cho người ta phải khen ngợi chính là, không ngờ Mạnh Hổ cũng phóng một mồi lửa ở Tuyệt Vọng cốc, từ Thác Bạt Đảo cho tới bảy ngàn quân của hắn đều bị đốt cháy thành tro, đây chính là một cái tát nặng nề lên mặt Tư Đồ Duệ, hắc hắc, bây giờ Triệu Nhạc chắc đang rất là đắc ý!
Diệp Định Tây trầm giọng nói:
– Tên Mạnh Hổ này quả thật là làm cho người khác phải giật mình.
– Đúng vậy, chẳng bao lâu, đại danh của Mạnh Hổ sẽ lan truyền khắp cả đế quốc, thậm chí là khắp cả thế giới Trung Thổ.
Diệp Vấn Thiên ngừng một chút, mắt lộ vẻ nghiêm trọng, nói tiếp:
– Nhân tài lợi hại như vậy, tuyệt đối không thể để cho hắn ta theo Triệu Nhạc, phải nghĩ biện pháp, dùng hết tất cả biện pháp lôi kéo hắn ta vào hàng ngũ của Diệp gia. Định Tây ngươi nghĩ kỹ xem, trong quân sau này có ngươi và Mạnh Hổ, vậy trong đế quốc còn có ai có thể chống lại chúng ta?
Diệp Định Tây cau mày:
– Tên Mạnh Hổ này điệt nhi cũng không hiểu rõ hắn cho lắm, bất quá hắn và Lôi Minh giao tình không tệ, Lôi Minh mặc dù không thuộc dòng chính của Triệu Nhạc, nhưng không biết có trung thành với Triệu Nhạc hay không, cho nên việc này cũng rất khó khăn.
– Chuyện là do người mà thôi.
Diệp Vấn Thiên nhàn nhạt nói:
– Mạnh Hổ cũng là người, chỉ cần là người thì sẽ có nhược điểm. Gái đẹp? Tiền tài? Quyền lực? Danh vọng? Chỉ cần hắn nói ra, chúng ta có thể làm cho hắn thoả mãn! Nếu như quả thật không được nữa, chúng ta cũng không thể để cho hắn trở thành người của Triệu Nhạc được!
-… Mạnh Hổ mặc dù lập nhiều công lớn, nhưng dù sao hắn cũng là người lai lịch không rõ ràng, muốn trong thời gian ngắn mà vượt cấp thăng lên sư đoàn trưởng là không thể được. Thế nhưng từ liên đội trưởng khinh bộ binh chốt thí thăng lên liên đội trưởng trọng trang bộ binh chủ lực là việc có thể chấp nhận được, cho nên chuyện ngươi phải làm bây giờ là điều hắn về sư đoàn số Ba của ngươi!
Diệp Định Tây nói:
– Triệu Nhạc có đáp ứng không đã?
Trên mặt Diệp Vấn Thiên thoáng qua một tia âm hiểm, cười nói:
– Triệu Nhạc chắc chắn sẽ đáp ứng!
Diệp Định Tây không hiểu hỏi lại:
– Vì sao? Triệu Nhạc cũng không phải hạng quân tử rộng lượng kia mà?
– Đến lúc đó ngươi sẽ biết.
Diệp Vấn Thiên cười:
– Bây giờ theo ta đi gặp Triệu Nhạc.
————-
Hà Đông, hành dinh của Triệu Nhạc.
Triệu Nhạc hỏi Trịnh Khoa:
– Ngươi thấy chuyện Mạnh Hổ nói có bao nhiêu khả năng xảy ra?
Trịnh Khoa cau mày trầm tư một lúc, lát sau mới nói:
– Nếu như nói đế quốc Minh Nguyệt cử đại quân sang xâm lấn, lúc ấy dĩ nhiên sẽ phải điều động quân đội ít nhất là một quân đoàn trở lên. Chưa kể cần phải có thời gian triệu tập binh sĩ, chuẩn bị khí giới, lương thảo vật tư, tuyệt đối không thể nào hoàn thành trong một khoảng thời gian ngắn. Thế nhưng với quy mô điều động quân đội như vậy, với thời gian chuẩn bị xuất chinh dài như vậy, không thể nào giấu nổi tai mắt mà chúng ta đã cài sẵn ở Thanh Châu. Vì vậy, ty chức cho rằng, việc này không cần phải nhọc tâm suy nghĩ!
Trịnh Khoa đã dùng lời lẽ rất khéo léo, ý của hắn rất rõ ràng, chính là muốn nói việc này không đáng tin.
– Ừ, phân tích của ngươi không phải không có đạo lý.
Triệu Nhạc nhẹ nhàng gật đầu:
– Nếu như đế quốc Minh Nguyệt muốn cử đại quân sang xâm lấn, chúng ta đã nghe một ít phong thanh rồi.
Triệu Nhạc còn chưa dứt lời, bên ngoài đột nhiên vọng đến một tràng cười sang sảng:
– Tổng đốc đại nhân, ty chức xin chúc mừng ngài!
Triệu Nhạc thoáng chốc cau mày lại, Trịnh Khoa thấp giọng nói:
– Diệp Vấn Thiên!? Người này quả thật là thính tai!
Hai người quay đầu lại, chỉ thấy Diệp Vấn Thiên và Diệp Định Tây đã bước vào trong, vừa thấy Triệu Nhạc liền vái chào:
– Ty chức tham kiến Tổng đốc đại nhân!
Triệu Nhạc lạnh nhạt khoát tay:
– Miễn đi!
Diệp Vấn Thiên mỉm cười:
– Tin tức đại thắng Hà Tây, Tổng đốc đại nhân đã biết hay sao?
Triệu Nhạc nói:
– Bản Tổng đốc cũng vừa mới biết, không ngờ so ra còn chậm hơn Diệp đại nhân nửa nhịp!
Triệu Nhạc ý ở ngoài lời, Diệp Vấn Thiên cũng làm như không nghe thấy, cười xoà nói:
– Trước tiên ty chức xin chúc mừng Tổng đốc đại nhân rốt cục đã báo được mối thù ba năm trước, ha ha ha, còn chuyện này, Mạnh Hổ đúng là một viên hổ tướng khó tìm, ty chức có một yêu cầu quá đáng, mong Tổng đốc đại nhân thành toàn.
Triệu Nhạc nghe vậy không nhịn được giật mình một cái, lạnh nhạt nói:
– Xin Diệp đại nhân cứ nói!
Diệp Vấn Thiên quay đầu lại nhìn Diệp Định Tây:
– Định Tây, vậy ngươi nói với Tổng đốc đại nhân đi!
– Dạ!
Diệp Định Tây ứng tiếng, bước lên ôm quyền vái chào Triệu Nhạc:
– Tổng đốc đại nhân, ty chức hiện tại đã chính thức tấn thăng sư đoàn trưởng của sư đoàn số Ba, nếu vẫn còn kiêm nhiệm chức liên đội trưởng của liên đội số Một hình như không phù hợp với quân chế của đế quốc. Cho nên hôm nay muốn xin Tổng đốc đại nhân nói giùm với tướng quân Lôi Minh một tiếng, để hắn có thể tặng Mạnh Hổ lại cho ty chức.
Trịnh Khoa lấy làm kinh hãi, vội nói:
– Chuyện này sao có thể được? Sư đoàn số Bốn mới vừa gầy dựng lại không lâu, lực chiến đấu vẫn còn rất yếu, cần phải có hổ tướng như Mạnh Hổ toạ trấn, sao có thể điều hắn đến sư đoàn số Ba?
– Trịnh đại nhân, có một số việc ngươi không biết.
Trịnh Khoa vừa dứt lời, Diệp Vấn Thiên đứng bên cạnh đột nhiên cất giọng âm u:
– Ty chức nghe nói Tổng đốc đại nhân có xin Binh bộ một khoản là năm mươi vạn kim tệ, nhưng hình như khoản tiền này vẫn chưa được cấp!!
Sắc mặt Triệu Nhạc thoáng chốc trở nên cực kỳ khó coi.
Lời của Diệp Vấn Thiên nghe qua giống như nhắc nhở, thật ra chính là uy hiếp. Ý của hắn đã rất rõ ràng, Triệu Nhạc ngươi nếu không chịu điều Mạnh Hổ qua sư đoàn số Ba, như vậy khoản năm mươi vạn kim tệ mà ngươi xin Binh bộ cũng đừng hòng có được!
Hít thật sâu một hơi, Triệu Nhạc cố gắng dằn nén lửa giận trong lòng, lạnh nhạt nói:
– Việc này quan hệ trọng đại, bản Tổng đốc cần phải cân nhắc cho thật kỹ.
Diệp Vấn Thiên mỉm cười nói:
– Nếu là như vậy, ty chức cũng không dám tiếp tục quấy rầy.
Dứt lời, Diệp Vấn Thiên và Diệp Định Tây ôm quyền vái chào Triệu Nhạc, xoay người bỏ đi.
Đưa mắt nhìn theo bóng chú cháu Diệp gia xa dần, Trịnh Khoa không khỏi bực tức nói:
– Tên khốn Diệp Vấn Thiên này thật là kiêu ngạo, trong mắt của hắn còn có Tổng đốc đại nhân hay không?
Triệu Nhạc trong lòng cũng giận gần như không kềm chế được, nhưng dù sao Diệp gia cũng là thế gia hiển hách trong đế quốc, thế lực trải rộng khắp nơi. Tuy rằng Triệu Nhạc là một trong bốn đại Công tước của đế quốc, lại là đại quan ở biên cương, nhưng cũng không dám tuỳ tiện trở mặt với Diệp gia. Triệu Nhạc lập tức hít sâu một hơi, nghiêm giọng nói:
– Cứ để hắn kiêu ngạo một thời gian nữa, Diệp gia bọn chúng cũng chẳng còn bao lâu đâu!
Trịnh Khoa nghe vậy thoáng động, hỏi:
– Ý của đại nhân là…..ở đế đô đã sắp sửa có kết quả?
– Chuyện này không thể nói trước được.
Triệu Nhạc khoát tay, hỏi:
– Theo ngươi, Diệp Vấn Thiên đột nhiên muốn điều Mạnh Hổ qua sư đoàn số Ba, rốt cục là hắn có ý gì?
Trịnh Khoa suy nghĩ một chút, nói:
– Đơn giản là muốn tìm cơ hội lung lạc Mạnh Hổ mà thôi.
Không đợi Triệu Nhạc nói gì, Trịnh Khoa đã vội nói tiếp:
– Tuyệt đối không thể để cho Mạnh Hổ qua sư đoàn số Ba, nếu như thật sự hắn và Diệp gia đi chung một đường, chuyện này đối với đại nhân không tốt chút nào cả!
Triệu Nhạc cau mày nói:
– Nhưng nếu như không đáp ứng Diệp Vấn Thiên, còn khoản năm mươi vạn kim tệ thì sao?
Trịnh Khoa thoáng đảo mắt một vòng, hạ giọng nói:
– Tổng đốc đại nhân, ty chức có một kế này có thể một viên đá hạ hai chim!
– Sao?
Triệu Nhạc vui vẻ nói:
– Mau nói ta nghe thử.
Trịnh Khoa nói:
– Hiện tại quân xâm lấn của đế quốc Minh Nguyệt đã bị đánh bại, sao Tổng đốc đại nhân không nhân cơ hội này mà đi Hà Tây một chuyến? Thứ nhất có thể thị sát tình hình phòng thủ ở Hà Tây, tuyên dương công trạng của Mạnh Hổ và liên đội số Năm trước mặt mọi người. Thứ hai, có thể âm thầm chỉ điểm một chút cho Mạnh Hổ, khiến cho hắn thấy rõ ràng tình thế trong lúc này, tránh để cho kẻ gian lợi dụng. Nếu làm vậy, cho dù Mạnh Hổ có bị điều qua sư đoàn số Ba, cũng không phải là một chuyện xấu nữa!
Mắt Triệu Nhạc thoáng chốc sáng rực lên, nghĩ thầm nếu như Mạnh Hổ chịu tiếp nhận chỉ điểm của mình, quả thật đó cũng là kế một đá hai chim. Vừa có thể hoá giải nguy cơ Mạnh Hổ gia nhập vào hàng ngũ Diệp gia, càng có thể cắm một mũi gai nhọn trong lòng sư đoàn số Ba của Diệp Định Tây.
– Ừ!
Triệu Nhạc gật đầu, vui vẻ nói:
– Còn nữa, cũng nên bổ sung bốn liên đội còn lại cho sư đoàn số Bốn rồi.
– Đúng!
Trịnh Khoa giả vờ như chợt hiểu ra, trầm trồ khen ngợi:
– Tổng đốc đại nhân suy nghĩ thật là chu đáo.
————-
Bên ngoài hành dinh Tổng đốc.
Diệp Định Tây hỏi:
– Thúc phụ, liệu Triệu Nhạc có đáp ứng không?
Diệp Vấn Thiên cười nói:
– Hắn không có sự lựa chọn nào khác.
– Tại sao?
– Bởi vì quân lương của quân đoàn Tây Bộ đã bị hắn xài riêng hết rồi, nếu như không có khoản năm mươi vạn kim tệ kia, hắn sẽ không đào đâu ra quân lương mà phát. Đến lúc đó, bọn sư đoàn sẽ làm loạn cả lên, hắc hắc, Triệu Nhạc hắn mất mặt là chuyện nhỏ, nhưng để lại ấn tượng trong mắt thiên hạ rằng hắn bất tài vô lực quả thật không ổn chút nào, hiện tại đang có không ít ánh mắt đang nhìn hắn chăm chăm.
Diệp Định Tây chợt nói:
– Thì ra là như vậy.
Diệp Vấn Thiên chợt tắt nụ cười, nghiêm giọng nói:
– Định Tây, thúc thúc chỉ có thể làm được tới đây mà thôi, bước kế tiếp lung lạc Mạnh Hổ như thế nào, vậy phải xem thủ đoạn của ngươi. Ngươi là người nổi bật nhất trong lớp thanh niên của Diệp gia, lại là ứng cử viên duy nhất của chức gia chủ Diệp gia trong tương lai, ngươi cũng đừng để cho thúc thúc, còn phụ thân ngươi nữa, phải thất vọng!
Diệp Định Tây nghiêm nghị nói:
– Xin thúc cứ yên tâm, điệt nhi tuyệt đối sẽ không phụ lòng kỳ vọng tài bồi của người!