Hổ Lang Chi Sư

Chương 4: Chỉ một trận đã thành danh!


– Mãnh Hổ!

– Mãnh Hổ!

– Mãnh Hổ!

Hơn trăm tên tướng sĩ của trung đội Mãnh Hổ sau một hồi tử chiến còn sót lại trước tiên hoan hô ầm lên, ngay sau đó, toàn thể tướng sĩ của đế quốc Quang Huy cũng hoan hô tiếp theo đến long trời lở đất. Trong tiếng hoan hô cuồng nhiệt ấy, quân của đế quốc Quang Huy phát động công kích cuồng mãnh như nước thuỷ triều về phía quân của đế quốc Minh Nguyệt.

Tư Đồ Bưu vừa chết, quân của đế quốc Minh Nguyệt tinh thần sa sút nghiêm trọng, miễn cưỡng ngăn cản chỉ được một lát rồi hoàn toàn tan rã, như tảng băng lộ ra dưới ánh mặt trời.

o0o

Pháo đài Thiên Lang. Trên vọng tháp.

Nhìn quân của đế quốc Minh Nguyệt chạy bán mạng khắp nơi, trong lòng Triệu Nhạc nổi lên muôn vàn cảm thán.

Thắng rồi, quân đoàn Tây Bộ rốt cục thắng trận rồi, hơn nữa còn thắng rất nhẹ nhàng thoải mái.

Suốt tám năm qua, kể từ khi tên Tư Đồ Duệ kia đảm nhiệm chức Tổng đốc Thanh Châu của đế quốc Minh Nguyệt tới nay, giữa xung đột của hai nước ở đường biên giới, quân đoàn Tây Bộ của Triệu Nhạc không chiếm được chút tiện nghi nào, bại trận cũng không ít. Thê thảm nhất là trận đại bại ở hạp cốc Hà Tây ba năm trước, cả sư đoàn số Bốn bị Tư Đồ Duệ bao vây như chuột, toàn quân tiêu diệt.

Đó là sỉ nhục suốt đời khó quên, cho đến hôm nay, quân đoàn Tây Bộ của Triệu Nhạc còn chưa khôi phục lại được biên chế của sư đoàn số Bốn.

Bây giờ, rốt cục Triệu Nhạc đã đòi lại được món nợ cũ. Một trận thắng hôm nay, Triệu Nhạc cũng đã giết chết cả một sư đoàn của Tư Đồ Duệ, không kém lúc trước là bao. Hiện tại hắn có thể hợp tình hợp lý yêu cầu Binh bộ phải phục hồi lại biên chế của sư đoàn số Bốn. Tư Đồ Bưu cũng đã bị giết càng làm cho Triệu Nhạc cảm thấy vui vẻ hơn nữa, Tư Đồ Bưu chính là em ruột một mẹ sinh ra của Tư Đồ Duệ.

Triệu Nhạc rất muốn chứng kiến tận mắt, khi lão đối thủ Tư Đồ Duệ nhìn thấy thủ cấp của Tư Đồ Bưu thì trên mặt sẽ lộ vẻ gì?

– Ha ha ha….

Nghĩ đến đây, Triệu Nhạc không thể nhịn được đắc ý trong lòng, đột nhiên ngửa mặt nên trời nổi lên một tràng cười cuồng dại.

Tham mưu trưởng Diệp Vấn Thiên chưa từng thấy Triệu Nhạc vui vẻ như vậy bao giờ.

Cho đến bây giờ, trước mắt Diệp Vấn Thiên vẫn còn hiện lên thân ảnh hùng tráng ngửa mặt lên trời cười rộ, còn có chiếc thủ cấp máu chảy ròng ròng. Thật là không dám tưởng tượng, hết thảy dường như không phải là sự thật, chỉ là một tên trung đội trưởng…. Không ngờ lại thật sự giết chết Tư Đồ Bưu! Đây chính là Tư Đồ Bưu, mãnh tướng thanh danh hiển hách của thế giới Trung Thổ, không biết có bao nhiêu danh tướng đã chết trong tay hắn!

Trong chớp mắt, giữa đôi mày của Diệp Vấn Thiên thoáng qua một vẻ u ám, quân đoàn Tây Bộ quả thật là danh tướng xuất hiện như mây.

Tiếp sau Triệu Nhạc, lại có một viên danh tướng ngang trời xuất thế, xem ra chuyện chính trị của đế quốc đang rối loạn vô cùng, sự xuất hiện của người này cũng không biết là phúc hay là hoạ?

o0o

Truy kích cuối cùng cũng kết thúc.

Quân của đế quốc Quang Huy vẫn đuổi giết thẳng qua khỏi biên giới của nước mình một hồi rồi mới chịu gióng chiêng thu binh. Cuối cùng, chỉ có không đến hai đại đội của đế quốc Minh Nguyệt hợp binh lại chạy về đến Thanh Châu, quân xâm lấn của đế quốc Minh Nguyệt gần như toàn quân tiêu diệt.

Trên đường về ca khúc khải hoàn, tất cả tướng sĩ của đế quốc Quang Huy đều ưỡn cao lồng ngực.

Nỗi uất ức chôn giấu trong lồng ngực suốt tám năm qua, hôm nay rốt cục cũng được phát tiết ra. Giờ phút này, các tướng sĩ của đế quốc Quang Huy cảm thấy vô cùng thống khoái, cảm giác lúc này còn tốt hơn cả cảm giác của một gã nam nhân suốt tám năm trời phải lòn cúi trước nữ nhân, hôm nay rốt cục có thể trước mặt nữ nhân trở nên hùng dũng, cảm giác này dùng một chữ “sướng” mới có thể hình dung!

Đêm xuống, pháo đài Thiên Lang liên hoan cuồng nhiệt thâu đêm.

Tổng đốc hành tỉnh Tây Bộ kiêm quân đoàn trưởng quân đoàn Tây Bộ Triệu Nhạc hạ lệnh khao thưởng ba quân, thậm chí ngay cả khinh bộ binh cũng được chia phần rượu thịt. Mạnh Hổ và trung đội Mãnh Hổ của hắn trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người, nhất là bọn khinh bộ binh, lại càng như nước thuỷ triều thay phiên nhau vọt tới trước mặt hắn mời rượu. Bọn khinh bộ binh này bình thường cũng hay chịu sự khinh khi của trọng trang bộ binh, nhưng hôm nay rốt cục đã có thể ngẩng cao đầu.

Bọn trọng trang bộ binh các ngươi thật là vô dụng, xem đi! Trận Thiên Lang hội chiến lần này, không phải là nhờ vào khinh bộ binh chúng ta mới có thể đạt được thắng lợi cuối cùng sao? Một đêm này, gần như tất cả mọi người đều bán tán về công lao của Mạnh Hổ chém chết đại tướng của quân địch Tư Đồ Bưu, cũng thi nhau đoán xem hắn sẽ được thăng chức như thế nào…

o0o

Phủ của Diệp Vấn Thiên.

Chú cháu Diệp gia dĩ nhiên không có tâm tình đàm luận về Mạnh Hổ và trung đội Mãnh Hổ của hắn, bọn họ quan tâm hơn đến lợi ích của Diệp gia.

Diệp Vấn Thiên nói với Diệp Định Tây:

– Lần Thiên Lang hội chiến này quân ta toàn thắng, tuy nói là bởi vì biểu hiện xuất sắc của liên đội Lôi Minh và trung đội Mãnh Hổ mới có thể chém đầu tướng địch, dẫn đến thắng lợi. Thế nhưng, ngươi thân là sư đoàn trưởng tạm thời của sư đoàn xuất chiến, phần công lao to lớn này không ai có thể phủ nhận được. Lúc này, Triệu Nhạc có muốn thoái thác cũng không thể tìm được lý do, đây gọi là phải xuôi theo thời thế, Triệu Nhạc có không nguyện ý cũng phải chịu mà thôi.

Diệp Định Tây nói:

– Thúc phụ, Triệu Nhạc cũng không phải là một kẻ vô tích sự, nếu như con có thể thuận lợi lên làm sư đoàn trưởng của sư đoàn số Ba, không lẽ hắn cũng không có biểu hiện gì sao?

– Đó là đương nhiên!

Diệp Vấn Thiên lãnh đạm nói:

– Triệu Nhạc cho tới bây giờ cũng không khi nào chịu thiệt thòi, lần này Diệp gia chúng ta cho hắn ăn quả đắng như vậy, hắn sẽ tuyệt đối không để yên cho chúng ta. Nếu như thúc dự liệu không sai, hắn nhất định sẽ nhân cơ hội đưa ra đề xuất xây dựng lại sư đoàn số Bốn, cũng lấy đây làm điều kiện trao đổi với phụ thân ngươi.

o0o

Hành dinh tạm thời của Tổng đốc.

Trong khi chú cháu Diệp gia đang bí mật thương nghị, thì Triệu Nhạc cũng đang nghị sự với tham mưu trưởng tâm phúc của hắn là Trịnh Khoa.

Nhìn qua cửa sổ, bọn tướng sĩ uống say như chết nằm rải rác khắp ngoài doanh trại, Triệu Nhạc có chút bất đắc dĩ nói:

– Đây quả thật là ý trời, Thiên Lang hội chiến đã thắng, việc Diệp Định Tây làm chủ sư đoàn số Ba cũng không có cách nào ngăn cản được. Nhưng đương nhiên chúng ta cũng không thể cam chịu như vậy, Diệp Định Tây muốn làm sư đoàn trưởng cũng được, thế nhưng thiên hạ không có bữa cơm nào là miễn phí, Diệp Hạo Thiên phải đem biên chế của sư đoàn số Bốn trả lại cho ta.

Trịnh Khoa thở dài một tiếng, buồn bã nói:

– Cũng chỉ có thể như vậy mà thôi!

o0o

Phủ của Diệp Vấn Thiên.

Diệp Định Tây hỏi:

– Thúc phụ, nếu như Triệu Nhạc thật sự nắm được biên chế của sư đoàn số Bốn, vậy chúng ta nên làm gì bây giờ?

– Đáp ứng hắn!

Diệp Vấn Thiên nghiến răng nói:

– Thật ra thúc phụ và phụ thân ngươi đã thương lượng kỹ càng, chỉ cần ngươi có thể thuận lợi làm chủ sư đoàn số Ba, lúc cần thiết sẽ mang biên chế của sư đoàn số Bốn trả lại cho hắn.

– Đem biên chế của sư đoàn số Bốn trả lại cho Triệu Nhạc?

Diệp Định Tây không hiểu, hỏi lại:

– Thúc phụ người không phải vẫn phản đối phụ thân làm như vậy hay sao?

– Lần trước khác, lần này khác!

Diệp Vấn Thiên nghiêm nghị nói:

– Tình hình bây giờ đã không còn giống như năm ngoái, năm ngoái lúc này hoàng đế bệ hạ long thể vẫn còn khang kiện, nhưng bây giờ thì…. Theo tin của thái y lén tiết lộ ra ngoài, lâu thì nửa năm nhanh thì ba tháng, hoàng đế bệ hạ sẽ cỡi rồng về trời!

Tuy Diệp Vấn Thiên không nói tiếp, nhưng Diệp Định Tây đã biết được hắn muốn nói gì. Lão hoàng đế băng hà, tân hoàng đăng cơ cũng là chuyện phải mất ít nhất nửa năm, mà trong thời gian nửa năm ấy, nếu như đem biên chế của sư đoàn số Bốn trả lại cho Triệu Nhạc, Triệu Nhạc có thể làm được chuyện gì đây? Không lẽ hắn có thể chỉ trong vòng nửa năm ngắn ngủi mà huấn luyện ra một nhánh tinh binh hay sao?

Chỉ cần tới nửa năm sau, rất có thể Nhị hoàng tử có thể thuận lợi leo lên ngôi báu, lúc ấy, Triệu Nhạc còn có thể ngồi ở chiếc ghế Tổng đốc hành tỉnh Tây Bộ hay không còn là một dấu chấm hỏi to tướng.

– Bất quá….

Diệp Định Tây đột nhiên nói:

– Sau khi sư đoàn số Bốn gầy dựng trở lại một lần nữa, chuyện lựa chọn sư đoàn trưởng chúng ta phải tranh thủ hết sức, nếu không thể dùng người của chúng ta, cũng tuyệt đối không thể dùng người của Triệu Nhạc được.

Sau khi trầm ngâm một hồi lâu, Diệp Vấn Thiên mới lên tiếng:

– Nếu như điều người từ hành tỉnh khác đến, Triệu Nhạc nhất định sẽ không đáp ứng! Trong Tây Bộ quân đoàn người có tư cách để chọn không có mấy ai, sư đoàn số Một và sư đoàn số Hai đều là người của dòng họ Triệu Nhạc, bị hắn vo tròn bóp méo trong tay. Người của hai sư đoàn ấy không thể nào dùng được.

Diệp Định Tây nói:

– Những liên đội trưởng của sư đoàn số Ba gần như là người của Diệp gia chúng ta, chỉ có tên Lôi Minh kia không nghiêng về bên nào cả. Tên này mặc dù là bộ hạ cũ của Triệu Nhạc, nhưng xuất thân hàn vi, vẫn bị thế lực của Triệu Nhạc bài xích và chèn ép. Hắn ở vị trí liên đội trưởng đã khư khư mười mấy năm rồi, nhưng trước sau vẫn không có cách nào tiến thêm bước nữa.

– Ừ!

Diệp Vấn Thiên nhẹ nhàng gật đầu:

– Ta xem người này rất là thích hợp, hơn nữa đại thắng Thiên Lang, trung đội Mãnh Hổ dưới tay hắn cũng lập công lớn, cứ để cho hắn thăng chức sư đoàn trưởng của sư đoàn số Bốn, về tình về lý đều có thể nói được, Triệu Nhạc có muốn từ chối cũng không có lý do gì.

o0o

Quân doanh, bên đống lửa.

Tất cả mọi người đều đã uống say như chết, chỉ còn lại Lôi Minh và Mạnh Hổ cùng nhau đối ẩm.

Lôi Minh uống một ngụm cạn sạch chén rượu nhạt, đột nhiên cất tiếng thở dài một hơi, thoáng có chút tiếc hận nói:

– Hổ Tử, lần này thật là tiếc quá, bằng vào công lao chém chết Tư Đồ Bưu của ngươi, nếu như trực tiếp tấn thăng liên đội trưởng cũng không có gì là quá đáng, nhưng vấn đề là ngươi bất tuân quân lệnh tuỳ tiện xuất kích…. Tội danh chống lệnh trên chiến trường quả thật là không nhẹ, ôi, thật là đáng tiếc!

– Chuyện của ta không cần ngươi quan tâm!

Mạnh Hổ lạnh nhạt nói:

– Ngươi hãy quan tâm chuyện của mình…

– Ta?

Lôi Minh tự giễu nói:

– Ta thì có gì đáng quan tâm? Tuy nói rằng lần này cũng có chút công lao, nhưng ta đã là liên đội trưởng rồi, đời này xem như đến đó là hết.

Lời của Lôi Minh nghe có phần nhụt chí, nhưng cũng không khác sự thật bao nhiêu.

Lôi Minh hiện tại đã là liên đội trưởng, nếu như thăng lên một cấp nữa chính là sư đoàn trưởng. Sư đoàn trưởng có danh hiệu là tướng quân, một khi trở thành tướng quân, đó chính là bậc quyền quý của đế quốc. Đừng thấy giữa liên đội trưởng và sư đoàn trưởng chỉ cách nhau một cấp, nhưng một cấp đó cũng như con hào rộng khó có thể vượt qua.

Hoàn toàn không có chỗ dựa sau lưng như Lôi Minh, chỉ là bình dân mà muốn vượt qua con hào rộng ấy, thật còn khó hơn cả lên trời.

Mạnh Hổ nói:

– Lão Lôi ngươi đừng nhụt chí, nếu như ta nói không sai, lần này ngươi có thể lên làm sư đoàn trưởng!

Lôi Minh lắc đầu cười khổ:

– Hổ Tử ngươi lại nói hươu nói vượn gì đây?

Mạnh Hổ nói:

– Ngươi không tin?

Lôi Minh cười khổ không nói.

Mạnh Hổ nhàn nhạt nói:

– Vậy cứ chờ xem, trong vòng mười ngày tất sẽ có kết quả!

o0o

Hành dinh tạm thời của Tổng đốc.

Triệu Nhạc hỏi Trịnh Khoa:

– Về việc chọn người cho sư đoàn số Bốn, ngươi có ý kiến gì không?

Trịnh Khoa trầm tư, sau một lát mới nói:

– Về việc chọn người cho sư đoàn trưởng của sư đoàn số Bốn, Diệp gia nhất định sẽ không dễ dàng buông tay, ty chức cho rằng sách lược ổn thoả nhất chính là chọn một người mà cả hai bên đều chấp nhận, chỉ cần có thể xây dựng lại sư đoàn số Bốn một lần nữa là ổn, đại nhân ngài xem như vậy có được không?

– Vậy…

Triệu Nhạc hai mắt híp lại, chợt hỏi ngược lại Trịnh Khoa:

– Ngươi có chọn người nào cụ thể chưa?

– Người cụ thể?

Trịnh Khoa thấp giọng đáp:

– Thật ra có một người, ty chức cho rằng đó cũng có thể là người duy nhất mà cả ngài và Diệp gia có thể chấp nhận, hắn là Lôi Minh của sư đoàn số Ba.

– Lôi Minh?

Triệu Nhạc ngẫm nghĩ một chút:

– Trung đội Mãnh Hổ đã lấy thủ cấp Tư Đồ Bưu, hình như là thuộc liên đội Lôi Minh phải không?

– Không sai!

Trịnh Khoa cung kính đáp:

– Mạnh Hổ là một tên trung đội trưởng thủ hạ của Lôi Minh.

– Vậy…

Triệu Nhạc nhẹ nhàng gật đầu, nói:

– Chỉ cần Diệp gia có thể chấp nhận, vậy chức sư đoàn trưởng có thể thuộc về Lôi Minh. Bây giờ nói đến tên Mạnh Hổ kia, người này chính là một viên mãnh tướng khó được, chỉ bằng vào công lao hắn giữa trận tiền chém chết Tư Đồ Bưu, trực tiếp thăng lên liên đội trưởng quả thật có thừa. Bất quá hắn không tuân theo quân lệnh đã tự tiện xuất kích, tội danh chống lệnh trên chiến trường cũng không nhỏ chút nào, ngươi thấy phải sắp xếp như thế nào cho thích hợp?

Trịnh Khoa nói:

– Theo ty chức nghĩ, không thể làm nhụt chí ba quân tướng sĩ.

– Tên khốn ngươi…

Triệu Nhạc cười khổ lắc đầu nói:

– Nói với ta còn phải chừa lại ba phần hay sao?

– Nếu vậy ty chức xin mạn phép nói thẳng ra.

Trịnh Khoa mỉm cười nói: Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com

– Nếu như nói về năng lực, Mạnh Hổ đủ sức đảm nhiệm chức sư đoàn trưởng!

Ánh mắt Triệu Nhạc thoáng chốc trở nên ngưng trọng, trầm giọng nói:

– Ngươi nói cái gì? Đủ sức đảm nhiệm chức sư đoàn trưởng?

– Tuyệt đối có thể đảm nhiệm!

Trịnh Khoa nghiêm nghị nói:

– Mới vừa rồi ty chức đã đi tìm lão Lôi, theo như lão Lôi nói, Mạnh Hổ chẳng những võ nghệ cao cường, hơn nữa lãnh đạo binh sĩ cũng rất có bản lãnh. Thủ hạ dưới tay hắn, trận đánh hôm nay chính ngài cũng đã thấy, trung đội Mãnh Hổ nhân số lên đến hai trăm, nhưng Mạnh Hổ chỉ cần gọi một tiếng, bọn chúng đã dám giết thẳng vào giữa chốn nghìn quân, còn dám chủ động công kích cận vệ quân tinh nhuệ của Tư Đồ Bưu. Đây là đảm lược đến mức nào, khí phách đến mức nào? Nếu nói tấn công tự sát cũng không phải là không đúng, lực hiệu triệu của Mạnh Hổ trong lòng thủ hạ có thể thấy đã được thể hiện rõ ràng.

– Điểm ấy ta cũng thật không nghĩ tới!

Triệu Nhạc mắt lộ vẻ ngưng trọng, thấp giọng nói:

– Theo như ngươi nói, tên Mạnh Hổ này chẳng những là một viên mãnh tướng khó được, lại càng là một đại tướng hiếm có!

Trịnh Khoa thần sắc thoả mãn nói:

– Một ngày nào đó, người này có thể trở thành danh tướng một đời!

– Danh tướng một đời?!

Trong mắt Triệu Nhạc thoáng hiện ra vẻ khác thường, một lúc lâu sau mới dần dần biến mất, hắn hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói:

– Nếu đã như vậy, ngươi lập tức đi thăm dò lai lịch tên Mạnh Hổ kia, trước khi chưa tra được rõ ràng, tạm thời để cho hắn ở sư đoàn số Bốn, giao cho hắn một liên đội khinh bộ binh, trước hết hãy xem hắn có thể làm được gì cho một liên đội khinh bộ binh cái đã!

Trịnh Khoa thản nhiên nói:

– Sắp xếp của đại nhân như vậy thật quá ổn thoả!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận