Hổ Lang Chi Sư

Chương 45: Cần phải bắt sống


– Trưởng quan!

Niễn Tử lộ vẻ sầu thảm nói:

– Chúng ta bị bao vây rồi!

Mạnh Hổ hít một hơi thật sâu, lớn tiếng quát hỏi:

– Các huynh đệ, các ngươi có sợ không?

– Không sợ!

Bốn, năm mươi tên kỵ binh ầm ầm đáp lại.

Niễn Tử mặt mày hùng hổ quát to:

– Lão tử vừa rồi đã giết chết mười mấy tên giặc của đế quốc Minh Nguyệt, cũng đã có lời!

– Tốt, không hổ là quân của Mạnh Hổ ta!

Mạnh Hổ cười lạnh lùng, gằn giọng nói:

– Các huynh đệ, thân là quân nhân, nên là một quân nhân có cốt khí, cho dù chết cũng phải chết trong lúc xung phong, siết chặt binh khí trong tay, theo ta giết tới!

– Dạ!

Bốn, năm mươi tên kỵ binh ầm ầm đáp lại.

Mạnh Hổ vung đại thương trong tay dẫn đầu, ngửa mặt lên trời thét dài:

– Cản ta là chết….

– Cản ta là chết….

– Cản ta là chết….

Niễn Tử và bốn, năm mươi tên”trọng giáp thiết kỵ” vội vã vung chiến đao lên, nhanh chóng đuổi sát theo sau Mạnh Hổ, hướng thẳng đám quân của đế quốc Minh Nguyệt đông như kiến phía trước mà giết tới.

Trong tiếng thét thê lương, Mạnh Hổ đã vọt tới trước trận của quân đế quốc Minh Nguyệt.

Đại thương trong tay Mạnh Hổ đâm ra nhanh như chớp, trọng thuẫn to dày che phía trước đã bị đâm thủng, thế thương sau khi đâm thủng trọng thuẫn không dừng lại chút nào, vẫn tiếp tục xuyên thủng ngực hai tên quân của đế quốc Minh Nguyệt. Không đợi đám quân của đế quốc Minh Nguyệt cạnh đó kịp phản ứng, Mạnh Hổ thuận thế quét ngang đại thương, đại thương nặng nề mang theo thi thể hai tên quân của đế quốc Minh Nguyệt như một khối đá khổng lồ với khí thế điên cuồng nghiền nát tất cả, hơn mười tên quân của đế quốc Minh Nguyệt thoáng chốc đã bị quét ngã lăn xuống đất.

Trong nháy mắt, Mạnh Hổ rung mạnh đại thương trong tay, hai thi thể bị đại thương xuyên qua đã bay ra ngoài, lại liên tiếp đè ngã thêm mười mấy tên quân của đế quốc Minh Nguyệt.

Trong khoảnh khắc, đội hình dày đặc của quân đế quốc Minh Nguyệt đã bị Mạnh Hổ đột ngột mở ra một lỗ hổng.

Trong tiếng vó ngựa rầm rập làm cho mặt đất rung lên, Niễn Tử dẫn theo bốn năm mươi tên “trọng giáp thiết kỵ” như cuồng phong bạo vũ thọc sâu vào lỗ hổng mà Mạnh Hổ đã mở ra. Chiến mã mặc giáp sắt lạnh lùng càn qua đám quân của đế quốc Minh Nguyệt, khắp trời vang tiếng kêu rên thảm thiết, quân của đế quốc Minh Nguyệt liên tiếp bị chiến mã đụng ngã lăn, giẫm chết.

Tuy nhiên, quân của đế quốc Minh Nguyệt thật sự quá nhiều.

Trong ánh đuốc rừng rực cháy, quân của đế quốc Minh Nguyệt từ bốn phía vẫn không ngừng ép tới, một đám vừa bị đụng ngã lăn ra đã có đám khác ào lên. Bọn Niễn Tử vẫn tiếp tục tiến lên, hắn và bốn năm mươi tên “trọng giáp thiết kỵ” tựa như một bầy bò sát khổng lồ lạc vào tổ kiến, ỷ vào áo giáp chắc chắn và sức nặng, hình dáng khổng lồ mà càn quét. Thế nhưng cũng chỉ có thể diễu võ giương oai tạm thời mà thôi, không được bao lâu, bọn họ vẫn sẽ bị bầy kiến đông vô cùng vô tận cắn nuốt.

Đại thương trong tay Mạnh Hổ mở ra một con đường máu, lực chống ngàn quân, mặc dù hắn không có chiến mã, thế nhưng không kẻ nào có thể cản được bước tiến của hắn. Mạnh Hổ tiến đến đâu, đám quân của đế quốc Minh Nguyệt dạt ra tới đó, thế nhưng, đội “trọng giáp thiết kỵ” theo sau Mạnh Hổ ngày càng thưa dần.

Một vòng dây thừng từ trong đội hình của quân đế quốc Minh Nguyệt đột nhiên bay ra, một tên “trọng giáp thiết kỵ” không kịp đề phòng thoáng chốc đã bị dây tròng vào cổ, sức kéo mạnh mẽ từ phía sau truyền đến làm cho cả người hắn bị giật mạnh rơi khỏi chiến mã lăn lông lốc. Không đợi hắn kịp ngồi dậy, mười mấy cây trường mâu sắc bén đã hung hăng đâm tới.

Phập! phập! phập!

Thanh âm lưỡi mâu sắc bén cắm ngập vào thịt vang lên không dứt, chỉ trong thoáng chốc, tên kỵ binh rơi xuống đất đã bị đâm mười mấy nhát trường mâu, cả người gần như biến thành lỗ chỗ như tổ ong, từng dòng máu đỏ tươi theo những lỗ thủng trên thân thể vọt ra. Thế nhưng tên “trọng giáp thiết kỵ” nọ vẫn chưa tắt thở, giãy dụa nhổm người dậy, ra sức chống tay lên, cố gắng bò theo hướng Mạnh Hổ đang phá vòng vây.

Phập! phập! phập!

Mười mấy cây trường mâu lại đâm xuống một lần nữa, trên lưng tên “trọng giáp thiết kỵ” cường tráng thoáng chốc thủng thêm mười mấy lỗ. Rốt cục thân người hắn nẩy lên hai cái, uể oải gục xuống, lần này đương nhiên hắn không thể nào ngóc dậy nữa rồi…

Trong đám loạn quân, Niễn Tử ra sức gạt ngang một cây trường mâu đâm vào mặt, hét lớn với Mạnh Hổ đang ở phía trước hắn không xa: Bạn đang đọc chuyện tại TruyệnFULL.vn

– Trưởng quan, các huynh đệ xong hết rồi, chỉ còn lại hai người chúng ta….Ặc!

Chưa kịp dứt lời đã nghe hắn hét lên thê thảm.

Mạnh Hổ vội quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Niễn Tử đã bị mười mấy cây trường mâu chế trụ, trường mâu giăng giăng như những cành cây gác lên cổ, hai nách, khuỷu tay của hắn. Hơn mười tên trọng trang bộ binh của đế quốc Minh Nguyệt đè xuống giống như một ngọn núi lớn nặng nề, làm cho Niễn Tử cả người lẫn ngựa không thể nào nhúc nhích.

Đột nhiên, một tên cung tiễn thủ của đế quốc Minh Nguyệt lạnh lùng bắn ra một mũi tên chí mạng.

Phập!

Mũi Lang Nha tiễn nhọn hoắt cắm vào lỗ tai bên trái của Niễn Tử, đầu mũi tên đã ló ra tới huyệt Thái Dương bên phải mang theo một dòng máu rỉ ra!

– Niễn Tử!

Mạnh Hổ gào thét điên cuồng, đại thương nặng nề trong tay lại quét ngang một vòng, mười mấy tên binh sĩ của đế quốc Minh Nguyệt xung quanh không kịp tránh, thoáng chốc liền bị quét cho gãy xương đứt gân, chết thảm ngay tại chỗ!

– Trưởng…quan…

Niễn Tử khó khăn lắm mới có thể quay đầu lại, ánh mắt đã bắt đầu dại đi nhìn thẳng về phía Mạnh Hổ, trong mắt toát ra vài phần tiếc nuối, lại thêm vài phần vui sướng:

– Nếu như còn có kiếp sau, thuộc hạ… thuộc hạ vẫn tình nguyện theo…

Phốc!

Một tên trọng trang bộ binh của đế quốc Minh Nguyệt vọt tới, chiến đao trong tay hắn lăng không chém tới, thủ cấp của Niễn Tử đã bay ra ngoài xa, một chữ “ngài” cuối cùng vẫn chưa kịp thốt ra khỏi miệng…..

– Niễn Tử!

Mạnh Hổ điên cuồng rít lên, quét ngược đại thương nửa vòng hất văng đám trường mâu.

Xoát xoát!

Mười mấy cây trường mâu sắc bén như rắn độc tiếp tục đâm tới, Mạnh Hổ đột nhiên giang rộng hai tay, thân hình to lớn nghiêng đi một chút, mười mấy cây trường mâu kia đã lướt qua hai nách hắn. Không chờ cho đám quân của đế quốc Minh Nguyệt vừa đánh lén kịp thu hồi trường mâu, hai tay vừa giang rộng của hắn đã khép mạnh lại, mười mấy cây trường mâu kia đã bị hắn kẹp chặt dưới nách.

Trong nháy mắt, thân hình Mạnh Hổ đứng tại chỗ xoay tròn một vòng, mười mấy tên quân của đế quốc Minh Nguyệt không giữ nổi trường mâu, bị hắn quăng ngã nhào trên mặt đất.

– Chết đi!

Mạnh Hổ cắm mạnh đại thương xuống đất, hai tay ôm lấy mười mấy cây trường mâu dùng hết sức ném ra phía trước. Trong tiếng rít chói tai, mười mấy cây trường mâu mang theo tàn ảnh mờ nhạt nhanh như tia chớp bay ra, mười mấy tên quân của đế quốc Minh Nguyệt vừa mới giết chết Niễn Tử không kịp tránh, bị trường mâu xuyên thủng người chết ngay tại chỗ.

Quay đầu nhìn về nơi Niễn Tử vừa tử trận một lần sau cuối, Mạnh Hổ đưa tay rút đại thương lên, tiếp tục xông thẳng vào đám quân của đế quốc Minh Nguyệt.

Phía trước không xa chính là cửa đại doanh của đế quốc Minh Nguyệt, chỉ cần ra khỏi cửa là có thể chạy thoát. Niễn Tử và bốn năm mươi tướng sĩ kỵ binh tử trận dĩ nhiên làm cho Mạnh Hổ rất đau lòng, nhưng hắn hiểu rõ, bản thân mình đột phá trùng vây sống sót mới là sự an ủi lớn nhất đối với các tướng sĩ đã hy sinh!

Cách đó không xa, Tư Đồ Duệ may mắn thoát chết đã xuất hiện, gần ngàn tên cận vệ quân đang vây quanh bảo vệ hắn.

Tư Đồ Duệ bị sự kiêu dũng của Mạnh Hổ làm cho rung động thật sâu, tuy rằng đã sớm biết Mạnh Hổ kiêu dũng thiện chiến, có thể chém chết Tư Đồ Bưu giữa vạn quân, thế nhưng Tư Đồ Duệ lại không ngờ Mạnh Hổ lại kiêu dũng đến mức này, dưới sự ngăn cản muôn trùng của mấy vạn đại quân, còn có đại tướng như Yến Trường Không toạ trấn, vậy mà vẫn bị hắn đột phá đến tận trung quân đại doanh.

Nếu như không phải nhờ Đỗ Dự trong lúc nguy cấp nảy ra kế giả mạo Tổng đốc Thanh Châu, lúc này e rằng Tư Đồ Duệ đã trở thành một thi thể lạnh như băng.

Mạnh Hổ kiêu dũng thiện chiến như vậy, hơn nữa lại có thể bằng vào mưu lược chỉ dùng không tới năm ngàn quân ô hợp đánh tan hai vạn đại quân của Thác Bạt Đảo. Người này quả thật văn võ song toàn, nếu có thể sử dụng cho đế quốc, chuyện bảo vệ cho đế quốc bình an trong mười năm, lại còn quét sạch thiên hạ nhất thống thế giới Trung Thổ cũng không phải không có khả năng.

Hít một hơi thật sâu, Tư Đồ Duệ lớn tiếng hạ lệnh:

– Truyền lệnh của ta, phải bắt sống Mạnh Hổ!

Tham mưu trưởng Đỗ Dự hy sinh mặc dù làm cho Tư Đồ Duệ đau lòng không kém, nhưng Tư Đồ Duệ cũng sẽ không ghi món nợ này trên người Mạnh Hổ, hai phe giao chiến với nhau, chính là ân oán giữa hai đế quốc. Vì đế quốc Minh Nguyệt, Tư Đồ Duệ tuy biết rõ không làm được nhưng cũng muốn thử xem, nếu thật sự có thể bắt sống Mạnh Hổ, chưa chắc là không có cơ hội chiêu dụ hắn.

Tính mạng dù sao cũng chỉ có một lần, con người không ai không quý mạng sống của mình, không phải vậy sao?

– Tổng đốc đại nhân có lệnh, bắt sống Mạnh Hổ!

Ngay lập tức, mệnh lệnh của Tư Đồ Duệ đã được truyền khắp đại quân đế quốc Minh Nguyệt đông như kiến. Đại quân của đế quốc Minh Nguyệt đang điên cuồng tiến công Mạnh Hổ lập tức bốn mặt đều lui ra xa hơn mười bước, chuyển từ tấn công thành bao vây giám thị.

– Hả!?

Nghe tiếng thét dài liên miên không dứt từ bốn phương tám hướng, Mạnh Hổ đột ngột quay đầu lại, quả thật không dám tin vào tai mình.

Tổng đốc đại nhân có lệnh?

Chẳng lẽ lần này đại quân của đế quốc Minh Nguyệt xuất chinh có tới hai Tổng đốc? Ngoài Tư Đồ Duệ ra còn một Tổng đốc khác sao?

Trong thoáng chốc, ánh mắt Mạnh Hổ nhanh chóng nhìn lại chiếc thủ cấp treo lủng lẳng ngang hông, vết máu nơi cổ còn chưa khô hẳn, cặp mắt vẫn đang trợn tròn nhìn qua thật là dữ tợn.

Chẳng lẽ… chiếc thủ cấp này không phải của Tư Đồ Duệ?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận