Lý thị đầy mặt tàn nhẫn độc ác: “Nữ nhân này quả nhiên có vấn đề, nhất định là yêu tinh mang đến tai họa cho con ta, mong rằng đạo trưởng thay trời hành đạo.”
Lão đạo sĩ chắp tay nói: “Đây là bổn phận của bần đạo.”
Trong phút chốc, Thẩm Tương trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, những ánh mắt không có hảo ý đó giống như một bó mũi tên nhọn muốn đem nàng chọc thành lỗ thủng.
Lão đạo sĩ vuốt chòm râu bạc, đi tới gần Thẩm Tương, trường kiếm trong tay còn dính máu gà, tích một mảnh tuyết hồng.
Thẩm Tương sợ máu, không khỏi lo sợ, bước chân hơi lùi lại, vòng eo đột nhiên bị một cánh tay mềm mại ôm lại.
Ngẩng đầu vừa thấy, Liên Bích buông xuống mặt mày, ôn nhu nói ra mấy chữ: “Đừng sợ, còn có ta.”
Thẩm Tương ngây ngốc, đáy mắt toàn là khuôn mặt của Liên Bích, đáy lòng sinh ra một dòng nước ấm kỳ quái.
Trước nay chỉ nhìn thấy Liên Bích cợt nhả, còn chưa gặp qua thần thái nàng vững vàng như vậy.
Liên Bích ôm vòng eo của nàng, mặt mày hơi nhíu, ánh mắt từ dịu dàng chuyển sang sắc bén, nhìn thẳng vào đôi mắt của lão đạo sĩ: “Ta nói lão đạo sĩ, nếu nàng không phải là yêu nghiệt, ngươi có tính là tổn hại người vô tội?”
Lão đạo sĩ rõ ràng sửng sốt, một lát sau xấu hổ cười cười: “Ta đương nhiên sẽ không làm tổn thương người vô tội, chỉ là muốn nhìn xem nữ tử này là bị loại yêu nghiệt nào bám vào người.”
Liên Bích buông tay: “Ngươi nhìn xem đi.”
Lão đạo sĩ làm bộ làm tích, đi quanh Liên Bích cùng Thẩm Tương một vòng, thầm khen hai vị nữ tử này đều đẹp đến động lòng, tiểu tử Triệu gia này thật có phúc.
Nuốt nước miếng, thưởng thức sắc đẹp của hai người, gót chân đột nhiên lảo đảo, ngã trên mặt đất thất điên bát đảo.
Liên Bích rút chân về không chút dấu vết, hơi hơi mỉm cười: “Đạo trưởng, nhìn ra cái gì không?”
Lão đạo sĩ cũng không biết như thế nào tự nhiên bị ngã, chật vật bò lên, vỗ vỗ vạt áo nói: “Bần đạo đã xem qua, phu nhân đây hẳn là vô ý bị dính yêu khí, buổi tối tắm gội đuổi tà là được.”
Lỳ thì trừng mắt nói: “Nàng ta là bị yêu quái bám vào người sao?”
Lão đạo sĩ cười mỉa: “Hồi bẩm phu nhân, bần đạo cũng chưa nói qua, thiếu phu nhân chính là yêu nghiệt.”
Nội tâm lão thầm nghĩ, nữ nhân xinh đẹp chính là yêu nghiệt, là hồ ly tinh biến thành.
Thẩm Tương bình tĩnh lại, thiếu chút nữa cho rằng, phải bị lão đạo sĩ thúi này hãm hại chết.
Liên Bích nghiêng đầu xem sắc mặt Thẩm Tương, nhéo nhéo chóp mũi của nàng, cười nói: “Sợ cái gì, không phải còn có ta sao?”
Ban đêm, lão đạo sĩ kêu đạo đồng đun một thùng nước ấm, đổ vào vài loại lá hương, nhìn khói trắng trên mặt nước, kích động xoa xoa tay: “Đợi lát nữa mỹ nhân liền tới rôi.”
Đây là thủ đoạn hắn vẫn dùng từ trước đến giờ, giả danh đuổi ma trừ tà, để các vị quý phu nhân trong phủ tắm rửa, kỳ thật là nhân cơ hội chiếm tiện nghi của nữ nhân gia.
Quý phụ nhân bị xâm hại cũng ngại thanh danh bị bôi nhọ, không dám đêm việc này nói với người ngoài.
Cho đạo đồng lui xuống, lão đạo sĩ tránh ở sau bình phong, chờ Thẩm Tương lộ diện.
Không lâu sau, cánh cửa ầm ầm mở ra, một thân ảnh mỹ lệ đỏ tươi bước vào.
Lão đạo sĩ thầm nghĩ, như thế nào một phu nhân khác lại tới, nhưng mà cũng không tồi. Luận sắc đẹp, vị phu nhân này càng tốt hơn.
Đứng nhìn Liên Bích đứng cạnh thùng tắm, đang muốn cởi bỏ từng viên cúc áo, lão đạo sĩ trừng mắt nhìn thẳng, nuốt nước miếng muốn nhìn rõ ràng.
Đúng lúc này, Liên Bích đột nhiên quay đầu, vuốt vuốt tóc đẹp, quay hướng lão đạo sĩ cười vũ mị: “Ngươi muốn bắt yêu quái, có phải là như thế này hay không?”
Dứt lời, bàn tay trắng nõn lau mặt, để lộ ra bộ dáng thế nhưng khác biệt hoàn toàn với lúc trước.
Lão đạo sĩ nức nở một tiếng, giống như yết hầu bị chặn nagng, trái tim cuồng loạn nhảy len vài cái, chợt ngừng lại, trợn trắng mắt ngã trên mặt đất.
Liên Bích đi qua, dùng mũi chân dẫm lên ngực hắn: “Lão nhân này, cư nhiên bị hù chết, thật vô dụng.”
Sờ sờ gò má, nhỏ giọng tự hỏi: “Mặt hồ ly có đáng sợ như vậy sao?”
…
Qua giờ Dậu, Thẩm Tương mới tâm không cam tình không nguyện, đi vào gian tắm lão đạo sĩ chuẩn bị.
Gian tắm không có một bóng người, chỉ có thau tắm bốc ra hơi nóng nhàn nhạt, Thẩm Tương duỗi tay thăm dò nhiệt độ, phát hiện độ ấm đã có điểm lạnh.
Nàng cởi bỏ xiêm y, quần lót. Tiến vào thau tắm, cầm lấy khăn nhẹ nhàng xoa xoa phía sau lưng.
Đột nhiên phía sau vang len âm thanh réo rắt trêu đùa: “Muốn ta giúp nàng không?”
Là…Là thanh âm của nam nhân.
Thẩm Tương kinh hoàng quay đầu lại, nhìn thấy phía sau mảnh lụa trắng, có một nam nhân cao lớn.
Tóc đen như tơ lụa, dài đến vòng eo, tán ra trên xiêm ý như mạn châu sa, ngọn đèn dầu lay động mờ nhạt, hiện lên dung nhan cực kỳ tuấn mỹ, sơ với anh túc còn mê người hơn.
Nam nhân nhìn Thẩm Tương ngây ngẩn cả người, đầu ngón tay đọng trên mặt nước, làm bọt nước bắn tung tóe trên mặt nàng, buồn cười lại đè nén lại hỏi: “Ta có đáng sợ như vậy sao?”