Khuôn mặt xấu xí của Triệu Bồng dữ tợn, nắm cánh tay Thẩm Tương: “Hai người mỗi ngày dính lấy nhau, liền ngày cả hầu hạ tướng công đều không muốn, hôm nay gia phải hảo hảo giáo huấn ngươi, làm thế nào để hầu hạ nam nhân.”
“Buông ta ra!” Thẩm Tương ra sức đẩy Triệu Bồng lại bị hắn túm chặt tay áo kéo qua, ấn ngã trên cỏ tranh.
Triệu Bồng dục hỏa công tâm, đầu óc chỉ nghĩ làm thế nào chà đạp tiểu mỹ nhân, bàn tay thô tráng chụp vào vạt áo, hung ác mà lột sạch xiêm y của nàng.
Thẩm Tương bị hắn đè dưới thân, liều chết giãy giụa, chỉ cảm thấy nam nhân đang khi dễ nàng phát ra mùi heo tanh hôi, đôi tay chụp đánh lung tung.
Đột nhiên vòng ngọc lóe ra một vòng bạch quang, lấy lôi đình hiện ra chi thế (?), đánh trúng đầu Triệu Bồng.
Tròng mắt Triệu Bồng lật lên giống như lợn chết, tê liệt ngã xuống trên người Thẩm Tương.
Thẩm Tương chán ghét mà dịch khỏi hắn, hung hăng dẫm hắn mấy cái.
Tinh tế tưởng tượng lại, lực phản kháng của nàng tuy có lớn nhưng không đủ để đánh xiu Triệu Bồng, hay là cùng bạch quang vừa rồi có quan hệ.
Thẩm Tương vuốt ve hoa văn trên vòng ngọc, thầm nghĩ: “Liên Bích, là ngươi đã cứu ta phải không? Hiện tại ngươi đang ở đâu?”
Sau khi xác định Triệu Bồng sẽ không tỉnh lại ngay, Thẩm Tương từ trong lớp lót lấy ra giấy chiết và hộp mực đỏ, trên giấy có hàng chữ nhỏ quyên tú, chính là hưu thư nàng tự tay viết.
Hưu thư đã chuẩn bị tốt từ sớm, liền chỉ chờ một ngày như hôm nay.
Thẩm Tương rút tay của Triệu Bồng ra ấn vào hộp mực đỏ, dính vào chỗ trống phía dưới hưu thư, đại công cáo thành.
Nàng thở dài, sau nhiều phiên trắc trở, cuối cùng cũng khôi phục tự do.
Trời còn chưa sáng, người trông coi đến phát hiện thiếu gia thế nhưng chết ngất ở nhĩ phòng. Lý thị đấm ngực dậm chân, muốn bắt Thẩm Tương hưng sư vấn tội.
Tìm khắp Triệu phủ không thấy Thẩm Tương, Lý thị suy đoán Thẩm Tương trốn về nhà mẹ đẻ, liền phái quản sự đến Thẩm phủ.
Lý thị lường trước không sai, Thẩm Tương thật sự trở về Thẩm gia.
Sau khi Thẩm Tương chạy ra khỏi Triệu gia, vừa lúc gặp được người hầu Thẩm phủ, đem nàng đón về.
Phụ thân nàng Thẩm Hạc, gia chủ Thẩm gia, nghe nói Thẩm Tương bị người nhà chồng hoài nghi ngoại tình, mặt tức giận thành màu gan heo, chỉ vào Thẩm Tương chửi ầm lên.
“Nghiệp chướng, mấy năm nay ta thật phí công nuôi dưỡng ngươi, cư nhiên dám cùng dã nam nhân tư thông, mất hết mặt mũi Thẩm gia.”
Thẩm Chính Văn nói sai liên lụy muội muội, lòng mang áy náy: “Cha, này cũng không thể trách muội muội. Công tử Triệu gia thật không phải rể hiền, ta với hắn có một chút giao thoa, biết hắn chỉ ăn nhậu chơi gái cờ bạc, chẳng qua là loại người ham mê tửu sắc, không xứng với muội muội của ta.”
Thẩm Hạc cả giận nói: Thì tính sao, nàng gả đến Triệu gia, tự nhiên phải coi phu quân là trời. Nữ nhi gả ra ngoài như bát nước hắt đi, ngươi còn có mặt mũi mà quay về nhà mẹ đẻ sao.”
Mẫu thân của Thẩm Tương là Lưu thị, bắt lấy khuỷu tay nữ nhi, đau lòng đến rơi nước mắt: “Lão gia, nữ nhi đã gả cũng là cốt nhục của hai ta, người không thể nhẫn tâm như vậy.”
“Nương, người đừng khổ sở.” Thẩm Tương lấy hưu thư từ trong lòng ngực ra, mở ra cho bọn họ xem, “Đây là phong hưu thư, ta đã không phải thể tử của Triệu Bồng.”
Thẩm Hạc trừng lớn tròng mắt, râu cá trê dựng lên: “Cái gì? Triệu Bồng hưu ngươi?”
Thẩm Tương mím môi, cười như không cười nói: “Là ta hưu hắn.”
“Ngươi…Ngươi…Cái này…” Thẩm Hạc thở hổn hển, ho khan không ngừng.
Lưu thị vội chụp tay Thẩm Hạc, hỏi: “Đến tột cùng là sao lại thế này?”
“Nương, ngài đừng khổ sở, Triệu Bồng không hề là trượng phu của ta, ta đã khôi phục thân phận tự do.” Thẩm Tương dừng một chút, trịnh trọng nói, “Ta không phải là trói buộc của mọi người, một đoạn thời gian nữa, ta sẽ rời khỏi Thẩm phủ.”
Lưu thị nâng lên mặt, hoảng hốt, nước mắt giàn giụa: “Ngươi một cái nữ tử có thể đi nơi nào, nương phải như thế nào cho phải.”
Không tới nửa ngày, việc của Thẩm Tương ai ai cũng biết, trở thành trò cười đệ nhất trong thành. Người ở Triệu phủ càng là ác ý truyền lời đồn, chửi bới thanh danh của Thẩm Tương.
Qua khó miên chi dạ (?), Thẩm Tương nằm ở khuê phòng trước khi xuất giá, chợt nghe thấy ngoài cửa có tiềng bùm bùm, có lẽ là tiếng động khi đón dâu.
Trong phủ chỉ có một tiểu thư là nàng, vậy là cô nương nhà ai xuất giá chứ.
Cửa lớn Thẩm phủ, mọi người mặc trang phục màu đỏ may mắn, khua chiêng gõ trống, lụa đỏ trải dài, kiệu hoa bách điểu triều phượng tám người khiêng vui mừng nâng ở ngoài cửa.
Thẩm Hạc nghe thấy tiếng, thấy tình hình như vậy, không khỏi trợn mắt há hốc mồm: “Các người đến tột cùng là người phương nào?”
Hán tử khiêng kiệu đi đầu, cung cung kính kính mà chắp tay thi lễ: “Bẩm lão gia, bọn nô tài tới đón tân nương tử.”
Thẩm Hạc càng thấy mơ màng hồ đồ: “Tân nương? Các người đi nhầm nhà rồi.”
“Không có tới sai chỗ đâu.” Hán tử cười cười, vẫy tay với người phía sau, “Bưng lễ hỏi lên cho lão gia xem.”
Trong phòng ngủ, Thẩm Tương mắt buồn ngủ mông lung, đột nhiên cánh cửa mở ra, nha hoàn ma ma đi vào đều là vẻ mặt nghênh đón mà vây quanh nàng, đều là những gương mặt xa lạ.
Thẩm Tương cả kinh nói: “Các người là ai?”
Ma ma cười nói: “Tân nương tử, giờ lành tới rồi, mau trang điểm chải chuốt đi thôi.”
Mà ở trên sảnh chính, hai cha con Thẩm Hạc cùng Thẩm Chính Văn nhìn chằm chằm rương vàng bạc châu báu, hai mắt tỏa sáng.
Thẩm Chính Văn nuốt nước miếng: “Thật nhiều bảo bối, đều đưa cho chứng ta sao?”
Hán tử gật đầu: “Đây là một rương, vẫn còn phía sau nữa.”
Thẩm Hạc huyết khí dâng lên, suýt nữa chết ngất.
“Các ngươi muốn nghênh thú chính là ai?” Thẩm Chính Văn không nhớ rõ chính mình còn cái muội tử nào nữa.
Hán tử quay đầu lại, nhoẻn miệng cười: “Tân nương tử tới rồi.”
Chỉ thấy ngoài sảnh lớn, nữ tử yểu điệu mũ phượng khăn quàng vai, gót sen nhẹ nhàng, bị bọn nha hoàn vây quanh bước vào cánh cửa.
Lưu thị liếc mắt một cái liền nhận ra nàng là Thẩm Tương, kích động nói: “Tương Nhi, là con sao?”
Thẩm Tương bước đến trước mặt Lưu thị, hư quỳ nhất bái: “Nương, hài nhi phải đi.”
Thẩm Chính Văn thò qua hỏi: “Là ai tới cưới ngươi, toàn rương vàng, ngay cả muốn cưới nữ nhi của hoàng đế cũng được.”
Lưu thị nâng Thẩm Tương dậy: “Người này nhất định là con biết đúng không?”
Thẩm Tương giật mình, gật gật đầu.
Lưu thị thư khẩu khí, cười nói: “Có thể ra tay rộng rãi, đối với con nhất định là rất tốt, nương thấy liền an tâm rồi.”
Một bên hán tử cất cao giọng nói: “Thỉnh tân nương nhập kiệu.”
Thẩm Tương tâm sinh luyến tiếc, lần này đi, khả năng rất khó tái kiến, gắt gao cầm tay nương, sau đó buông ra: “Nương, bảo trọng.”
Lưu thị nghẹn ngào không thôi, run giọng nói: “Đi thôi.”
Đội ngũ đón dâu rời đi, đoàn người khua chiêng gõ trống, thập lý hồng trang, vui mừng dào dạt. Kiệu hoa chở Thẩm Tương, xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ.
Dân chúng tụ lại đây, chưa từng thấy qua nhà nào đón dâu hoa lệ như vậy, vừa hỏi mới biết tân nương chính là tiểu thư Thẩm gia.
“Tiểu thư Thẩm gia không phải là người vợ bị bỏ rơi sao? Mới một ngày liền gả ra ngoài?”
“Nghe nói thông gia rất có tiền đó.”
“Người Triệu gia biết phỏng chừng sắp tức chết rồi.”
Đội ngũ đón dâu ra khỏi cửa thành, mới không nghe thấy người khác nghị luận. Thẩm Tương xốc lên một góc khăn voan, trộm nhìn lén cảnh tượng bên ngoài, tức khắc nghẹn họng nhìn trân trối.
Kiệu hoa bay lên trời, bay khỏi bụi cây thảo, hướng mây trắng trên không trung.
Người đón dâu không thấy bóng dáng, cũng hoặc là biến thành hỉ thước trăm ngàn vây quanh kiệu hoa.
Giá giàn trồng hoa không hề là ngựa, mà chỉ là phượng hoàng ánh vàng rực rỡ, triển khai đôi cánh lớn hi quang kim sắc, thừa vân giá sương mù mà chạy như bay.
Thẩm Tương che lại khăn voan, không xem nhiều nữa.
Sau ba nén hương thời gian, kiệu hoa hạ trên mặt đất, bên ngoài lặng ngăt như tờ, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng gió thổi cỏ lay.
Tâm Thẩm Tương bang bang rung động, xuyên thấu qua khe hở của khăn voan, nhìn thấy rèm trướng màu đỏ được xốc lên, một bàn tay duỗi vào kiệu hoa.
Khớp xương ngón tay rõ ràng, bàn tay khoan thật (?), đầu ngón tay mượt mà no đủ như ngọc thạch, hết sức quen mắt.
“Tương Nhi.” Người nọ gọi nàng.
Thẩm Tương giơ tay, cầm tay hắn.
Cả người đều được kéo qua.
Nắm lấy tay người, không cầu gì khác.