Hồ Ly Tinh - Lưu Vân

Chương 4: (Hơi H)


Cảnh báo: Nếu thím nào dị ứng bách hợp không nên đọc chương này. Có thể tam quan của bạn sẽ sụp đổ????????????

***

Liên Bích phun ra đầu lưỡi đỏ thắm, hơi hơi cuộn lại, giống như đem bàn chải nhỏ mềm mại, ướt nóng, liếm láp môi anh đào nhỏ của Thẩm Tương, lại tham lam mút vào mấy lần.

Thẩm Tương nhất thời thất thần không nhúc nhích, môi ngứa tê tê, muôn vàn suy nghĩ phảng phất ở trong đầu, còn chưa kịp phản ứng lại, vòng tay đang quấn quanh cổ nàng đã chậm rãi buông lỏng ra.

Liên Bích vẫn là mắt buồn ngủ mông lung, trằn trọc vặn vẹo người, như là chưa đã thèm liếm khóe miệng, hừ hừ nói: “Anh đào, ăn thật ngon…”

Thẩm Tương lại ngây ra tại chỗ, nội tâm đã nổ tung rồi.

Nàng là giả bộ ngủ đi? Hẳn là giả bộ ngủ đi? Khẳng định là giả bộ ngủ đi?

Thẩm Tương dậm dậm chân, đối mặt với Liên Bích đang ngủ say, cũng chỉ có thể đem tức giận nuốt vào trong bụng.

Việc Liên Bích mất tích nháo đến Thẩm phủ gà bay chó sủa.

Vì để cứu vãn mặt mũi Triệu phủ, Triệu Bồng kêu nha hoàn giả thành Liên Bích, trước mặt quan khách cùng mình bái thiên địa, lại lén phái người đi tìm ở xung quanh.

Trong khoảng thời gian này, Thẩm Tương không dám để nha hoàn tùy ý hầu hạ, đem Liên Bích giấu xong mới để bọn họ tiến vào.

Xảo Nhi vào phòng thu thập chén đĩa, vui mừng cười nói: “Thiếu phu nhân hôm nay ăn hai chén cơm, lúc trước nô tỳ còn lo lắng người không ăn uống, thế này nô tỳ yên tâm rồi.”

Một nha hoàn khác tên là Hoàn Nhi, nhìn xương gà trên mặt bàn, giật mình nói: “Thiếu phu nhân ăn uống thật tốt.”

Thẩm Tương im lặng thừa nhận tội danh tham ăn này.

Đầu sỏ gây tội tránh ở sau bình phong, rất có thể đã nghẹn cười rồi.

Tới ban đêm, Thẩm Tương cho toàn bộ nha hoàn lui xuống, tiến vào phòng tắm gội, quần áo trong ngoài đều thoát sạch sẽ, mới vừa tiến vào bồn tắm, đỉnh đầu truyền đến tiếng nói quen thuộc: “Tương Nhi, ta cũng muốn tắm.”

Thẩm Tương vô cùng kinh ngạc mà ngẩng đầu, phát hiện Liên Bích đứng ở phía sau, ánh mắt mở to nhìn chằm chằm chính mình.

Tuy nói Liên Bích cùng chính mình cũng đều là nữ tử, bị nhìn thấy thân mình cũng không có gì ghê gớm, Thẩm Tương vẫn là sinh ra cảm giác quỷ dị, lại xấu hổ tim đập nhanh, từ chối nói: “Bồn tắm này không chứa được hai người.”

Liên Bích giống như không nghe rõ lời nói của nàng, chỉ lo tự mình cởi xuống xiêm y, giống như cá chạch chui vào bồn tắm, làm nước bắn tung tóe lên mặt Thẩm Tương.

Thẩm Tương lau mặt, thấy rõ thân hình lõa lồ của Liên Bích, kinh ngạc đến cằm không khép lại được.

Thẩm Tương trong lúc vô ý cọ qua bộ ngực của nàng, hai luồng mềm mại kia so với trong tưởng tượng còn hùng vĩ bao la hơn, giống như hai tòa núi tuyết trắng xóa kéo dài xuống dưới là con đường bình nguyên hướng u cốc màu đen.

Ở thời điểm Thẩm Tương xem kỹ Liên Bích, Liên Bích đồng thời cũng chăm chú nhìn nàng, ánh mắt kia cùng Thẩm Tương hoàn toàn bất đồng, như là mang theo độ ấm nóng rực, giống như xem xét tạo hình đồ sứ bạch ngọc tinh mỹ, càng giống như là ánh mắt nam nhân khi nhìn nữ nhân nên có.

Thẩm Tương nói thầm một câu nước nóng quá, che dấu gương mặt nhiễm đỏ ửng, sau đó dùng khăn che khuất bộ ngực phồng lên.

Liên Bích cười khanh khách tới gần, đoạt lấy khăn trong tay Thẩm Tương: “Ta thay ngươi chà lưng. Ngoan, đưa lưng về phía ta.”

Thẩm Tương lúc đầu tính cự tuyệt, nhưng nghĩ đến chẳng qua chà lưng mà thôi, liền yên tâm xoay người đi.

Lưng của Thẩm Tương thật sử rất đẹp, khi hơi hơi cong lên giống chén sứ bạch bích, dùng khăn chà lau có lực nhưng cũng rất dịu dàng, từ trên xuống dưới, một lần lại một lần qua lại, mang theo một tia cảm giác nóng cháy lại ngứa ngáy kỳ lạ.

Thẩm Tương bị cảm giác quái dị kia làm cho không biết phản ứng thế nào, khi cái khăn vòng lại, có xu hướng chà lau trước ngực, nàng như chim sợ cành cong đột nhiên đứng dậy, khàn khànnói: “Ta tắm xong rồi, ngươi chậm rãi tắm đi.”

Sau đó nhanh chóng mặc tốt quần áo, chật vật bất kham chạy ra khỏi phòng tắm, mơ hồ nghe được bên trong truyền đến tiếng cười trầm thấp.

Thẩm Tương nằm lên giường đệm, suy nghĩ lại mới thấy vừa rồi hết thảy, càng thêm cảm thấy hành vi của Liên Bích không rất giống nữ tử.

Không lâu sau, trong phòng đèn dầu tắt, tầm nhìn một mảnh đen nhánh. . Truyện Việt Nam

Đệm chăn một góc bị nhấc lên, chui vào một cái thân hình lửa nóng, hướng trong lòng ngực Thẩm Tương chui vào: “Lạnh hay không?”

Thẩm Tương nghe nàng ôn nhu nói, trong lòng tự nhiên mềm mại, hối hận không nên lấy ý tưởng của nam nhân tới phỏng đoán một cái cô nương chọc người thương yêu.

“Không lạnh.” Thẩm Tương thấp giọng nói, “Hảo hảo ngủ đi.”

Liên Bích thật mạnh ừ một tiếng, bỗng nhiên thở dài một tiếng: “Tương Nhi có phải hay không chán ghét ta?”

Thẩm Tương nói: “Như thế nào hỏi cái này vấn đề? Ta không có chán ghét ngươi, ngươi rất nhận người thích.”

Kỳ thật Thẩm Tương vừa mới bắt đầu đối Liên Bích có địch ý, nhưng nghĩ lại kể cả Liên Bích không có xuất hiện, Triệu Bồng là nam nhân háo sắc như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ bị một nữ nhân khác câu dẫn, chi bằng ngay từ đầu liền cùng hắn không hề liên quan.

Liên Bích nghe vậy, cười đến hoa chi loạn chiến, ôm vòng eo Thẩm Tương, nhu nhu nói: “Tương Nhi, ta cũng đối ngươi…”

Thẩm Tương không lời gì để nói, nàng nhưng chưa nói thích nàng ấy đâu, tuy rằng nàng xác thật rất thích cô nương này.

Hai người lải nhải nói, thực mau liền rơi vào bóng đè.

Mơ mơ màng màng ch, Thẩm Tương phảng phất bị thân thể khác nặng trĩu ngăn chặn, thân hình khó có thể nhúc nhích một chút, môi đỏ bị vật ướt nóng mềm mại liếm liếm.

“Ân… A Bích không cần náo loạn…” Thẩm Tương nỉ non nói.

Bên tai truyền đến tiếng cười réo rắt, tiếng nói trầm thấp kia là chỉ nam nhân mới có.

Thẩm Tương hoài nghi chính mình nghe lầm, giơ tay duỗi tới người đang đè nặng chính mình, sau đó sờ đến bộ ngực bằng phẳng rắn chắc…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận