Hồ Ly Tinh - Lưu Vân

Chương 6


Liên Bích hôn sâu Thẩm Tương, dùng môi cạy ra môi nàng, dùng răng phá giảo vỏ trái cây màu hồng, nước quả màu đỏ chảy ra giữa răng môi của hai người.

Nước quả ngọt lành kia phảng phất giống như chứa độc tính, Thẩm Tương nghĩ muốn đẩy người đang cường hôn nàng ra, thân hình lại tê mỏi không thể động đậy, mềm như bông mà ngã vào lòng ngực của người kia, bị đôi môi mềm mại thơm tho của thiếu nữ liếm láp.

Hơi thở thơm ngọt của hai người lưu chuyển, cũng không biết qua bao lâu, Liên Bích mới tách ra khỏi đôi môi ướt át, chưa đã thèm còn mút hôn vài cái, xinh đẹp cười nói: “Tương Nhi, môi của nàng thật ngọt.”

Thẩm Tương lúc này mới lấy về được quyền khống chế thân thể, nhấc chân, vạn phần kinh sợ lui về phía sau mấy bước: “Ngươi đây là muốn làm gì? Vì sao đối ta…”

Thực sự nàng bị hành động vừa rồi dọa đến, câu nói kế tiếp có điểm nói năng lộn xộn.

Liên Bích ngưng tròng mắt vô tội, khẩu khí lại không có chút hối cải: “Làm việc ta thích a, Tương Nhi không thích ta làm như vậy với ngươi sao?”

Thẩm Tương đối mặt với Liên Bích chân thành hồn nhiên như vậy có một loại cảm giác không giận nổi, xấu hổ giải thích: “Việc này là nam nữ yêu nhau mới làm, ta với ngươi đều là nữ tử.”

Liên Bích bước tới gần nàng một bước, con ngươi lập lòe thần sắc khó hiểu: “Nữ tử không thể yêu nhau sao?”

Thẩm Tương tức khắc nghẹn họng nhìn trân trối.

Lời này thật là đem nàng vào thế khó, trong nhận thức của nàng từ trước đến giờ, còn chưa có một quy định lễ giáo nào không cho phép nữ tử yêu nhau.

Liên Bích lại hỏi: “Vì cái gì chứ?”

Thẩm Tương hàm hồ nói: “Ngươi với ta đều là nữ tử, không thể…”

Liên Bích cúi xuống gần sát mặt nàng, ái muội nói nhỏ: “Nếu ta đây là nam nhân thì có thể hôn ngươi sao?”

Gò má Thẩm Tương nóng lên không nói nổi một lời nào.

“Phu nhân, canh gà đen tới.” Hoàn Nhi bưng bát canh, rón rén đẩy cửa vào, thấy Thẩm Tương cùng Liên Bích cách nhau thật sự quá gần, điều này ám chỉ phu nhân cùng tiểu thiếp ở chung hòa hợp, vẫn có thể xem là một cọc chuyện tốt.

“Ngô, thịt gà của ta.” Liên Bích nhìn bát canh gà thơm ngào ngạt, đôi mắt cong cong phảng phất như chứa đầy tinh quang, thế nhưng chén canh gà đầu tiên múc ra lại đưa cho Thẩm Tương.

Thẩm Tương cảm động, âm thầm suy nghĩ, nàng chẳng quá là nữ hài ngây thơ đáng yêu, hà tất phải so đo hành vi không theo lẽ thường của nàng đâu.

Thẩm tương dùng đũa xé ra một cái đùi gà, ôn nhu nói: “Có điểm nóng, từ từ ăn.”

Liêm Bích ừ một tiếng, dùng răng nang xe thịt gà, từng ngụm từng ngụm nhấm nuốt.

Hoàn Nhi thấy thế nhịn không được cười nói: “Bộ dáng Bích phu nhân ăn thịt gà thật giống như tiểu cẩu trước kia Thiếu phu nhân nuôi.”

Thịt gà trong miệng Liên Bích thiếu chút nữa nhổ ra, trừng lớn đôi mắt: “Tiểu cẩu?”

Thẩm Tương gật gật đầu: “Hoàn Nhi là nha hoàn ta mang đến từ nhà mẹ đẻ, cùng ta lớn lên từ nhỏ đến lớn. Năm ta mười hai tuổi, ở ngoài miếu thổ địa công, nhặt được một con tiểu cẩu hồng mao về nhà nuôi.”

Hoàn Nhi cười nói: “Tiểu cẩu kia đáng yêu cực kỳ, đặc biệt thích ăn gà, phơi nắng ngủ nướng, thích nhất là dính Thiếu phu nhân, liếm khuôn mặt nhỏ của nàng.”

Thẩm Tương lâm vào hồi ức, khuôn mặt chứa đầy ánh sáng nhu hòa: “Đúng vậy, ta cũng rất thích nó.”

Hoàn Nhi thở dài một tiếng: “Đáng tiếc không hiểu sao sau đó nó lại đi lạc, lúc ấy Thiếu phu nhân còn khóc rất thương tâm.”

Thẩm Tương cúi đầu, vô hạn thương cảm: “Có lẽ nó về trong núi đi, nơi đó mới chân chính là nhà của nó.”

Liên Bích nâng má, cắn đũa nghe hai người nói chuyện phiếm, đột ngột nói một câu: “Các người đang nói chính là cẩu?”

Hoàn Nhi vẻ mặt kỳ lạ: “Lông dài xù xù, bốn móng vuốt nhỏ, cái mũi đen nhòn nhọn, không phải cẩu thì là con gì?”

Liên Bích phun ra chiếc đũa, đột nhiên đập bàn một cái: “Đương nhiên không phải!”

Thẩm Tương cùng Hoàn Nhi híp mắt, không hiểu chuyện gì xảy ra.

Liên Bích giống như bị đánh bại, mặt chôn ở mặt bàn: “Ai, cẩu liền cẩu đi.”

Sau bữa cơm trưa, Thẩm Tương phát hiện Liên Bích rất thích soi gương, thường thường ở trước gương đồng xoay trái xoay phải nhìn ngó.

Mơ hồ có thể nghe thấy nàng nói: “Chỗ nào giống cẩu chứ…”

Triệu Bồng là một người không an phận, cả ngày chỉ nghĩ muốn hưởng Tề nhân chi phúc, nhưng mà thê thiếp ngay cả tay cũng chưa được sờ qua, gấp đến độ hắn lăn lộn ở trên giường.

Vì thế, hắn nghĩ ra một kế sách, kêu người hầu đưa qua chỗ Thẩm Tương bảy cuốn xuân cung đồ, biểu đạt ý nguyện muốn cùng nàng cộng phó mây mưa.

Người hầu đem xuân cung đồ đặt ở trên bàn, liền lặng lẽ rời đi.

Thẩm Tương nhìn trang bìa lót, xấu hổ mặt đỏ tới tận mang tai, ngón tay chỉ xuân cung đồ nói với Hoàn Nhi: “Toàn bộ đem đốt.”

Liên Bích rút ra một quyển, cầm lên lật xem, tò mò hỏi: “Một nam một nữ vai trần, phía dưới dán vào nhau để làm cái gì?”

Lời này hỏi Hoàn Nhi cũng ngượng ngùng khó nói, uyển chuyển trả lời: “Bích phu nhân, đây là việc nam nữ làm vào đêm động phòng hoa chúc.”

Liên Bích giật mình đến há mồm, bừng tỉnh đại ngộ: “Ta còn cho rằng chỉ cần ngủ chung đã tính là động phòng hoa chúc.”

Thẩm Tương thầm nghĩ, Liên Bích không khỏi quá hồn nhiên ngây thơ, không phải nghe người khác nói nàng từ nhà thổ tới sao, vì sao ngay cả chút việc nam nữ cũng không hiểu, khó trách nàng không thể hiểu được cường hôn mình.

Ánh mắt Liên Bích dừng trên người nàng, đôi mắt thắp sáng lộng lẫy: “Thì ra là thế, ta nên học hỏi.”

Thẩm Tương đối diện với tầm mắt Liên Bích, hồi tưởng lại đêm qua bị nam nhân gối đầu áp một đêm, không lý do hoảng hốt, dời mắt xoay người nhìn chỗ khác.

Hoàn Nhi thu thập xuân cung đồ, cười nói: “Cô nương gia học mấy cái đồ vật hạ lưu này làm chi, để nô tỳ mang đi đốt đi.”

Liên Bích cong mắt cười, âm thầm đem một cuốn giấu vào trong tay áo.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận