Hồ Ly Tinh - Lưu Vân

Chương 8: (H)


Thẩm Tương chưa hiểu người kia có ý gì đã bị nam nhân đè xuống.

“Ngươi làm gì vậy, đồ hạ lưu, nơi đó không thể sờ.”

Hắn giống như con sói nhỏ mới vừa học vồ mồi, phủ phục ở trên người nàng, ấn bộ ngực của nàng, đông nghe tây sờ, tính toán nên hạ miệng ở chỗ nào.

“A…Ngươi sờ chỗ nào…” Thẩm Tương bị đụng vào huyệt cười ở dưới nách, nhịn không được cười ha ha ra tiếng.

Nam tử mặc phi y khóe miệng hơi nhếch, giống như sờ đến địa phương chơi vui, liên tiếp lấy tay cù nàng.

“Ha ha ha…” Thẩm Tương bị niết lộng vài cái, cười đến giống như lá cây run lên trong gió, không đến một lát, thân thể liền trở nên mềm nhũn.

Thật vất vả mới hoàn hồn, nàng giật mình bừng tỉnh, nam nhân này, thế nhưng đã cởi ra xiêm y của mình, sợ tới mức hoa dung thất sắc: “Ngươi đây là làm cái gì? Buông ta ra!”

Nam nhân mặc phi y tiếp tục động tác, hai ba cái đã cởi bỏ áo ngoài của nàng, đương nhiên nói: “Nam nữ trong sách đều là trơn bóng, chúng ta đương nhiên phải học theo.”

Thẩm Tương kinh ngạc nói: “Ngươi nói quyển sách nào?”

Hắn không biết lấy từ chỗ nào ra một quyển sách giấy vàng, chỉ vào tên trên bìa đọc to: “Là “Diễm Xuân Lục”.”

Thẩm Tương thầm nghĩ xuân cung đồ không phải đều đem đốt rồi sao, như thế nào lại rơi vào trong tay nam nhân xa lạ này.

Nam nhân mặc phi y cầm xuân cung đồ lật xem, dụng tâm cân nhắc một lúc, ánh mắt trở lại khuôn mặt của nàng, nghiêm trang nói: “Vậy chúng ta bắt đầu đi, theo trang thứ nhất làm.”

Thẩm Tương mặt đầy nghi vấn, nhìn về phía xuân cung đồ, xấu hổ đến mặt đỏ bừng lên.

Chỉ thấy giữa bức họa cuộn tròn là một đôi nam nữ khỏa thân, người nam đè lên người nữ đang nằm, đặt mình giữa đình hóng gió trong rừng trúc, cùng vị trí hiện tại của nàng giống nhau như đúc.

Vừa lơ đãng, váy nàng đã bị xốc lên, bại lộ ở trước mắt nam nhân.

Tầm mắt nam nhân nóng rực, dừng ở phong quang dưới váy nàng, nghiên cứu thăm dò, muốn lột ra xem khu vực thần bí nhất ở bên trong.

Thẩm Tương vừa xấu hổ lại tức giận, một chưởng đập vào mặt của hắn.

trong khoảnh khắc đó, bàn tay lại xuyên qua mặt của nam nhân, phảng phất như chạm vào chính là một mảnh hư không.

Sau khi nhận một cái tát, thân hình nam nhân chậm rãi trở nên trong suốt, nhìn thần sắc xấu hổ và giận dữ muốn chết của nàng, đôi mắt trong treo dần ảm đạm xuống, thở dài một tiếng: “Ai, thôi vậy.”

Hình dạng rừng trúc xung quanh trở nên vặn vẹo, từ từ hóa thành khói nhẹ màu lục, tính cả nam nhân màu đỏ, cùng nhau biến mất không còn dấu vết.

Thẩm Tương lại mở mắt lần nữa, đập vào mắt chính là rèm trướng tối tăm, sờ đến chăn bông ấm áp của chính mình, lúc này mới thở hắt ra một hơi thật mạnh.

May mắn là nằm mơ.

Nhưng mà trên người nặng trĩu, bên tai còn có tiếng ngáy rất nhỏ, giống như một đại nam nhân đang đè nặng, cùng tiếng nói của người trong mộng giống nhau như đúc.

“Người đâu a, đồ sắc lang!” Thẩm Tương vô cùng hoảng sợ, đột nhiên đẩy ra gia hỏa đang đè nặng trên người nàng.

“Tương Nhi, làm sao vậy?” Mí mắt Liên Bích vẫn không mở ra nổi, bả vai rũ xuống mê võng mà nhìn Thẩm Tương.

Sau khi Thẩm Tương thấy rõ là Liên Bích, ngạc nhiên nghĩ sao vừa rồi lại cảm giác là một nam nhân, trong miệng hàm hồ nói: “Không…Không có việc gì…Xin lỗi, ta lại đánh thức ngươi.”

Nói ra cũng kỳ quái, vì sao nàng luôn có ảo giác nam nhân kia vẫn luôn ở bên người nàng.

Liên Bích ngáp một cái, đầu gối lên ngực của Thẩm Tương, hừ hừ nói: “Tương Nhi, những việc nàng không muốn ta sẽ không làm lại.”

Thẩm Tương cảm thấy không thể hiểu được, xoa xoa đầu nàng: “Lúc trước không phải ngươi đã đáp ứng ta rồi sao?”

“Ngộ, đó là lừa gạt ngươi, hiện tại mới tính.”

Thẩm Tương thực mãn nguyện, cười nói: “Ngoan.”

Sau khi hai người cùng nằm xuống giường, Liên Bích dựa vào bên tai Thẩm Tương, lầm bầm lầu bầu nhẹ giọng nói: “Nhìn đến bộ dạng khi đó của nàng, thật sự không hạ thủ được.”

Nàng xảo quyệt chép chép miệng, “Chỉ cần ngươi đáp ứng, mỗi một chiêu thức trong sách ta đều phải học một lần.”

Thẩm Tương ngủ đến quá trầm, không thể nghe thấy.

Mẫu thân Lý thị của Triệu Bồng hy vọng trong phủ có thêm nhiều tân đinh, hỏi chuyện phòng the gần đây của nhi tử như thế nào.

Triệu Bồng ấp úng, bị truy hỏi nhiều lần, mới thẳng thắn thành khẩn thừa nhận còn chưa cùng thê thiếp động phòng.

Lý thị chấn động, truy vấn nguyên nhân là gì.

Triệu Bồng hàm hồ mà nói: “Là Liên Bích quá yêu con, không cho phép con chạm vào nữ nhân khác một chút nào. Hài nhi chỉ vừa qua khỏi cửa tức phụ, chạm vào cũng không dám chạm vào một chút, nàng cũng không muốn để hài nhi chạm vào.”

Lý thị giận dữ nói: “Một cái thiếp thất, sao lại có thể lớn mật như thế, ngươi chẳng phải là suốt đêm ở trong phòng của thiếp thất sao?”

Triệu Bồng hổ thẹn khó nói, lại hy vọng mẫu thân ra mặt, không thể không thừa nhận: “Chưa từng… Nương, ngươi phải vì hài nhi làm chủ a.”

Lý thị tức giận tận trời, hùng hổ ra cửa: “Nương phải thay ngươi giáo huấn các nàng.”

Triệu Bồng nhìn mẫu thân rời đi, âm thầm mừng thầm, lại không đành lòng mỹ nhân bị khi dễ, trộm đi theo.

Lý thị xông vào viện của Thẩm Tương, thấy hai nữ tử như hoa, ngồi ngay ngắn ở dưói bóng cây.

Trong đó một thiếu nữ giống như con mèo lười mặc phi y, ôm lấy một nữ tử khác mặc áo lục đoan trang tú mỹ.

Môi đỏ của thiếu nữ mặc phi y dán vào lỗ tai của nữ tử mặc áo lục, không biết đang nói cái gì, ẩn ẩn có cảm giác ái muội.

Lý thị ngay cả con dâu của chính mình cũng không nhớ rõ, trái nhìn phải ngó, ám chỉ hai nàng dính ở bên nhau tình chàng ý thiếp còn ra cái thể thống gì.

Mặc kệ các nàng là ai, hôm nay không giáo huấn các nàng là không thể.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận