Bên trong rừng trúc tiếng tiêu hoà cùng trời đêm yên tĩnh.
Âm hưởng mang theo nỗi buồn khó tả, từng giai điệu vang lên như đâm thẳng vào lòng người.
Người con gái thổi tiêu thân người đơn bạc bên rừng trúc trong gió đêm, dáng người thẳng tấp từng âm hưởng như nỗi lòng phát ra.
Là yêu nhưng không thể tiến, cũng biết đối phương yêu mình như mình yêu người.
Thế thì sao tình cảm trái với luân thường đạo lý, làm sao có thể đứng dưới ánh sáng.
Như đêm nay vậy ta rất yêu ngươi nhưng cũng chỉ có thể nhờ giai điệu này nói lên, ta làm sao có thể đối diện với ngươi.
Cam Nhã nhìn người con gái mình yêu đang hoà tấu khúc nhạc, sao lại đau đến như thế này, nàng hôm nay đã có chuyện gì mà gửi tâm tư vào âm hưởng.
Lòng Cam Nhã vẫn là không thể chịu được.
Bước đi nhẹ nhàng sợ ảnh hưởng đến nàng, từng bước như sợ đất dưới chân hoá hành cánh hoa mỏng tan nát, từng bước nhẹ như lông vũ bước đến sau lưng người con gái ấy.
Đau lòng thương tiếc nhìn nàng, giai điệu bỗng dưng hoá thê lương.
Nhận thấy hơi ấm quen thuộc đến gần Hải Bì tâm càng rối loạn càng đau nhói.
Giai điệu càng không thể kìm được cũng hoá thương tâm.
Người phía sau mạnh gan thêm một bước sát gần, lấy dũng khí choàng hai tay ôm lấy vòng eo người trước mặt.
Bao năm cố giữ bản thân không được xúc động, nhưng vừa rồi nghe tiếng tiêu nàng tấu sao lại thê lương lòng người đến thế.
Vòng tay càng thêm lực để nàng trọn sát vào mình.
Người trong lòng một tiếng cũng không nói, một chút biểu cảm điều không, vẫn như không chuyện gì vẫn thổi tiêu không để ý.
Tim Cam Nhã bỏng đau đến lạ.
Khẽ để cằm lên vai nàng, thân mặt hỏi thăm, tự lừa mình dối người, rất đau, rất khó chịu, rất ghét cảm giác này, nhưng giọng nói vẫn bình tỉnh
– Hôm nay nàng sao vậy.
Bao năm qua Cam Nhã chưa bao giờ sưng hô với nàng như thế, nhưng là đã không muốn giữ mình nữa, muốn kêu nàng là nàng, rất chán ghét cảm giác giả dối khi gọi nàng là ngươi.
Hải Bì thấy nàng không cấm kị ôm lấy mình, lòng bắt chợt hoảng sợ, nhưng khi nghe giọng nói bao dung yêu thương ấy lại không nói nên lời.
Hai mươi mấy năm qua sống cùng nhau gắn bó với nhau.
Nói không đau làm sao có thể.
Rất muốn đẩy nàng ra nhưng lòng lại không nỡ, nàng rất thích cái ôm ấp này, rất thích người con gái đang ôm mình, rất muốn nói những lời tình lữ, nhưng vẫn là không nên, tình cảm này sao có thể.
Nàng chọn cách im lặng xem như nàng là người vô hình.
Cam Nhã thấy nàng vẫn một mặt không nói, vẫn có thể bình thản như không chuyện gì.
Liền đau lòng đến hoá điên.
Không nói một lời liền dùng sức năn nàng lên để nàng ngồi lên chiếc bàn bên cạnh.
Đối diện với nàng ánh mắt nàng không một chút dao động.
Cam Nhã không nói một lời liền cầm chiếc tiêu bên môi nàng quăng đi.
Hôn lên bờ môi, người vẫn không đáp trả cũng không phản kháng, Cam Nhã càng tức giận đến cùng cực, liền dùng nội công của mình xé toạt y phục trên người nàng.
Cơ thể người mình yêu liền bại lộ trước mắt.
Tuy đã ngoài ba mươi nhưng nàng vẫn xinh đẹp đôi mươi, cơ thể vẫn là trong trắng xử nữ.
Bầu ngực căn tròn.
Làn da trắng được phản chiếu ánh sáng vàng của đèn lòng.Cam Nhã không cần biết gì nữa liền đưa môi đến liếm láp bầu ngực ấy, dục vọng như thức tỉnh, thú đói tìm được mòi.
Đè áp nàng nằm trên chiếc bàn lạnh lẽo.
Ngấu nghiến bầu ngực căn tròn dần dà đi xuống, tách ra đôi chân buôn lỏng không bắt kì phản kháng.
Cam Nhã hôn lên cánh hoa hồng mịn, đầu lưỡi đưa đẩy, vùi đầu vào nhắm nháp từng chút.
Bàn tay dần từ phía đùi non tiến đến gần, hai ngón tay nhẹ nhàng đi vào.
Không một câu hỏi không một sự đồng ý cứ thế làm theo dục vọng thỏa mãn lòng tham của mình.
Cơ thể bị hành hạ nhưng Hải Bì vẫn không một lời nói im lặng.
Dòng máu chảy ra từ khe hở nhỏ xuống chiếc bàn bên dưới.
Cam Nhã vẫn như thú hoang gặm nhắm, bàn tay phía dưới không một chút thương tiếc mạnh bạo chiếm hữu, mỗi lúc một nhanh, hành hạ thể xác.
Một giọt rồi một giọt dòng máu cứ thế tràn ra.
Đến khi bàn tay phải đã mỏi nhừ, lại thay phiên tay trái, miệt mài không từng nghĩ.
Nhưng là người dưới thân không bất kì có gì là phản ứng.
Cam Nhã càng điên dại thành hạ.
Nàng muốn biết muốn biết người con gái này có thể nhẫn đến bao lâu.
Hải Bì được nàng năn lên bàn đã biết chuyện gì đến vẫn sẽ đến, nàng vẫn một mặt không nói ” Thôi thì cứ chìu nàng đi”.
Người mình yêu thương nhưng lại trốn tránh, nàng hôn lên môi mình, cơ thể mình, bầu ngực và rồi chính là nơi đó từng tắc da thịt cứ thế bị nàng một tắt một tắt nhìn qua.Một vật thể lạ tiến vào thể xác xé tan mọi ngăn trở đi xâu vào bên trong, từng nhịp từng nhịp mạnh bạo đâm thẳng, cơ thể phải chịu đau đớn từ thể xác đến tâm hồn.
Nhưng là vẫn cắn răng chịu đựng.
Nếu đây là thứ nàng muốn vậy cứ để nàng lấy đi.
Một ít này có là gì.
Hải Bì thầm cười mình, biết là không thể nhưng vẫn để cho nàng như ý nguyện lấy đi, bản thân mình đây là làm gì.
Cam Nhã nhìn nàng như cái xác không hồn liền càng hận ý sôi trào.
Lần đầu của nàng thế nhưng lại bị sự tức giận của Cam Nhã không thương tiếc hành hạ.
Cơn tức giận nguôi đi giờ này Cam Nhã mới để ý đến người dưới thân, nàng vốn đã bất tỉnh từ lâu.
Nhìn đến bàn tay của mình, rồi chuyển mắt đến nơi đó, một mảnh đỏ tươi hiện ngay trước mắt.
Cam Nhã lo sợ gọi người dưới thân
– Hải Bì….!Hải Bì…..
Người vẫn nằm im không một tiếng động, Cam Nhã liền cưỡi ra ngoại bào quấn lấy thân thể nàng ôm nàng vào lòng.
Đem nàng về phòng.
Trên đường về nàng mới phát hiện gió đêm lạnh đến thấu xương.
– ———————————-
Đặt nàng nằm lên giường đi lấy nước ấm giặc khăn giúp nàng lau chùi nơi đó.
Cam Nhã giờ nhìn lại đau lòng biết bao, nhẹ tay tách ra hai mép thịt hồng hào của nàng xem xét nơi đó.
Dòng nước trắng pha lẫn máu tươi vẫn rỉ ra thành một dòng nước nhỏ chảy xuống.
Nơi thâm sâu bị hành hạ rách ra một vạch nhỏ, Cam Nhã thương tiếc nhẹ tay năn niu.
Dùng một loại thuốc trị thương nhẹ nhàng thoa lên, vừa yêu thương thổi thổi.
Thoa thuốc song nàng lại dùng một chậu nước khác và chiếc khăn khác giúp nàng vệ sinh cơ thể.
Ổn thỏa cho nàng, Cam Nhã vẫn để nàng lỏa thể sợ mặt y phục vào sẽ làm đau nàng.
Giúp nàng đắp mền bông ấm áp.
Cam Nhã liền quay lại rừng trúc xử lí những thứ đó
sạch sẽ.
Khi quay lại Cam Nhã cởi bỏ y phục bên ngoài tiến vào chân bông, nhẹ năn đầu nàng lên để nàng nằm trên tay mình, ôm nàng vào lòng làm ấm cơ thể nàng.
Bờ môi chạm nhẹ lên trán nàng đặt một nụ hôn.
Lấy tay năn niu từng sự hoàng mỹ trên ngũ quan của nàng.
Cam Nhã không biết giờ khắc này là nên vui hay buồn.