Tôi ngửi thấy mùi thuốc sát trùng, nghe thấy bác sĩ nói chuyện với Giang Ly.
“Bác sĩ, sao cô ấy lại ngất xỉu?”
“Cô ấy bị khó thở, hơn nữa gần đây còn suy nghĩ quá nhiều và mất ngủ.”
“Vậy cô ấy có cần nằm viện không?”
“Đợi cô ấy tỉnh lại thì các cậu có thể về.”
Tôi chậm rãi dựa vào giường bệnh, Giang Ly lập tức ngồi xuống bên cạnh. Anh lo lắng nhìn tôi, dường như muốn hỏi tôi rất nhiều thứ.
“A Ly, em không sao.”
“Sao anh không lo cho em được chứ! Em tự dưng ngất xỉu, gần đây bị mất ngủ sao không nói cho anh biết? Đều tại anh gần đây không quan tâm đến em.”
Trong giấc mơ vừa rồi, tôi nhìn thấy Giang Ly vì chăm sóc tôi mà phờ phạc, tôi thực sự không đành lòng nên giãy giụa tỉnh dậy, may mà anh không phát hiện tôi gặp ác mộng.
“Anh đưa em về nhà đi.”
“Được.”
Reng reng reng ——
Điện thoại của anh đổ chuông, anh ra hiệu cho tôi nhận điện thoại.
Hiệu quả cách âm của ban công bệnh viện không tốt, tôi có thể nghe rõ cuộc đối thoại giữa anh và người đại diện.
“Cậu còn định nghỉ ngơi đến bao giờ nữa hả, bây giờ công việc của cậu đều đã kín lịch đến tận cuối năm sau. Đừng nói với tôi là cậu đang tìm linh cảm cho bài hát mới, tôi thấy cậu như thế này là vì cô gái kia kìa. Cậu có tin là bây giờ tôi bắt hai người chia tay ngay không.”
“Anh, ngày mai em sẽ trở lại công việc. Anh yên tâm, đợi em sắp xếp bên này ổn thỏa rồi ngày mai em sẽ chạy về ngay.”
“Được, ngày mai tôi muốn thấy mặt cậu trong văn phòng.”
Tút tút tút —
Giang Ly nặng nề hít một hơi, điều chỉnh lại tâm trạng rồi đi vào phòng bệnh. Lưu Tinh vờ như đang nghịch điện thoại di động, làm bộ không nghe thấy cuộc nói chuyện vừa rồi của hai người.
“Chúng ta về thôi.”
“Ừm.”