Minh Tiên Tuyết thoáng mỉm cười, nói: “Lửa mới vừa bùng lên, Tiểu Thất đã lao vào cứu ta.” Vừa nói, hắn vừa chỉ vào vết thương băng bó trên vai Hồ Tử Thất, “Y vì cứu ta mà bị thương, cần phải gọi đại phu đến xem.”
Quản gia đáp: “Đây cũng là lẽ thường, chỉ là hôm nay cữu phụ của Vương phi bất ngờ lâm trọng bệnh, Vương gia, Vương phi và Thế tử đều đến thăm. Vì chuyện khẩn cấp, bọn họ còn mang theo cả đại phu trong phủ để đề phòng bất trắc. Hiện tại, trong phủ không còn ai là thầy thuốc cả.”
Hồ Tử Thất nghe đến đây, biết rằng Vương gia, Vương phi và Thế tử đều đã ra ngoài, ngay cả đại phu cũng bị mang theo, trong lòng không khỏi nảy sinh nghi ngờ.
Rõ ràng đây là tính toán từ trước: khi xảy ra hỏa hoạn, Vương phi và Thế tử đều vắng mặt, dễ dàng rũ bỏ mọi can hệ, đồng thời đưa Vương gia đi để trong phủ rối loạn, không ai quyết đoán chỉ đạo. Còn việc mang đại phu đi, chẳng qua là vì muốn nếu Minh Tiên Tuyết thoát thân cũng không có người chữa trị.
Thật là kế độc ác nham hiểm.
Giữa lúc nói chuyện, Hồ Tử Thất nhìn thấy hai người đang nằm trên chiếu, da thịt cháy đen, đau đớn rên rỉ. Y nhận ra họ là hai kẻ đã nhốt Minh Tiên Tuyết trong từ đường và phóng hỏa.
Hồ Tử Thất nhướng mày hỏi quản gia: “Hai người này là chuyện gì?”
Quản gia giải thích: “Khi lửa mới vừa bùng lên, chúng ta đã vội vàng chạy đến, phát hiện hai người này đứng rất gần hỏa trường. Định hỏi chuyện thì gió lớn nổi lên, tàn lửa b.ắ.n lên người họ… rồi lập tức cháy bùng!”
Hồ Tử Thất giả bộ ngạc nhiên nói: “Chỉ một vài đốm lửa sao có thể thiêu cháy cả người như vậy?”
Quản gia đáp: “Người dập lửa nói, có lẽ y phục của họ dính phải dầu hỏa hay thứ gì dễ cháy, chỉ cần bén lửa là bùng lên ngay. Nhưng hiện tại trong phủ không có đại phu, cũng chưa thể mời được lang trung nào tốt.”
Hồ Tử Thất nghe vậy, nhướng mày nói: “Chuyện dầu hỏa này thật lạ, sao họ vô duyên vô cớ lại dính phải dầu? Huống hồ, dầu hỏa dễ gây hỏa hoạn, ai dám tùy tiện mang theo bên mình?”
Quản gia vẻ mặt lúng túng đáp: “Việc này… ta cũng không rõ. Có thể họ vô tình dính phải, hoặc có kẻ cố ý bày mưu. Nay tình hình gấp rút, chưa kịp tra xét kỹ càng.”
Hồ Tử Thất đã có tính toán trong lòng nhưng vẻ ngoài vẫn làm ra vẻ ngạc nhiên, hỏi tiếp: “Nói như vậy, thật sự đáng ngờ. Hai người này là ai? Có liên quan gì với phủ không?”
Quản gia trả lời: “Họ là người gác cổng, thường ngày lo canh gác và tiếp đón khách. Đã ở đây nhiều năm, luôn thật thà chất phác, chưa từng sai phạm. Không hiểu sao hôm nay lại gặp tai họa này.”
Nghe đến đây, trong lòng Hồ Tử Thất khẽ giật mình, suy nghĩ: Minh Tiên Tuyết thật sự từ bi ư? Nếu thực sự chỉ là phòng thân, thì cứ tránh đi là được, sao lần đầu né tránh lại khiến thích khách rơi xuống vực? Lần thứ hai né tránh, thì người kia bị lây đậu mùa? Lần thứ ba tránh đi, lại khiến Thế tử trúng kiếm? Lần này cũng vậy, vừa tránh xong, liền gặp gió lớn khiến hai kẻ phóng hỏa sống dở c.h.ế.t dở.
Đây gọi là “bất đắc dĩ” và “thuận theo tự nhiên” của Minh Tiên Tuyết sao?
Hồ Tử Thất hướng ánh mắt dò xét về phía Minh Tiên Tuyết, chỉ thấy hắn đã bước đi.
Hai kẻ bị bỏng nằm đó, vết thương khủng khiếp, không ngừng rên xiết khiến người xung quanh rùng mình, không ai dám đến gần. Nhưng Minh Tiên Tuyết lại không chút do dự, đi thẳng đến bên họ.
Minh Tiên Tuyết không những lại gần, mà còn nhìn họ bằng ánh mắt dịu dàng như gió, lấy nước mát tự tay lau rửa vết thương, chẳng ngại làm bẩn y phục trắng tinh.
Hai kẻ bị thương, đã bị bỏ mặc từ lâu, khốn khổ chịu đựng, giờ thấy Minh Tiên Tuyết đến chăm sóc mình, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp.
Đúng lúc này, lang trung mời từ bên ngoài mới chậm rãi tiến đến. Khi nhìn thấy thương thế của họ, ông ta lắc đầu thở dài: “Vết thương quá nặng, e rằng không thể cứu chữa được.”
Rồi ông quay sang Minh Tiên Tuyết: “Ngài không cần tốn công lau rửa nữa, cũng vô ích thôi.”
Như để chứng thực lời lang trung, hai người kia dần ngừng rên rỉ, hơi thở yếu dần cho đến khi ngừng hẳn, đôi mắt vẫn mở to như c.h.ế.t không nhắm mắt.
Gia quyến của họ òa khóc thành từng hồi.
Minh Tiên Tuyết vẫn bình tĩnh dịu dàng, nhẹ nhàng khép mắt và chắp tay cho họ, cúi đầu niệm kinh.
Lúc này, bộ y phục trắng của Minh Tiên Tuyết đã nhuốm m.á.u loang lổ, tà áo còn dính bùn đất. Những vết nhơ ấy như mực đen rải trên tờ giấy tuyên trắng, càng làm nổi bật vẻ thanh khiết của hắn.
Ánh trăng xuyên qua tầng mây, chiếu lên gương mặt thanh tịnh của hắn, chiếu xuống hai t.h.i t.h.ể tàn tạ bên cạnh.
Tiếng khóc than và huyên náo dần tan biến, chỉ còn lại tiếng gió và giọng niệm kinh trầm thấp của Minh Tiên Tuyết. Giọng hắn dịu dàng như dòng suối lạnh, chảy lặng lẽ trong không gian tĩnh mịch.
Người xung quanh chứng kiến, không khỏi ngưỡng mộ vẻ thần tiên thoát tục của Minh Tiên Tuyết.
Ánh trăng chiếu trên gương mặt Minh Tiên Tuyết, như thể tỏa ra ánh sáng từ chính thân thể ngọc ngà.
Duy chỉ có Hồ Tử Thất đứng gần nhất là nhìn thấy điều khác biệt.
Điều đó cũng dễ hiểu thôi, phàm nhân đều yêu thích vẻ thần tiên của Minh Tiên Tuyết, như dòng suối mát có thể rửa sạch mọi bụi trần.
Nhưng Hồ Tử Thất, kẻ yêu tà, chỉ thấy trong ánh trăng thanh khiết ấy, phía sau Minh Tiên Tuyết là bóng đen dài thượt.
Hồ Tử Thất nghe rất rõ.
Điều Minh Tiên Tuyết niệm, không phải là chú vãng sinh.
Đám cháy cuối cùng đã được dập tắt, khói bụi tản dần, Vương gia, Vương phi và Thế tử vội vã quay về phủ.
Khi ba người bước vào, tất cả hạ nhân đều cúi đầu hành lễ.
Trong chính sảnh, Vương gia ngồi trên ghế chủ vị, Vương phi và Thế tử ngồi hai bên.
Sau khi hỏi thăm sự việc, nghe nhắc đến Minh Tiên Tuyết, Vương gia ngạc nhiên hỏi: “Gì cơ? Công tử ở từ đường chịu phạt quỳ? Là ai sai quỳ phạt?”