Vương phi lại không nể mặt, lời nói càng thêm gay gắt:
“Ngài đã biết, cớ sao lại chẳng hề hỏi han, để mặc mẫu tử bọn họ tự sinh tự diệt. Giờ Minh Tiên Tuyết được lòng hoàng thượng cùng thái hậu, ngài lại muốn làm cha hiền? Thật khiến người ta phải ghê tởm! Ai mà không biết ngài đang tính toán điều gì?”
Vương gia bị lời nói của vương phi chạm vào chỗ nghẹn liền nổi giận, lớn tiếng quát: “Nàng là thê tử, phải biết lấy đức hạnh làm trọng, lấy phu quân làm trời, thế mà suốt ngày ganh ghét đố kị, ngay cả đứa nhỏ cũng không tha. Ta nể nàng là chính thê, đã che giấu bao chuyện nhơ nhuốc của nàng, vậy mà nàng chẳng những không ghi lòng tạc dạ, lại còn oán hận ta? Quả đúng như Khổng phu tử nói, phụ nữ và kẻ tiểu nhân thật khó dạy bảo!”
Vương phi nghe lời trách móc của vương gia, khóe miệng nở một nụ cười châm biếm: “Vương gia quả là giỏi tài ăn nói, thật đáng ngưỡng mộ khả năng lật trắng thành đen của ngài. Ta ganh ghét đố kị? Vậy còn vương gia thì sao, thấy ta hành ác mà giả vờ không biết, chẳng phải cũng là đồng lõa sao? Ngài nói ta tổn hại hắn? Đó là nhi tử của ngài, chính ngài còn chẳng màng đến, vậy mà lại trách ta không trọn đạo làm mẫu thân? Chẳng phải đáng cười lắm sao!”
Vương gia bị chạm đúng chỗ đau, sắc mặt lập tức trở nên xám xịt, trong cơn giận dữ, cũng không kiềm chế được nữa, lao thẳng vào nội thất.
Vương phi vội vã theo vào, chỉ thấy vương gia tức giận mở tung một ngăn kéo nạm xà cừ đã khóa, vương phi hoảng hốt bước lên ngăn cản: “Vương gia, ngài định làm gì!”
Thế nhưng vương gia như không nghe thấy lời bà, ánh mắt nhìn chằm chằm vào một chiếc hũ đất nhỏ bên trong ngăn kéo.
Phòng vương phi trang trí tinh xảo, màn trướng mềm mại, gấm vóc đầy phòng, ngay cả ngăn kéo cũng được nạm trai sáng bóng, nổi bật, khiến chiếc hũ đất này trở nên lạc lõng.
“Đây là gì?” Vương gia gằn giọng hỏi.
Vương phi mặt mày tái mét, cúi đầu im lặng.
Bà đương nhiên không dám thừa nhận, trong hũ này là con trùng cổ.
Ban đầu bà chỉ muốn dùng một cách nhẹ nhàng kết thúc sinh mệnh của Minh Tiên Tuyết, như cách đã từng với các thị thiếp, nô tài không vừa mắt.
Dùng thử độc dược, ám sát, đủ mọi biện pháp đều không thành công, lại càng khiến Vương phi sinh ra chấp niệm, nhất định phải g.i.ế.c bằng được Minh Tiên Tuyết.
Ý định g.i.ế.c Minh Tiên Tuyết ban đầu là để bảo vệ vị thế của thế tử, nhưng về sau, càng lúc bà càng thấy không cam lòng, đến mức hình thành nỗi hận vô cớ sâu sắc.
Vậy là, sau khi mọi cách thường không thành, Vương phi liền tìm đến một cao nhân trùng cổ để học hỏi, có được con cổ trùng ăn tim này.
Điều quan trọng nhất là, vương phi đã thành công bỏ trùng con vào cơ thể Minh Tiên Tuyết, còn trong hũ này chính là trùng mẹ.
Nào ngờ, dù đã hạ trùng, Minh Tiên Tuyết vẫn như không có chuyện gì xảy ra.
Vương phi muốn tìm vị cao nhân kia hỏi cho rõ, lại nghe tin ông ta bỗng mắc bệnh nặng, thổ huyết rồi qua đời.
Đối diện với con trùng mẹ trong hũ, vương phi thực không biết phải xử trí ra sao. Bà lo lắng nếu trùng mẹ mất kiểm soát sẽ gây thêm phiền phức, cũng sợ tùy tiện xử lý sẽ dẫn đến hậu họa không đáng có. Vì vậy, Vương phi quyết định tạm thời phong kín trùng mẹ trong ngăn kéo, coi như nó không tồn tại.
Nào ngờ, người thị nữ mà bà tin tưởng nhất, hóa ra cũng là tai mắt của vương gia.
Thị nữ này bình thường đối với vương phi rất trung thành, chăm sóc chu đáo, vương phi chưa từng nghi ngờ thân phận của nàng.
Khi biết chuyện này, thị nữ đã báo cho vương gia.
Vương gia biết chuyện từ lúc vương phi vẫn chưa hạ cổ trùng vào Minh Tiên Tuyết.
Thị nữ hỏi: “Vương gia có muốn ngăn vương phi hành động không?”
Vương gia suy nghĩ một lúc, rồi nói: “Khoan hãy động đến nàng ta.”
Thực ra vương gia trong lòng vốn không tin mấy vào thuật trùng cổ, chỉ nghĩ rằng những lời nguyền rủa này chẳng qua là trò lừa đảo của bọn giang hồ, nhằm moi tiền của nữ nhân ngu muội.
Khi biết rằng lời nguyền của vương phi đối với Minh Tiên Tuyết không hề gây ra thương tổn nào, ông càng tin vào điều đó.
Vương gia thầm nghĩ: Vương phi dựa vào địa vị mà lấn lướt, ngày càng thiếu tôn trọng ta. Nếu ta ngăn nàng hạ trùng, lại tự biến mình thành kẻ yếu thế. Nếu để nàng tự mình hành động, rồi ta bắt quả tang, lúc đó chứng cớ rành rành, nàng không thể chối cãi, ta sẽ nắm được điểm yếu của nàng.
Dẫu sao, Vương phi nhiều lần ám hại Minh Tiên Tuyết, cũng chưa đến tội lớn. Mẫu thân g.i.ế.c con, chỉ cần viện cớ “con bất hiếu phản nghịch” hay “mẫu thân vô tâm sơ suất” là có thể dễ dàng bỏ qua.
Nhưng nếu là một phu nhân của hoàng tộc dùng trùng cổ nguyền rủa người trong hoàng gia, đó lại là trọng tội, c.h.é.m đầu còn là nhẹ, có khi liên lụy đến cả gia tộc.
Tuy nhiên, dù có g.i.ế.c cả gia tộc, cũng không đụng đến vương gia, chỉ liên lụy đến bên nhà mẹ đẻ của Vương phi mà thôi. Vì thế, vương gia nắm trong tay điểm yếu này, như giữ được một thanh gươm sắc bén nhắm thẳng vào sinh mệnh của vương phi.
Kế sách của vương gia quả là tính toán cặn kẽ, vương phi lúc này cũng im thin thít, cúi đầu, vương gia thấy vậy, cơn giận cũng nguôi bớt đôi phần.
“Lần này ta tạm tha cho nàng.” Ông hạ giọng, nhưng ngữ khí vẫn uy nghiêm không chút nhượng bộ, “Dù sao thì, Minh Tiên Tuyết giờ đã khác xưa, ta tuyệt không cho phép nàng tiếp tục gây tổn hại đến hắn. Nếu nàng còn dám làm những chuyện âm độc này, thì đừng trách ta không nể tình, bẩm báo thái hậu, đến lúc đó, đừng nói là vương phi, ngay cả tính mạng nàng cũng khó bảo toàn! Ta nói đến đây thôi, nàng liệu mà hành xử cho đúng!”
Vương phi nghe lời, trong lòng dâng lên nỗi bất cam và oán hận, nhưng lại không làm gì được.
Từ khi Minh Tiên Tuyết được tự do ra vào cung cấm, địa vị của hắn trong lòng vương gia bỗng nhiên tăng lên.
Lần này quay về, ngay cả Bảo Thư cũng thấy rõ sự khác biệt.
Viện của Minh Tiên Tuyết trước kia rất xập xệ, mỗi khi hắn ở lại, Bảo Thư đều phải tự tay quét dọn, sửa chữa mới có thể tạm bợ cho người ở.
Nhưng lần này, viện đã được sửa sang, tường trắng như mới, cửa sổ đổi thành kiểu dáng mới, ngay cả vòng đồng trên cửa cũng sáng bóng, trong sân còn có hoa tươi, hoa nhài thanh nhã, nguyệt quý vàng óng, bách hợp thuần khiết, đua nhau nở, tỏa hương thơm ngát.
Minh Tiên Tuyết chẳng nói gì, dường như với hắn, ở nhà tranh hay cung điện cũng không có gì khác biệt.