Đấy không phải là dáng vẻ của Minh Tiên Tuyết.
Nếu Minh Tiên Tuyết thực sự như vậy, Hồ Tử Thất hẳn sẽ thấy không thú vị, một chân đạp hắn rơi khỏi giường, rồi chọc hai móng vào chỗ khó nói của hắn.
Hồ Tử Thất nghiêng đầu, tay chống cằm, mỉm cười nói: “Công tử đã có ánh mắt thông suốt, tựa hồ nhìn thấu mọi thứ như vậy hẳn cũng đã nhận ra ta từ hai ngày trước rồi.”
Minh Tiên Tuyết đáp: “Nếu ta không nhầm, kẻ hôm trước đột nhiên phát bệnh giữa đường, hôm qua bán thân chôn cha, hôm nay lại đến giúp ta chép kinh, chẳng phải đều là ngươi?”
Hồ Tử Thất gật đầu, lòng thầm hiểu rõ: Quả nhiên, đạo hạnh của hắn tiến bộ không ít.
Bốn năm trước mới chạm ngõ huyền thuật, đến cả việc ta theo dõi mà hắn còn không hay biết, nay đã đại thành, có thể nhìn thấu huyễn thuật của ta. Chỉ cần thêm một thời gian nữa, ắt sẽ là bậc đại năng, đến lúc đó ngay cả hồ ly ngàn năm như ta cũng không dễ gì dây vào hắn.
Phải tranh thủ khi cánh hắn chưa đầy đủ mà hưởng chút lợi rồi rời đi.
Minh Tiên Tuyết lại hỏi: “Chẳng hay Hồ quân vì cớ gì mà nhiều lần tới viếng thăm?”
Nhìn bộ dạng tao nhã của Minh Tiên Tuyết, Hồ Tử Thất càng thấy buồn cười: Rõ ràng muốn hỏi “Hồ tinh kia sao cứ dây dưa mãi”, vậy mà nói năng nhã nhặn như thế, quả thực là kẻ ngụy quân tử bậc nhất mà ta từng gặp.
Hồ Tử Thất cười đáp: “Sơn tinh dã quái tới dâng lễ, còn vì gì nữa?”
“Kẻ mọn thực sự không hiểu, mong các hạ chỉ điểm.” Minh Tiên Tuyết đáp.
Hồ Tử Thất liền đáp: “Tất nhiên là để báo ơn.”
“Báo ơn?” Minh Tiên Tuyết nghe vậy, rõ ràng không tin, chỉ cười hỏi: “Chẳng hay ơn từ đâu mà có?”
Hồ Tử Thất nói: “Hôm trước ta đột ngột phát bệnh, công tử cứu ta.”
Minh Tiên Tuyết nhớ lại cảnh Hồ Tử Thất giả vờ lên cơn động kinh giữa đường, kìm nén cười, giữ vẻ trầm tĩnh mà gật đầu: “Nói thì nói vậy, nhưng ta chưa từng thấy hồ tiên phát bệnh như thế, chẳng biết có gì hiểu lầm chăng?”
Hồ Tử Thất đáp: “Là công tử còn trẻ, kiến thức nông cạn.”
Minh Tiên Tuyết bị nghẹn lời, đành cười cười gật đầu: “Thì ra là vậy, đa tạ Hồ quân chỉ dạy.”
Trong lòng nghĩ thầm: Con hồ ly này c.h.é.m gió cũng tài thật.
Hồ Tử Thất cười nhẹ, giọng pha chút trêu chọc: “Ta vốn đến báo ơn, vậy mà công tử lại không chịu nhận lòng ta. Khi nãy ta lén thay công tử chép mấy quyển kinh, ngài không chỉ không nhận, còn sai người thiêu đi. Há chẳng phải vì ta là yêu quái, công tử lo ta làm ô uế kinh văn sao?”
Minh Tiên Tuyết nghe vậy, ánh mắt sáng ngời, chậm rãi giải thích: “Không phải vậy. Sơn thần, hồ yêu, đều là con của thiên nhiên, linh khí đất trời, sao có thể dễ nói là ô uế? Thực ra, những kinh văn ấy tuy là ý tốt của ngươi, nhưng chúng lại không phải do tay ta chép, dù lòng có thiện, nhưng lại xa rời bản ý ban đầu. Đem chúng thiêu đi, hóa thành khói xanh, dâng lên Phật tổ, cũng là một cách dâng hiến, tuyệt đối không phải xem nhẹ. Mong hồ quân minh tỏ, chớ nặng lòng.”
Hồ Tử Thất đã đoán trước Minh Tiên Tuyết sẽ nói vậy, liền cười theo: “Thì ra công tử không chê ta là yêu quái, vậy ta cũng yên lòng rồi. Nếu đã vậy, mong công tử rộng lượng, cho phép ta ở bên cạnh phục vụ để báo ơn, cũng xem như thành toàn cho duyên phận đôi ta.”
Minh Tiên Tuyết mỉm cười: “Báo ơn thì nên xuất phát từ tâm, không cần hình thức, ngươi nếu thực lòng muốn báo ơn, thì không cần nhiều lời, tự nhiên sẽ có cách.”
Hồ Tử Thất nghe vậy, ánh mắt thêm phần rạng rỡ, như đã liệu trước được câu trả lời của Minh Tiên Tuyết, chỉ khẽ gật đầu: “Công tử dù không nhận, nhưng ta vẫn sẽ hết sức để chứng minh lòng báo ơn của mình.”
Minh Tiên Tuyết nghe thế, nói: “Ý ngươi là định cứ mãi theo ta?”
Hồ Tử Thất gật đầu: “Tất nhiên, dù công tử có lấy đao g.i.ế.c ta, ta cũng cam tâm mà chết, coi như trọn kiếp duyên này.”
Nói rồi, Hồ Tử Thất nằm xuống gối, nhắm mắt, ngủ thẳng một giấc.
Nếu y giả dạng thành thiếu niên yếu ớt, bán thân chôn cha, hành khất bên đường, Minh Tiên Tuyết còn có cách khéo léo từ chối.
Thế nhưng, Hồ Tử Thất lại công khai thân phận yêu quái, nằm dài trên giường, không mặc áo, Minh Tiên Tuyết bỗng nhiên chẳng có cách nào.
Rốt cuộc, Minh Tiên Tuyết tuy tài trí, mưu lược không thua kém Hồ Tử Thất, nhưng chỉ thua ở một điểm – Minh Tiên Tuyết giữ thể diện.
Minh Tiên Tuyết đành dịu giọng, nói: “Ngươi ở đây thật sự không tiện, chi bằng hóa thành thiếu niên hoạn nạn, ta kết duyên với ngươi được không?”
Hồ Tử Thất nghe vậy, cười, hé mắt đáp: “Được thôi, ngày mai ta sẽ bán thân, công tử nhớ đến mua.”
Chẳng đợi Minh Tiên Tuyết đáp lời, Hồ Tử Thất liền hóa thành làn khói biến mất qua cửa sổ.
Quả nhiên, sáng hôm sau, Minh Tiên Tuyết vừa bước ra, đã nghe người phu xe cằn nhằn: “Sao cái thiếu niên này lạ thế? Khi thì động kinh, khi thì mất cha, hôm nay lại bán thân chôn chó nữa!”
Minh Tiên Tuyết nghe vậy dừng bước, nói: “…Đúng là một kẻ đáng thương hiếm gặp, cho gọi vào đi.”
Hồ Tử Thất hôm ấy từ sáng sớm đã quỳ bên đường, trên mặt phủ tấm khăn trắng.
Dù không để lộ dung nhan, nhưng phu xe nhận ra dáng người cùng cách ăn mặc ấy, liền lớn tiếng cảm thán.
Minh Tiên Tuyết than nhẹ một tiếng, bảo phu xe dẫn Hồ Tử Thất vào.
Phu xe dẫn Hồ Tử Thất đến cổng viện, liền dừng lại, không tiến thêm.
Trong sân có tiểu tư đón tiếp.
Minh Tiên Tuyết tuy thân phận không tầm thường, nhưng người hầu bên cạnh không nhiều.
Hằng ngày việc dọn dẹp giường chiếu, quét tước trong phòng hắn đều tự làm.
Minh Tiên Tuyết chỉ thuê một người phu xe, lo việc đi lại thường ngày, cùng một tiểu tư hầu cận tên là Bảo Thư.
Nhưng Bảo Thư cũng không cần làm các việc như giặt giũ, nấu ăn, xách nước, chẻ củi, vì trong tự viện đã có người phụ trách.
Bảo Thư dẫn Hồ Tử Thất vào phòng, liền thấy Minh Tiên Tuyết ngồi trên ghế tròn, áo choàng trắng toát phủ trên người, càng thêm vẻ thanh nhã.
Hồ Tử Thất vào phòng, liền muốn quỳ xuống, Minh Tiên Tuyết vội ngăn: “Ta đã nói, ta không giữ người làm nô bộc, tất nhiên cũng chẳng cần ký khế ước gì với ngươi, ta chỉ thuê ngươi làm thư đồng, sẽ trả lương đúng hạn.”