Hoa Âm Hệ Liệt

Chương 67: Phù Sinh Dục Lão Hoa Gian Thụ (5)


Khoảnh khắc ấy, thời không phảng phất như trải dài ra vô tận, kéo cao vút lên không. Ngàn vạn năm lịch sử, văn minh, chiến tranh của nhân loại cơ hồ như đều thu nhỏ lại trong hạt cát, lúc nổi lúc chìm trước mắt. Đau khổ, chém giết, ly hợp tụ tán của nhân loại, chẳng qua đều chỉ là sự sắp đặt tùy ý của thần phật trên cao, đến cuối cùng rồi cũng bị lãng quên trong bi thảm. Sau đó mục ruỗng, chìm vào quên lãng.

Còn lại cuối cùng có chăng chỉ là ánh sáng tiêu diệt mọi thứ khác biệt trên đời. Ánh sáng ấy phảng phất như truyền thuyết tồn tại vĩnh hằng, lưu chuyển bất tận trong mạch máu của trời đất. Vài ngàn năm cũng chỉ ngưng tụ lại nơi một hai người.

Đó là bậc thánh quân vĩ đại hiểu thấu được nỗi khổ của lê dân, ứng kiếp mà sinh ra trên đời. Người có công lao hiển hách nhiều không kể xiết, truyền thuyết về người là vô cùng vô tận, bất cứ chuyện nào trong đó, cũng đều đủ khiến hậu nhân phải bừng bừng nhiệt huyết.

Đó là người tụ tập vô số vinh quang, là thánh quân trong lòng muôn dân, đến cả thần ma cửu thiên thập địa trông thấy cũng phải nhún nhường.

Thế nhưng người được trời cao lựa chọn ấy có phải đang ở trước mắt chúng nhân hay không?

Lẽ nào thiếu niên đẹp đến chư thần cũng phải thở dài tán thưởng này, vị quý tộc ôn hòa, u nhã tựa như Thái tử Thích Ca này, vận mệnh của y chính là khoác lên chiến giáp sắc vàng chinh chiến cửu phương, quét sạch ma khí, cuối cùng tạo nên khuôn mẫu cho thiên hạ, sáng lập thời thái bình thịnh thế mới hay sao?

Sự im lặng đang vươn dài cánh tay vô hạn của nó, đè nặng bầu không khí bên trong Vương cung, khiến mọi người đều quên cả hít thở.

Trong bầu không khí ấy, chỉ nghe Tiểu Án khe khẽ thở dài: “Thì ra, đây mới là tâm nguyện của mẫu thân.”

Ngữ điệu không nghe ra một phần vui vẻ, ngược lại còn ẩn ước chút hụt hẫng và u buồn.

Chuyển Luân thánh vương mới là đứa con mà mẫu thân y muốn. Đôi mắt trong như đầm nước tĩnh lặng của y dần hiện lên vẻ chua chát bi thương.

Đột nhiên, chúng nhân chợt thấy trước mắt mình hoa lên. Thân hình Tử Thạch Cơ như bóng ma lướt tới bên cạnh Tử Ngưng Chi, trên tay nàng ta không biết từ lúc nào đã có thêm một thanh truy thủ, lưỡi dao lạnh lẽo đặt sát ngực Nữ vương

Tiểu Án đang trầm tư bỗng sực tỉnh lại, chau mày quát: “Dừng tay!”

Vẻ mặt Tử Thạch Cơ như cười mà không phải cười. thần sắc hết sức quái dị: “Người đang gọi tôi?”

Giọng nói khàn khàn lại toát lên một vẻ yêu tà quái dị, hoàn toàn khác hẳn với Tử Thạch Cơ ngày thường. Lòng chúng nhân đều trầm cả xuống.

Ánh mặt trời chiếu lên gương mặt Tử Thạch Cơ, càng làm nổi bật đôi mắt đờ đẫn như cá chết, nét cười lại cực kỳ hung ác. Chỉ nghe nàng ta cười gằn một tiếng, cổ tay đẩy nhẹ một cái, trước ngực Tử Ngưng Chi lập tức có thêm vết máu đỏ tươi, tựa như một đóa mai nở rộ trên mặt tuyết vậy.

Tiếng cười the thé của Tử Thạch Cơ nghe rởn cả người, tay kia nàng ta vỗ nhẹ lên vết thương của Tử Ngưng Chi một cái, sau đó há miệng nhe hàm răng trắng ởn cắn thẳng vào đó.

Tử Ngưng Chi chi nhẹ nhàng nhắm nghiền mắt lại.

Trác Vương Tòn khẽ cất tay, một luồng sức mạnh tựa sấm sét ngang trời, bổ thắng từ trên không xuống!

Tương Tư kinh hãi kêu lên: “Tiên sinh!”

Đột nhiên, thời không xoay chuyển như bị băng tuyết công cứng lại trong khoảnh khắc. Đạo chân khí mạnh mẽ của Trác Vương Tôn không tiến cũng không lùi, ngưng tụ lại giữa không trung.

Tiểu Án lặng lẽ đứng trước mặt họ Trác, vạt áo màu tím nhạt bị chân khí làm căng phồng tựa như một con bướm khổng lồ đang tung cánh. Hai hàng lông mày nhíu chặt lại, chậm rãi nói từng chữ một với Trác Vương Tôn: “Trác tiên sinh, xin hạ thủ lưu tình.”

Trác Vương Tôn phất tay áo, chân khí tụ trên không lập tức tiêu tan. Y thản nhiên nói: “Chuyện này vốn không đến lượt ta hỏi tới.”

Tương Tư không kìm được buột miệng hỏi: “Hai người rốt cuộc làm gì vậy?”

Tử Ngưng Chi thở dài một tiếng, nét mặt không hề có chút sợ hãi, nhẹ nhàng giải thích: “Vị cô nương này đã bị một vật yêu tà xâm nhập, không thể khống chế được mình, vốn là vô tội. Vì vậy chủ nhân cô ấy muốn cứu, nhưng ra tay lúc này, có thể cùng lúc giết chết yêu vật đó ngay tại chỗ. Vì thế vị công tử này muốn giết.”

Tử Thạch Cơ đột nhiên vận lực vào tay, lưỡi dao lại đâm sâu vào thêm nửa phân. Chỉ nghe nàng ta rít giọng nói: “Ngươi câm miệng!”

Tử Ngưng Chi chỉ khẽ nhướng đôi mày lên, nói: “Quý chú nhân phong thái như thế, cô nương này lại thô lỗ tới vậy, không cảm thấy hổ thẹn hay sao?”

Tử Thạch Cơ cười gằn: “Kẻ mạnh thì thắng, từ xưa tới nay đã là đạo lý này rồi.”

Tử Ngưng Chỉ lắc đầu: “Cô nương nghĩ rằng võ công của mình thật sự rất cao hay sao? Nếu vừa rối tay trái của Ngưng Chi đâm vào Toàn Cơ huyệt trên Nhâm mạch của cô nương đúng lúc cô xuất thủ được ba phần tư thì sao?”

Tử Thạch Cơ ngẩn người, rối lập tức hừ lạnh một tiếng: “Vậy thì sao chứ? Các người hoàn toàn không có nội lực, chỉ biết cách phá giải thì có tác dụng gì chứ? Phải biết rằng võ công là để chém giết sinh tử, không phải chỉ đàm binh trên giấy là được.”

Tử Ngưng Chi thở dài: “Võ học đạt đến cực điểm, mỗi một cử động đều ẩn chứa những tiết tấu đẹp nhất của thế gian này. Quả thực là vô cùng hoan tâm thích mắt. Đạo lý này có lẽ có nương còn chưa hiểu được, nhưng ba vị công tử kia thi đều hiểu rất rõ.”

Tử Thạch Cơ cười gằn: “Chỉ sợ ngươi có hiểu thì cũng vô dụng.”

Nói dứt lời, liền từ từ vận lực vào tay, động tác của nàng ta bản không phải đâm thanh trùy thủ vào cơ thể Tử Ngưng Chi mà là chầm chậm tách làn da nàng ra.

Tử Ngưng Chi thoáng lộ vẻ đau đớn, nhắm nghiền mắt lại, chầm chậm nói: “Cô nương ngỡ ta không thể thoát thân được sao?”

Tử Thạch Cơ vừa xoay chuyển thanh đao, vừa điên dại nói: “Ngươi cứ thử xem sao!”

Tử Ngưng Chi bỗng nhiên mở bừng hai mắt, hét lên: “Xem ta đây!”

Đôi mắt tím của nàng như thể hai ngôi sao sáng nhất, lấp lánh trên bầu trời đêm, chúng chiếu sáng màn đêm u ám, cả trời đất tưởng chừng như cũng ảm đạm đi.

Trong không khí cơ hố như có một làn sóng nhè nhẹ đang rung động, làn sóng ấy bắt nguồn từ đôi mắt sâu thẳm như đáy hồ kia, càng lúc càng mở rộng, cuối cùng thì hóa thành một luồng sức mạnh không thể nào kháng cự nổi.

Thứ sức mạnh này hoàn toàn không phải sự mê hoặc như trong mắt Mạn Đà La, mà là kính phục – khiến người ta có cảm giác như mình đột nhiên đứng giữa biển rộng núi sâu, nhìn lên bầu trời vô cùng vô tận. Tự nhiên sinh ra cảm giác mình thật bé nhỏ, một cảm giác kính sợ của cái có hạn với vũ trụ vô cùng.

Tử Thạch Cơ nhìn vào đôi mắt nàng, dần dần trở nên si dại, chỉ nhẹ nhàng đưa tay, đẩy nàng ra. Nhưng đúng vào khoảnh khắc ấy, không khí xung quanh phảng phất như bị một thứ sức mạnh vô hình rút sạch, chân lực khổng lồ lặng lẽ ập tới.

Chấn động ở khắp mọi nơi,nhưng lại không thể nhận thấy, phảng phất như không phải là ngoại lực, là bắt nguồn từ thân thể chính nàng – nhịp điệu của chấn động không ngờ lại cộng hưởng với mạch đập của nàng.

Tử Ngưng Chi rên lên một tiếng khe khẽ, ngã ngửa xuống đất. Nàng cố gắng chống tay dậy, cơ hồ như muốn kháng cự với tiết tấu đó, nhưng lại không thể làm nổi. Đôi mắt xinh đẹp lần đầu tiên nhăn lại vì đau đớn.

Tiếu Án thốt lên: “Nữ vương điện hạ…”

Tử Ngưng Chi ôm lồng ngực, dùng hết sức lực ngoi lên, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía trước, lẩm bẩm nói: “Vãng Sinh lâm.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận