Hoa Âm Hệ Liệt

Chương 9: Xuân Tại Côn Lôn Đệ Cửu Tuyền


Quyển 1: Hải Chi Yêu

Truyền thuyết về Thanh Điểu tộc vốn có rất nhiều, nhưng không chuyện nào giống với chuyện nào. Ghi chép thì nhiều như nước biển mà thủy chung không có lấy một bản tận tường tỉ mỉ. Người được xưng tụng là bác học đệ nhất Hoa Âm các Nguyệt Tả Ý năm đó vì muốn có được chức vị Thị Thư Tiên Tử đã từng bỏ ra ba tháng khổ công biên soạn một cuốn “Biên khảo truyền thuyết Thanh Điểu tộc thời Tùy mạt” để dâng lên thượng sư, kết quả là bị phạt phải tu luyện lại từ đầu vì đưa ra tư liệu quá thiếu sót. Một truyền thuyết được tương đối nhiều người tán đồng cho rằng Thanh Điểu tộc là một bộ tộc dưới chân núi Côn Luân, thờ phụng nữ thần Tây Vương Mẫu, tự xưng thủy tổ của tộc mình là sứ giả Thanh Điểu của Tây Vương Mẫu. Bộ tộc này không có nam đinh mà chỉ có nữ tử. Mỗi khi đến một thời điểm nhất định, bọn họ lại phát động chiến tranh, bắt về những nam tử ưu tú nhất của các bộ lạc khác trong cùng Côn Luân sơn, cưỡng ép phải giao hoan truyền giống. Tộc trưởng Thanh Điểu tộc cả đời không ra ngoài mà chỉ náu mình trong huyết trì, tiên đoán thiên hạ đại sự cho người trong tộc nghe. Truyền thuyết kể rằng dự ngôn của Thanh Điểu tộc có thể thấu cả biến hóa của trời đất, uy lực chuyển dịch cả sơn hà.

Ngàn vạn năm nay, dự ngôn của tộc trưởng Thanh Điểu tộc chưa từng nhầm lẫn, trải qua mấy lần thiên tai địa kiếp, những bộ tộc gần đó đều tan tác không còn lấy một người, duy chỉ có Thanh Điểu tộc là thế lực mỗi ngày một lớn, được không ít bộ tộc ở phụ cận tôn làm thần tộc, cuối cùng đã phát triển thành đệ nhất tà tộc ở Côn Luân thần sơn. Thời cực thịnh, tộc nhân Thanh Điểu tộc đã xưng bá Tây Vực, thanh thế còn lan đến cả Trung Nguyên.

Tuy Thanh Điểu tộc và võ lâm Trung Nguyên nước sông không phạm nước giếng, nhưng các lộ anh hùng Hoa Hạ đều coi bộ tộc này là tà ma ngoại đạo, cần phải tru diệt. Ngoài thói hăng hiếu chiến của họ ra, còn có một nguyên nhân quan trọng hơn nữa, chính là cách thức kế thừa ngôi tộc trưởng quái đản của bọn họ. Cách thức giờ chỉ còn được biết đến qua những ghi chép tản mát trong lịch sử, nhưng vậy cũng đủ khiến người ta phải dựng hết cả tóc gáy lên rồi.

Truyền thuyết nói rằng, nghi thức đó là một cuộc huyết tế vô cùng cổ quái.

Sức mạnh của Thanh Điểu tộc bắt nguồn từ máu của họ. Bởi máu của người Thanh Điểu tộc không phải là máu người, mà là máu của Tây Vương Mẫu – khi Vương Mẫu tu luyện trên đỉnh Côn Luân, Người đã dùng ánh trăng cắt cổ tay mình nhỏ ra ba giọt máu, hóa thành ba con Thanh Điểu đi khắp thế gian truyền bá ân trạch của người.

Vì vậy, sức mạnh của Thanh Điểu tộc là sức mạnh của Thần.

Song, truyền thuyết cũng kể rằng vì đã quá lâu không tìm thấy tung tích của Tây Vương Mẫu, người Thanh Điểu tộc không thể về Thiên Giới, nên sức mạnh chảy trong dòng máu họ cũng dần dần tan biến. Để bảo tồn sức mạnh này, đời tộc trưởng nào trước khi chết cũng đều phải thực hiện một nghi thức thần bí. Nghi thức này được diễn ra trong một huyết trì khổng lồ, sau khi kết thúc tộc trưởng mới sẽ được chọn ra, còn tộc trưởng đời trước sẽ chết trong nỗi đau đớn và thống khổ vạn phần.

Sự thực là mỗi đời tộc trưởng đều chết một cách cam tâm tình nguyện, thậm chí có thể nói là hạnh phúc đón nhận cái chết nữa. Bọn họ không nghĩ rằng mình bị giày vò cho đến chết, mà ngược lại, họ tin tưởng rằng mình sẽ tắm máu huyết trì mà tái sinh, linh hồn sẽ chảy vào huyết mạch của người kế thừa, mà trở nên bất tử.

Các truyền thuyết truyền đi khắp nơi, tam sao thất bản, thậm chí có tin đồn rằng Thanh Điểu tộc là yêu ma hút máu người. Tây Vương Mẫu mà bọn họ thờ phụng thực chất chính là Vạn ma chi chủ. Rồi đến cuối cùng Thanh Điểu tộc cũng không thể bảo tồn được lực lượng, triệu gọi Tây Vương Mẫu đưa mình trờ lại Thiên Giới, cả bộ tộc đã bị hủy diệt dưới gót sắt ba mươi vạn đại quân của Quốc sư Đại Tùy Vũ Văn Thư. Sau một trận thần nhân đại chiến kinh thiên động địa, một nửa núi Côn Luân bị nhuốm đỏ bởi máu tanh. Có điều, cái giá Vũ Văn Thư phải trả cũng cực kì nặng nề, bản thân y cùng ba mươi vạn đại quân toàn bộ đều bỏ mạng giữa chốn hoang sơn, cả thi thể cũng không tìm lại được.

Nghe kể rằng trong trận quyết chiến với Quốc sư Đại Tùy, tộc trưởng Thanh Điểu tộc tự biết mình chết chắc, nên đã dồn hết máu huyết của mình vào ba đứa trẻ sơ sinh giấu dưới đáy huyết trì. Dòng máu Thanh Điểu tộc nhờ vậy mà mới giữ lại được, nhưng những đứa trẻ dưới huyết trì kia còn lâu mới đến thời kì phát dục hoàn toàn, nên sức mạnh đã giảm đi gần hết, không khác người thường là mấy, mà lại còn trở nên hung mạo thèm máu tanh. Làn da bọn chúng cứ tiếp xúc với không khí như bị lửa thiêu đốt, cần phải ngâm cả người trong máu thì mới tạm thời xoa dịu được cơn đau. Tuy nhiên, tắm máu lại làm bọn chúng trở nên điên điên cuồng cuồng, làm ra những chuyện khùng điên như ăn thịt người hay tự tàn sát lẫn nhau. Vì thế, từ đó đời đời Thanh Điểu tộc nếu không phải là không chịu nổi đau khổ mà tự sát, thì cũng bị người ta giết chết, chưa có ai sống quá được hai mươi tuổi.

Chỉ có một điều kì dị hơn nữa, đó là người Thanh Điểu tộc ai ai cũng có gương mặt đẹp tựa thiên tiên, nhưng thân thể thì dị dạng một cách đang sợ. Có người thậm chí còn nói rằng chính vị tộc trưởng kia trước khi chết đã đi giao dịch với ma quỷ, để bảo tồn năng lực tiên tri, bọn họ đã đem thân thể mình bán cho ác quỷ, còn những dấu vết dị hình trên cơ thể kia, chính là dấu hiệu của lời nguyền ác ma mà họ phải gánh chịu.

Thân thể nửa người nửa cá của Tinh Liên, chắc chắn chính là kết quả của lời nguyền này chứ chẳng nghi.

Về sau thì bọn họ tựa như đã biến mất khỏi thế gian này vậy, không còn ai có tin tức gì về Thanh Điểu tộc nữa. Chuyện sau này nữa thì chỉ có người trong Hoa Âm các mới biết được. Một nhánh trong trong ba mạch truyền nhân của Thanh Điểu tộc đã sống trong Hoa Âm các từ mấy trăm năm nay. Giờ thì không còn ai có thể xác định năm xưa tại sao Hoa Âm các chủ nhân lại thu lưu những nữ tử dị hình không may mắn này. Có thể là vì ông muốn lợi dụng năng lực của Thanh Điểu tộc, cũng có thể chỉ là vì thương hại cho hoàn cảnh của họ, hoặc giả vì cả hai cũng không chừng.

Hoa Âm các đã dựng nên một địa ngục đẹp vô ngần dưới đáy nước này để cho bọn họ sống ở đây đời đời kiếp kiếp, không cho phép bất cứ kẻ nào quấy nhiễu.

Cung điện thạch anh này chính là huyết trì nơi ma nữ say ngủ.

Đối với Hoa Âm các mà nói, để giữ mạng sống cho họ, cho dù mỗi ngày dùng máu người đổ đầy huyết trì cũng là chuyện dễ như trở lòng bàn tay, có điều máu tươi lại làm cho Thanh Điểu tộc nhân mất đi một chút lí trí cuối cùng, hoàn toàn biến thành yêu ma chỉ biết uống máu ăn thịt. Vì vậy, các y dược sư trong Hoa Âm các đã vắt kiệt tâm não, cuối cùng cũng tìm ra được một thứ vật phẩm vô cùng quý giá để thay thế, giúp bọn họ có thể chìm vào giấc ngủ mà không hề đau đớn. Thứ đó chính là sâm huyết.

Máu của nhân sâm.

Mỗi cây sâm đều là sâm do những tay lão làng đào về từ nơi thâm sơn cùng cốc, trọng lượng ít nhất cũng phải hai lạng trở lên, trên cổ thắt một sợi dây đỏ, vì nghe nói bọn chúng để đã tu luyện thành tinh, hễ chạm đất là sẽ lập tức hóa thành hình người độn thổ chạy mất, thế nên không thể không dùng dây đỏ trói lại. Số sâm già này sẽ được ép ra thành nước, kế đó sẽ do các y dược sư khổ tâm chế luyện, cuối cùng mới trở thành chất dịch lỏng màu lam nhàn nhạt kia.

Vì vậy, mỗi giọt nước trong hồ kia thực ra còn quý giá hơn cả vàng, vậy mà cứ mỗi bảy ngày lại phải thay toàn bộ nước trong hồ một lần.

Nếu như nói Hoa Âm các thu nhận người Thanh Điểu tộc là để lợi dụng dự ngôn của họ thì cái giá này quả thật không rẻ chút nào. Người hi vọng được Thanh Điểu tộc tiên tri cho trong thiên hạ này đương nhiên không ít, nhưng ngoài Hoa Âm các chủ ra, e rằng không còn ai khác có thể trả một cái giá đắt như vậy trong suốt mấy trăm năm ròng như thế. Vì vậy người Thanh Điểu tộc tuy rằng hỉ nộ vô thường, cô độc quái dị, nhưng riêng Hoa Âm các chủ thì chỉ cần lên tiếng yêu cầu là được đáp ứng ngay.

Có điều bọn họ không thường xuyên giúp Hoa Âm các chủ dự đoán thiên hạ đại sự, bởi rời xa nơi ở của Tây Vương Mẫu, sức mạnh của họ càng lúc càng yếu đi, mỗi lần đưa ra lời tiên tri đều tiêu hao mất sức mạnh tích lũy trong gần mười năm. Vì thế, trừ phi là đại sự vạn bất đắc dĩ, còn không Hoa Âm các chủ cũng tuyệt đối không đánh thức bọn họ dậy. Mỗi đời các chủ cũng chỉ đến nơi này hỏi chuyện không quá ba lần.

Các chủ đời trước vừa hay đã đến đúng ba lần.

Lần đầu tiên là khi mới kế nhiệm, hỏi chuyện thiên hạ phong vân rồi sẽ bay về đâu; Lần thứ hai là võ lâm đại hội, hỏi xem ai sẽ chấp chưởng đại quyền; Lần thứ ba là khi chọn người kế thừa, hỏi xem ai sẽ kham nổi đại nghiệp sau này.

Còn Trác Vương Tôn thì chưa đến đây lần nào.

Nguyên nhân khiến y đến đây hôm nay là tấm chiến thiếp của Dương Dật Chi. Tuy rằng võ lâm minh chủ ước hẹn Hoa Âm các chủ quyết chiến sinh tử đã trở thành quy luật của võ lầm từ mấy trăm năm nay, song hầu hết đều được sắp xếp lúc hai người chuẩn bị rời khỏi vị trí, còn Trác Vương Tôn và Dương Dật Chi thì đều vừa mới tiếp nhận chưa đến năm năm.

Nguyên nhân là do trong trận chiến trên đỉnh Thanh Thành một năm trước, Trác Vương Tôn tàn sát quá nặng tay, sư trưởng của đám danh môn đệ tử bị giết hại không dám đối đầu trực tiếp với Hoa Âm các, nên đã mời Dương Dật Chi ra mặt. Nói thì nói là để tránh một trận hỗn chiến lưỡng bại câu thương, tạo thêm sát nghiệp, song kì thực cũng chỉ là tọa sơn quan hổ đấu, hòng thu lợi ngư ông mà thôi.

Dương Dật Chi hiểu rõ điểm này, nhưng y vẫn chuyển thiếp đến Hoa Âm các, định ngày quyết chiến. Bởi vì đây là quy củ giang hồ đã tồn tại trăm năm, mà y thì lại là võ lâm minh chủ.

Tuy  Trác Vương Tôn không hề tin lời tiên tri của Tinh Liên sẽ có tác dụng gì với mình, nhưng đây là quy củ mấy trăm năm nay của Hoa Âm các, còn y thì lại là chủ nhân của Hoa Âm các nên không thể không tuân


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận