…
Nếu không thì giờ phải giải thích thế nào đây? Lúc đó khi cô đối diện trước lời mời của Du Liệt, rõ ràng mọi suy nghĩ trong đầu cô chỉ hướng về một câu trả lời duy nhất đó là: từ chối.
Thế nhưng nửa tiếng sau, cô đã đứng dưới một bảng hiệu lớn đầy màu sắc.
“Đây là nơi nào thế?”
Hạ Diên Điệp tò mò xong, cô quyết định hỏi trực tiếp Du Liệt.
“KTV.” Sau khi Du Liệt nói xong, nhìn thấy ánh mắt “là cái gì” của hồ ly nhỏ, anh cúi đầu cười: “Bọn họ nói cũng đúng, cậu thực sự là học trò ngoan.”
Hồ ly nhỏ chầm chậm chớp chớp mắt.
Mặc dù cô không hiểu KTV là cái gì, nhưng cô vẫn biết nơi đây chắc là nơi để giải trí.
Thế là cô gái đẩy kính lên, quay người đi một cách vô cùng tự nhiên: “Đột nhiên tôi nhớ ra giờ tôi phải quay lại trường học lấy mấy thứ đồ, chúc mọi người chơi vui vẻ nha.”
Du Liệt khẽ mỉm cười, lùi lại một bước, ỷ đôi chân dài chặn đường của Hạ Diên Điệp.
Anh cúi đầu nhìn cô như cười như không: “Dây thừng của cậu đâu?”
“Dây thừng gì cơ?”
Du Liệt không nói gì, đôi mắt cụp xuống, ra hiệu trên cổ tay của cô gái.
Hạ Diên Điệp vừa mới cúi đầu xuống được một nửa bỗng giật mình nhận ra, cô hơi khó chịu quay mặt: “Dù sao cũng… đang trong nghỉ đông rồi.” Cô quay đầu lại để xác nhận cửa tiệm kia lần nữa, ít nhất thì cửa chính cũng được xem là sáng sủa: “Nơi này thoạt nhìn cũng khá tốt, tôi có thể nới lỏng sợi dây một cách thích đáng đúng không?”
“Không được.”
Du Liệt cúi người xuống, giơ tay lên tháo cặp kính gọng đen của cô gái xuống.
Sau khi bắt gặp ánh mắt có chút bối rối sau cặp kính kia của cô, Du Liệt chỉ về phía sau lưng cô và nói: “Đó chỉ là phòng riêng mà bọn họ thuê để vào hát hò chơi game mà thôi, cậu vào đó ngồi nửa tiếng đi, sau đó tôi sẽ về cùng cậu.”
Hạ Diên Điệp khẽ nhíu mày, giơ tay muốn lấy lại chiếc kính của mình: “Phải là tôi đi cùng cậu, chứ không phải là cậu đi cùng tôi.”
“Oh, được rồi, thì cậu đi cùng tôi.”
Du Liệt mỉm cười xoay người đi, anh cầm chiếc kính quơ quơ: “Đây là “con tin”, khi nào cậu đi vào trong đó cùng tôi thì tôi mới trả lại nó cho cậu.”
Hạ Diên Điệp: “…”
Sao lại có thể có một cậu ấm ấu trĩ vậy chứ.
Hạ Diên Điệp chưa từng tới những nơi như thế này bao giờ, thế nhưng phòng riêng mà Cao Đằng đã đặt thì lại nằm sâu ở tận cùng trong tiệm. Cô và Du Liệt đi không biết bao nhiêu ngã rẽ quanh co phức tạp, nghe không biết bao nhiêu tiếng ma kêu quỷ khóc.
Sau khi nghe thấy thế, Hạ Diên Điệp cảm thấy có chút hoài nghi nhân sinh: “Cậu không lừa tôi đấy chứ?”
“Tôi lừa cậu cái gì?”
“Cậu có chắc nơi này là KTV giống như cậu nói, chứ không phải là…”
“Aaaa!!”
Một tiếng gào thét với trạng thái tinh thần khó có thể phán đoán đột nhiên được khuếch đại qua dàn loa và vàng vọng cả toàn bộ hành lang.
Hạ Diên Điệp dừng lại một chút.
Vẻ mặt của cô không có chút biểu cảm nào chậm rãi nói tiếp: “… Chứ không phải nhà ma sao?”
Vốn dĩ Du Liệt cũng đang có chút cáu kỉnh, vừa nghe cô nói vậy đáy mắt hiện lên ý cười: “Lát nữa ai làm phiền cậu, tôi sẽ đá bọn họ ra ngoài.”
“Hai vị, tới rồi ạ.”
Nhân viên phục vụ dẫn đường cuối cùng cũng dừng lại.
Nhìn cánh cửa phòng riêng nạm vàng mạ bạc nặng trịch được cậu nhân viên cố gắng mở ra, sau đó khom lưng, hướng người về phía hai người họ làm tư thế mời.
Bên trong phòng riêng, những người đang có mặt ở bên trong chợt im lặng, tất cả đều đồng loạt hướng ánh mắt về phía họ.
Cảnh tượng trước mắt mọi người khiến vẻ mặt của bọn họ trở nên kỳ lạ.
Đứng phía trước là một cô gái ăn mặc vô cùng giản dị. Quần áo và khuôn mặt của cô đều rất sạch sẽ và thuần khiết, nhất là đôi mắt trong veo kia, ánh mắt nhàn nhạt, không có chút cảm xúc nào.
Còn Du Liệt thì đang đứng ở phía sau lưng cô, anh mặc một chiếc áo khoác lông Sherpa màu đen, cổ áo dựng lên một nửa, bên dưới mặc một chiếc quần túi hộp dài cũng là màu đen, mặc dù anh bị bóng dáng cô gái che khuất chỉ lộ ra bên chân trái, nhưng kiểu thiết kế với loại túi lớn dễ trở nên cồng kềnh vướng víu này khi được mặc lên người anh lại khiến cho đôi chân của anh trông có vẻ vừa dài vừa thẳng.
Nhưng thứ thu hút sự chú ý của người người khác nhất vẫn là đồ vật mà anh đang cầm trên tay…
Hai ngón tay bên tay trái lười biếng móc chiếc kính có gọng màu đen buông xuống bên người.
Rõ ràng đó không phải là kính của anh.
“Anh Liệt, cậu thực sự dẫn người đến đây sao?”Không biết người nào đó ở trong phòng đã hét lên một câu.
Du Liệt lúc này đang nói chuyện với Hạ Diên Điệp, khẽ mỉm cười cụp mắt nhìn cô.
Vừa nghe thấy câu này, anh ngước mắt lên, nụ cười chợt tắt ngấm, thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng vô cảm.
Thật kỳ lạ, chỉ là hai hành động cụp mắt và ngước mắt, nhưng những tất cả những người ở trong phòng đang nhìn chằm chằm vào Du Liệt đều có thể cảm nhận được sự khác biệt vô cùng rõ ràng.
Lúc anh nhìn cô gái, ánh mắt của anh rất gần gũi, thế nhưng khi ngước mắt lên, người ta chợt có một cảm giác anh vô cùng xa vời, không thể nào với tới được.
“Có ý kiến à?”
Giọng của Du Liệt bị đè xuống cực kỳ thấp, mơ hồ nhưng dễ nghe: “Vậy tôi đi đây?”
“Đừng đừng đừng…” Trong phòng có mấy người chợt tỉnh táo lại, vội vàng đứng dậy, chừa lại hai chỗ trống ở chính giữa.
Ánh đèn trong phòng riêng mơ hồ, mờ ảo.
Khuôn mặt ai cũng vô cùng xa lạ, Hạ Diên Điệp không nghĩ bản thân có thể nhận ra được người quen nào ở nơi này, vì thế cô bèn đi về phía chiếc ghế sô pha trống ở góc khuất nhất trong phòng.
“Ôi trời ơi, chị Điệp đừng ngồi xa như vậy chứ!” Một cậu chàng không quen không biết đột biết xông lên, chặn trước người Hạ Diên Điệp.
Suýt chút nữa thì đã đụng phải nhau.
Cậu chàng thấy nguy hiểm lập tức dừng lại, mới vừa đứng lại thở phào nhẹ nhõm một hơi, chợt cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo từ phía sau lưng của cô gái, người nào đó từ trên cao nhìn xuống lười biếng liếc cậu ta.
Cậu chàng: “…”
Hạ Diên Điệp không hiểu tại sao người này đột nhiên lại đứng đờ đẫn trước mặt mình cười ngây ngô, bèn hỏi: “Chúng ta… quen nhau sao?”
“Thật là! Cậu có biết xấu hổ không thế!” Những người ngồi trên ghế sofa bắt đầu ồn ào: “Cậu dám gọi chị Điệp sao, đã hỏi xem anh Liệt có đồng ý hay không chưa hả? Đây chính là người của cậu chủ nhà chúng ta đó!”
Du Liệt bật cười một tiếng, anh vừa mới cởi chiếc áo khoác màu đen đang mặc trên người ra, vòng eo và cơ bụng săn chắc rắn rỏi hiện ra dưới chiếc áo len màu đen bó sát, sau đó dưới ánh mắt của tất cả mọi người, Du Liệt kéo áo trở về.
Cầm khay trái cây trên bàn lên, Du Liệt lấy mấy quả cam bên trong lên, nghịch nghịch trong lòng bàn tay, sau đó ném về phía cậu chàng đang ngồi trên ghế sofa với ánh mắt lạnh lùng.
Một quả được ném ra: “Hỏi tôi cái gì?”
Quả thứ hai: “Kêu ai hỏi ai?”
Quả thứ ba: “Không biết nói tiếng người, còn hát hò gì được nữa.”
“…”
“Anh Liệt, anh Liệt! Đừng ném nữa… Ối! Em sai rồi, em sai rồi!”
Cậu chàng đang ngồi bị tập kích bất ngờ, ngộ thương đầy mình, đáng tiếc Du Liệt bên kia lại ném vô cùng chuẩn xác, đến mức không có quả nào lỡ ném trúng người khác ngoài cậu ta.
“Đúng không hổ là người mà đội thi đấu của trường không có được.” Cậu chàng bị đập chạy tán loạn bò qua người anh em ngồi xa nhất than khóc: “Tỷ lệ ném trúng mục tiêu của anh Liệt đúng là nên vào đội tuyển quốc gia.”
“Ha ha ha, đáng đời, ai bảo cậu lắm lời.”
“Tôi…hu hu hu.”
Ném xong hết một đĩa cam, Du Liệt đặt đĩa trái cây đã trống không xuống, thuận tay bỏ tay vào túi áo.
Anh quay người lại, vốn tưởng rằng Hạ Diên Điệp hẳn là đã ngồi ở trong góc, nhưng giờ đây anh lại phát hiện cô gái không hề nhúc nhích, mà dừng đứng trong bóng tối phía sau lưng anh.
Du Liệt hơi ngạc nhiên: “Sao cậu không đi qua đi?”
Anh dừng lại, cười cười: “Cậu muốn ngồi chỗ nào thì ngồi chỗ đó, bọn họ không dám ngăn cản cậu đâu.”
Bên cạnh hai người, cậu chàng kia là nạn nhân của việc giết gà dọa khỉ khi xông ra ngăn cản cô, giờ đây đang gật đầu lia lịa: “Xin mời ạ, chị muốn ngồi ở đâu thì ngồi ạ!”
Hạ Diên Điệp có chút không biết phải làm sao: “Tôi nghe theo lời cậu, dù sao thì mấy người họ cũng đều là bạn của cậu mà.”
Mặc dù của cô không nói thẳng ra hàm ý của mình, nhưng Du Liệt nghe thế vẫn có thể hiểu được. Anh khẽ nhíu mày, xoay người nhìn về phía Hạ Diên Điệp đang ở sau lưng mọi người, hơi nghiêng đầu sang một bên.
Giọng nói của anh dù đang ở trong hoàn cảnh náo nhiệt, vẫn rất dễ dàng để có thể nhận ra: “Không cần phải cố ý nể mặt tôi.”
Không hiểu sao vành tai của Hạ Diên Điệp hơi nóng: “Tôi không có, cậu suy nghĩ nhiều rồi.”
Người kia lùi lại hai bước, đưa đôi mắt đen láy nhìn cô rồi nở một nụ cười đầy rạng rỡ khiến bao người mê mẩn: “Cậu có thể đồng ý đi cùng tôi tới đây, tôi đã thật sự rất vui rồi.”
“…”
Hạ Diên Điệp đành chịu phối hợp, sau đó cuối cùng hai người họ đã bị kéo đến giữa ghế sofa.
Ngồi ở phía bên kia của Hạ Diên Điệp là một cô gái mà từ trước tới giờ cô chưa từng gặp lần nào. Bên tai cô gái đó có xỏ khuyên, ở ngoài mặc áo khoác da, thình thoảng lại liếc mắt nhìn Hạ Diên Điệp với vẻ khinh thường.
Ở giữa, Du Liệt bị đám người Cao Đằng kéo đi nói chuyện gì đó, bất giác trong mơ hồ, Hạ Diên Điệp nghe thấy cô gái kia và người đang ngồi ở bên cạnh đang nhếch miệng cười nhẹ, một tiếng âm thanh lọt vào trong lỗ tai cô.
“… Tôi chưa bao giờ từng nghĩ tới việc cuối cùng lại chọn một người như thế này, lại còn dẫn tới đây…”
“?”
Mí mắt Hạ Diên Điệp có chút giật giật.
Cô không kiêng dè cũng không hề có chút gì là né tránh, nhướng lên mắt nhìn cô gái kia.
Đúng lúc cô gái kia cũng đang liếc, lập tức bị ánh mắt ấy làm cho cứng họng.
Đối phương dừng lại, theo bản năng đứng thẳng người lên: “Cô nhìn tôi làm cái gì? Chúng tôi đang nói chuyện với nhau.”Cô ta dường như có vẻ có chút kiêng dè, lại còn nhìn về phía Du Liệt đang đứng cách đó không xa.
Sau khi chắc chắn rằng, Du Liệt không thể nghe thấy gì thì cô gái kia mới yên tâm quay người lại, vừa đang định nói cái gì đó.
Thì cô nàng trước mặt chầm chậm đẩy kính lên.
“Không cần nhìn cậu ấy, cô đâu có nói xấu cậu ấy đâu mà sợ.”
Cô áo da nghẹn họng.
Hạ Diên Điệp cũng không quan tâm sắc mặt của cô ta ra sao, trong sự rối rắm ồn ào náo nhiệt trong phòng, cô lạnh nhạt nói: “Thật ra tôi cũng chẳng quan tâm cô nói cái gì đâu.”
“Đa số với tình huống này sẽ không có vấn đề gì, nhưng thỉnh thoảng…” Cô đột nhiên dừng lại, đôi mắt dịu dàng cụp xuống, mỉm cười nhìn đối phương: “Thỉnh thoảng, sẽ có lúc tôi không được kiên nhẫn cho lắm.”
… Ví dụ như ở cái nơi chết tiệt này khiến cho huyệt thái dương của cô cứ giật giật mãi vì quá ồn ào.
“Cô cố gắng nhịn một chút đi.” Hạ Diên Điệp nhìn lên đồng hồ treo tường, nói tiếp: “Nhiều nhất là hai mươi phút nữa tôi sẽ rời khỏi đây.”
Sắc mặt cô gái kia tái mét.
Cô ta há hốc, nhưng đến cuối cùng vẫn không dám buông lời tàn nhẫn, lắc đầu rồi quay người đi.
Hạ Diên Điệp cảm thấy có chút khó hiểu, nghĩ tính tình của cô gái này quả là nóng nảy thế, bản thân đã thông cảm cho cô ta như thế, mà cô ta vẫn không biết điều.
Trong lúc cô đang mải mê suy nghĩ.
Đột nhiên, một mùi hương lành lạnh mang theo vài phần lạnh lùng được gió mang tới.
Có phần quen thuộc.
Hình như mùi hương này chính là mùi sữa tắm hoặc dầu gội đầu của Du Liệt.
Hạ Diên Điệp ngoái đầu nhìn lại, quả nhiên thấy Du Liệt đang đi tới bên cạnh cô.
“Cậu đang nói chuyện gì đó?” Thanh âm trên đỉnh đầu dường như rất lạnh lùng.
Hạ Diên Điệp ngẩng đầu lên nhìn anh.
Ghế sofa ở trong phòng KTV này hơi thấp, đây là lần đầu tiên cô phát hiện vóc dáng của Du Liệt lại cao lớn đến như vậy, eo và bụng của anh gần như ngang với tầm mắt của cô.
Vì thế nên Hạ Diên Điệp chỉ có thể ngả người ra phía sau.
Thế nhưng trước khi cô bị loá mắt bởi ánh đèn trên trần nhà, thì người đứng ngược sáng trước mặt đã khẽ bật cười, dáng người cao lớn khuỵu gối ngồi xuống.
“Sao cậu lại có thể lùn như thế, hồ ly nhỏ?”
“?”
Trước khi hồ ly nổi giận, Du Liệt quay mặt sang chỗ khác và mỉm cười, ánh mắt của anh chợt xẹt qua cô gái rồi dừng lại ở trên người cô gái đang mặc áo khoác da phía sau cô.
Đối phương đang chột dạ nhìn anh.
Du Liệt xoay người, ngồi xuống bên cạnh Hạ Diên Điệp, vẫn là vẻ mặt như cười nhạt đó, đôi mắt lại trở nên vô cùng lạnh lùng: “Tại sao tôi vừa qua đây thì hai người không trò chuyện nữa, vừa rồi không phải đang trò chuyện rất nhiệt tình sao?”
Hạ Diên Điệp trả lời: “Cậu có chút hiểu lầm về hai từ ‘nhiệt tình’ thì phải.”
Sắc mặt cô gái kia đột nhiên thay đổi.
Nhưng câu nói tiếp theo của Hạ Diên Điệp đã khiến cô ta thở phào nhẹ nhõm…
“Nhưng cậu không cần phải quan tâm đến chuyện đó đâu.” Hạ Diên Điệp giơ tay, bàn tay quơ quơ trước mặt Du Liệt, giống như để cắt đứt ánh mắt của anh: “Cậu rảnh lắm à?”
Du Liệt bất đắc dĩ ngoái đầu nhìn lại: “Hồ ly, cậu tin vào Phật pháp à?”
Hạ Diên Điệp lập tức hiểu ra, mặt không cảm xúc trừng anh một cái: “Chỉ là tôi không thích làm những chuyện không có hiệu quả.”
“Hiệu quả gì cơ?”
“Kiều Xuân Thụ đã nói rồi, đào hoa bên cạnh cậu cả đời này cũng không hết được đâu.”Hạ Diên Điệp lạnh nhạt nói tiếp: “Tuy rằng tôi là vô tình đụng phải, nhưng chuyện này cũng là chuyện không tránh được.”
“…”
Du Liệt vừa tức giận lại vừa muốn cười, mười ngón tay thon dài khép lại, như là đang kìm nén cảm xúc gì đó, sau đó anh quay mặt lại: “Thế thì cậu phải buộc chặt một chút.”
“?”
Hạ Diên Điệp còn chưa hiểu được hàm ý của anh, thì ở phía bên kia cửa phòng riêng, Cao Đằng đã cầm lấy khay trái cây và microphone, đánh trống khua chiêng để thu hút sự chú ý của mọi người đang có mặt trong phòng
“Đến đây, đến đây nào, ngồi yên nhé các đồng chí, đến giờ chơi trò chơi rồi!”
“A a a a a…”
Nhóm người trong phòng riêng hoan hô reo hò như những con tinh tinh khiến cho Hạ Diên Điệp cảm thấy khá chơi vơi bất lực, cô nhất thời đờ ra một lúc, cô không biết bản thân rốt cuộc đã vào trường cấp ba Tân Đức hay là trường mẫu giáo Tân Đức nữa.
Có lẽ Du Liệt đã nhìn ra suy nghĩ trong đầu cô, anh cố nhịn cười, trong tiếng ồn ào của mọi người, nghiêng người sang ghé sát bên tai cô thấp giọng nói: “Bọn họ không phải thích trò chơi, mà là thích cái kiểu người thua của mỗi vòng sẽ phải chịu phạt.”
“Phạt gì?”
“Cũng không có gì mới mẻ, là trò thật hay thách đó.” Du Liệt chỉ vào màn hình chọn bài: “Có thể là chọn mấy bài hát kỳ cục để cho người thua trò chơi hát.”
‘?”
Hạ Diên Điệp đang định hỏi mình có thể từ chối tham gia trò này không thì Cao Đằng bên kia vung tay hô lên: “Trận đầu, chúng ta sẽ chơi trò ‘gặp bảy gõ’- mục tiêu lần này của chúng ta chỉ có một! Không quan tâm có bao nhiêu người gục ngã…”
Cao Đằng microphone được chuyển cho đám tinh tinh.
Những người ngồi trên sofa đột nhiên đồng loạt hô to: “Phải để anh Liệt thua!!”
Hạ Diên Điệp: “…”
Hạ Diên Điệp: “…?”
Hạ Diên Điệp không phải là người duy nhất chơi trò này lần đầu, rất nhanh “các lão làng’ đã bắt đầu ai oán mồm năm miệng mười phổ cập luật chơi.
Trò này cũng khá là đơn giản.
… Luật chơi của trò ‘gặp bảy gõ’ này cũng như tên gọi nó, từ số không sẽ bắt đầu luân phiên báo số, khi gặp số nào có chứa số bảy hoặc là bội số của số bảy thì đều phải im lặng và gõ nhẹ vào bàn.
Nếu như gõ sai hoặc báo sai số sẽ tự động bị phạt, sau đó tiếp tục từ chỗ sai.
Mà sở dĩ đám người này có oán niệm sâu nặng như thế này cũng là bởi vì Du Liệt không tham gia nhiều vào các trận trước đây của bọn họ nhưng anh lại chưa bao giờ thua một ván nào cả.
Kỷ lục đỉnh cao nhất là vào kỳ nghỉ hè của nửa năm trước, một đám người đã phải thức trắng suốt đêm chỉ để đợi đến lúc anh thua cuộc, bị phạt không biết bao nhiêu lần, cuối cùng đếm số đến mức tâm trí gần như không còn tỉnh táo.
Duy chỉ có Du Liệt buồn ngủ đến nỗi ngáp ngắn ngáp dài với vẻ lạnh lùng chán đời và khinh thường, thế nhưng anh vẫn không phạm phải sai lầm nào.
Đáng giận nhất là rạng sáng trước khi rời đi anh đã để lại một câu.
“Quá nhàm chán.”
——
Đánh một trận lập tức thành danh.
Hạ Diên Điệp nghe xong cảm thấy rất buồn cười, nhưng cũng thật đau lòng, đám người này đúng là ngây thơ ngu dốt đến mức đáng yêu.
Chưa bàn tới trò này đối với kiểu người chẳng thấy học hành gì mà đề thi dù có khó đến mức nào vẫn có thể duy trì chỉ số IQ ổn định trên 140+ như Du Liệt thì thế nào, đối với cô mà nói, kiểu trò chơi như trò ‘gặp bảy gõ’ này đúng là trò chơi dành cho trẻ con.
Cho dù cảm xúc có bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh, thì phải lo lắng căng thẳng đến mức nào mới có thể quên 1+1=2 được chứ?
Nửa tiếng sau.
Hạ Diên Điệp không cười được nữa.
Sự thật chứng minh, đám người này chẳng những ngây thơ ngu ngốc, mà còn vô cùng bướng bỉnh cứng đầu… Bọn họ ai nấy đều có cùng chung một mối thù, quyết tâm “Nếu không khiến cho Du Liệt thua một lần, trò chơi hôm nay sẽ không thể kết thúc.”
Sau khi người thứ mười tám thua cuộc, một cậu chàng cao to cường tráng, một mét chín bị phạt hát một ca khúc tên là “Ngứa”, Hạ Diên Điệp cuối cũng không thể nhịn được nữa.
Cô nghiêng người, ghét sát gần Du Liệt: “Cậu thua một lần đi?”
“?”
Du Liệt nhướng mắt, ý bảo cậu chàng to cao mặt đỏ bừng bừng kia: “Cậu đoán xem vì sao cậu ta lại như vậy?”
Hạ Diên Điệp đáp: “Chỉ là một bài hát thôi mà, cậu…”
Lời còn chưa dứt.
Tiếng hát vang lên.
…
Bài hát kết thúc trong vẻ mặt ngơ ngác của hồ ly nhỏ.
Trong phòng riêng bây giờ tràn ngập sự vui vẻ, chỉ có người đang hát là đang bỏ chạy.
Trong tiếng cười của mọi người, Du Liệt cũng đang cười.
Chỉ là toàn bộ quá trình anh không hề nhìn cậu chàng lúng túng kia lấy một cái, mà chỉ luôn nhìn về một hướng duy nhất. Cánh tay lười biếng của anh tựa ra sau ghế, ngón tay thon dài trắng lạnh chống cằm nhưng vẫn không giấu được nụ cười trong đáy mắt khi nhìn dáng vẻ sợ hãi kinh ngạc của hồ ly nhỏ.
Đợi đến khi làn sóng cười điên cuồng này lắng xuống.
Hạ Diên Điệp mới khó khăn lấy lại tinh thần.
“Các cậu mỗi lần tụ tập… đều là…” Cô khó khăn chọn từ ngữ cho phù hợp: “Chơi trò biến thái như thế này sao?”
Du Liệt cười đến khàn cả giọng: “Thế mà cậu còn muốn tôi thua?”
Nhìn dáng vẻ càng ngày càng điên cuồng của đám tinh tinh kia, Hạ Diên Điệp nhẹ giọng nói: “Cậu có cảm thấy thua trước một ván, sớm rời đi trước là một lựa chọn tốt hơn không?”
Du Liệt vừa hời hợt lại vừa lạnh lùng vô cảm nói: “Tôi không nghĩ vậy.”
Hạ Diên Điệp: “…”
Một vòng chơi mới lại bắt đầu.
Lần trước người phải hát bài “Ngứa” là thua từ 952, vì thế vòng tiếp theo sẽ bắt đầu từ người kế tiếp cậu ta là 953.
Nhìn thấy số báo hoặc tiếng gõ bàn cách mình càng lúc càng gần, những người phía trước đều căng thẳng muốn chết, im lặng thầm đếm số của mình, duy chỉ có Du Liệt là cầm điện thoại di động, thờ ơ tựa hồ đang nhắn tin cho ai đó.
Hồ ly nhỏ khẽ chớp mắt.
Người bên tay trái Du Liệt báo một tiếng 963, Du Liệt cúi đầu, đang định ấn nút gửi đi…
“A Liệt.”
Bên cổ, hơi thở của cô gái chợt lướt qua.
“—“
Số 964 bị mắc kẹt giữa đôi môi mỏng.
Cả căn phòng rơi vào im lặng.
Ba giây sau.
“Á!! Anh Liệt!! Anh thua rồi!!!”
“Mẹ kiếp.”
“Anh Liệt, anh cũng có ngày hôm nay!”
“Phạt thôi! Phạt thôi!”
“…”
Đám tinh tinh này chắc chắn là điên hết rồi.
Trong tiếng ồn ào nháo nhác đến mức sắp thủng cả màng nhĩ, Du Liệt chậm rãi đưa đầu lưỡi lên bên trong má, vài giây sau, anh mới khẽ cười.
Nói là cười, nhưng lại giống như là âm thanh của hơi thở hơn, vô cùng nhẹ nhàng.
“Được lắm… Hồ ly.” Dưới ánh sáng lờ mờ, Du Liệt quay sang cô gái sau khi làm việc độc ác đang chậm rãi cuộn mình trốn dưới cặp kính mắt, vẻ mặt vô cùng ngây thơ vô tội.
Đôi mắt đen sâu thẳm của anh nhìn cô chằm chằm ba giây, sau đó đột nhiên mỉm cười: “Có chơi có chịu. Đây là lựa chọn của cậu.”
“?”
Hạ Diên Điệp chợt cảm thấy có chút bất an, vừa định thò đầu ra, chỉ thấy Du Liệt duỗi đôi chân dài, từ từ đứng dậy, anh đi vòng qua chiếc bàn nhỏ, bình tĩnh bước từng bước dài đi tới bên cạnh màn hình hát.
“Này, anh Liệt, không thể tự mình chọn được đâu nha. Chúng ta sẽ quay ngẫu nhiên trong danh sách những bài hát xấu hổ, quay trúng bài nào thì sẽ là bài đó!”
“Rồi, mấy người quay đi.”
Du Liệt nói xong, sau đó đi qua màn hình chọn bài hát ra đến ngoài cửa, anh cầm lấy hai chiếc ghế, mỗi tay mỗi cái rồi cuối cùng đi đến trước TV đặt chúng ở chính giữa.
Microphone đã được “yêu thương” trao tới tận tay cho anh.
Du Liệt nâng chiếc microphone lên cằm rồi đưa mắt nhìn về phía hồ ly nhỏ đang cố thu mình lại trên chiếc ghế sofa. Lúc này, anh đã cởi áo khoác ngoài ra và chỉ mặc một chiếc áo len màu đen ở bên trong. Anh giơ cánh tay thon dài lên, những đốt ngón tay trắng nõn có phần lạnh lùng lười biếng hướng về phía Hạ Diên Điệp ra hiệu gọi cô lại về phía mình, sau đó chỉ về phía ghế da trước mặt mình.
“Hồ ly.” Giọng nói được micro khuếch đại làm cho càng thêm khàn và có đầy mê hoặc: “Cậu qua đây đi.”
Không khí trong phòng chợt trở nên yên tĩnh khoảng hai giây rồi sau đó là ngập tràn trong tiếng la hò.
Đối diện với ánh sáng từ trong đôi mắt đen như mực của chàng trai, cảm xúc trào dâng như một ngọn lửa bùng lên nơi đáy mắt, Hạ Diên Điệp dừng lại: “…”
Toang rồi.
Du Liệt lại muốn “điên” rồi.
Là nghiệp của cô gây ra mới khiến bản thân gặp phải chuyện xui xẻo như vậy, hơn nữa cô cũng không phải là loại người không dám chịu trách nhiệm.
Dù sao thì cũng không phải cô hát.
Dù có hát cũng không sao.
Ai sợ ai chứ.
Tự trấn an lại tâm lý xong, Hạ Diên Điệp thở dài một hơi sau đó đứng dậy, đi vòng qua chiếc bàn nhỏ, đứng trước cái ghế da kia.
“Tôi ngồi ở đây, cậu hát xong tôi sẽ đi. Sau khi bước ra khỏi cánh cửa này, chuyện hôm nay cậu không được ghi thù nữa đâu đó.” Hạ Diên Điệp sử dụng biện pháp phòng ngừa.
Du Liệt cong mắt, mỉm cười: “Được.”
Lúc này Hạ Diên Điệp mới chịu ngồi xuống.
Để tránh khỏi bị quá xấu hổ, cô trực tiếp nhìn thẳng vào màn hình ca hát trước mặt.
Nhìn qua khóe mắt, Du Liệt gập đầu gối, ngồi xuống ghế da bên cạnh cô.
Nhưng khác với cô.
Anh quay mặt ngược lại phía màn hình, hoàn toàn đối diện với cô.
Hạ Diên Điệp làm như không nhìn thấy gì.
Và đúng lúc này, trên màn hình từ từ chậm rãi hiện lên tên của bài hát.
‘I wanna be your slave’.
Hạ Diên Điệp ngẩn người ra.
Cái lời slave này, từ học kỳ trước cô đã học thuộc nó rồi, có lẽ là nô…lệ…
Học sinh kém tiếng Anh như Hạ Diên Điệp còn chưa kịp xác định suy nghĩ của mình có chính xác hay không, thì cô đột nhiên nghe thấy thét chói tai từ phía sau, trên sofa.
Ngay cả giọng nam cũng có.
Bỗng nhiên cảnh giác được có cái gì không đúng lắm, cô căng thẳng ra mặt.
Hồ ly nhỏ là người rất thức thời đó nha.
Vì thế cô ngay lập tức đứng dậy: “Tôi có việc rồi, thôi thì cậu cứ tiếp tục ghi thù đi nhé?”
Cổ tay cô bị nắm chặt lấy.
Nhưng sau đó dần dần cô cũng không thể từ chối được, Du Liệt từng chút một kéo tay cô gái sắp sửa bỏ chạy trở về ghế da trước mặt mình, còn thuận tiện “ân cần” giúp cô xoay người lại.
Đối diện anh.
“Bây giờ cậu muốn bỏ chạy sao?”
Du Liệt nắm lấy cổ tay của cô, cúi người về phía trước. Tay cầm microphone, khuỷu tay lười biếng chống lên đầu gối, mạng thu âm của mic chỉ cách đôi môi mỏng của anh một inch.
Khóe môi anh khẽ nhếch lên, đôi mắt tối sầm lại:
“Muộn rồi.”
“…!”
–
Rất nhiều năm sau, Hạ Diên Điệp vẫn còn mơ thấy cảnh này.
Nói chính xác thì đôi mắt trong cảnh này là sự tối tăm và sâu thẳm, không thấy đáy. Nó đã từng chiếm giữ toàn bộ thế giới trong ánh mắt của cô.
“… I wanna be your slave.” (Tôi muốn làm nô lệ của em.)
Vào lúc đó, dường như tất cả những gì còn phảng phất trên thế giới này chỉ còn lại có một âm thanh trầm thấp, lười nhác ở bên tai.
“I wanna be your master.” (Và tôi cũng muốn làm chủ nhân của em.)
Cổ tay của cô bị anh giữ chặt, đầu gối chạm vào nhau, những cảm xúc đen tối và nóng bỏng xuyên thấu qua bộ quần áo dày mùa đông, khiến cho cô theo bản năng muốn tránh né anh.
“… I wanna be a good boy.” (Tôi muốn trở thành trai ngoan.)
Nhưng anh nắm chặt lấy cổ tay cô, chỉ để nhìn sâu hơn vào tận cùng đáy mắt của cô.
“… I wanna be a gangster.” (Và cũng muốn trở thành một tên côn đồ.)
Thanh âm của chàng trai kia hóa thành một tấm lưới đen vô hình, khiến cô không thể trốn tránh.
“Cause you can be the beauty.” (Nếu em là một nàng công chúa.)
Anh ghé sát lại gần cô, vây lấy cô…
“And I could be the monster.” (Vậy thì tôi cũng không ngại biến thành quái vật.)
Anh kéo cô chìm đắm vào vực sâu thăm thẳm trong đáy mắt của anh.
——
Đó chính là thế giới chỉ thuộc về cô và cũng chính là vực thẳm của một mình cô.
Sau này, trải qua cả một quãng đường thanh xuân, Hạ Diên Điệp cũng chưa bao giờ thật sự có thể rời khỏi được nơi ấy.