Đèn đường giống như những con đom đóm điểm xuyết trong màn mưa, trở nên mờ ảo khó nhìn thấy, giống như con đường dẫn đến xứ sở trong mơ đắm chìm vào sự huyền ảo, mộng mơ ở đó của vị thần giấc mơ Morpheus trong thần thoại Hi Lạp. Chỉ có đèn pha trước xe xuyên qua màn mưa chiếu sáng con đường trước mặt, chiếu vào màn mưa khiến những giọt mưa giống như những ánh sáng lấp lánh, tạo ra cây cầu ánh sáng đi xuyên qua màn đêm đen vô tận ngoài kia.
Máy sưởi trong xe mở ở nhiệt độ vừa phải. Cơ thể và giác quan lạnh cóng của Hạ Diên Điệp trong đêm mưa này cuối cùng cũng coi như sống lại được một chút.
Sau khi lên xe, cô tự giác lựa chọn điểm đến trong thiết bị chỉ đường của xe.
Điểm đến là một khách sạn gần căn cứ cô đã đặt sau khi xuống máy bay lúc ban ngày, khách sạn cách căn cứ chưa đến mười kilômét. Từ căn cứ lái thẳng một đường qua đó không gặp trở ngại gì, trên lý thuyết cho dù trời mưa thì trong vòng mươi phút cũng sẽ đến nơi.
Nhưng mà…
Hạ Diên Điệp hơi quay mặt sang bên nhìn về phía cửa kính xe bên cạnh mình.
Góc nghiêng của hạt mưa ngày càng nhỏ, bây giờ gần như mưa sắp rơi thẳng từ trên trời xuống.
Không phải là ảo giác của cô… Tốc độ xe liên tục chậm lại.
Người phụ nữ ngồi kế lái phụ khẽ siết chặt dây an toàn trước người mình. Sau khi do dự mấy giây, cô liếc mắt nhìn về phía người ngồi bên cạnh.
Kể từ khi lên xe đến giờ, đây là lần đầu tiên Hạ Diên Điệp nhìn về phía ghế lái.
Giờ phút này Du Liệt đang hai tay cầm lái, ngón tay gập vào nắm chặt vô lăng, lớp thịt mềm mại ở mặt trong ngón tay bị xương ngón tay đè xuống ép chặt làm bạnh ra hai bên.
Đốt ngón tay anh trắng bệch, trên mu bàn tay căng cứng nổi gân xanh mảnh dẹp, nam tính.
Mà sườn mặt hờ hững tuấn tú đó cũng càng có cảm giác lạnh lùng tái nhợt hơn, sợi tóc rối ở chỗ thái dương hơi ướt mồ hôi rũ xuống, dính chặt vào đuôi mắt hẹp dài, sắc bén của anh.
Nhưng lại có cảm giác căng thẳng như sắp bùng nổ.
Trước khi lên xe, cô vẫn chỉ lờ mờ cảm thấy nhưng bây giờ Hạ Diên Điệp đã có thể chắc chắn…
Trạng thái của Du Liệt không đúng lắm.
Coi như anh có ghét cô đi chăng nữa thì cũng không đến nỗi giống như bây giờ.
Hạ Diên Điệp không quan tâm đến những suy nghĩ lung tung kia nữa, cô cân nhắc lại giọng điệu của mình, sau đó nhỏ giọng hỏi: “Tổng giám đốc Du, anh… Vẫn khỏe chứ?”
“…”
Trong lúc cô nói, thân xe bỗng nhiên hơi rung lên.
Sắc mặt Hạ Diên Điệp lập tức trắng bệch, cô vô thức vịn vào hai bên ghế ngồi.
Giống như vừa tỉnh lại từ trong một giấc mơ, Du Liệt chậm chạp nhận ra trong xe còn có sự tồn tại của cô, hàng lông mày sắc bén đang cau chặt lại của anh hơi giãn ra.
Sau đó, nỗi sợ hãi giống như một tấm lụa mỏng che kín đôi mắt đen láy kia.
Anh đánh vô lăng tay lái xoay sang bên…
Chiếc xe ô tô màu đen bỗng nhiên đỗ sát ven đường trong đêm mưa.
Hạ Diên Điệp nắm chặt dây an toàn, tập trung suy nghĩ đến chuyện nếu như Du Liệt muốn bỏ rơi cô bảo cô xuống xe ở đây, vậy cô nên đi thẳng về khách sạn ở phía trước hay là nên quay lại căn cứ ở đằng sau.
Dù sao bảy năm trước, cô cũng vứt bỏ anh tại Los Angeles trong trận mưa to tầm tã không kém gì tối nay.
Cái này gọi là báo ứng xuất hiện.
Trong lúc Hạ Diên Điệp còn đang thở dài trong lòng, cô chợt nghe thấy giọng nói khàn khàn đầy mệt mỏi của Du Liệt từ chỗ ghế lái vang lên.
“Cô biết lái xe không.”
Dù thế nào Hạ Diên Điệp cũng không ngờ được là câu đầu tiên Du Liệt nói với cô sau khi lên xe lại là câu này. Nghe thấy câu này, cô có hơi bối rối, vô thức nhìn lướt qua nội thất có cảm giác sang trọng nhưng vẫn hết sức giản dị trong chiếc xe này.
“Nếu va chạm, tôi phải bồi thường sao?”
“…”
Du Liệt khoanh tay rồi để lên vô lăng, Hạ Diên Điệp chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt lạnh lùng, thản nhiên của anh.
Sau khi nghe cô nói xong, dường như đuôi lông mày anh hơi nhướn lên tạo một độ cong rất nhẹ nhưng cũng rất quen thuộc, Hạ Diên Điệp không xác định được có phải khóe môi anh hơi cong lên như đang cười giễu cợt hay không.
Trước đây anh sẽ cười cô như vậy.
“Cô là người nghiện trả nợ sao.” Giọng nói trầm khàn như sắp tan vào trong tiếng mưa rơi của Du Liệt vang lên.
“?”
Hạ Diên Điệp đang mất tập trung nên không nghe rõ nhưng không hiểu sao trái tim cô lại đập thình thịch.
Cô quay mặt sang nhìn chằm chằm vào Du Liệt: “Cái gì cơ?”
Thế nhưng người kia không nói gì.
Khoảng mấy giây sau, Du Liệt mới ngồi thẳng người bỏ tay ra khỏi tay lái, ngồi dựa vào thành ghế, ngón tay đang co lại của anh hơi run nhẹ, anh chầm chậm nới lỏng cà vạt, sau đó lại cởi cúc áo ngay dưới cổ áo ra.
Khuôn mặt dưới làn tóc rối đen nhánh càng trở nên trắng bệch thờ ơ hơn nhưng cũng khiến sườn mặt đang nhắm hờ mắt của anh càng gợi cảm hơn.
Hạ Diên Điệp hoảng hốt quay đầu về, nhìn ra ngoài cửa xe.
Nhưng không gian bên ngoài quá tối, chỉ nhìn thấy màn mưa liên tục không ngớt.
Hình ảnh trên cửa kính xe phản chiếu rõ ràng không gian trong xe, cô có thể nhìn thấy rõ ràng không sót tý gì, ngay cả đường cong hầu kết nhấp nhô của anh cũng quyến rũ và rõ nét.
“… Đổi chỗ ngồi.”
Sau khi cởi cúc cổ áo ra, dường như cảm giác ngột ngạt do cơn mưa trong đêm này mang lại cho anh cũng tiêu tan đi một chút.
Giọng nói khàn khàn, mệt mỏi của Du Liệt vang lên: “Cô lái đi.”
Dường như hơi ẩm của cơn mưa xuyên qua cửa kính, không khí cũng trở nên mập mờ, nhớp nháp hơn, Hạ Diên Điệp chỉ cảm thấy hơi thở lạnh lùng và nhẹ nhàng kèm theo một cảm xúc thờ ơ nào đó của người đàn ông đang dần bào mòn các giác quan của cô từ bốn phía.
Đôi chân vốn dưới tà váy ngắn vốn dĩ đã khép chặt vào nhau lại càng áp sát vào gần cửa xe, Hạ Diên Điệp nghiêm mặt không quay đầu sang: “Đừng mà tổng giám đốc Du, tôi không đền nổi đâu.”
“…”
Hình như ngay khi cô vừa nói xong, Du Liệt lập tức cười giễu cợt một tiếng rất nhỏ.
Chỉ có đêm nay điều tiếng hít thở của anh thực sự rất nhỏ nên khó có thể nhận ra, Hạ Diên Điệp còn chưa nghe rõ đã chợt cảm thấy cái ghế mình đang ngồi lui về phía sau.
Cô hoảng hốt ngoái đầu sang nhìn, ngón tay Du Liệt đang nhấc lên khỏi hàng nút bấm điều chỉnh đồ vật trong xe kia.
Cùng lúc lui về phía sau với ghế ngồi của cô chính là ghế lái của Du Liệt.
Điều này có nghĩa anh không cho phép cô từ chối.
Hạ Diên Điệp không quay đầu lại sờ lên cửa xe: “Thế tổng giám đốc Du mở cửa xe bên này ra đi?”
“Đổi luôn trong xe.”
“.”
Trong những chiếc siêu xe ngoại trừ nội thất sang trọng thì dĩ nhiên cảm giác thoải mái, dễ chịu cũng đứng đầu trong các loại xe, trong đó chỉ tiêu rõ ràng nhất chính là cảm giác không gian trong xe. Ví dụ như trong chiếc xe này.
Nhất là sau khi ghế ngồi được điều chỉnh lùi về đằng sau, hai người có thể coi như là dễ dàng đổi vị trí cho nhau…
Ngoài cửa kính xe mưa to như trút nước, cùng không tìm ra lý do gì để từ chối việc đổi chỗ trong xe.
Hạ Diên Điệp tháo dây an toàn, đầu ngón tay dùng lực mạnh đến nỗi hằng dấu móng tay vào lòng bàn tay.
Cái này thì có là gì.
Bình tĩnh.
Thế là cô gái trẻ mặc váy ngắn đứng dậy, lông mi ướt đẫm nước mưa yên lặng nhắm lại, ngón tay trắng nõn của cô lướt qua ghế da màu đen tuyền bên cạnh người anh, cố gắng hết sức duy trì khoảng cách lớn nhất trong lúc dịch người về phía ghế lái.
Mà ngồi trong ghế lái, người đàn ông lười nhác lấy điểm tựa là đôi chân dài ngả người ra hơi cụp mắt xuống, lạnh lùng lẳng lặng nhìn phần hông váy và vòng eo thon thả của cô gái đang từ từ lướt qua người mình.
Những giọt mưa lại lần nữa đập mạnh vào cửa kính xe.
Giống như một tiếng nổ chói tai làm cho xương gò má đang căng cứng của Du Liệt giật giật, anh càng nhắm chặt mắt lại.
Hạ Diên Điệp nín thở, đang muốn vươn chân phải vượt qua đôi chân mặc quần dài âu phục của Du Liệt, do bất ngờ không kịp để ý nên đầu cô va vào trần xe, trần xe cũng vang lên tiếng mưa rơi xuống.
Cô luống cuống, đế giày dính nước mưa trượt một cái, trọng tâm cơ thể cô lập tức mất thăng bằng…
Cửa xe bị đạp vào vang lên một tiếng ầm.
Hạ Diên Điệp bối rối ngã ngồi vào trong lòng Du Liệt.
“…”
Hạ Diên Điệp đơ người ra.
Nói đúng hơn, cô ngồi xuống đùi Du Liệt.
Vào giây phút này, trong đầu Hạ Diên Điệp vang lên tiếng sấm chớp đùng đùng, theo bản năng cô tự hỏi “Bảy năm trước cầm mấy triệu nhẫn tâm bỏ rơi người ta.” “Bảy năm sau đã tiêu hết tiền nhân lúc trời mưa ngồi trong xe lại nảy sinh ham mu,ốn làm điều ác với bạn trai cũ” …
Hai tội này cộng lại, đối với Du Liệt cô sẽ nhận án tử hình hoãn lại hoặc là tử hình chấp hành ngay lập tức.
Cô sẽ bị anh đẩy ra hoặc là bị anh thẳng tay mở cửa xe ném vào trong màn mưa.
Nhưng những thứ cô nghĩ đều không xảy ra.
Khoảng một lúc sau, các giác quan của Hạ Diên Điệp mới chậm rãi quay lại…
Khác với nhiệt độ cơ thể lúc nào cũng nóng bỏng của anh mà cô sớm đã quen, giờ phút này cơ thể Du Liệt rất lạnh, giống như người bị lạnh cóng trong mưa không phải cô mà là anh vậy. Đến ngay cả mu bàn tay và ngón tay đang để xuôi bên người lúc cô ngồi xuống không cẩn thận đè vào của Du Liệt cũng lạnh cóng, giống như cô đang chạm vào tảng băng.
Cho dù là trong mùa hè tháng bảy ở Tây Bắc, người bình thường cũng tuyệt đối không nên có nhiệt độ cơ thể như vậy.
Hạ Diên Điệp vô thức duỗi tay ra, muốn cảm nhận nhiệt độ trên trán anh.
Lại thấy ngay một giây trước khi ngón tay cô sắp đặt lên trán anh, Du Liệt không động đậy gì mà ngồi im giống như ngất đi kể từ lúc bị cô ngồi lên chân lại bỗng nhiên quay mặt đi.
Giọng nói anh lạnh lùng lại xa cách giống như ngâm trong băng: “Ngồi đủ chưa.”
“…”
Hạ Diên Điệp giật mình đờ người ra, nhớ ra mối quan hệ giữa cô và anh đã sớm không phải kiểu có thể châm chước cho hành động thân mật này.
Vẻ bài xích, từ chối sự đụng chạm giữa hàng lông mày anh càng đâm sâu vào đầu ngón tay cô khiến nó tê buốt.
“Xin lỗi.”
Hạ Diên Điệp vội vàng đứng dậy, lách người vào bên cạnh cửa xe. Sau khi Du Liệt hơi mở mắt, lạnh lùng liếc mắt nhìn cô, anh co đôi chân dài lên vượt sang bên ghế lái phụ.
Ghế ngồi ở hàng ghế trước được điều chỉnh về vị trí cũ.
Dường như đến cả một chút cảm xúc cuối cùng của Du Liệt cũng đã mệt mỏi biến mất, anh hơi nhíu mày, nhắm mắt ngồi dựa vào thành ghế, co khuỷu lên che mặt và một nửa sống mũi thẳng tắp.
Đôi môi mỏng trắng bệch cũng mấp máy.
“Đâm xe không cần cô bồi thường.”
Hạ Diên Điệp vừa khởi động xe nghe thấy anh nói vậy thì dừng động tác lại: “Tốt quá, cảm ơn tổng giám đốc Du.”
Câu nói lịch sự đầy khách sáo và cẩn thận này khiến khóe môi thờ ơ của Du Liệt cong nhẹ lên.
Anh cau mày lại, buồn bực, lạnh nhạt nghiêng mặt đi.
“Tôi chết rồi thì cô đền mạng là được.”
“…?”
–
Mặc dù có chút không quen với việc điều khiển siêu xe nhưng cuối cùng Hạ Diên Điệp cũng thuận lợi bình an lái xe đến dưới lầu khách sạn, dừng xe trong hiên cửa che mưa.
Hạ Diên Điệp xuống xe trước.
Đến lúc cô nhớ ra phải đi vòng qua bên ghế lái phụ lấy túi tài liệu của mình, Hạ Diên Điệp mới phát hiện Du Liệt ngồi ở ghế lái phụ đã bước chân dài xuống xe, bòng hình cao ráo gầy nhưng săn chắc di chuyển, chắc hẳn anh cũng muốn vai sóng vai với cô đi về phía ghế lái.
Không hề nghĩ ngợi gì, Hạ Diên Điệp vươn tay ra, cách lớp áo sơmi nắm lấy cổ tay lạnh như băng của anh.
Đây là lần đầu tiên cô chủ động giữ chặt anh lại kể từ khi gặp lại đến nay.
Hai người đều dừng lại.
Mấy giây sau.
“?”
Du Liệt lạnh nhạt ngước mắt lên, đôi mắt đen láy như mực lạnh lẽo hơn cả màn đêm đen ngoài kia thản nhiên nhìn cô.
Trên gương mặt tuấn tú trước mặt cô gần như không còn chút màu máu nào.
Hạ Diên Điệp khẽ nghiến răng: “Anh không thể đi như thế này được.”
Du Liệt giơ cổ tay lên, lúc giơ lên còn kéo tay cô lên theo, sau đó anh thờ ơ nhưng đầy dứt khoát hất tay ra trước mặt cô.
Ánh mắt anh nhìn cô đêm nay hết sức xa cách giống như ngôi sao xa trên bầu trời.
“Không tới lượt cô quan tâm.”
Anh sáng bạc lạnh lẽo của chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út bàn tay trái của người kia lắc lư qua lại trước mắt Hạ Diên Điệp.
Cô cũng chỉ ngẩn người mấy giây thế nhưng đến lúc cô tỉnh táo lại, Du Liệt đã quay lại xe.
Hạ Diên Điệp quay người lại.
Cách kính chắn gió đang không ngừng có những giọt mưa trượt xuống, cô nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt lạnh lùng có vẻ chán chường, mệt mỏi của anh, nhìn thấy ngón tay mạnh mẽ tái nhợt của anh kéo dây an toàn, chậm chạp cài vào.
Sau đó anh thờ ơ ngước mắt lên, những ngón tay thon dài để lên tay lái, ánh mắt lãnh đạm nhìn cô.
“Tránh ra.”
Đôi môi mỏng của người kia thản nhiên nói.
“…”
Hạ Diên Điệp đứng yên mấy giây.
Cô cảm thấy chắc hẳn đêm nay anh bị dính mưa, đầu óc bị nước vào.
Cho nên có thể tha thứ được.
…
Túi tài liệu được cô gái mặc váy ngắn màu hồng cánh sen đứng bên ngoài xe cầm lên bằng một ngón tay, ngay trước mặt đôi mắt đen láy như mực kia, cô đặt nó lên trên mũi trước xe sơn đắt đỏ của anh.
Sau đó cô gái hơi khom lưng xuống, cổ tay trắng nõn mảnh khảnh chống vào mũi xe.
Đôi mắt hạnh màu hổ phách mở to không che không đậy, gần như chỉ bằng một ánh mắt là có thể xuyên qua tất cả, ánh mắt đó xuyên qua nơi sâu nhất trong đôi mắt anh đi thẳng vào đáy lòng anh.
“Lái đi.” Hạ Diên Điệp áp sát người vào thân xe của Du Liệt, nhẹ giọng cười nói.
“…”
Trong xe.
Người đàn ông có khuôn mặt lạnh lùng băng giá chậm rãi hạ cổ tay xuống, bấm vào nút hạ cửa kính xe xuống. Anh hơi thò đầu ra ngoài, giọng nói khàn khàn lãnh đạm vang lên từ phía cửa xe, hòa cùng với hơi ẩm trong đêm mưa.
“Cô Hạ, cô có tư cách gì ngăn cản tôi?”
Nghe thấy anh nói như vậy, ý cười trên mặt Hạ Diên Điệp suýt nữa biến mất, cô đi vòng qua thân xe, dừng lại bên ngoài cửa kính xe chỗ ghế lái anh đang ngồi.
Chống tay vào khung cửa kính xe sau khi cửa xe đã hạ xuống, cô gái khom lưng: “Tổng giám đốc Du, tôi không muốn sáng mai thức dậy lại thấy trên bản tin thời sự nói anh gặp tai nạn xe cộ khi đi ra khỏi khách sạn đâu.”
Du Liệt ngước đôi mắt đen láy như mực đang nhìn vào bên cửa xe lên, giọng điệu thờ ơ giễu cợt cô: “Cho dù tôi chết trên đường thì cô có quan tâm sao.”
Con ngươi trong mắt Hạ Diên Điệp lập tức co lại.
Ý cười trên khuôn mặt cũng lập tức biến mất.
“Không phải tổng giám đốc Du đã nói rồi sao, nếu anh chết thì tôi phải đền mạng cho anh.”
Ngón tay đang bám vào khung cửa xe anh của Hạ Diên Điệp chậm rãi nắm chặt lại, hình trăng khuyết trên móng tay càng trắng hơn: “Cho dù không quan tâm đến anh, tôi cũng nên quan tâm đến mình chứ?”
Bầu không khí trong xe chìm trong yên tĩnh.
Chẳng biết từ lúc nào Du Liệt đã ngồi dựa vào ghế ngồi, ánh sáng bên ngoài hiên cửa chỉ chiếu sáng nửa thân dưới của anh, giấu khuôn mặt anh trong bóng tối khiến người khác không thể nhìn rõ sắc mặt.
Cô chỉ nhìn thấy quai hàm dưới đến cần cổ sắc bén đang căng cứng của anh.
Giống như một sợi dây cung đã được kéo căng.
Hạ Diên Điệp nghiến răng nghiến lợi: “Tổng giám đốc Du yên tâm, tôi chắc chắn sẽ không dùng chuyện này làm lý do quấy rầy anh. Chỉ cần anh an toàn trải qua đêm nay, bắt đầu từ ngày mai, giữa chúng ta vẫn chỉ có quan hệ hợp tác trong công việc.”
“… Được.”
Giọng nói đó vô cùng khàn giống như hàm chứa ý cười trào phúng.
Nhưng Hạ Diên Điệp đã không quan tâm đến chuyện đó được nữa, trái tim căng thẳng của cô cũng thả lỏng hơn thế nhưng cô vẫn lo lắng nhìn cơn mưa mãi vẫn không ngớt bên ngoài hiên cửa.
Nếu để Du Liệt rời đi như thế này, cô quả thật rất sợ trang đầu các bản tin ngày mai chính là tin tức anh xảy ra chuyện.
Hạ Diên Điệp lấy chìa khóa xe từ chỗ Du Liệt, đỗ xe ở bãi đậu xe bên ngoài.
Đến lúc cô che ô bước nhanh quay trở lại, dưới hiên cửa đã không có ai nữa, Hạ Diên Điệp kìm nén sự hoảng hốt đang dâng lên trong lòng rảo bước chạy nhanh vào sảnh lớn khách sạn, lúc này mới nhìn thấy người đàn ông gác tay lên che mặt dựa vào ghế sofa ngồi trong sảnh.
Dường như Du Liệt đã ngủ thiếp đi nên mới thả lỏng và thản nhiên ngồi dựa vào ghế sofa như thế. Từ eo đến đôi chân dài mệt nhoài chống xuống đất, đường cong uyển chuyển thon dài, áo sơmi quần dài bị cơ bắp săn chắc kéo căng ra dính sát vào người trông rất hấp dẫn và gợi cảm.
Hơn nữa còn có khuôn mặt nửa kín nửa hở dưới mái tóc rối đen nhánh kia nữa, cũng khó trách tuy nhân viên lễ tân ở quầy lễ tân hay nghiêng đầu nhìn sang nhưng không ai đến đuổi anh đi.
Tâm trạng Hạ Diên Điệp có chút kỳ lạ khó tả.
Nhưng giống như Du Liệt đã nói, cô biết mình không có tư cách cũng không có thân phận gì để can thiệp vào bất cứ chuyện gì liên quan đến anh.
Kìm nén những suy nghĩ vẩn vơ xuống tận đáy lòng, Hạ Diên Điệp bước nhanh qua chỗ anh, dừng lại cạnh ghế sofa.
Sau đó cô phát hiện trạng thái của Du Liệt còn tệ hơn cô tưởng nữa …
Đêm nay từ lúc anh xuất hiện đến trước khi cô xuống xe, sắc mặt Du Liệt đều có cảm giác trông rất lạnh lùng thiếu sức sống, mà giờ phút này, chẳng qua cô chỉ mới rời đi có mười phút, trên cần cổ thon dài như cổ thiên nga của anh đã lấm tấm xuất hiện nốt đỏ.
“… Tổng giám đốc Du?”
Hạ Diên Điệp nhỏ giọng hỏi dò.
Ngón tay đang nắm hờ lại của người ngồi trên ghế sofa khẽ run nhẹ lên nhưng không có bất kỳ lời đáp lại nào.
Trong lòng Hạ Diên Điệp lo lắng không yên, cô đưa tay ra, dùng mu bàn tay đặt nhẹ vào sườn cổ anh.
Nhiệt độ nóng như lửa đốt, thậm chí là nóng bỏng người.
Đầu ngón tay Hạ Diên Điệp lập tức rụt lại, cô hoảng hốt nhìn về phía Du Liệt.
Cô vịn ghế sofa định đứng dậy: “Xin chào, bên này…”
“…”
Cô còn chưa kịp đứng thẳng người lên thì cổ tay đang gác lên che mặt của người ngồi trên ghế sofa đã giơ lên trước, ngón tay thon dài bỗng nhiên nắm chặt lấy cổ tay của cô.
Sau đó đột nhiên kéo cô cúi người sát lại gần anh.
Dưới mái tóc rối, đôi mắt sắc bén đỏ hoe hằn tơ máu có vẻ bệnh nặng của anh hơi ngước lên.
Đôi mắt đó nhìn thẳng vào đôi mắt đầy lo lắng của cô, anh khàn giọng nói.
“Không chết được.” Du Liệt chậm rãi ngồi dậy, cũng thả lỏng tay ra, anh cong lưng cúi người xuống, hai tay chống vào đầu gối một lúc: “Dẫn tôi lên lầu.”
Hạ Diên Điệp lập tức có chút sửng sốt.
Cô muốn hỏi Du Liệt có mang thẻ căn cước không nhưng cho dù anh có mang theo thì với dáng vẻ hiện tại này của anh, cô cũng sợ nếu để anh một mình trong phòng cả đêm thì ngày hôm sau có thể anh sẽ phơi thây trong phòng.
… Không sao cả.
Cùng lắm thì đêm nay cô ngủ ở ghế sofa hoặc bồn tắm lớn là được.
Hạ Diên Điệp cắn răng, nắm chặt cổ tay anh, kéo người đứng lên khỏi ghế sofa.
Sau khi đưa anh vào phòng trên lầu, trước tiên Hạ Diên Điệp lại xuống lầu, đến quầy lễ tân mượn nhiệt kế và thuốc hạ sốt, sau đó lại đến tủ đồ ăn ở sảnh lớn mua một ít thanh năng lượng các loại.
Bên cạnh khách sạn có một cửa hàng giá rẻ 24h, cô đội mưa đi qua đó mua một vài đồ dùng sử dụng một lần, còn mua hộ thức uống nóng cho Du Liệt, sau khi mua xong mới chạy về khách sạn.
Trong phòng tối om, rèm cửa đều bị khép chặt lại.
Hạ Diên Điệp chắc chắn do Du Liệt làm.
Cô để đồ xuống, đi đến bên mép giường nhìn tình trạng sức khỏe của người kia.
Chỉ có chiếc đèn sàn trên mặt đất vẫn còn sáng, trong không gian tối tăm ngọn đèn phát ra ánh sáng màu vàng nhẹ lập lòe, dáng người cao ráo của người nằm trên giường bị luồng sáng này hắt vào trở nên mờ mờ, chỉ nhìn thấy đường nét cụ thể chứ không nhìn rõ được.
… Chắc hẳn anh ngủ thiếp đi rồi.
Hạ Diên Điệp xoa xoa tay để tay ấm lên, sau đó lại lần nữa đặt tay lên trán anh kiểm tra nhiệt độ của anh.
Vẫn có hơi cao.
Hạ Diên Điệp rút tay về, khom lưng xuống sát giường nhíu mày nhìn anh.
Lúc đầu cô tưởng lúc ở dưới lầu tay mình quá lạnh nên mới cảm nhận chênh lệch nhiệt độ rõ ràng như thế nhưng bây giờ xem ra, Du Liệt sốt ít nhất là ba tám độ.
Rõ ràng người mắc mưa là cô, anh chả dính giọt mưa nào, thế mà không hiểu tại sao anh còn bị sốt nhanh hơn cả cô.
Trong lúc Hạ Diên Điệp còn đang nhíu mày tập trung suy nghĩ, bỗng nhiên di động để ở một góc nào đó trong phòng chợt rung lên.
“…!”
Tiếng chuông vang lên trong không gian mờ tối khiến Hạ Diên Điệp giật nảy mình, cô vội vàng liếc mắt nhìn xung quanh tìm kiếm, cuối cùng tìm được áo khoác bị Du Liệt thẳng tay ném xuống mặt đất chỗ ghế sofa đơn ở cuối giường.
Còn có một chiếc điện thoại đáng thương bị vứt bỏ bên trong.
Màn hình thông báo cuộc gọi đến hiển thị tên người gọi là “Trợ lý đặc biệt – Chu.”
Nhìn thấy chú thích lạ lẫm này, Hạ Diên Điệp mới đột nhiên nhận ra.
Đêm nay cô không nên dẫn Du Liệt lên lầu đi vào phòng của mình…
Cô đã quên mất người trước mặt đã sớm không phải cậu sinh viên nghèo vừa kiếm tiền vừa đi học chen chúc với cô trong căn hộ nhỏ ở Los Angeles nữa, anh đã sớm trở về thế giới xa hoa lộng lẫy xa không thể chạm tới kia của anh. Anh điều hành công ty Khoa học Kỹ thuật Helena, một con kỳ lân trong ngành hàng không vũ trụ thương mại ước tính trị giá hơn mười tỷ, còn là thái tử gia của tập đoàn của tập đoàn Du Thị, các trợ lý lưu tên trong danh bạ cũng phải chia thành các loại đi kèm với họ để phân biệt.
Sao đến lượt cô quan tâm anh chứ.
Đêm nay lúc cô đứng chắn trước đầu xe anh, chắc chắn anh cảm thấy buồn cười lại rất chướng mắt.
Lúc ở lại nhất định anh cũng rất ghét, đổi thành con chó, con mèo, hồ ly gì đó nằm trước đầu xe anh, anh cũng sẽ không lái thẳng đi hoặc lùi xe lại như vậy.
Cô khiến anh thấy phiền chán nhiều lắm sao?
Nơi mà Hạ Diên Điệp tưởng rằng đã sớm nên chai lì, mất cảm giác giờ đây lại cảm thấy đau đớn đến chết lặng, đau đến nỗi lồng ngực cô cũng ngột ngạt, khó chịu như có thứ gì đó đè nén, dạ dày vốn dĩ đã kêu gào đói bụng cũng chết cứng theo, cô tự làm khổ mình muốn để mặc nó kêu gào đau đón.
Không đau sẽ không nhớ lâu.
Hạ Diên Điệp chậm rãi đứng dậy, sau đó cởi dài, chân trần đi về phía phòng tắm.
Điện thoại của Du Liệt sáng lên hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác, nhấp nháy lên tục, hiển nhiên người trợ lý ở đầu dây bên kia đã gọi không biết bao nhiêu cú điện thoại.
Mãi cho đến khi Hạ Diên Điệp đi vào phòng tắm rồi đóng cửa lại, cô mới nhận điện thoại.
“Xin chào.” Vừa bắt máy, Hạ Diên Điệp đã bình tĩnh nói: “Tôi vừa mới gặp được anh Du Liệt của quý công ty ở một khách sạn bên ngoài căn cứ chế tạo trí tuệ nhân tạo ở thành phố Thương, sức khỏe của anh ấy không tốt, đang nghỉ ngơi trong phòng của tôi, xin anh dựa theo số phòng và địa chỉ khách tôi nói sau đây đến đón anh ấy…”
Đột nhiên đêm hôm khuya khoắt lại nghe thấy một giọng nữ xa lạ như vậy, hiển nhiên người trợ lý ở đầu dây bên kia bị dọa cho sợ hãi.
Hạ Diên Điệp vô cùng chắc chắn nếu không phải cô tự động nói địa điểm ra, người bên kia có lẽ đã muốn báo cảnh sát rồi.
Mà cho dù cô nói ra thì cũng không loại trừ khả năng đối phương vẫn chuẩn bị báo cảnh sát.
Trợ lý Chu này nói cảm ơn nhưng thật ra lại đang cảnh cáo cô, ám chỉ cô không nên có âm mưu làm ra bất cứ hành động gài bẫy gì với Du Liệt, nếu không sau này cô nhất định sẽ phải trả giá đắt, nhân tiện cũng bày tỏ trong vòng một tiếng bản thân nhất định sẽ đến nơi.
Hạ Diên Điệp lên tiếng trả lời sau đó cúp điện thoại.
Cô vừa định bỏ điện thoại trong lòng bàn tay xuống nhưng lại đột nhiên khựng lại, cô nhìn chằm chằm vào màn hình chờ của điện thoại sáng lên sau khi cúp điện thoại…
Chỉ có một từ đơn tiếng anh viết theo thể chữ thảo.
Là chữ Helena viết tay.
Hạ Diên Điệp chậm rãi chớp chớp mắt.
Helena…?
Một tên nữ tiếng Anh cũng không thường gặp.
Là tên của cô bạn gái nào của anh lúc anh du học ở Viện Công nghệ California sao hay là tên tiếng Anh của vợ chưa cưới của anh?
Cái gì mà bị tổn thương bởi tình yêu nên không gần gũi cả nam lẫn nữ.
Quả nhiên lời đồn không có mấy câu chính xác.
Khóe miệng Hạ Diên Điệp hơi kéo căng lên nở nụ cười mất tự nhiên, cô tắt điện thoại đi, để lên bồn rửa tay ở bên cạnh.
…
Do đã bị trợ lý của Du Liệt cảnh cáo không nên hành động thiếu suy nghĩ, cũng không cần cho Du Liệt uống bất kỳ loại thuốc lạ nào, cô không đáng phải gánh tội thay.
Nhân lúc trợ lý còn chưa đến, cô vẫn nên đi tắm nước nóng trước đã.
Nếu không có khi trước khi đối phương đến, cô đã phải ngất xỉu vì kiệt sức trước rồi.
…
Nửa tiếng sau.
Sấy mái tóc dài khô được một nửa đã là sự tôn trọng lớn nhất đối với sức khỏe của mình mà Hạ Diên Điệp có thể làm trước khi kiệt sức.
Mí mắt cô càng ngày càng trĩu xuống, dính chặt vào nhau.
Hạ Diên Điệp cố gắng giữ tỉnh táo, mặc áo choàng tắm vào rồi đi ra khỏi phòng tắm, cô vỗ vỗ gương mặt ửng hồng vì nước nóng, cố gắng tìm về chút khả năng suy nghĩ sáng suốt cho mình.
Thế nhưng có hơi khó.
Hạ Diên Điệp ngáp một cái đi đến bên mép giường, chỉ muốn nằm xuống đi ngủ luôn, sau khi chần chừ một lúc, cô vẫn đi đến bên cạnh Du Liệt, bật đèn đọc sách có độ sáng yếu lên, sau đó ngắm nhìn người nằm trên giường.
… Có vẻ như anh sốt rất sao?
Mí mắt Hạ Diên Điệp giật giật vô cùng lo lắng.
Ngay lập tức vẻ mặt cô trở nên đầy nghiêm túc, cô đi đến bên mép giường, nâng mu bàn tay nên áp vào cái trán dù trong lúc ngủ cũng vẫn cau mày của anh.
Quả nhiên nóng hơn lúc vừa nãy.
Nửa tiếng trước trong phòng tắm, cô còn đang nghĩ “Trợ lý cũng nói đừng động đến anh, chỉ có đồ đần mới gánh tội thay thôi” thế nhưng giờ đây suy nghĩ đó đã lập tức biến mất không thấy tăm hơi. Hạ Diên Điệp rút tay về, nhìn vào Du Liệt vẫn đang trong trạng thái hôn mê hoàn toàn không có chút đề phòng nào do dự mấy giây, lát sau cuối cùng cô mới xác định được vị trí.
Đầu ngón tay mềm mại của cô gái trẻ nhấc cổ tay đang buông thõng một bên của người đàn ông lên, lắc lắc.
“Tổng giám đốc Du?”
“Tổng giám đốc Du??”
“Du, Liệt!”
Tiếng sau cao giọng hơn tiếng trước, cuối cùng trước khi Hạ Diên Điệp gọi 120, mi mắt đang nhắm chặt lại của Du Liệt nằm trên giường hơi rung rung, anh cau mày từ từ mở mắt ra.
Hạ Diên Điệp thở phào nhẹ nhõm: “Anh bị sốt, trợ lý của anh vẫn đang trên đường đến đây, tôi cảm thấy tốt nhất anh nên uống một viên thuốc hạ sốt trước rồi lại…”
Nói còn chưa dứt lời.
Cô vừa nói vừa đi lấy thuốc để trên bàn, lúc cổ tay cô lướt qua trước mặt anh, bỗng nhiên cổ tay cô lại bị Du Liệt nắm lấy.
Hạ Diên Điệp có phần sửng sốt.
Thế nhưng một giây tiếp theo, Du Liệt đã đan tay vào năm ngón tay cô, sau đó áp tay vào sườn cổ, anh nhắm mắt khàn giọng nói: “Hồ ly, đêm nay đừng quậy nữa, để tôi ngủ thêm một lát đã.”
“…”
Trái tim Hạ Diên Điệp như run lên.
Mũi cô đột nhiên cay cay, nước mắt suýt nữa rơi xuống.
Chỉ là xưng hô trong một giấc mơ mà thôi.
… Sao cô lại kém cỏi như thế chứ.
Trong lòng Hạ Diên Điệp thấy vô cùng chua xót, hai chân run lên như sắp ngã ngồi xuống giường, cô phải vịn vào mép bàn mới đứng thẳng được. Bàn tay Du Liệt nắm tay cô, mười ngón đan chặt vào nhau.
Chiếc nhẫn lạnh lẽo trên ngón tay anh cộm vào tay cô, khiến từ ngón tay đến cả trái tim cô đều thấy đau đớn.
Thế là cảnh tượng giống như giấc mơ nhưng lại mang đến cảm giác đau nhói vô cùng chân thực.
Hạ Diên Điệp chậm rãi hít sâu mấy hơi, nhìn vào cái đồng hồ đeo tay có dây đeo màu đỏ đã được cô đeo lại vào tay sau khi tắm xong, lại xuyên qua đồng hồ nhìn thấy chiếc nhẫn màu trắng lóe lên ánh sáng lạnh của anh.
Cứ lưu luyến một giấc mơ như thế này dù đối với ai cũng đều không phải chuyện tốt.
Anh bị sốt nhưng cô thì không.
Hạ Diên Điệp nhắm mắt lại, sau đó lại mở mắt ra lần nữa, lúc này cảm xúc bình tĩnh và nghiêm túc đã quay trở lại khuôn mặt cô.
Cô rút tay ra khỏi những ngón tay anh, muốn lui về sau.
Thế nhưng mới chỉ vừa thả lỏng tay ra chứ chưa hoàn toàn thì trong không gian mờ tối, Du Liệt đang nằm trên giường lại đột nhiên mở mắt ra.
Đôi mắt đen như nước sơn vẫn đang mơ màng, không rõ tiêu cự lại nhìn thẳng về phía cô.
Bị anh nhìn như vậy, Hạ Diên Điệp sợ hãi đến nỗi trái tim như run lên.
Cô cố gắng giải thích: “Là vừa nãy anh đột nhiên nắm…”
“Em lại muốn đi ư.” Du Liệt khàn giọng lên tiếng ngắt lời cô.
“…?”
Ngay khi anh vừa nói xong, Hạ Diên Điệp gần như ngây người ra.
Cô không biết giờ phút này rốt cuộc Du Liệt đang tỉnh táo hay đang bị sốt đến mụ mị đầu óc.
Mà trông thấy sự im lặng giống như đang ngầm thừa nhận và phản ứng theo phản năng muốn rút tay về của cô, Du Liệt chậm rãi buông tay ra. Nhưng trước khi bàn tay cô buông thõng xuống, anh bỗng nhiên nắm lấy cổ tay cô, sau đó kéo mạnh một phát…
Hạ Diên Điệp bị Du Liệt kéo xuống giường.
Trong lúc còn chưa kịp phản ứng, cô đã bị anh nắm chặt cổ tay quay người đè lên người cô.
Du Liệt bình tĩnh, mặt không cảm xúc liếc nhìn cô.
“Trong mơ em cũng muốn bỏ rơi tôi… Vậy lần này lại vì cái gì.” Hầu kết anh chuyển động lên xuống, giọng nói khàn khàn: “Rốt cuộc trong cuộc đời em còn có bao nhiêu người, bao nhiêu chuyện xếp trước tôi?”
Hạ Diên Điệp thoát ra khỏi sự hoảng sợ, mất tập trung bình tĩnh trở lại.
Theo bản năng, cô vặn vẹo cổ tay: “Du Liệt, anh tỉnh táo lại đi…”
“Suỵt.”
Du Liệt lại cúi người xuống, bàn tay đang nắm chặt cổ tay cô lại càng nắm chặt vào hơn giống như muốn bóp nát tay cô, anh lại dùng đôi chân dài miên man dễ dàng khống chế cô, không để cho cô có bất cứ một chỗ trống hay cơ hội nào để trốn tránh.
“Tôi không tỉnh táo được nữa rồi, hồ điệp nhỏ. Là em bỏ rơi tôi ở chỗ này.” Anh dùng lời nói khiến trái tim cô đau đến run lên giữ cô lại, đôi mắt đen như sơn mài cúi lại gần, hơi thở nóng bỏng cũng phả xuống: “Tôi khóa em ở đây, như vậy em sẽ không đi nữa đúng không?”
Đôi mắt kia tối tăm khiến người nhìn sợ hãi, sự hung hăng của Du Liệt hiếm khi mạnh đến mức khiến cô cũng hoàn toàn không chống lại nổi.
Giống như…
Đêm trước khi cô rời đi.
Ký ức đã vỡ tan thành những mảnh vỡ hình ảnh muôn vàn sắc màu bỗng nhiên quét qua, cuốn trôi những ký ức đã được gói ghém bị cô giấu ở đáy lòng suốt nhiều năm, không biết là do sợ hãi hay do sự kích động bí ẩn nào đó mà cảm giác in sâu tận đáy lòng lại dâng lên.
Con ngươi trong mắt Hạ Diên Điệp hơi co lại, bản năng nói cho cô biết cô phải chạy trốn.
Chỉ là trong một giây nhìn thẳng vào đôi mắt đang cuồn cuộn cảm xúc như sóng biển kia của Du Liệt, cô kịp phản ứng nhận ra cô không nên có suy nghĩ này, bởi vì Du Liệt hiểu rất rõ cũng đã quá quen với mỗi một cảm xúc của cô…
Bờ lưng che ánh sáng lại, đôi mắt Du Liệt tối sầm xuống.
Anh thản nhiên cong môi lên, cuối cùng thu hẹp chút khoảng cách cuối cùng khiến giữa hai người không còn khoảng cách.
“Nhìn xem, em lại muốn bỏ rơi tôi.”
Du Liệt chậm rãi siết chặt từng ngón tay cô, trong dáng vẻ run sợ của cô, anh hôn rồi lại cắn v.ào cổ cô: “… Đừng có mơ.”