Hóa Bướm

Chương 47: Ánh sáng bị bụi che lấp: Xin lỗi


Cuối cùng Hạ Diên Điệp cũng chiến thắng trò chơi dài dằng dặc này.

Cái giá phải trả là Du Liệt đã mất một cái áo phông màu xanh đậm, trên bả vai và cần cổ có thêm một vết răng hằn sâu.

Cắn rất mạnh.

Sau khi nhìn vết cắn nhuốm máu hiện rõ trên xương quai xanh một lúc, Du Liệt ôm lấy hồ ly nhỏ đang quay mặt vào tường bật cười.

“… Anh đừng có cười nữa.” Hạ Diên Điệp bị anh cười như vậy nên tâm trạng rất não nề, cô quay gương mặt vẫn còn đang đỏ bừng lên lại sau đó cố tình nhe răng khểnh nhỏ ra: “Anh mà còn cười nữa là em cắn tiếp đấy.”

Đôi mắt đen của Du Liệt hiện lên ý cười, con ngươi sâu thẳm tỏa sáng rực rỡ dưới ánh đèn.

Nhất là khi anh nhìn cô như vậy.

Dường như cả thế giới này chỉ còn mỗi bóng dáng của cô.

Hạ Diên Điệp không chịu được ánh mắt này, nhất là khi vừa trải qua trò chơi biế.n thái của người nào đó. Cô quay mặt lại định úp mặt vào tường tiếp nhưng Du Liệt lại nhanh chóng phát hiện ra ý định của cô.

Người bên cạnh hừ nhẹ vài tiếng.

Anh nắm lấy cằm cô, các đốt ngón tay sắc bén được bao bọc trong sự dịu dàng, anh nhẹ nhàng giữ lấy cằm cô.

Du Liệt cúi đầu nhẹ hôn lên môi cô.

Vừa chạm vào, hồ ly nhỏ ngây ra, sợ hãi nhìn anh.

Du Liệt hình như cũng ngệt ra. Một giây sau anh bật cười, lần này có vẻ như khó nhịn hơn hồi nãy, anh gần như tì trán mình lên bờ vai của tiểu hồ ly đang cảm thấy xấu hổ nhưng vẫn đang chống đỡ với mấy suy nghĩ “không phải em”, “em không run”.  

“Đừng sợ.” Anh cười nói nhưng lại ôm cô chặt hơn: “Anh không tiếp tục nữa đâu.”

“Thật không?”

Hạ Diên Điệp không tin anh lắm. Dù gì chẳng có ai hiểu rõ thể lực của anh bằng cô, với cả lúc này ở nơi sâu thẳm trong ánh mắt người nào đó nhìn cô hình như còn đang đè nén điều gì đó.

Nhưng nếu như được lựa chọn thì cô sẽ bỏ chạy.

Cơ mà bị phạt đứng hơn nửa tiếng, lại còn là huấn luyện quân sự với cường độ cao, bây giờ chân Hạ Diên Điệp đã nhũn hết cả ra rồi, có thể đứng vững được đều là nhờ tinh thần sắt thép của cô.

Nếu như tiếp tục như vậy thêm một lần nữa.

Thì cô sẽ cắn chết Du Liệt luôn.

Hồ ly nhỏ nhìn Du Liệt bằng ánh mắt tức tối.

“Em có ra ngoài không?” Du Liệt cười trừ, quay lại hỏi cô.

Hạ Diên Điệp im lặng một lúc rồi mới nói: “Anh ra ngoài trước đi, em… đứng thêm một lúc nữa.”

“?”

Du Liệt liếc cô, mấy giây sau anh bỗng nhiên nhếch mép hỏi: “Thế anh ôm em ra ngoài nhé?”

“!”

Điều đáng xấu hổ hơn chuyện không đi được là bị kẻ đầu sỏ hại cô mà còn tỏ ra không có chuyện gì phát hiện ra, sau đó được anh bế ra ngoài.

Cả đời này Hạ Diên Điệp chưa từng nghi ngờ gì về thể lực của mình.

Sau khi được ôm tới ghế sô pha, cô gái nhanh chóng ôm lấy hai đầu gối, cuộn mình trong góc ghế.

Du Liệt ngồi trước chân cô đang ngửa đầu dựa vào lưng ghế, anh im lặng nhìn cô.

Chiếc áo phông màu xanh đậm bị cô kéo đến nỗi dão hết ra, nhất là phần cổ áo và lưng áo gần như bị cô xé thành mấy cái lỗ nhỏ, cả cổ áo cũng bị cô kéo lỏng ra, vết cắn nhuốm máu hằn lên xương quai xanh trắng nõn của anh.

Bằng chứng rõ ràng, có hơi gai mắt.

Hạ Diên Điệp chột dạ nhìn chỗ vết thương đó: “Có đau không?”

Du Liệt đỡ má, nghe vậy anh ngước mắt lên, như là đang cong môi cười: “Lúc thần kinh hưng phấn thì không thấy đau.”

“…”

Hạ Diên Điệp cảm thấy trong mắt Du Liệt đang ẩn giấu một loại cảm xúc nào đó, cô nhìn sang chỗ khác hỏi: “Chỗ anh có tủ đựng thuốc không, để em bôi cho ít thuốc.”

“Có, thuốc đặc trị.”

“?” Hạ Diên Điệp nhíu mày quay đầu lại, cô đang định nói nước ngoài loạn lạc như này, nếu như anh dám đụng vào những thứ linh tinh…

Thì thấy cánh tay buông thõng bên người của Du Liệt nhấc lên túm lấy cổ chân cô, ánh mắt sáng rực: “Ôm thôi là được rồi.”

Câu nói rất nghiêm túc nhưng lại nhìn cô… bằng ánh mắt như là muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.

Thế nhưng Du Liệt cứ như vậy nhìn cô, tuy rằng cảm thấy nguy hiểm nhưng Hạ Diên Điệp không nỡ lơ anh.

Do dự một hồi, cô gái hơi ngồi thẳng dậy rồi dịch sang phía anh: “Chỉ được ôm…”

Còn chưa nói hết thì đã bị Du Liệt kéo lên chân mình.

Nơi nào đó nóng rực lên.

Hạ Diên Điệp nghẹn lại.

Mấy giây trôi qua, hồ ly nhỏ nghệt mặt ngẩng đầu lên: “Du Liệt.”

“Chỉ ôm một lúc thôi.” Du Liệt thở dài, tựa vai vào cô: “Chút nữa là ổn ấy mà.”

“…”

Im lặng hồi lâu, Hạ Diên Điệp khuyên anh: “Hay là anh tới bệnh viện khám xem như nào.”

“Hửm?”

Du Liệt không động đậy, cặp mày sắc bén nhẹ nhàng nhướn lên.

Hạ Diên Điệp: “Lâu quá có khi cũng là bệnh đấy.”

Du Liệt đờ ra, anh bật cười: “Thế này mà tính là lâu ư? Rõ ràng anh đã tha cho em trước rồi mà hồ ly nhỏ.”

Nghe người nào đó cất giọng trầm khàn hỏi mình, Hạ Diên Điệp bỗng nhiên thấy hối hận vì đã bắt đầu chủ đề này.

Cô quyết định thay đổi chủ đề.

“Sao lại không cho em phát ra tiếng.”

“…” Du Liệt ngồi thẳng dậy, đôi mắt híp lại: “?”

Khoảnh khắc thốt ra câu hỏi đó, hồ ly nhỏ ngay lập tức muốn đánh ngất mình đi.

Sự thật chứng minh.

Con người không nên thay đổi chủ đề khi đầu óc không sáng suốt, bởi vì sẽ chuyển từ cái hố sâu này sang một cái hố sâu khác.

Du Liệt cũng phát hiện ra Hạ Diên Điệp thấy xấu hổ sau khi hỏi câu này, anh cụp mi hỏi: “Em chắc là em dám hỏi câu hỏi này chứ?”

Anh nói “dám” à?

Thấy giọng điệu của người nào đó có ý cười nhàn nhạt, Hạ Diên Điệp tức khắc nổi lên lòng hiếu thắng.

… Rõ ràng là anh giở trò trước, cô làm gì mà phải chột dạ.

Nhất là khi ấy người nào đó đè giọng, nhưng lại vì đang ôm rất chặt nên gần như tì vào tai cô, mỗi một âm thanh dường như đều rơi xuống âm thấp nhất. Quả thực là một sự tra tấn kép.

Hạ Diên Điệp không phân biệt được cái nào có mức độ nguy hiểm hơn.

Rõ ràng chỉ cho phép người dạy phóng hỏa nhưng lại không cho người học đốt đèn.

Hạ Diên Điệp càng nghĩ càng bực, cô xoay người lại, hất cằm nhìn Du Liệt: “Đúng, em muốn hỏi câu đó.”

Du Liệt nghiêng mặt, anh buồn cười xoa mày.

Nhưng cảm xúc bị cô khơi lên vẫn chưa hạ xuống.

Hạ Diên Điệp ngồi trong lòng anh chưa được mấy giây đã phát hiện ra mình đã tạo ra nghiệp gì.

Trong không gian chết chóc, hồ ly nhỏ đã hoàn hồn lại không dám động đậy, cô tức giận nghiến răng: “Du Liệt, có phải là không đỡ nổi không?”

“…”

Du Liệt vẫn đang khó khăn chống đỡ nghe vậy tức đến nỗi bật cười.

Anh quay đầu lại: “Ừ, đúng thế.”

“?”

“Không thì em nghĩ tại sao mà anh không cho em phát ra tiếng chứ?” Du Liệt hạ cánh tay trên thái dương xuống, hạ được một nửa thì siết lấy chiếc cổ thon thả của hồ ly nhỏ.

Anh nhẹ nhàng giữ lấy cô, hơi cúi người, giọng nói trầm khàn lọt vào tai cô.

“Anh sợ anh sẽ…”

Cụm từ ba chữ nào đó khiến hồ ly nhỏ khiếp đảm đến nỗi tự động tắt âm trong đầu.

Mười giây sau.

Ghế sô pha bỗng nhiên rung chuyển.

Hồ ly nhỏ xấu hổ bỏ chạy vào trong phòng ngủ trong tiếng cười trầm khàn phía sau.

Bắt đầu từ ngày hôm đó, Hạ Diên Điệp đã có ý thức cơ bản về độ “dễ hứng tình” của Du Liệt.

Thế nhưng Du Liệt dường như lại vô cùng kiềm chế. Thậm chí anh đã đặc biệt thuê một căn chung cư có hai phòng ngủ, còn dựa vào cửa nhắc Hạ Diên Điệp tối đi ngủ nhớ phải khóa cửa cho kĩ, nếu không hồ ly có khả năng sẽ bị bắt cóc khỏi chăn.

Cơ mà bây giờ phương diện này Hạ Diên Điệp đã không còn sợ anh nữa. 

Cô phát hiện ra, mỗi lần cho dù Du Liệt sẽ nói mấy câu trêu cô nhưng quá đáng lắm cũng chỉ dừng lại ở mức độ phạt đứng kiểu huấn luyện quân sự như lần trước. Mặc dù địa điểm phạt đứng có thay đổi, lại còn khiến Hạ Diên Điệp bị ép học được thêm nhiều kiến thức của thế giới mới, thế nhưng cho dù có nhẫn nhịn khó khăn nhường nào thì Du Liệt cũng chưa từng có lấy một lần vượt qua sợi dây không có khoảng cách đó.

Giống như là anh đang tuân theo một nguyên tắc nào đó một cách nghiêm khắc.

Hạ Diên Điệp không nghĩ ra được lý do nhưng cô cũng không hỏi.

Dù sao thì sau mỗi lần giày vò xong, trong lòng Hạ Diên Điệp đều cảm thấy cho dù dùng tay hoặc dùng chân giúp anh đi nữa thì cũng bị anh dần cho ra bã. Nếu như thật sự vượt qua sợi dây đó, rồi tiện thể tính hết một lượt tất cả các khoản nợ cả cũ lẫn mới mà Du Liệt đã chịu đựng rất nhiều lần trước mặt cô vào nữa thì có lẽ là cô sẽ “chết nơi đất khách” quá.

Definitely not (Tuyệt đối không được).

Thế nên, quá trình Hạ Diên Điệp biết được nguyên nhân thực sự, thực ra lại là một chuyện rất tình cờ.

Vào ngày thứ mười hai Hạ Diên Điệp tới đây, đó cũng là sinh nhật của Du Liệt, ngày 17 tháng 02.

Trước đây Hạ Diên Điệp quen cô bạn cùng khoa tên Jessica trong một tiết học môn chung, Jessica cũng là người bạn đầu tiên mà cô chơi cùng sau khi đến đây. 

Ban đầu Hạ Diên Điệp không quen với địa bàn xung quanh đây, Viện công nghệ California mà Du Liệt đang theo học cách chỗ cô tận ba bốn chục cây số. Anh chỉ có thể lái xe sáng đi tối về, nên cơ hội hai người gặp mặt vào ban ngày gần như bằng không.

Sau khi quen Jessica, Hạ Diên Điệp coi như có thêm một hướng dẫn viên bản địa, rất nhiều chuyện cô học được từ cô ấy. 

Ví dụ như cách chuẩn bị những món quà sinh nhật bất ngờ cho Du Liệt.

Jessica dẫn Hạ Diên Điệp tới một cửa hàng quà tặng địa phương, đây là lần đầu tiên Hạ Diên Điệp dành nhiều thời gian cho một vấn đề khác ngoài việc học…

Mất nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cô mới chọn được một chiếc khăn choàng trong đống khăn sắp khiến cô thành người mù màu.

Chắc là màu camel nhưng không đúng lắm.

Dù sao thì xung quanh nó cũng có mấy chục cái nữa có thể dùng “màu camel” để miêu tả.

Cầm hộp quà được buộc bằng một sợi ruy băng xinh đẹp, Hạ Diên Điệp tiện thể lượn lờ siêu thị bách hóa bên cạnh cùng Jessica.

Cô muốn chuẩn bị một bữa tối sinh nhật tinh xảo cho Du Liệt.

“Vanny, trông cậu thuần thục quá, không hề giống một người mới sống ở đây chưa đến một tháng.”

Hai người đẩy xe hàng, Hạ Diên Điệp vừa so sánh giá cả vừa mua đồ ăn, cứ như là rất dễ dàng tìm được sản phẩm tương tự có giá hợp lý nhất.

Mức độ thuần thục khiến Jessica phải khen ngợi không ngớt lời.

“Cái này chắc là kỹ năng trời phú của chúng ta đó, là kiểu hằn sâu trong máu ấy. Với cả, tôi đã giới thiệu quê hương của mình cho cậu rồi nhỉ? Chỉ cần sống ở đó hơn chục năm thì cậu có thể học được tất cả kỹ năng trong cuộc sống mà trường học không dạy.” Hạ Diên Điệp nở nụ cười nhận lời khen rồi tiện tay bỏ cây súp lơ tươi nhất vào trong xe đẩy.

Jessica cảm thán: “Bạn trai cậu may mắn thật đó, có một người bạn gái như cậu, tôi ghen tị quá đi mất.”

“Anh ấy cũng tốt lắm.” Nhắc đến Du Liệt, ý cười trên mặt Hạ Diên Điệp cũng rõ ràng hơn.

“Nhưng mà hai người ở cùng nhau thì phí sinh hoạt đều do cậu thanh toán hết à?”

“Ừ, phần chung cư và xe là anh ấy chịu, còn mấy loại phí sinh hoạt thì tôi chịu.”

“… Úi chà.”

Thấy giọng điệu Jessica có hơi ngập ngừng và bất ngờ, Hạ Diên Điệp có hơi khó hiểu, cô quay đầu lại hỏi: “Như thế có vấn đề gì sao?”

Jessica nhún vai: “Không sao hết, tôi chỉ đồng tình thôi, bạn trai cậu quả thật rất tốt.”

“Tại sao cậu lại đột nhiên nói thế?” Hạ Diên Điệp chớp chớp mắt.

“Hửm?” Jessica nghi hoặc: “Lẽ nào bạn trai cậu chưa từng nói cho cậu biết tiền thuê chung cư ở chỗ đó của hai người đắt như nào hả?”

Hạ Diên Điệp siết chặt lấy thanh cầm trên xe đẩy, cô lắc đầu: “Anh ấy chưa từng nói. Bao nhiêu vậy?”

“Cụ thể thì hơi khó nói, nhưng mà cái vị trí đó, căn chung cư 2B2B thì ít nhất cũng phải 3000 đô.”

“…”

Hạ Diên Điệp sững sờ đứng đó.

Tỉ giá đô la hồi đó Hạ Diên Điệp vẫn nhớ rõ, đầu tháng hai là khoảng 6 chấm, trong tháng hai thì tổng thể có hơi giảm xuống nhưng cũng chưa đến nỗi giảm xuống 6,8. Tiền thuê nhà 3000 đô, nếu như đổi sang nhân dân tệ thì là hai mươi ngàn một tháng. Đó là con số cô chưa từng nghĩ đến mà cũng rất khó để gánh chịu.

Bảo sao lúc đấy Du Liệt không nói cho cô biết, bảo sao dự án phát triển phần mềm của anh mãi không làm xong, kéo dài vô tận.

Cũng bắt từ khi đó, cho dù là rất lâu sau khi quay về nước, Hạ Diên Điệp vẫn có thói quen kiểm tra tỉ giá đồng đô la trước khi đi ngủ.

Mỗi một khoản tiền phiên dịch được gửi tới, cô cũng nhẩm tính thành tiền đô trước khi nhận ra.

Sau đó cô mới nhớ ra mình đã không còn ở cùng anh trong căn chung cư đó rồi.

Thời còn trẻ vẫn luôn cảm thấy bất lực.

Mà mỗi một lần cảm thấy bất lực khi đó đều sẽ để lại những dấu vết tương ứng trong cuộc sống tương lai tùy theo mức độ buồn bã, tiếc nuối mà nó khiến bạn phải chịu.

Sau này Hạ Diên Điệp biết nó gọi là tâm lý bù đắp, là một cơ chế thích ứng của cá nhân trong tâm lý học, nhưng cô lại cảm thấy kỳ lạ.

Rõ ràng trái tim là cơ quan mà cô nên hiểu rõ nhất…

Khoảng thời gian bạn muốn bù đắp, người đó trong thời gian đó sẽ không bao giờ quay lại nữa.

Bữa tối sinh nhật của Du Liệt hôm đó, Hạ Diên Điệp đã chuẩn bị rất lâu, còn cố tình tắt đèn trong phòng khách đi để khiến Du Liệt bất ngờ… Tuy rằng có hơi đơn giản.

Hồi cấp ba Hạ Diên Điệp từng nghe nói, vì mỗi dịp sinh nhật Du Liệt đều vào khoảng giữa tháng nên thường sẽ đón sinh nhật ở bên nhà ông ngoại.

Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng biết chắc là sẽ có một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng và lộng lẫy, với hàng loạt quà tặng rực rỡ, khách khứa và người phục vụ vô tận, cùng nhau uống rượu say sưa, hội trường tràn ngập tiếng chúc mừng, rất náo nhiệt.

Những thứ đó Hạ Diên Điệp không thể làm cho anh được.

Ngộ nhỡ chút nữa cậu chủ tỏ ra không hề ngạc nhiên với “bất ngờ” này thì cô chắc chắn sẽ tha thứ cho anh.

Hạ Diên Điệp ôm suy nghĩ này đứng đợi ở huyền quan.

Đợi đến khi tiếng mở cửa vang lên, ánh sáng ngoài hành lang chiếu bóng dáng mảnh khảnh của Du Liệt vào trong nhà, dường như anh có hơi sửng sốt: “Hạ Diên Điệp?”

Hạ Diên Điệp nín thở, cô nhận ra giọng nói của anh có chút mệt mỏi.

Lái xe từ trường về đây xa như thế chắc là anh rất mệt.

Có lẽ tối nay cô nên đi tìm anh.

Cô gái còn đang nín thở suy nghĩ vẩn vơ chờ người đứng trước cửa bước vào, thế nhưng cô lại nghe thấy tiếng chìa khóa bị anh nắm chất lại, ánh sáng bên ngoài cửa thu hẹp lại…

Hình như Du Liệt định bỏ đi.

“… Em đây, em đây!”

Lần đầu tiên chuẩn bị điều bất ngờ suýt thì thất bại, Hạ Diên Điệp vội vàng nhào tới giữ lấy cửa.

Ngoài cửa, Du Liệt lấy điện thoại ra định gọi, thấy vậy cặp lông mày đang nhíu lại bỗng dãn ra. Anh thở dài ôm cô gái vào lòng, cảm thấy vừa buồn bã vừa lạnh lẽo.

“Em cố tình đấy à? Định dọa chết anh đúng không?”

“Không phải mà…”

“Em có biết là trị an bên này không tốt như trong nước không?” Du Liệt trầm giọng, siết lấy cổ cô gái như có ý cảnh cáo: “Cho dù là trung tâm Los Angeles hay là California có mức độ đô thị hóa cao, nhưng vẫn không an toàn, nhất là vào ban đêm…”

Hạ Diên Điệp có hơi có hiểu, câu nói “chúc mừng sinh nhật” tắc lại ở lồng ngực, làm cô không biết đáp lại như nào, bây giờ trong đầu cô chỉ nghĩ tìm chỗ nào để trốn vào.

Sau đó cô nghe thấy Du Liệt nhẹ nhàng thở dài, dường như đã thả lỏng, anh vùi đầu vào cổ cô nói:

“Khu chung cư này là nơi có tỉ lệ thấp nhất mà anh có thể tìm thấy ở gần trường em. Sau này tan học em đừng đi lung tung, cứ về thẳng nhà, có việc gì thì gọi cho anh nhé, được không?”

“…”

Hạ Diên Điệp sững sờ trước câu nói của Du Liệt.

Cô chớp mắt, một làn hơi nước ngay lập tức ngập tràn đôi mắt.

Mãi không thấy cô gái trong lòng nói gì, Du Liệt có hơi khó hiểu. Anh vừa dắt cô vào trong nhà vừa mở đèn chỗ huyền quan: “Sao em không nói gì hết thế?”

Ánh sáng chói lọi vô cùng nhức mắt.

Hạ Diên Điệp vẫn nhìn thẳng anh, cô nhìn thấy cả quầng thâm nhạt dưới mắt cùng sự mệt mỏi trong mắt anh, sau đó mới hỏi: “Anh có còn nhớ… hôm nay là ngày gì không?”

Lần này đến lượt Du Liệt ngẩn người.

Bây giờ cậu chủ mới ngộ ra là có nguyên nhân gì đó, cho dù hôm nay mệt mỏi suốt cả ngày chưa từng nhớ ra, cho dù mệt mỏi khiến đầu óc của anh có hơi trì trệ nhưng chỉ trong vòng hai, ba giây anh vẫn có thể tìm được đáp án chính xác.

Thế là Du Liệt bình tĩnh lại, cất giọng cười: “À, sinh nhật nhỉ.”

Anh thở dài đầy tiếc nuối: “Đáng ra tối nay anh nên tới trường đón em để cùng…”

Còn chưa kịp nói xong.

“Bụp.”

Một con hồ ly nhỏ nhào mạnh vào lòng anh.

Mạnh đến nỗi Du Liệt đờ người ra.

Hạ Diên Điệp rất ít khi thể hiện tình cảm ra bên ngoài, ví dụ như bây giờ, cánh tay cô với vào trong áo khoác dạ đã mở cúc rồi ôm chặt lấy eo anh, cả gương mặt cô vùi vào ngực anh, mái tóc dài xõa trên bả vai có hơi run lên.

Cho dù không nhận ra nhưng cảm thấy trước ngực mình có hơi ẩm ướt thì cũng đủ để cho Du Liệt phát hiện ra vấn đề.

Du Liệt có hơi hoảng hốt.

“Hồ ly…? Sao đột nhiên em lại khóc thế? Có phải hôm nay ở trường đã xảy ra chuyện gì không? Em…”

Còn chưa nói hết câu.

Hồ ly nhỏ vùi mặt vào ngực anh khóc nức nở lúc này bỗng nhiên véo một cái thật mạnh bên eo anh qua lớp áo len mỏng.

Du Liệt đau đến nỗi không nói được.

Hạ Diên Điệp không muốn để anh nói gì hết, Du Liệt chỉ có thể nhịn xuống cảm xúc vội vã của mình. Anh ôm ngang cô gái trước ngực mình lên rồi đi vào trong phòng, sau đó đặt cô xuống ghế sô pha.

Sau khi thả cô xuống, Du Liệt hơi lùi ra sau một chút.

Đứng trước mặt hồ ly nhỏ khóc đến nỗi đỏ hết cả mắt lên nhưng vẫn giả vờ như chưa khóc, anh không nhịn được mà cảm thấy vừa thương vừa buồn cười: “Em sao thế, nói cho bạn trai nghe được không?”

Du Liệt khuỵu gối, anh quỳ xuống trước mặt Hạ Diên Điệp ngẩng đầu lên nhìn cô, còn cô chỉ cần cụp mắt là có thể nhìn được anh.

Hạ Diên Điệp hít mũi.

“Chả sao hết, vì tức anh thôi, quên rồi.”

Đợi đến lúc cô lấy quà sinh nhật ra đưa cho Du Liệt, trước ánh mắt bất ngờ đến nỗi hưng phấn của anh, Hạ Diên Điệp bỗng nhiên lại thấy khó chịu. Cô chịu đựng sự chua xót nơi đầu mũi, đè giọng bảo: “Em còn sợ anh không hài lòng với món quà và bất ngờ mà em chuẩn bị đấy.”

“Anh điên rồi hả? Đây là lần đầu tiên em tặng quà cho anh mà.” Đuôi lông mày Du Liệt nhướn hết cả lên, nụ cười chói lọi giống cậu chủ quen thuộc đó khiến người ta không rời được mắt.

Anh đè cô xuống sô pha, vui vẻ hôn một hồi lâu, anh vui đến nỗi mất kiểm soát. Chiếc khăn choàng đó chưa từng rời khỏi hai người, cuối cùng anh còn phải dỗ Hạ Diên Điệp quàng lên cho mình… trong căn phòng đang bật máy sưởi nóng hừng hực này.

Sau đó Du Liệt lại phát hiện ra, sau khi quàng khăn xong, đuôi mắt hồ ly nhỏ nhìn mình trở nên đỏ hơn.

Anh từ từ nén lại nụ cười: “Rốt cuộc là em sao thế?”

“Anh thuê căn chung cư đắt như này chỉ vì lo lắng tới vấn đề an toàn của em trên đường đi học sao?” Hạ Diên Điệp cố gắng kiềm nén giọng nói để anh không phát hiện ra cảm xúc của mình.

“Ai nói với em điều gì rồi?”

Du Liệt ngập ngừng, bất lực nói: “Với cả, cái gì gọi là chỉ vì. An toàn của em là vấn đề quan trọng nhất.”

Hạ Diên Điệp nhìn anh chằm chằm.

Du Liệt hạ giọng, ngồi xuống ghế sô pha cạnh cô rồi ôm lấy hồ ly nhỏ: “Đừng nghĩ nhiều như thế, vì anh nên em mới tới đây, tất nhiên anh phải lo cho cuộc sống của em.”

“Nhưng như thế anh sẽ rất mệt.” Hạ Diên Điệp cắn môi rồi hít sâu một hơi, như thế mới có thể đè nén được cảm giác chua xót đang chuẩn bị trào lên: “Em còn sợ anh thấy không đủ bất ngờ, nhưng mà đến cả sinh nhật mình anh còn quên được…”

Rõ ràng ở trong nước anh là người từng có tất cả những thứ tốt nhất.

“Hồ ly nhỏ.”

Hạ Diên Điệp nghe thấy giọng nói cảnh cáo của Du Liệt.

Cô ngẩng đầu lên.

Sau đó bị Du Liệt cắn một cái ở khóe môi, có hơi đau nhưng anh đã cẩn thận khống chế lực cắn nên chưa bị xước.

Du Liệt ngồi thẳng người lên: “Không được suy nghĩ lung tung nữa.”

“Em đâu có đâu.”

“Em lại muốn nói dối trước mặt anh đúng không?”

“…”

Hạ Diên Điệp im lặng một hồi rồi ngồi dậy xoay lưng lại với anh: “Chúng ta đổi một căn chung cư khác đi.”

Du Liệt chẳng buồn ngước mắt lên: “Được luôn.”

Không chờ Hạ Diên Điệp nói thêm, Du Liệt tiếp tục cất giọng: “Quỹ ủy thác gia đình mà mẹ cho anh, đợi đến khi anh lấy được bằng cửa nhân thì có thể dùng rồi… Hoặc là nếu như em không đợi được thì để anh về nước bán cái nhà ông ngoại cho đi rồi quay lại mua căn mới.”

Hạ Diên Điệp bị anh chặn họng không nói được gì.

Một lúc sau cô mới thở dài: “Chỉ là căn một phòng ngủ thôi, vẫn ở khu này, vấn đề an toàn cũng đâu có thay đổi gì?”

“Đừng hòng.”

Du Liệt chớp mắt, trong mắt hiện lên vẻ nguy hiểm: “Hồ ly nhỏ, có phải dạo này em càng ngày càng yên tâm về anh rồi không?”

Anh đỡ sô pha tiến lại gần cô, cố tình quyến rũ cô: “Em không sợ ở cùng một nhà, nửa đêm sẽ bị chuyển sang ổ mới, còn vặt lông hồ ly làm thịt à?”

“Không sợ đâu.”

Hạ Diên Đập ngẩng mặt lên, trong ánh mắt chăm chú của Du Liệt, cô không lùi mà cứ thế tiến lên.

Bàn chân trắng trẻo đeo một chiếc tất lông xù màu nâu cà phê, đầu tất của cô gái chọc vào đôi chân thon dài của anh, anh gần như có thể cảm nhận được cơ bắp dưới quần lập tức trở nên căng cứng.

Cô gái tựa lưng vào ghế sofa nghiêng đầu, đôi mắt vừa vô hại và vừa xảo quyệt.

Hồ ly nhỏ với đôi mắt vẫn còn đỏ hoe hít một hơi nhẹ.

Lần này cô còn cho anh đọc khẩu hình.

“Có bản lĩnh thì ăn em đi.”

“…”

Hồ ly nhỏ đã phải trả giá cho sự khiêu khích của mình.

Khăn quàng cổ thắt trên cổ Du Liệt đã đổi vị trí sang cổ tay của cô gái và chân bàn ăn dựa vào ghế sô pha, nút thắt chặt đến nỗi Hạ Diên Điệp vừa nhìn thấy Du Liệt quàng cái khăn này lên là cả người cô đều thấy không ổn rồi.

Ánh sáng và âm thanh trong khắp căn phòng giao vào nhau, Du Liệt vừa trừng trị cô vừa dùng giọng nói khàn khàn hỏi cô, bé mèo hoang nhà ai khóc suốt cả đêm thế, lại còn không dừng lại nữa chứ.

Hạ Diên Điệp sắp phát điên rồi.

Điều khiến cô phát điên là cho dù như này, cho dù như kia thì vào giây phút cuối cùng Du Liệt vẫn kịp phanh lại.

Kết quả vẫn là đôi chân chịu khổ của cô.

Đợi đến khi kết thúc, cô kiên quyết từ chối sự trợ giúp nhân đạo của người nào đó, Hạ Diên Điệp vào nhà tắm mân mê hơn nửa tiếng, cuối cùng phải bám vào tường để đi ra ngoài.

Mang theo gương mặt đỏ bừng, hồ ly nhỏ quay về bên cạnh bàn ăn.

Du Liệt có hơi bất ngờ, đôi mắt anh vẫn sáng ngờ, đuôi mắt cụp xuống hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, hiện lên vẻ thỏa mãn.

“Anh còn tưởng đến sáng mai em sẽ không ra ngoài nữa chứ.”

Hồ ly nhỏ không có tâm trạng gì nên tức tối nhìn anh, rồi ngồi xuống chiếc ghế mà Du Liệt đã kéo ra.

Vì chân nhũn cả ra không khống chế được nên ngồi hơi mạnh, hồ ly nhỏ hít một hơi, để lộ ra đầu răng khểnh.

Nét cười trong mắt Du Liệt càng rõ rệt hơn: “Chân còn mỏi không?”

“… Đừng có hỏi.”

Hạ Diên Điệp gắp một miếng thức ăn đã nguội ngắt đặt vào trong đĩa Du Liệt, cô nhỏ giọng lẩm bẩm: “Thế mà anh cũng không thèm làm nóng lại rồi ăn.”

“Không được, đây là đồ ăn em làm cho anh, làm nóng lại thì bẩn mất.”

“?”

Hạ Diên Điệp dùng một ánh mắt như muốn hỏi có phải anh có vấn đề không để nhìn anh, sau đó cầm chai rượu vang ở bên cạnh lên rót cho mình và anh một cốc.

Cô đẩy cốc tới trước mặt anh, nhân lúc anh cầm lên thì lấy cốc ở trước mặt mình chạm một cái.

“Chúc mừng sinh nhật, Du Liệt.” Hạ Diên Điệp nhẹ nhàng nói: “Em mong anh luôn luôn hạnh phúc, luôn luôn vui vẻ.”

Du Liệt sững sờ trong giây lát khi nhìn thấy cảm xúc thuần khiết và say đắm trong mắt cô gái.

Anh đè nén dụ.c vọng của mình, chạm vào cốc của cô gái một cách trịnh trọng và tha thiết: “Chỉ cần em ở bên cạnh thì anh sẽ luôn hạnh phúc, vui vẻ.”

“Được.” Hạ Diên Điệp cười tít mắt.

Cô có hơi trẻ con đưa ngón út ra: “Vậy thì chúng ta hứa nhé.”

Hôm đó thật ra là lần đầu tiên Hạ Diên Điệp uống rượu.

Lần đầu tiên uống đã khiến mình say bí tỉ.

Du Liệt đưa cô tới trước cửa phòng, còn hỏi cô có tự vào được không. Hạ Diên Điệp nhéo ngón út định ra dấu ok nhưng mãi không tìm được “o” nên đứng ở cửa ảo não một lúc.

Du Liệt bị cô chọc cười nên bế luôn cô gái đang mặc váy ngủ vào phòng rồi đặt lên giường: “Sáng mai gặp lại nhé hồ ly nhỏ. Chúc em ngủ ngon.”

“Du Liệt.” Anh vừa đứng dậy đi ra cửa thì nghe thấy cô gái đằng sau lèm bèm gọi tên anh.

Khiến trái tim anh nhũn cả ra.

Du Liệt dừng lại: “Hả?”

“Tối nay.” Hạ Diên Điệp vỗ giường, cô ngẩng mặt lên, khóe mắt cong như vầng trăng khuyết: “Anh có muốn ngủ ở chỗ em không?”

“…”

Du Liệt khựng lại.

Cổ áo ngủ của cô vẫn còn dấu vết anh gây ra tối nay, vậy mà cô vẫn khiêu khích anh như vậy. Cô quả thực là một con hồ ly, là kiểu hồ ly chuyên hút năng lượng của người.

“Không, được.” Du Liệt giơ tay đè vào trán cô gái rồi đẩy cô vào trong chăn.

Anh xoay người định rời đi.

“Tại sao thế?” Hồ ly nhỏ đang nằm ngửa trên giường bỗng nhiên nhìn trần nhà rồi hỏi.

Giọng điệu câu hỏi đó quá bình lặng.

Du Liệt nhất thời không chắc chắn được cô đang say hay vẫn còn tỉnh.

Im lặng chốc lát, trong căn phòng, ánh đèn chiếu bóng hình mảnh khảnh của người đó xuống cạnh Hạ Diên Điệp, cứ như là anh đang nằm cạnh cô vậy.

Sau đó Du Liệt dừng lại.

Anh nhẹ nhàng thở dài, quỳ một gối xuống lên giường. Du Liệt hơi nghiêng người sờ đầu Hạ Diên Điệp, sau đó anh cúi người đặt một nụ hôn rất nhẹ lên trán cô.

“Em còn nhỏ mà, hồ điệp nhỏ. Anh sợ làm em bị thương, càng sợ có một số biện pháp… không thể bảo vệ được, sẽ xảy ra chuyện mất.”

Đây là lần đầu tiên Hạ Diên Điệp nghe thấy anh gọi mình là “hồ điệp nhỏ.”

Hình như dưới tác dụng của cồn mà cảm xúc nhạy bén hơn, tai của cô từ từ đỏ rần lên.

“Thế thì em có thể uống thuốc tránh…”

Chưa nói hết.

Thì đã bị Du Liệt cúi xuống hôn lấy: “Hồ ly, hôm nay là sinh nhật anh, đừng chọc tức anh.”

“Xác suất nhỏ lắm.” Hạ Diên Điệp nghiêng người, nằm bò trên vị trí cách tim anh rất gần, ngước đôi mắt sáng ngời còn hơi say lên nhìn anh: “Chẳng lẽ anh không muốn sao?”

“…”

Trong ánh nhìn quyến rũ vô cùng đó của hồ ly nhỏ, hầu kết Du Liệt nhẹ nhàng lăn chuyển.

Sau đó anh giơ tay lên…

Xương ngón tay thon dài tản ra ánh sáng huyền ảo, che khuất đôi mắt của Hạ Diên Điệp.

“Tất nhiên là anh muốn, anh muốn đến nỗi sắp phát điên rồi.” Giọng nói trầm thấp của anh rơi vào tai cô, kèm theo những nụ hôn vụn vặt, bóng tối khiến dụ.c vọng trong giọng nói của anh càng lộ rõ ​​hơn.

“Thế…”

“Nhưng mà không được.”

Du Liệt che mắt cô rồi hôn lên môi cô, giọng nói nhẹ nhàng mà lại trầm khàn: “Đợi đến khi em học xong rồi, đợi chúng ta tốt nghiệp, đợi đến khi anh có thể cho em một gia đình chứ không chỉ là chuyện tình cảm nữa.”

Hồ ly buồn bực cắn anh, Du Liệt bật cười, anh nhìn cô gái vẫn bị mình che mắt, tuy anh cười nhưng lại như đang cầu nguyện.

“Hạ Diên Điệp, em đáng để anh đợi như thế.”

Tối đó, Hạ Diên Điệp say đến nỗi không biết trời trăng gì.

Nhưng lời nói của Du Liệt, giọng nói và ngữ điệu của anh khi nói những lời đó, giống như ánh mắt của anh mà cô không nhìn thấy, đã khắc vào tâm trí cô.

Sau này mỗi khi say rượu lúc tiếp khách, cô đều sẽ đột nhiên cảm thấy bừng tỉnh, dường như cô lại nhìn thấy gương mặt của người đó, nghe thấy giọng nói của anh.

Dịu dàng, trầm khàn, cẩn thận vô cùng.

Trên thế giới này chưa từng có ai đối xử với cô như vậy, nâng cô trong lòng bàn tay như một miếng thủy tinh dễ vỡ.

Anh yêu cô như vậy.

Anh nói cô đáng có được tất cả.

Sau đó từ ngày hôm đó, Hạ Diên Điệp lần nào cũng nhìn dáng vẻ mệt mỏi của anh, lần nào cũng đếm thời gian anh nhấn đồng hồ báo thức, lắng nghe tiếng động cơ anh khởi động vào mỗi buổi sáng lạnh lẽo để tới trường cách nhà hàng chục cây số.

Cô không nhịn được nhìn vào gương, cắn răng hỏi cô gái trong gương.

Mày xứng đáng thật sao?

Hạ Diên Điệp không tìm được câu trả lời.

Mà là câu trả lời tự tìm tới cô.

Hạ Diên Điệp nhớ khi đó là tháng tư, một buổi tối có mưa, hai giờ mười ba phút sáng.

Cô bỗng nhiên bừng tỉnh khỏi một cơn ác mộng.

Cô mơ thấy Du Liệt bị tai nạn xe trên đường lái xe tới trường, bệnh viện cố gắng gọi điện cho cô, còn cô đang đi học ở một nơi rất xa.

Tiếng điện thoại rung đánh thức cô.

Khi phát hiện tất cả chỉ là mơ, Hạ Diên Điệp như là rũ bỏ được gánh nặng. Cô mệt mỏi nằm trên giường nhìn trần nhà trong bóng tối.

Sau đó cô nhớ ra gì đó rồi cầm lấy điện thoại bên gối.

Đôi mắt vừa chìm trong giấc ngủ say vẫn chưa thích ứng được với nguồn sáng mạnh, Hạ Diên Điệp nheo mắt mở biểu tượng email đang hiện một con số 1.

Có một email chưa đọc.

Hiếm lắm mới thấy tiêu đề là tiếng Trung thân thuộc.

Hạ Diên Điệp mơ màng nhấn vào, nội dung email rất ngắn, chỉ có vài dòng ngắn ngủi, cô đọc qua một lượt sau đó ngây ra.

Đầu óc trở nên trắng xóa, Hạ Diên Điệp bật dậy khỏi giường, sau đó đọc lại một lần nữa.

Email này là Đới Linh gửi tới.

Trong email, cô ấy nói đầu tháng này Hạ Vĩnh Tài đã ra tù, bị chủ nợ tìm thấy. Vì đối phương đòi tiền, để trả nợ, tên xấu xa đó đã lựa chọn đột nhập vào nhà trộm của.

Nhưng chủ nhà bị đánh thức khỏi giấc ngủ say, Hạ Vĩnh Tài vô tình giết người.

Một nhà ba người, một người chết hai người bị thương.

Người chồng đã mất trên đường đưa tới bệnh viện, cậu con trai mới học xong tiểu học vì mất quá nhiều máu nên đã rơi vào hôn mê, bây giờ vẫn đang nằm trong ICU.

“…”

Hạ Diên Điệp đọc đi đọc lại ba lần mới nhét được mấy chữ đó vào đầu mình.

Cô hoảng hốt bật đèn lên, xuống khỏi giường, quẳng điện thoại sang một bên rồi đi ra ngoài theo bản năng.

Cô vẫn luôn nhận thức rằng mình không có ai để dựa vào, cho đến khi gặp được Du Liệt.

Là câu nói “anh ở phía sau em” và sự thật mãi mãi của anh đã biến chuyện lại gần anh trở thành bản năng của cô. Vào lúc cô không thể suy nghĩ được, cô đã đi về phía anh.

Nhưng phòng ngủ cách vách trống rỗng.

Hạ Diên Điệp chợt tỉnh táo lại, cô vô thức bật hết đèn lên, đi vòng quanh phòng, khi tìm thấy chiếc điện thoại di động anh không mang theo, cô gần như sợ hãi đến mức muốn gọi cảnh sát.

Hạ Diên Điệp không thèm mặc áo khoác, cô cầm điện thoại nhanh chóng đi ra ngoài.

Cửa rầm một tiếng mở ra, Hạ Diên Điệp chạy hai bước thì đứng sững ở hành lang.

Người cô muốn tìm đang đứng dựa vào bức tường ở hành lang.

Ánh trăng lạnh lẽo soi rõ khuôn mặt gầy gò của anh, làn sương mù làm mờ đôi lông mày của anh. Người đàn ông đứng trong màn đêm bỗng giật mình, anh quay người lại, vô thức kẹp điếu thuốc vào giữa các đốt ngón tay.

“…”

Giống như giọt máu cuối cùng đã bị vắt ra khỏi trái tim.

Cuối cùng Hạ Diên Điệp cũng đã nghe thấy câu trả lời.

Hai mươi năm trước của cuộc đời, Du Liệt không có bất cứ thói quen xấu nào, sạch sẽ, không nhiễm bụi.

Hạ Diên Điệp chưa từng nghĩ rằng lần đầu tiên anh biết hút thuốc lại là ở nước ngoài, là vào một hoặc vài buổi tối mà cô không nhìn thấy.

Có lẽ anh sợ làm cô bị sặc, hoặc sợ cô ngửi thấy mùi thuốc nên mới đứng ở ngoài dập thuốc. Los Angeles tháng tư, buổi tối chỉ có mười độ, trời lạnh như vậy, ngón tay thon dài của anh lạnh đến nỗi đỏ lên.

Thấy cô gái không cử động, Du Liệt đi lên trước, dừng lại rồi lùi ra sau.

“Xin lỗi em.” Giọng nói ngấm khói thuốc của Du Liệt trở nên trầm khàn, anh nhẹ giọng xin lỗi cô: “Hơi mệt nên anh hút một điếu.”

“…”

Không biết là do mùi nicotin quá nồng hay là làn gió lạnh ở nơi đất khách lạnh đến nỗi rùng mình, mùi Hạ Diên Điệp chua xót, nước mắt ngay lập tức rơi xuống.

Anh là cậu chủ được nuông chiều, vừa sinh ra đã là một đứa con của trời tỏa sáng, anh nào đã chịu đựng cái khổ này.

Con đường tiến lên rất khó rất khó, nhưng đó là do cô chọn, cô có thể không quan tâm.

Nhưng cô lại quên mất, cậu chủ có một trái tim mạnh mẽ và dịu dàng, anh không phải một bức tượng lạnh lùng đứng ở cuối nấc thang lên thiên đường.

Khi cô bước bước đầu tiên về phía anh thì anh đã bỏ mặc mọi thứ chạy về phía cô.

Hạ Diên Điệp chưa từng cảm thấy quãng thời gian đó khó khăn.

Cho đến khi cô nhìn thấy ánh sáng hào quang của anh lần đầu tiên bị làn khói bụi dưới chân cô bao lấy.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận