Hóa Bướm

Chương 5: Áo sơ mi trắng: Tối nay về nhà ở


“Anh Liệt, ba bạn nữ đang đánh nhau ở căn tin vì cậu kìa! Phá kỷ lục rồi, những ba người!”

Tiếng hét to đầy kinh ngạc của Cao Đằng vang xa quá nửa sân bóng. Du Liệt là người đứng ở trên sân gần cậu ấy nhất nên hứng trọn tiếng hét ấy, tiết tấu tấn công của anh cũng vì giật mình mà trễ mất nửa nhịp.

“Hạ cậu ta đi!”

Hai cầu thủ đảm nhận nhiệm vụ phòng thủ của lớp 11/2 chớp thời cơ, ở khoảng cách nửa mét, một người nhanh chân chạy tới chắn trước người Du Liệt, đổ bê tông ngăn anh tiếp cận khu vực ghi điểm.

Một bạn nam khác áp sát người anh rồi chạy vượt lên trước từ bên phía mạn sườn.

Người đứng phía chính diện đang định nở nụ cười đắc ý thì Du Liệt đứng đối diện chợt cong nhẹ cánh môi mỏng, nở nụ cười lạnh nhạt, đầy mỉa mai.

Một giây sau, bóng dáng của anh chợt nhoáng lên rồi biến mất…

Du Liệt lọt được vào khu vực ba điểm, tận dụng khả năng thăng bằng tuyệt vời khiến người ta phải cảm thán xuýt xoa của mình, anh bật nhảy, ngửa người ra sau, xoay cổ tay, ném bóng đi từ một góc độ hiểm hóc, khó bề phòng thủ.

Trái bóng rổ bay lên, vạch nên một đường vòng cung đẹp mắt.

“Vù.”

Vào rổ.

“Bravo!”

Trong khu vực nghỉ ngơi của sân bóng rổ kế bên có mấy học sinh trường khác giơ tay về phía bên này, lớn tiếng khen hay.

Du Liệt đáp đất, bạn nam đảm nhận nhiệm vụ phòng thủ của lớp 11/2 khiếp sợ quay đầu lại: “Anh Liệt siêu quá, cậu học được chiêu bật nhảy, ngửa người ra sau này ở đâu vậy?”

“Tôi chơi bừa thôi.” Du Liệt giơ tay lên xem như đáp lại những học sinh trường khác ở sân kế bên vừa hô to khen mình rồi rời khỏi sân: “Tôi không chơi nữa, các cậu tự chơi đi.”

“Đừng mà! Anh Liệt, cậu dạy tôi một chút đi, trò này rất hay nhưng kỹ thuật hơi khó, trước đây tôi tập mãi mà không được, dù là huấn luyện tôi cũng muốn học!”

Bạn nam lớp 11/2 mặt dày mày dạn đi theo anh ra khỏi sân.

“Chậc, cậu chẳng tinh ý gì cả.” Bạn nam này bị Cao Đằng ngăn lại: “Nữ thần ba lê của chúng ta còn đang ở căn tin số ba chờ anh Liệt, rõ ràng là anh Liệt muốn đi làm anh hùng cứu mỹ nhân rồi, cậu nghĩ cậu quan trọng hay là Vu Mạt Mạt quan trọng?”

Du Liệt cúi người xuống lấy khăn mặt rồi đứng thẳng dậy, vừa lau mồ hôi ở cổ vừa lạnh nhạt liếc xéo Cao Đằng một cái.

“Ồ, tôi hiểu, tôi hiểu.” Bạn nam kia lập tức hiểu ý, nháy mắt cười ra hiệu với Du Liệt: “Vậy tôi không làm mất thời gian của anh Liệt thêm nữa, lần sau cậu nhất định phải dạy tôi đấy!”

“…”

Đuổi được bạn nam lớp 11/2 đi, Du Liệt tới phòng thay đồ.

Tới khi anh đeo chiếc túi đeo chéo ra khỏi sân bóng rổ, Cao Đằng và Diêu Hoằng Nghị đã đứng sẵn trên bậc thềm chờ anh.

“Đi thôi.” Du Liệt đi xuống dưới bậc thềm.

Cao Đằng đi theo mấy bước, thấy bóng dáng cao ráo, cân đối của anh đi ra ngoài, rẽ phải, cậu ấy ngẩn người: “Anh Liệt, căn tin số ba ở đằng kia cơ mà.”

“Ai bảo tôi muốn tới căn tin.” Người đi đằng trước hững hờ đáp.

“Hả? Nhưng Vu Mạt Mạt và Đinh Hoài Tình đều đang ở đó mà.” Cao Đằng vò đầu: “Bọn họ đã đánh nhau rồi mà cậu không tới xem sao à?”

“Liên quan quái gì tôi. Tới phòng bảo vệ gọi bảo vệ đến, để bảo vệ giải quyết.”

“?”

Thấy cậu cả đi đằng trước không buồn ngoảnh đầu lại, bóng lưng thực sự lạnh lùng, tuyệt tình, Cao Đằng đứng ngẩn người tại chỗ.

Diêu Hoằng Nghị thấy cậu ấy thiểu năng như vậy thì không đành lòng, bước tới vỗ vai cậu ấy: “Đã chơi với nhau hơn một năm rồi mà cậu còn không biết tính anh Liệt thế nào à, chẳng trách cậu thi Toán chỉ được mỗi hai điểm.”

Cao Đằng: “?”

Cao Đằng: “???”

“Tiên sư cậu, Diêu Hoằng Nghị! Cậu nói năng đàng hoàng xem nào, không được phép công kích cá nhân! Hai điểm là thế nào hả, cuối kỳ trước rõ ràng tôi thi được hai mươi! Hai mươi!”

“Ha ha, hai* gấp mười.”

“???”

*Trong tiếng Trung, “hai” là tiếng lóng của “ngu”, cho nên câu này chơi chữ nghĩa là “ngu gấp mười”.

Hạ Diên Điệp mặc bộ đồ bốc mùi “thơm nồng” của món trứng bác cà chua đứng trước bồn rửa tay trong phòng vệ sinh của dãy phòng học, dùng cuộn giấy mà cô chuẩn bị sẵn cất trong túi để chấm nước lau sạch vết nước sốt dính trên chiếc áo phông trắng.

Màu đỏ đậm được pha loãng nhạt bớt đi nhưng váng dầu lại loang rộng ra, phần mép vết bẩn đã hóa thành một vệt đậm màu kéo dài.

Hạ Diên Điệp lau mỏi tay mới dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn vào gương.

Đằng sau chiếc kính mắt gọng đen khá to là khuôn mặt tái nhợt có thể nói là vô cảm của cô gái.

Trông có vẻ như cô không buồn để tâm chuyện này.

Duy chỉ có đôi mắt to hơn người bình thường một chút kia là lộ ra đôi chút cảm xúc hoang mang, thất thần không dễ gì nhận ra.

Hạ Diên Điệp rất giỏi giấu mình, giỏi hơn phần lớn bạn bè cùng trang lứa. Nếu như tìm hiểu ngọn nguồn, Hạ Diên Điệp nghĩ, hẳn là do lúc nào cô cũng xui xẻo hơn những người khác một chút.

Từ lúc còn rất nhỏ, cô đã biết mình xui xẻo.

Lần đầu tiên cô biết điều này hẳn là do mấy người hàng xóm nào đó mà cô không còn nhớ rõ mặt. Ngay trước mặt một đứa trẻ nhỏ tuổi như cô, mấy bà cụ trong thôn ngồi kháo nhau về chuyện ba mẹ cô về vùng núi sinh cô xong thì rời khỏi đây để đi làm ăn xa, trên đường đi, họ bị lở đất vùi lấp, dẫn tới thiệt mạng. Những bà cụ ấy không hề kiêng dè dùng từ “sao chổi” để gọi cô, chắc có lẽ cho rằng trẻ con còn nhỏ không biết gì.

Tiếc là từ nhỏ Hạ Diên Điệp đã thông minh hơn bạn bè bằng tuổi nên ngay từ lúc nhỏ, cô đã biết bà nội nói dối về chuyện “ba mẹ cháu đi làm ăn xa”, cô còn biết bọn họ có thể xem như là tại vì cô nên mới mất.

Tuy nhiên, Hạ Diên Điệp giả vờ như mình không biết gì cả, cứ thế giả vờ cho tới năm bà nội nói cho cô biết sự thật.

Cũng như lúc này.

Cô giả vờ như không nhìn thấy ánh mắt không nhịn được dò xét của những cô gái đi ngang qua sau lưng cô được phản chiếu vào trong gương, cũng như không biết bọn họ túm năm tụm ba xì xào bàn tán hay nếu chỉ đi một mình thì cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác của cô.

Những ánh mắt ấy chưa hẳn là có ác ý gì nhưng cô luôn có cảm giác như mọc gai sau lưng, khiến cô muốn cuộn mình lại, tốt nhất là thu nhỏ tới mức không ai trên đời này có thể nhìn thấy cô.

Hạ Diên Điệp từng thử làm vậy rồi nên cô biết rõ làm vậy chẳng có tác dụng gì.

Vậy nên cô cầm cuộn giấy để bên cạnh lên, xoay người, đi ra khỏi phòng vệ sinh, quay về lớp học.

Trong phòng học của lớp 11/1 còn ầm ĩ hơn bên ngoài hành lang. Ngoài một vài học sinh giỏi đang vùi đầu học bài ra, hầu hết học sinh đang sôi nổi bàn tán về “chuyện thú vị” xảy ra ở căn tin số ba trong giờ cơm tối nay.

Bọn họ vừa nói chuyện vừa quay đầu nhìn góc cuối lớp…

Cậu cả không hề liên quan tới sự việc này nhưng anh còn bị mọi người nhắc tới nhiều hơn hẳn cả ba đương sự.

Chỉ vậy thôi đã đủ làm Du Liệt bực bội rồi.

Đã vậy, còn có một người chẳng biết thức thời còn ngồi ngay bên cạnh anh, cầm điện thoại, tường thuật lại cho anh nghe nội dung thảo luận trong diễn đàn của trường.

“… Hóa ra không phải là ba bạn nữ đánh nhau mà có một người trong ba người này là bị tai bay vạ gió thôi.” Có vẻ như Cao Đằng rất thất vọng về chuyện này: “Không biết là ai mà xui xẻo như vậy, chỉ thấy kể là bị dính nước cà chua khắp người, chậc chậc, sao trong bài đăng lại không có ai chia sẻ ảnh chụp cô bạn đó chứ? Ôi chao.”

Cuối cùng Du Liệt không thể nhịn được nữa.

Anh mệt mỏi ngước mí mắt lên, co chiếc chân dài đạp vào ghế của Cao Đằng:

“Cậu ngồi xa ra chỗ khác mà đọc, tôi đau đầu.”

“Đừng mà, đây là chuyện liên quan tới chuyện lớn cả đời của cậu đó, anh Liệt!” Cao Đằng chẳng những không dịch xa ra mà còn tiến sát lại gần, trượt chân, suýt nữa thì đập vào cạnh bàn của Du Liệt, ngã rụng răng.

“… Nguy hiểm thật.”

Diêu Hoằng Nghị ở bên kia lối đi giữa các dãy bàn “xùy” một tiếng trào phúng: “Thiểu năng.”

“Cậu mới thiểu năng.”

Cao Đằng vịn bàn đứng dậy, tình cờ đọc được tên sách đọc thêm trên tay Du Liệt…

[Phân tích ưu điểm và nhược điểm của các loại nhiên liệu dùng cho tên lửa đẩy.]

Cao Đằng: “…”

Cao Đằng: “?”

Anh Liệt không đọc các loại tạp chí giải trí playboy trong giờ ra chơi giữa tiết mà lại đọc thứ sách mà cậu ấy thậm chí không thể đọc trôi chảy tên này, đây là thứ hành vi chó má gì vậy chứ!

Thế nhưng, có cho Cao Đằng mượn một trăm lá gan, cậu ấy cũng không dám nói lời này ra miệng.

Cho nên, cậu ấy đành phải im lặng, ấm ức đứng thẳng người lên.

Ngay khi Cao Đằng đứng thẳng dậy, một bóng người lặng lẽ đi từ ngoài cửa lớp vào khiến tiếng xì xào bàn tán ở trong lớp hướng về phía cuối lớp chợt ngưng bặt.

Cao Đằng ngẩn người nhìn lên trên đầu lớp, nói: “Anh, anh Liệt…?”

“Đừng ép tôi đánh cậu.” Du Liệt không buồn ngước mắt lên lấy một cái.

“Không phải vậy.” Cao Đằng hoàn hồn, cúi đầu xuống, biểu cảm vừa hưng phấn vừa bối rối: “Tôi biết kẻ xui xẻo bị Vu Mạt Mạt và Đinh Hoài Tình hắt nước cà chua vào người là ai rồi.”

“?”

Du Liệt hơi nhíu mày, đôi mắt đen láy lạnh nhạt nhướng lên.

Cao Đằng im lặng chỉ tay về phía trước.

Du Liệt nhìn về phía đó.

Ở đầu lớp, cô bạn cùng lớp gầy gò, ốm yếu mới chuyển trường tới xoay người, ngồi vào chỗ của mình.

Trên chiếc áo phông trắng rộng ngoại cỡ, bắt đầu từ vai kéo xuống trước ngực và sau lưng đều có vết nước sốt chói mắt.

Sau vài giây yên lặng ngắn ngủi, tiếng bàn tán trong lớp bắt đầu râm ran mà rôm rả.

“Ôi trời ạ, hóa ra người bị hắt trúng chính là cậu ta à? Mới ngày đầu tiên chuyển tới đây thôi mà đã nhận được món quà chào mừng lớn như vậy rồi, đúng là xui xẻo quá nhỉ?”

“Không phải là Đinh Hoài Tình nghe tin hồi chiều anh Liệt ra mặt giúp cậu ta nên cố ý hắt đấy chứ?”

“Cũng khó nói lắm.”

“Sao lại gọi là giúp cậu ta được, rõ ràng là vì cậu ta đứng ngáng đường nên anh Liệt thấy phiền quá mới mở miệng mà. Ngay cả hoa khôi mà anh Liệt còn chẳng buồn để ý tới, làm sao lại cố ý giúp đỡ một con bé tới từ nông thôn chứ?”

“Ôi chao, khó chịu quá, cậu ta làm cả lớp mình nồng nặc mùi đồ ăn luôn rồi, còn học thế nào được nữa.”

“Còn những hai tiết của ca tự học buổi tối nữa, biết vậy hôm nay tôi đã về nhà sớm rồi, chẳng lẽ không thể đuổi cậu ta ra khỏi lớp được sao?”

“Sao cậu ta không về thay đồ nhỉ? Chẳng lẽ lại nghèo tới mức chỉ có mỗi cái áo này thôi sao?”

“…”

Tiếng bất mãn và đùa cợt dần to hơn, thỉnh thoảng có vài người đưa ra ý kiến trái chiều, cuối cùng đều bị ép phải im lặng giữ mình.

Ở dãy bàn cuối cùng.

“Bộp.”

Trang sách bị ngón tay thon dài giữ im vài giây chợt khép lại.

Du Liệt đút tay vào túi, đứng dậy, đi ngang qua trước mặt Cao Đằng.

“Anh Liệt?” Cao Đằng sững sờ.

Bên kia lối đi giữa hai dãy bàn, Diêu Hoằng Nghị cũng khá ngạc nhiên, dời mắt khỏi màn hình điện thoại, ngước lên nhìn theo bóng anh Liệt đi nhanh lên đầu lớp.

Trên bàn đầu, dãy giữa.

Hạ Diên Điệp yên lặng ghi lại những bài khóa khác nhau giữa sách giáo khoa mới và sách giáo khoa cũ vào quyển sổ bìa da mềm hơi ố vàng. Đương nhiên cô có nghe thấy những tiếng bàn tán trong lớp, thậm chí còn nghe rõ tới mức ngay cả tiếng đó phát ra từ phía nào cô cũng phân biệt được.

Thế nhưng, dù có phân biệt được cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.

Thay vì tốn thời gian lý luận với bọn họ, chẳng thà tranh thủ xem lại những kiến thức khác biệt giữa sách giáo mới và cũ còn hơn. Ở thành phố đúng là tuyệt, ngay cả khi trời tối thì vẫn có đèn điện sáng ngời và bàn học ngồi thoải mái, may mắn hơn ở trên vùng núi không biết bao nhiêu lần.

Cô phải thật trân trọng cơ hội này mới được.

Hạ Diên Điệp nghĩ vậy, cầm bút lên, xuống dòng, đang định đặt bút xuống viết tiếp…

Ngọn đèn chân không trên trần phòng học hắt một chiếc bóng cao ráo đổ nghiêng lên trên bàn học của cô.

Quyển vở trước mặt bị chắn hết ánh sáng.

Hạ Diên Điệp dừng lại, đẩy kính mắt, ngẩng mặt lên.

Một khuôn mặt lạnh nhạt liếc nhìn cô từ trên cao, trong đôi mắt ấy như viết rõ ràng rằng “đứng xa ra, chớ lại gần ông đây”, thế nhưng, khuôn mặt ấy lại đẹp tới mức không thể tìm ra được một chút tì vết nào.

Nhìn từ dưới lên, trông cổ anh càng cao hơn, hầu kết nhô lên vừa rõ vừa đẹp.

Thế nhưng, tâm trạng Hạ Diên Điệp đang không được vui nên cô không muốn nói chuyện.

Cho nên, khi đối diện với khuôn mặt điển trai khiến học sinh nữ toàn trường chạy theo như vịt này, cô vẫn thản nhiên nhíu nhẹ hàng mày đằng sau mắt kính giống y như khi mới vừa ngẩng đầu lên.

Lấy đầu lớp làm tâm điểm, xung quanh dần dần chìm vào sự im lặng kỳ dị.

Cuối cùng, Du Liệt hơi nhướng mày lên.

Con ngươi lạnh nhạt đen láy nhìn xuống dưới một chút, dừng lại ở vệt nước sốt màu đỏ sẫm trên vai áo phông trắng của cô…

“Đinh Hoài Tình hắt vào à?”

“…”

Hạ Diên Điệp không trả lời ngay.

Thế nhưng, cô lại lật mở bản hồ sơ nhân vật giấu trong nội tâm ra, chậm rãi ghi một câu vào cột nhược điểm trên trang giấy ghi tên “Vu Liệt” mới thêm vào: Vu Mạt Mạt?

Nếu như không phải vị thái tử gia này có gì đó với nữ thần ba lê kia thì vì sao anh lại hạ mình tới đây bắt nạt nạn nhân chứ?

Không thể nào là do đằng sau lớp vỏ tính cách chó má này lại là một trái tim lương thiện, biết thương người được.

Hạ Diên Điệp nghĩ vậy, bình tĩnh khẽ đáp: “Không biết.”

Nói xong, cô cúi đầu xuống.

Tiếc là dù cậu cả đạt được mục đích rồi vẫn không chịu trở về chỗ.

Hàng mày nhỏ của Hạ Diên Điệp chau mạnh hơn một chút, lần này, cô hơi ngả người ra sau, ngón tay cong lại, đẩy chiếc kính mắt gọng đen cao lên.

“Xin hỏi cậu có còn việc gì nữa không, bạn Vu?”

Dưới ánh sáng trắng lóa, đôi mắt đen láy kia híp lại.

“Cậu gọi tôi là gì?”

Hạ Diên Điệp kiên nhẫn hít thở sâu, cố gắng nói bằng giọng phổ thông thật chuẩn: “Bạn, Vu.”

“…”

Sau đó, cô lập tức phát hiện ra ánh mắt của đối phương càng thêm lạnh lùng, khó chịu hơn.

Một lần nữa, cô lại cảm thấy ánh mắt của người này đang mắng mình.

Hạ Diên Điệp: “…”

Đầu ngón tay nắm chặt bất giác thả lỏng ra, một giây trước khi làm lộ cảm xúc của mình, Hạ Diên Điệp cúi đầu xuống, lợi dụng động tác đẩy gọng kính mắt để che giấu cảm xúc.

Trong mắt học sinh lớp 11/1 thì cô bạn ăn mặc quê mùa kia chỉ cúi đầu xuống, dường như đã sợ đến nỗi giọng nói cũng run run.

“Bạn Vu, cậu đứng chắn mất ánh sáng của tôi rồi, phiền cậu tránh ra một chút được không?”

Du Liệt nhìn cô gái giả vờ giả vịt ngay trước mắt mình, anh khựng lại vài giây nhưng không muốn vạch trần cô, chỉ ngoảnh mặt đi, “xùy” khẽ một tiếng đầy trào phúng.

Hạ Diên Điệp cúi đầu nghe thấy tiếng vải áo sột soạt và tiếng rì rầm bàn tán mà dẫu có muốn cũng không sao kiềm chế nổi khắp bốn bề trong lớp học.

Tim cô đập hẫng một nhịp, bất chấp tất cả ngẩng đầu lên.

Người đứng đối diện liếc nhìn cô đầy biếng nhác rồi bắt đầu cởi từ cúc thứ hai của chiếc áo sơ mi trắng xuống dưới.

“?”

Da đầu Hạ Diên Điệp tê rần, lần đầu tiên con ngươi màu hổ phách lộ ra sự kinh ngạc, hoảng hốt thực sự: “Cậu… Cậu đang làm gì vậy?”

Du Liệt chậm rãi dừng lại, ngước mắt lên.

Anh cởi tiếp cúc áo thứ ba, khác với màu da trắng lạnh mà Hạ Diên Điệp tưởng tượng ra, bên trong đúng là màu trắng nhưng là của một chiếc áo phông trắng giản dị.

Hạ Diên Điệp: “?”

“…”

Sự hoảng sợ biến mất khỏi đôi mắt màu hổ phách của cô, chỉ còn để lại một chút lúng túng và thấp thỏm.

Trong vòng một, hai giây này, Du Liệt đã đoán ra nguyên nhân cảm xúc của cô thay đổi.

Hầu kết của anh nhẹ nhàng nhấp nhô mang theo ý cười khe khẽ, anh chống một tay xuống mép bàn của cô, hơi cúi người xuống.

“Cậu nghĩ là tôi định cởi trần ra vì cậu à?” Trên khuôn mặt điển trai gần ngay gang tấc, đuôi mắt anh xếch nhẹ lên, cánh môi nở nụ cười có phần đùa cợt nhưng lại cực kỳ gợi cảm.

“… Chỉ vì một người như cậu thôi sao?”

“…”

Mười bảy năm.

Chưa từng có ai làm cô thấy ngứa răng như vậy.

Tiếc là trước khi cô kịp phản công, Du Liệt đã ung dung đứng thẳng người lên. Vẻ đùa cợt trong đáy mắt cũng chỉ xuất hiện một lát rồi biến mất hoàn toàn, anh lại quay về với khuôn mặt lạnh lùng, lười biếng kia.

Chiếc áo sơ mi trắng cởi ra được anh tiện tay để xuống mặt bàn của cô, anh xoay người đi, rời khỏi lớp, không quay đầu lại.

Kiều Xuân Thụ gần như chạy về vừa kịp ngay khi tiếng chuông tiết tự học đầu tiên vang lên.

“Cuối cùng cũng mượn được rồi! Trời mùa hè nên hầu như không ai mang theo chiếc áo thứ hai, tớ phải hỏi mượn mấy bạn học nội trú mới kiếm được một chiếc đấy…”

Tiếng nói chợt im bặt.

Kiều Xuân Thụ ngơ ngác nhìn chiếc áo sơ mi trắng đồng phục trên người Hạ Diên Điệp rõ ràng là kiểu của nam, rộng hơn cỡ của cô hai size.

“Cái này… Của ai vậy?”

Hạ Diên Điệp ngập ngừng muốn nói lại thôi.

Bạn cùng bàn trước đây của Kiều Xuân Thụ ngồi dưới hai bàn hết sức bất mãn, trợn ngược mắt lên: “Cậu ta vớ bở đấy. Anh Liệt chịu trách nhiệm thay cho Đinh Hoài Tình nên đưa áo sơ mi của mình cho cậu ta.”

Hạ Diên Điệp gật đầu nhưng vẫn nhận lấy chiếc áo trong tay Kiều Xuân Thụ: “Cảm ơn cậu.”

Kiều Xuân Thụ bối rối ngồi xuống, nghĩ ngợi một hồi rồi quay đầu nhìn về phía cuối lớp.

Bàn cuối không có ai ngồi.

“Vậy anh Liệt đi đâu rồi?” Cô ấy hỏi.

Bàn tay Hạ Diên Điệp đang cầm bút hơi khựng lại.

“Đi lâu rồi.” Hai bạn nam ngồi bàn sau cô đánh mắt nhìn nhau: “Đánh cược xem anh Liệt đi gặp ai nhé. Tôi cược là Vu Mạt Mạt.”

Bạn cùng bàn của cậu ta bĩu môi: “Chắc chắn là Đinh Hoài Tình.”

“Ai thua phải mời một bữa.”

“Chốt!”

“…”

Lúc này, ngoài cổng phía tây của trường.

“Anh Liệt, cậu không ở lại trường à?” Cao Đằng vịn cửa xe hỏi.

“Tối nay tôi về nhà.” Du Liệt lười biếng ngồi trong bóng tối, dựa người vào lưng ghế ở hàng sau, giọng khàn khàn buồn ngủ: “Tiện thể lấy bộ áo.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận