Hóa Bướm

Chương 96: 96: Kết Cuộc Chưa Hẳn Đã Định



Khi Tôn Dao quay lại cổng trường mẫu giáo để lấy xe thì đã là hơn một tiếng đồng hồ sau đó.

Từ nhỏ, Tầm Tầm đã rất giỏi trong việc phán đoán sắc mặt người khác nên trong tình hình hiện tại, cậu nhóc không dám nhắc tới chú ngồi trên xe lăn nữa, chỉ biết chắp hai tay lại, cầu xin một cách đáng thương: “Xin dì đừng nói cho Nhậm Tư Đồ biết chuyện cháu trốn học.

Dì Tôn Dao ơi, dì tốt nhất nhà mà…”
Khi hai người bọn họ về tới nhà thì Nhậm Tư Đồ vẫn chưa về.
Trong phòng khách rộng lớn trống trải chỉ có Tôn Dao đang im lặng không nói tiếng nào cùng Tầm Tầm đang mang tâm trạng nơm nớp lo sợ.

trong nhà hết sức vắng lặng nên cả cô giúp việc cũng không khỏi thầm than vắn thở dài, cuối cùng đành lên tiếng hỏi Tôn Dao: “Chắc chắn tối nay cậu chủ không về nhà ăn cơm được rồi? Còn cô chủ thì sao?”
Tôn Dao cố vực dậy tinh thần, đang định trả lời cô giúp việc thì đúng lúc này, thang máy vang lên một tiếng “ting”.
Đúng lúc vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến.

Tôn Dao nhìn về phía cửa thang máy, chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để nghênh đón bộ dạng mày ủ mặt ê của Nhậm Tư Đồ.

Nhưng khi cửa thang máy được mở ra thì đập vào mắt cô lại là bóng dáng của Thời Chung.
Tôn Dao ngẩn ra.
Tầm Tầm thì không kìm được mà nhảy bật ra khỏi sofa, sung sướng reo lên: “Bố về!”
“Mặt trời mọc hướng Tây rồi sao? Sao tự nhiên anh lại có thời gian về nhà ăn cơm thế?”
Tôn Dao giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thật ra lúc này ngoài trời đã tối đen, làm gì có tăm hơi của mặt trời đâu nữa.
Tầm Tầm nhìn thấy bố chân dài đã lâu không được gặp thì lập tức tươi cười hớn hở, chạy thẳng về phía Thời Chung và nhào vào lòng anh.

Thời Chung vừa bế Tầm Tầm lên vừa nói với Tôn Dao: “Anh không về ăn cơm mà anh về để nấu cơm.

Anh còn nợ con trai anh một bữa cơm thịt viên thủy tinh.”
Nói xong còn không quên véo mũi Tầm Tầm một cái.


Đối với Tầm Tầm, đúng là chuyện vui kéo tới dồn dập nên cu cậu ôm chặt lấy cổ Thời Chung, không chịu buông.
Bố mẹ của Tiểu Từ vốn đã có thành kiến với Thời Chung vì chuyện Tiểu Từ từng bị thương thay cho Thời Chung.

Bây giờ Tiểu Từ lại nằm viện, Nhậm Tư Đồ đến thăm, bởi vì thân phận “bà Thời” của mình mà bị mấy vị phụ huynh làm khó cả buổi chiều, ngay cả chuyện đón Tầm Tầm tan học mà cũng không có thời gian để đi.

Khi cô rời khỏi bệnh viện thì trời đã tối rồi.
Cuộc sống còn gì thê thảm hơn thế này?
Nhậm Tư Đồ về tới nhà, không kịp để ý tới chuyện gì khác, thấy Tôn Dao ngồi trên sofa thì cô cũng đi qua đó, ném mình và túi xách lên ghế, nhắm mắt lại, xoa xoa vùng trán, thuận miệng hỏi một câu: “Tầm Tầm đâu?”
Tôn Dao liếc về phía phòng bếp.

“Đang bận chuẩn bị bát đũa kìa.”
Nhậm Tư Đồ “à” một tiếng rồi không nói gì nữa.

Không lâu sau, giọng của Tầm Tầm liền vang lên lanh lảnh: “Mẹ mau qua đây, ăn cơm thôi!”
Tôn Dao nghe thấy thế thì đứng dậy nhưng Nhậm Tư Đồ vẫn dựa người vào sofa.

Tôn Dao vỗ vai cô, cô cũng không nhúc nhích, chỉ nói: “Cậu ăn đi, mình ăn không nổi, để mình ngủ một lát đã!”
Tôn Dao không làm phiền cô nữa.

Nhậm Tư Đồ nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát, đột nhiên cảm thấy một hơi thở quen thuộc đang tới gần, cô lập tức mở mắt ra.
Đập vào mắt cô là gương mặt đang khẽ mỉm cười của Thời Chung.
Anh ngồi xuống bên cạnh cô, dịu dàng vén những sợi tóc vương trên trán cô.
“Sao anh lại về nhà?”
Thời Chung không trả lời, chỉ đưa tay ôm cô lên, đi thẳng về phía phòng bếp.
Nhậm Tư Đồ quên hết tất cả, chỉ biết nhìn chằm chằm vào anh, cho đến khi được anh đặt lên chiếc ghế bên cạnh bàn ăn thì mới giật mình phát hiện cái ôm công chúa hiên ngang của anh đã thu hút sự chú ý của mọi người.
Tôn Dao thì đã quá quen với chuyện này, Tầm Tầm thì giả vờ che mắt lại nhưng thực tế thì đang quang minh chính đại nhìn lén qua các kẽ tay.
Thời Chung điểm nhẹ lên mũi Nhậm Tư Đồ.


“Có anh ở đây, em ăn được rồi chứ?”
Nhậm Tư Đồ không kìm được, bật cười một tiếng.
Một tuần sau.
Ảnh của Thời Chung lại được đăng lên các báo.
Không phải ở mục tin xã hội, càng không phải ở mục giải trí mà là tin đầu của bản tin kinh tế – tài chính.
“Tập đoàn Kính Nam đầu tư vào quảng trường Trung Hâm, dự định xây dựng quần thể trung tâm thương mại cỡ lớn.”
Tin tức vừa được tung ra, khắp nơi đều chấn kinh.
Trước nay, tập đoàn Kính Nam chỉ tham gia các dự án riêng của tập đoàn mình, duy chỉ có lần này là đầu tư vào dự án do công ty khác làm chủ.

Hơn nữa trong thời gian này, quảng trường Trung Hâm bị đình công do vụ án của Thời Chung nên đã bị những người trong giới gán cho cái tên là công trình bỏ hoang.

Không ai ngờ hai công ty này lại có quan hệ làm ăn với nhau.
Từ tin tức mà báo chí đã tung ra thì có thể thấy được tập đoàn Kính Nam rất xem trọng dự án quảng trường Trung Hâm lần này.

Người ta ước tính số vốn đầu tư lần này phải lên tới hàng tỷ đồng.
Các nhà đầu tư đã rút vốn khỏi quảng trường Trung Hâm trước đây giờ đứng ngồi không yên.

Dự án mà mình vứt bỏ nháy mắt đã bị gã khổng lồ ngành bất động sản nuốt trọn, chỉ những người trong cuộc mới hiểu được cảm giác chua chát ấy.
Trước đó, Nhậm Tư Đồ chưa hề nghe được bất cứ tin tức nào từ phía Thời Chung.

Tin tức tập đoàn Kính Nam đầu tư vào vừa được tung ra, Nhậm Tư Đồ mới nhớ ra một tuần nay Thời Chung đã có thể rảnh rỗi ăn cơm tối ở nhà và số lần tăng ca đã giảm đi nhiều.

Quả nhiên là vì công việc của công ty đã có khởi sắc.
Nhưng sau khi biết được tin tức này, Nhậm Tư Đồ không đi tìm Thời Chung ngay mà tranh thủ giờ nghỉ trưa chạy tới studio mà Tôn Dao đang chụp ảnh.


Tôn Dao đang làm người mẫu quảng cáo cho sản phẩm mới trong quý tới của một thương hiệu thời trang.

Trong lúc nghỉ giải lao.

Cô cứ bị giám đốc thiết kế của thương hiệu ấy khuyên răn: “Cưng à, hình cưng… mập hơn nhiều so với lần chụp quảng cáo trước đấy, nên giảm cân đi thôi.”
Vẻ xấu hổ chợt lướt qua mặt Tôn Dao rồi biến mất.

Cô cười hùa theo như đồng ý.

“Gần đây không đóng phim, em không để ý chút là tăng cân ngay.

Chị biết chuyên gia dinh dưỡng nào giỏi không, giới thiệu cho em đi?”
Tôn Dao đang đối đáp qua loa kiểu câu được câu mất để ứng phó với giám đốc thiết kế thì có ai đó gõ cửa phòng nghỉ.

Tôn Dao thở phào nhẹ nhõm.

Nếu giám đốc thiết kế mà cứ dòm ngó vào cái bụng của cô nữa thì chắc cô sẽ bỏ của chạy lấy người mất.
“Mời vào.”
Tôn Dao vừa nói xong, trợ lý của cô đã đẩy cửa bước vào.

“Chị Dao Dao, cô Nhậm đến tìm chị này!”
Nhậm Tư Đồ đứng ngay sau lưng trợ lý của Tôn Dao nên Tôn Dao chỉ vừa nhìn ra là thấy cô ngay.

Sự xuất hiện đúng lúc của Nhậm Tư Đồ chính là cái cớ hoàn hảo để Tôn Dao có thể tránh mặt.

Nhậm Tư Đồ còn chưa kịp bước vào cửa phòng nghỉ thì Tôn Dao đã đi thẳng ra ngoài cửa, kéo cô đi ra bên ngoài, vừa đi vừa nói với giám đốc thiết kế: “Thật ngại quá, có bạn đến tìm em, em dẫn cậu ấy xuống dưới uống chút gì đó, khi nào chụp thì gọi em nhé.”
Tôn Dao kéo Nhậm Tư Đồ xuống thẳng quán cà phê ở dưới lầu, lúc ấy mới có thể đỡ căng thẳng một chút.

Nhưng vừa nghĩ đến mấy ngày gần đây, mình liên tục bị người ta chê là béo lên thì lòng Tôn Dao không khỏi cảm thấy lo lắng.

“Bụng mình càng ngày càng rõ, nếu cứ tiếp tục thế này thì chắc sẽ không giấu được nữa mất.”
Nhậm Tư Đồ nhìn kĩ bụng Tôn Dao một lát, sau đó nghiêm túc ngẩng lên nhìn vào mắt cô.

Vẻ mặt thản nhiên và bình tĩnh của Tôn Dao có thể lừa được giám đốc thết kế thương hiệu thời trang kia chứ làm sao qua mắt được cô.
“Một tiếng trước, báo chí đưa tin Từ Kính Nam đã đầu tư vào dự án của công ty Thời Chung,”
Tôn Dao không hề ngạc nhiên chút nào.

“Mình cũng đã đọc được tin này rồi, như thế chẳng phải tốt lắm sao?”
Tốt thì tốt, nhưng… Nhậm Tư Đồ không khỏi cảm thấy lo lắng thay cho cô.

“Có phải cậu đã thỏa thuận gì đó với Từ Kính Nam không? Vì thế mới có thể khiến anh ta ra tay giúp đỡ.”
“Anh ta bảo mình sinh con ra rồi kết hôn với anh ta.” Như nhớ tới tình cảnh khi ấy, vẻ mặt của Tôn Dao trở nên khó coi hơn hẳn, nhưng cô nhanh chóng dùng nụ cười ung dung để che giấu tất cả.

“Có điều mình không hề nhận lời anh ta, còn trở mặt hoàn toàn vì chuyện này nữa.

Mình cũng không rõ tại sao tự nhiên anh ta lại ra tay viện trợ.”
Dáng vẻ này của Tôn Dao khiến Nhậm Tư Đồ bỗng cảm thấy lo lắng.

“Cậu thực sự không tính sinh đứa trẻ này ra sao?”
“Mình không biết.” Cô đã liên lạc với bệnh viện rồi, nhưng vẫn không nỡ bỏ nên cứ kéo dài lịch hẹn phẫu thuật hết lần này đến lần khác.

“Thật ra mình cũng chẳng sợ miệng lưỡi thế gian nói mình “không chồng mà chửa”, cùng lắm thì sau này không được diễn thiếu nữ nữa mà chuyển sang diễn thiếu phụ.

Có điều… đôi khi mình lại nghĩ, nếu đã không thể nào cho nó một gia đình hoàn chỉnh thì mình thà rằng không sinh nó ra.

Lỡ như sinh nó ra, sau này lớn lên nó lại hận mình thì phải làm sao đây? Giống như Tầm Tầm, mình rất sợ sau này lớn lên, biết được sự thật thì nó sẽ hận mình đến thấu xương mất.”
Thật ra mỗi khi đứng trước mặt Tầm Tầm, nhất là nhìn thấy nụ cười giống hệt người nào đó, Tôn Dao phải dồn hết dũng khí mới dám đối mặt.

Chẳng qua cô che giấu quá giỏi nên ngoại trừ Nhậm Tư Đồ, không ai có thể phát hiện ra.

Giống như chiều hôm ấy, sau khi chụp ảnh xong và chạy thẳng về nhà Thời Chung, cô đứng trong thang máy, nhìn vào cánh cửa bóng loáng để tập cười cho thật tự nhiên.
Trong khoảnh khắc khi cửa thang máy vừa mở ra, nụ cười mà cô luyện tập nãy giờ đã đọng lại trên môi.

Cô vừa đi vào nhà, vừa hành động giống như thường ngày, còn chưa thấy bóng dáng Tầm Tầm đâu mà đã vội gọi thật to về phía phòng đồ chơi: “Nhóc bảnh trai, mau ra đây xem dì Tôn Dao của con mang gì về cho con này!”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận